Mẩu truyện thứ nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu truyện thứ nhất: Giang Ma Kết - Lâm Sư Tử

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Lâm Sư Tử lại tiếp tục công việc thường ngày của mình: bám theo phía sau Giang Ma Kết.

Tối hôm qua, cô đã thức trắng cả đêm và hậu quả là đôi mắt thâm đen hệt như gấu trúc, trông có phần mệt mỏi. Cô không khỏi ngáp ngắn ngáp dài chạy theo phía sau Giang Ma Kết. Dù cho sáng nay đã uống cạn một tách cà phê nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được cơn buồn ngủ đang len lỏi trong từng tế bào. Cô cố gắng mở to hai mắt, lắc đầu nguầy nguậy để giữ cho bản thân tỉnh táo hơn.

Thế nhưng, sự xuất hiện của kẻ thứ ba đang sánh bước cùng với Giang Ma Kết khiến cho tâm trạng cô không mấy vui vẻ.

Theo như những gì cô biết thì gã là Quách Kim Ngưu, bạn bè của Giang Ma Kết.

Lâm Sư Tử không có thiện cảm với gã lắm. Vẻ bề ngoài của gã dù có bóng loáng đến mức nào thì cũng chẳng thể che giấu được cái bản chất thối nát cùng cực kia. Tuy là Lâm Sư Tử cũng sống chó không kém gì gã, nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh ép buộc cả thôi. Gã thì có lý do chính đáng gì chứ? Cái tính thô bỉ, quê mùa đó vốn đã ăn sâu vào con người gã rồi. Một khi đã như thế, con người ta khó mà thay đổi được.

Giang Ma Kết cứ chốc chốc lại len lén quay ra nhìn Lâm Sư Tử. Hắn có hơi lo lắng đấy, nhưng vì điều gì thì không biết rõ.

Hành động này nhanh chóng lọt vào mắt Quách Kim Ngưu khiến gã có chút buồn cười. Lần trước khi nghe Giang Ma Kết hỏi về người tên Lâm Sư Tử cùng chuyện tình sử của mình, gã còn chẳng thèm nghi ngờ gì. Cứ tưởng là hắn hỏi cho vui thế thôi, nào ngờ sự thật này khiến gã phải sốc tới tận óc. 

Cảm xúc cũng nhanh chóng tàn đi, hắn cũng không phải là một đứa trẻ con mà ngay cả cái chuyện hoang tưởng này cũng có thể dễ dàng tin được.

Tuy gã không phải là chuyên gia tâm lý hay thám tử tài giỏi gì nhưng Giang Ma Kết là ai cơ chứ? Hắn là một thằng ngốc chính hiệu, vì người ta có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ cùng cảm xúc của hắn. Mọi thứ dường như đều được viết rõ lên trên mặt vậy.

Còn bây giờ, trưởng thành rồi thì hắn cũng giỏi che giấu hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Quách Kim Ngưu thấy tiếc hùi hụi.

Trước đây, gã chưa bao giờ nghe thấy Giang Ma Kết nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến tình yêu, không gần nữ giới cũng chẳng biết thưởng thức cái đẹp. Phải nói là hắn rất vô vị và nhàm chán.

Thế mà bây giờ bỗng xuất hiện một cô bạn gái xinh xẻo như thế này. Thật sự không đáng tin chút nào.

Ngẫm lại thì nếu như sáng nay bởi vì lười biếng mà không chạy bộ cùng Giang Ma Kết thì có lẽ hắn cũng chẳng biết được việc này. Điều này khiến cho gã không khỏi phiền lòng.

Giang Ma Kết đang xa lánh gã, tất nhiên là gã biết chứ. Tuy nhiên gã cũng thông cảm phần nào cho Giang Ma Kết. Nếu đổi lại là bản thân ở trong hoàn cảnh này, gã cũng sẽ làm như thế thôi. Nhưng chút sầu ở trong lòng lại chẳng thể nguôi ngoai được. Dù sao cũng là bạn bè bao năm rồi mà.

Hít sâu vào một hơi rồi thở ra, Quách Kim Ngưu quyết định bỏ qua vấn đề này một bên. Trước mắt, gã muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua với Giang Ma Kết.

"Này, kể xem."

Giang Ma Kết còn đang bận tâm với những suy nghĩ vu vơ trong đầu thì bị giật mình bởi cú huých vai của Quách Kim Ngưu. Hắn ú ớ một hồi mới hiểu được là gã đang nói đến chuyện gì.

Giang Ma Kết có phần lảng tránh. Hắn không muốn kể, đúng hơn là chuyện này không hề liên quan đến gã. Kéo theo gã đi là để làm lá chắn tránh đi sự tấn công mãnh liệt từ phía Lâm Sư Tử, và điều này đã có hiệu quả.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn thấy bản thân thật tội lỗi. Chẳng phải hắn đang lợi dụng Quách Kim Ngưu vì lợi ích riêng đấy sao.

Thế là Giang Ma Kết bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện, không có lấy một lời trái với sự thật.

Khi nhìn thấy hành động của Giang Ma Kết cùng Lâm Sư Tử lúc nãy, gã đã lờ mờ đoán ra được một số tình tiết rồi. Nhưng không ngờ mọi việc lại khá là phức tạp hơn gã nghĩ.

Quách Kim Ngưu không khỏi tấm tắc khen ngợi sự kiên trì cùng quyết tâm bền vững của Lâm Sư Tử. Cô nàng chỉ còn cách ranh giới để đến với tội danh quấy rối tầm nửa bước chân nữa thôi. Lúc đấy, chỉ cần một cú điện thoại đến đồn cảnh sát, cô ta có mà chạy đằng trời. Gã không khỏi thoả mãn với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Cắm đầu cắm cổ chạy một hồi lâu mà vẫn không thấy Quách Kim Ngưu lên tiếng, Giang Ma Kết liền thử nhìn qua xem, liền thấy được vẻ mặt hồn phách lên mây của gã.

"..." Không biết đang suy nghĩ cái gì mà say sưa như thế nữa. Đến hắn còn chưa bận tâm đến mức đó, thì cớ gì gã phải trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu ấy chứ?

Bất chợt, Quách Kim Ngưu đứng lại, chống hai tay lên đầu gối, không ngừng thở dốc. Gã xoay người nhìn Giang Ma Kết, đưa ra một cái ám hiệu mà rõ là hắn chẳng thể hiểu rồi, rồi rất tự tin mà choảng cổ hắn lôi về phía Lâm Sư Tử.

Gã dám cá là anh bạn ngốc nghếch này đã bị cô gái kia dắt mũi trong khoảng thời gian qua. Không chừng trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn lắm nhưng không làm được gì. Vì thế, gã quyết định sẽ giúp đỡ xử lý chuyện này, đồng thời cũng là để lấy được hảo cảm từ Giang Ma Kết.

Lâm Sư Tử vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Quách Kim Ngưu hùng hổ tiến lại gần, bên cạnh là Giang Ma Kết với vẻ mặt dại ra.

"Có muốn cùng bọn này đi ăn sáng không? Cũng gần 6 giờ rồi còn gì."

Lâm Sư Tử đang cố gắng bình ổn lại nhịp thở, nghiền ngẫm suy nghĩ. Cô không nghĩ chỉ đơn giản là ăn một bữa mà còn có mục đích khác nữa. Cô có chút lo lắng, nếu lỡ như không gắng gượng nổi nữa thì sao? Lúc đó, hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng, Lâm Sư Tử vẫn gật đầu đồng ý.

Quán ăn Quách Kim Ngưu chọn nằm cách đó không xa, rộng rãi và thoáng mát. Cách bài trí đẹp mắt, lại nằm ở ngoài đường chính nên khách khứa khá đông. Vừa hay còn thừa ra một bàn nằm trong góc, Quách Kim Ngưu liền nhanh chân giành lấy. Chủ quán là một người đàn ông trẻ tuổi, tuy ăn mặc lôi thôi lếch thếch nhưng vẫn toát ra sức cuốn hút khó mà cưỡng lại được. Lâm Sư Tử nhìn không chớp mắt, khiến cho anh ta có chút ngượng ngùng.

"Cần gì thêm nữa không?"

"Một tô không hành ngò, ít cay, nhiều nước."

Lâm Sư Tử không ăn được hành ngò, nhìn thì đơn giản nhưng để nuốt vào cổ họng thì thật đúng là khó khăn. Bàn về việc ăn cay thì cô nàng có thể là một đối thủ nặng kí đấy nếu như dạ dạy của cô không có vấn đề.

Thấy chủ quán định bước vào trong bếp, Lâm Sư Tử liền gọi lại.

"Anh này, tôi thấy anh có vẻ quen quen?"

Quách Kim Ngưu cùng Giang Ma Kết đều đồng loạt nhìn qua, thậm chí trên khuôn mặt gã còn lộ rõ vẻ trào phúng.

"Có thể gặp qua ở đâu đó chăng? Xin lỗi nhưng tôi còn có việc phải làm."

Anh ta nhanh chóng bỏ đi, dường như khá là quen với chuyện được hỏi như vậy, bởi biểu cảm khá là nhàn nhạt, không có lấy một chút kinh ngạc.

Có vẻ như anh ta đã hiểu lầm Lâm Sư Tử. Cô không hề có chút cảm giác gì với người đàn ông này, chỉ là thấy có chút quen mặt, dường như đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ rõ.

Tranh thủ thời gian chờ đợi đồ ăn được đưa lên, Quách Kim Ngưu liền không chờ nổi mà đưa ra hàng loạt những câu hỏi cho Lâm Sư Tử, khiến cô nàng choáng váng cả đầu.

Lâm Sư Tử không ngừng đưa mắt nhìn Giang Ma Kết với mong muốn hắn sẽ có cách làm cho gã phải im lặng. Nhưng hắn ta lại chẳng hiểu ám hiểu đó. Khuôn mặt hắn ngu ngơ khiến Lâm Sư Tử cáu bẳn.

"Tại vì sao tôi phải trả lời những câu hỏi này? Anh nghĩ anh là ai?"

Quách Kim Ngưu không phải là người trong cuộc, điều này tự gã cũng phải biết chứ? Đúng là cô không có ý tốt khi tiếp cận với Giang Ma Kết nhưng đó cũng không phải là lý do để gã có quyền xen ngang vào. Với cả, cô thì có thể làm gì được Giang Ma Kết? Gã ta lo chuyện bao đồng quá mức rồi đấy.

"Tôi là Quách Kim Ngưu. Cứ tưởng là cô biết rồi nên tôi mới không giới thiệu đấy chứ."

Gã cho rằng Lâm Sư Tử không biết về mình nên mới không muốn hợp tác. Do đó, gã liền nói cụ thể hơn về mối quan hệ giữa mình và Giang Ma Kết. Dần dần thì mất phanh, đi quá sâu vào câu chuyện của mình mà quên luôn cả vấn đề ban đầu. Cho đến lúc sực nhớ ra thì đã muộn rồi.

Sáng nay Quách Kim Ngưu cần đến công ty sớm và bây giờ thì gã chỉ còn hơn ba mươi phút nữa thôi.

Quách Kim Ngưu hiện đang là giám đốc của một công ty dịch thuật nhỏ do chính tay gã xây dựng nên. Đây là niềm ao ước từ thời đại học của gã và bây giờ thì đã đạt được bước đầu tiên. Tuy là công ty vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với tham vọng làm giàu của mình, gã tin rằng một ngày nào đó kì tích sẽ xuất hiện.

Giang Ma Kết cũng không khá khẩm hơn là bao. Hắn hiện đang làm việc trong một văn phòng luật sư của một người họ hàng, chuyên ngành về luật dân sự. Mức tiền lương hàng tháng cũng ổn định. Nghe đâu trước đây hắn cũng là một luật sư tài giỏi đấy chứ. Chỉ là bây giờ gặp chuyện không may, khiến cho bản thân hắn cũng gặp phải nhiều cản trở trong công việc. Giang Ma Kết đành phải bắt đầu lại từ đầu.

Giang Ma kết cùng Quách Kim Ngưu chóng vội ăn sạch tô cháo nóng hổi rồi cáo từ Lâm Sư Tử. Trước khi đi, Quách Kim Ngưu còn cực kì hào phóng tuyên bố sẽ bao bọn họ nhưng kết quả là gã cầm không đủ tiền. Cả ba người đành phải trả riêng phần của mình.

"Tao nghĩ cô ta không có ý tốt đâu. Mày có thấy là lúc mà tao hỏi, cô ta đã lảng tránh như thế nào không? Con mẹ nó chứ lại còn chơi chiêu bài, làm cho tao mất tập trung."

Trên đường trở về nhà, Quách Kim Ngưu cứ làu bà làu bàu không thôi, làm cho Giang Ma Kết nhức hết cả đầu. Đúng là cho gã biết chuyện thì mọi thứ lại càng trở nên rắc rối hơn.

"Sao cứ im lặng mãi thế? Nói câu gì xem nào?"

Quách Kim Ngưu huých vai Giang Ma Kết. Gã thấy không quen với hình tượng mới này của hắn cho lắm. Dù trước kia hắn cũng là một người như thế này, nhưng ít ra thì trong mối quan hệ giữa bọn họ, hắn vẫn niềm nở chứ không xa cách như vậy.

"Chắc cũng hơn sáu rưỡi rồi đấy. Mày phải lên công ty sớm đấy, quên rồi à?"

Hắn là Giang Ma Kết muốn nói rằng gã đang muộn làm rồi đấy nên hãy im lặng đi.

Quách Kim Ngưu ngậm ngùi ừ một tiếng, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng, nghe cũng không rõ ràng lắm nhưng Giang Ma Kết nào có để tâm. Hắn còn đang bận suy nghĩ nhiều chuyện quan trọng.

Ngay từ đầu hắn đã rất cảnh giác với sự xuất hiện của Lâm Sư Tử rồi. Bởi vì hắn hiểu rõ bản thân của mình hơn ai hết. Cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa, thì năm năm trước cùng năm năm sau cũng không có gì thay đổi được bản chất con người hắn cả. Bởi vậy sự tồn tại của Quách Kim Ngưu có lẽ đã là giới hạn của hắn rồi. Ấy vậy mà so với Quách Kim Ngưu, Lâm Sư Tử đem lại nhiều thiện cảm cho hắn hơn.

Có đôi lúc hắn cảm thấy Lâm Sư Tử có cái gì đó rất thân thuộc, khiến cho hắn an tâm mà buông bỏ cảnh giác đối với cô. Nhưng cũng có những khi, sự tiếp cận của Lâm Sư Tử khiến hắn cảm thấy bất an. Dường như không chỉ đơn giản như cô ấy nói, là muốn họ quay trở lại như trước kia, mà còn ẩn chứa một mục đích nào khác nữa.

Hắn ngẫm nghĩ, có thể là vì trước đây, hắn từng có một khoảng thời gian thân thiết cùng Lâm Sư Tử nên ngay cả khi không còn nhớ gì nữa, thì cảm xúc trong hắn vẫn còn tồn tại. Nghe có vẻ thuyết phục đấy. Thế nhưng vì sao hắn lại không có cảm giác ấy với Quách Kim Ngưu?

#7/8/2020
________

Tadaaa, tớ quay trở lại rồi đây. Để cho mọi người phải chờ đợi lâu rồi. (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro