Mẩu truyện thứ nhất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu truyện thứ nhất: Giang Ma Kết - Lâm Sư Tử

Chương 3

Căn phòng phủ màu đen mù mịt, thỉnh thoảng lại thoáng qua chút tia sáng từ những ánh đèn pha ô tô chạy bên ngoài đường phố. Đêm đã khuya nhưng con đường ngoài kia vẫn đông đảo người qua kẻ lại. Âm thanh từ tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, từ những người bán rong về đêm, từ tiếng gầm gừ của những con chó trong khu phố hay thậm chí là tiếng hò hát của những người hàng xóm trong một cuộc nhậu nhẹt vẫn chưa đến hồi kết, tạo thành một chuỗi âm hưởng rộn ràng đến đinh tai nhức óc. Đêm về, thành phố dường như càng thêm sống động hơn.

Giang Ma Kết nằm gối đầu lên cánh tay, trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, phủ lên người một tấm chăn bông mềm mại phảng phất hương hoa dịu nhẹ. Điều hoà treo trên phía tường đối diện đang phả ra từng hơi lạnh lẽo, chiếc quạt nhỏ vẫn đang hoạt động hết công suất, không ngừng nhả ra âm thanh ro ro. Hết thảy đều đã đủ đầy để đáp ứng cho một giấc ngủ ngon. Ấy thế mà dẫu cho hắn đã nằm thao thức suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thể chợp mắt nổi. Mặc cho cơ thể đang gào thét cần được nghỉ ngơi, thế nhưng hắn vẫn tình táo đến lạ. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình tượng mới lạ của Lâm Sư Tử ngày hôm nay mà thôi.

Chẳng là, sáng hôm nay, Giang Ma Kết đã vô tình gặp được Lâm Sư Tử. Dường như cô đã biến thành một người hoàn toàn khác. Mái tóc màu nâu hạt dẻ thường được búi cao trên đỉnh đầu giờ xuề xoa ôm trọn lấy khuôn mặt gầy gò kia, sợi ngắn sợi dài không đều nhau, đuôi tóc chĩa ra tứ tung như những bụi gai nhọn đã lâu không có người chăm sóc. Hai cái tai bé nhỏ treo lủng lẵng những chiếc khuyên lộng lẫy, vết máu khô còn bám vào khoé tai. Chỉ cần nhìn những đôi bông to tướng khẽ rung rinh theo từng bước chân của Lâm Sư Tử, hắn đã cảm thấy đôi tai mình nhói lên từng cơn. Khuôn mặt xanh xao cùng với chiếc cằm nhọn hoắt, đặc biệt là đôi mắt hằn rõ lên sự mệt mỏi với quầng thâm đen kịch và bọng mắt dày. Dường như sự sống trong cô dang dần bị rút cạn.

Lâm Sư Tử lạc lõng giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, trong bộ váy trắng đơn bạc dài đến ngang đầu gối. Dáng vẻ này của cô thu hút rất đông sự chú ý của người qua đường. Họ chỉ trỏ ngón tay về phía cô, buông lời bàn tán xầm xì cùng với ánh mắt chứa đựng đủ loại cảm xúc khác nhau.


Lâm Sư Tử không nghe, không thấy cũng không để ý. Cô đờ đẫn như người mất hồn, xiêu vẹo bước chân tiến về phía trước, tầm mắt chưa bao giờ chuyển hướng nhìn về xung quanh.

Những ngày trước nếu gặp được Giang Ma Kết, cô nàng chắc chắn sẽ xấn sổ nhào vào hắn. Ấy thế mà lúc này đấy, Lâm Sư cứ vậy mà lặng lẽ đi lướt qua hắn.

Giang Ma Kết cứ thế ngẩn người ra mà nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi chỉ còn là một dấu chấm nhỏ bé. Sự kinh ngạc đến tột độ đã hạn chết hết tất thảy mọi hoạt động của hắn. Có lẽ, hắn sẽ ngẩn ngơ ở đấy thêm một khoảng thời gian dài nữa, nếu như không nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ.

Trong hơn một tuần qua, Giang Ma Kết đã cố gắng tránh tiếp xúc với Lâm Sư Tử lâu nhất có thể, theo như lời dặn dò của Quách Kim Ngưu. Đây có lẽ là điều cần thiết nhất mà đáng lẽ ra hắn phải làm ngay từ lần đầu tiên gặp Lâm Sư Tử.

Hắn nhìn màn hình chat, cái tin nhắn mấy ngày trước của Quách Kim Ngưu đã lặn đi đâu mất rồi.

Dạo gần đây gã cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Chẳng biết đang làm cái gì nữa. Nhiều lúc, Giang Ma Kết có cảm giác rằng, đây không phải vấn đề của hắn mà là của gã. Sự nhiệt tình quá đáng ấy khiến hắn cảm thấy mất tự nhiên và có phần khó xử. Cũng phải thôi, hắn trưởng thành rồi mà, đâu phải là một đứa trẻ cần có người đi theo phía sau để giải quyết những trắc trở trong đời nữa chứ. Nhưng, với tình trạng hiện giờ, một mình Giang Ma Kết khó mà làm được việc. Do đó hắn bắt buộc phải đồng ý sự trợ giúp từ Quách Kim Ngưu. Nhưng điều khiến hắn thấy áy náy mãi không thôi là bởi mọi việc đều do gã đảm nhận. Mà trông gã lại còn cực kì hào hứng nữa chứ.

Giang Ma Kết nằm lặng im, đôi mắt dán chặt lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Đã hơn nửa đêm nhưng hắn không tài nào chợp mắt nổi.

Thế là hắn quyết định rời giường, xử lý công việc của mình.

Thế là cả một đêm thức trắng.

Tuy nhiên, đêm hôm nay, không chỉ có một mình Giang Ma Kết bị hành hạ bởi cơn mất ngủ. Mà Lâm Sư Tử cũng thế, thậm chí còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều.

Đã mấy ngày liền cô không thể chợp mắt dù chỉ một chút. Có lẽ là do những ngày trước đó cô đã ngủ rất nhiều, Lâm Sư Tử nghĩ vậy, vì cô không tài nào nhớ nổi mình đã làm gì và như thế nào vào những hôm đó. Kí ức của cô dường như đang bị đóng băng, chỉ lờn vờn hiện ra chút âm thanh cùng vài xúc cảm, mà theo như cô nghĩ là của một ai đó khác. Bởi, cô không có ấn tượng với chúng, cũng không thấy rõ được hình ảnh của sự việc, giống như là có ai đó đã sử dụng qua cái cơ thể này vậy. Nhưng rất nhanh, Lâm Sư Tử đã phủ nhận cái suy nghĩ viển vông này. Cô nghĩ rằng hiện tượng đóng băng kí ức này xảy ra là do cơ thể bị suy nhược.

Trời đổ cơn mưa lớn, màn đêm thỉnh thoảng sáng lên những tia chớp gào thét rạch ngang trời. Từng giọt mưa rơi rớt trên mặt kính, che mờ đi cảnh vật ở thế giới ngoài kia. Lâm Sư Tử ngồi trên bệ cửa sổ, đầu tựa vào mặt kính, cảm nhận chút giá lạnh thấm dần vào da thịt, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định.

Lâm Sư Tử không thích những ngày mưa. Nó gợi nhớ tới những kí ức thuở xa xưa không mấy tốt đẹp. Căn biệt thự tỉ bạc được người người ngưỡng mộ chỉ toàn những tiếng gào thét, tiếng than khóc, tiếng đổ vỡ của đồ vật... Và cô nghe thấy âm thanh vụn vỡ của trái tim. Đã rất nhiều năm rồi, những vết thương da thịt cũng đã lành lặn nhưng nỗi đau về tinh thần vẫn còn đó, không thể nào chữa lành.

Lâm Sư Tử là con gái đầu trong một gia đình giàu có. Những tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu đứa trẻ khác nhưng không phải vậy. Cuộc đời cô chỉ toàn một màu đen tối.

Người bố là một gã đàn ông tồi, cả thèm chóng chán. Sau khi mẹ mang bầu cô, ông ta liền cặp bồ với những mụ đàn bà lẳng lơ. Bọn họ thản nhiên qua lại, không một chút kiêng dè trước mặt người phụ nữ tội nghiệp này, bức bà ấy đến phát điên. Sau khi sinh Lâm Sư Tử ra, bà mắc phải căn bệnh trầm cảm sau sinh, điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cô.

Lâm Sư Tử vẫn còn nhớ những hôm bị nhốt trong một căn phòng tối đen như mực, không ngừng van xin thoát khỏi nơi đó nhưng chẳng có lấy một lời đáp lại. Những ngày bị bỏ đói, nằm lả đi ở trên nền nhà lạnh giá, là bà ngoại đã kịp thời đến và cứu cô. Phẫn nộ trước hành động của mẹ, bà ngoại đã đem cô về nuôi. Một khoảng thời gian sau, Lâm Sư Tử lại nghe tin mẹ vừa sinh thêm em gái, tâm tình cũng đổi thay hơn so với trước đây. Cô liền được đưa trở về nhà, cuộc sống cũng dần tốt hơn. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu.

Ngay cả những viên thuốc cũng chẳng thể cải thiện được. Lâm Sư Tử mệt mỏi tựa đầu vào khung cửa sổ. Cô đã uống rất rất nhiều thuốc ngủ, chẳng còn màng đến mạng sống nữa, hết viên này tới viên khác với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng bản thân có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Đôi mắt lờ đờ dần đi, thân thể mỏi đến rã rời. Chẳng biết còn có thể cầm cự được đến bao giờ nữa.

Lâm Sư Tử suy nghĩ trong chốc lát, có lẽ là bởi trước đó đã ngủ rất nhiều. Cảm giác có một khoảng thời gian, cô còn chẳng rời giường nửa bước, ngủ mê mệt như người chết vậy. Bởi lẽ cô không hề có kí ức về những lúc đó. Cô không thể nhớ rõ bản thân đã từng làm những gì, từng đi những đâu. Đôi lúc tỉnh mộng, lại phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Cô không rõ bản thân mình có vấn đề gì nữa, kiểm tra sức khỏe đều khá tốt. Bác sĩ bảo cần bồi bổ thân thể thêm. Riết rồi cô cũng chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Người thân có bảo cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý thử xem. Cô cũng từng thử rồi đấy chứ, nhưng cũng chẳng tốt lên chút nào.

Có tiếng gõ cửa. Lâm Sư Tử vẫn ngồi yên lặng một góc, mắt nhìn chăm chăm vào bòng đêm bên ngoài cửa sổ. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, ánh đèn điện từ bên ngoài hắt vào phòng khiến cô khẽ nhíu mày.

Người bước vào là một bà lão tầm bảy mươi, lưng đã cong vòng, mái đầu bạc phơ, khuôn mặt đầy những nếp nhăn. Trên tay bà bưng một khay thức ăn, nhìn thấy Lâm Sư Tử liền cười tủm tỉm.

"Cháu có muốn ăn đêm không? Chắc cũng đói bụng rồi chứ gì."

Lâm Sư Tử bỏ bữa với lý do không thể ăn bất cứ thử gì. Cho nên nửa đêm, bà lại phải lò mò trong bếp vì sợ cháu mình sẽ đói.

Lâm Sư Tử lặng thinh không đáp. Dường như đã quá quen với điều này, bà liền đặt khay lên bàn, giọng hồ hởi.

"Có người bảo là gặp được em gái cháu rồi đấy. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ được gặp lại họ rồi, cháu yêu à."

Nhớ không nhầm thì trước đây Lâm Sư Tử thường xuyên hỏi về vấn đề này. Có lẽ con bé sẽ vui lắm.

Đúng là Lâm Sư Tử rất để tâm đến vấn đề này. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô bất giác thay đổi, hằn lên một tia giận dữ. Nhưng rất nhanh liền trở về như cũ. Cô xoay đầu nhìn bà, ánh mắt ngây dại.

Em gái cô, Lâm Song Tử, đã bỏ đi cùng mẹ từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi cô không còn nhớ rõ khuôn mặt bọn họ đã từng như thế nào nữa. Chỉ nhớ cái ngày hôm đó, con bé còn cười bảo sẽ nhanh chóng trở về.

Thật là dối trá. Đã bao năm rồi, cô chờ đến mỏi mòn rồi cũng đã trở về đâu?

Gia đình cô trước đây rất hạnh phúc. Cô vẫn còn nhớ hồi nhỏ thường được bố mẹ dẫn đi chơi, tham quan biết bao cảnh đẹp. Đó có lẽ là giai đoạn đẹp đẽ nhất đối với cô. Nhưng rất nhanh, nó đã bị tàn phá.

Người ta bảo, vật chất làm thay đổi bản chất con người. Có một khoảng thời gian, trong nhà chỉ toàn là tiếng cãi vã, chửi mắng nhau và cả tiếng khóc thảm thiết của trẻ con. Lâm Sư Tử vẫn còn nhớ hình ảnh người bố đáng kính của mình trở nên hung tợn như thế nào trong những cơn say. Mắt lão trợn tròn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Khuôn mặt đỏ gay gắt, cái miệng lầm bầm chửi bới. Bước chân lão loạng choạng như sắp ngã, nhưng sức lực lại lớn kinh khủng. Lão sẽ đập phá đồ đạc trong nhà để xoa dịu đi sóng giận đang cuồn cuộn cháy trong lòng. Và rồi, khi cơn say đạt đến đỉnh điểm, lão sẽ hoàn toàn mất đi nhân tính. Vớ được cái gì, lão đều sẽ xuống tay rất ác độc, không cần biết là người hay vật.

Càng nghĩ, Lâm Sư Tử càng run lên dữ dội. Mặc dù đã nhiều năm, dù những vết thương da thịt đã lành lặn nhưng vết thương lòng vẫn còn đó, vẫn âm ỉ đau đớn mỗi ngày.

Cô hận cái con bé Lâm Song Tử đó, hận đến nỗi chỉ muốn xé nát nó ra, muốn nó phải cảm nhận được những gì cô từng gánh chịu. Tại sao tất cả mọi người chỉ đều suy nghĩ về nó, chỉ dành hết tình thương yêu cho nó?

Có những khoảnh khắc Lâm Sư Tử đã suy nghĩ về cái chết. Cô muốn chấm dứt những chuỗi ngày sống tàn tạ này. Nhưng đôi tay cô run rẩy, khát vọng được sống vẫn còn phun trào trong từng tế bào. Và cô đã không thể làm như thế.

"Cháu nói gì đi chứ? Có phải là mừng đến phát ngốc rồi không?"

Lời của bà đã kéo Lâm Sư Tử khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Ngay sau đó, đầu cô chợt choáng váng, đau như búa bổ. Dường như có một thứ âm thanh nào đó đang văng vẳng trong đầu. Cô ôm lấy đầu, ngã nhào xuống đất, không ngừng cắn chặt răng để giảm bớt cảm giác đau đớn đang nhói lên từng cơn này.

Bà lão liền hoảng hốt, chạy đến đỡ lấy, không ngừng gọi tên cô. Rất nhanh sau đó, bả vai Lâm Sư Tử đã bớt run rẩy hơn. Cô lồm cồm ngồi dậy, dùng tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên mi, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mĩ miều. So với hình ảnh vài giây trước, rõ ràng cách biệt rất lớn.

"Cháu không sao. Đầu có chút đau thôi."

Sắc mặt bà lão lập tức thay đổi khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Sư Tử, liềm ậm ờ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bà nhận thấy đôi bàn tay mình đang run rẩy. Ngay lập tức bà trở về phòng, hoảng hốt lay chồng mình dậy, miệng mấp máy mãi không thành lời.

"N... nó...nó lại trở về rồi."

Bà biết tâm lý cháu mình bất ổn, không ngừng cầu nguyện cho con bé nhanh chóng trở lại bình thường. Thế nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm lại còn ngày càng nặng nề hơn.

Chuyện này bắt đầu từ bốn năm về trước, khi con bé tốt nghiệp đại học và quay trở về nhà sau nhiều năm xa cách. Khi thấy khuôn mặt tươi tắn cùng đôi mắt cười của con bé, bà đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, khi một vài người họ hàng lỡ miệng nhắc về chuyện xưa, con bé liền thay đổi. Nó dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Bản thể đó trầm lắng và tĩnh mịch đến đáng sợ cùng với những cái suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Đây rõ ràng chính là nó của những năm về trước, khi gia đình xảy ra biến cố. Có những đêm bà chợt tỉnh giấc và nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phòng kế bên. Mùi rượu nồng đến khó thở, những viên thuốc đủ hình dạng và màu sắc nằm trên nền đất lạnh lẽo. Nó uống bất kể ngày đêm không ngừng nghỉ. Lúc đó, con bé đã tựa vào vai bà thủ thỉ "Cháu không thể ngủ được. Cháu mệt mỏi lắm. Làm ơn hãy cứu cháu." Từng con chữ như cứa vào trái tim bà nhưng mà có thể làm gì hơn nữa chứ. Việc bà có thể làm là đưa con bé đến gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng sau vài ngày điều trị, con bé lại thay đổi. Không phải quay trở về như bình thường mà thay vào đó là một nhân cách khác, hung dữ và bạo lực hơn. Một lời không hợp liền sử dụng nắm đấm. Bởi vậy mọi công sức chữa trị đều đổ xuống sông xuống biển chỉ bởi nó không muốn. Bản thể này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn liền biến mất. Lâm Sư Tử vui vẻ lại quay trở về và mang theo một chứng bệnh tâm lý khác, bệnh hoang tưởng. Cũng có những lúc nó chợt tỉnh ngộ và nhớ lại mọi thứ, nhưng rất hiếm hoi. Ở bản thể này, con bé rất ít khi về nhà. Nó luôn tìm về căn biệt thự đã bị phong tỏa từ nhiều năm về trước của mình. Và khi thay đổi nhân cách khác thì lại tìm về.

Có đôi khi bà muốn cho con bé biết về bệnh tình của mình nhưng lời nói lại chẳng thể thốt ra khỏi cổ họng. Tuy nhiên, lần này bà quyết định rồi, nhất định phải giúp con bé trở lại như bình thường.

#12/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro