Chương I: Phù thủy tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyền thuyết

chỉ là câu chuyện

từ ngàn năm...

Truyền thuyết kể rằng ẩn sâu trong những cánh rừng bạt ngàn, những sơn nguyên trùng điệp nối tiếp nhau, vương đô Santos cất dấu một sinh vật huyền bí đầy ma lực trong rừng Sự Thật. Đã có biết bao nhiêu những dũng sĩ, pháp sư không quản khó khăn, tiến sâu vào trong rừng để khám phá, nhưng đổi lại chỉ là những trận đổ máu, những núi xác xếp thành đống sâu tít trong rừng.

Thuở còn sơ khai, người ta đã mách nhau về tiếng hát rì rầm xuyên qua những kẽ lá nơi đây. Những người dân du mục kháo rằng tiếng hát mới trong trẻo, thánh thót làm sao, chắc mẩm chủ nhân giọng hát đó phải tuyệt thế lắm mới có được nó. Lời nọ nối tiếp lời kia, chẳng bao lâu tin đồn đã trở thành một lời rủ rỉ bên tai, trở thành một điển tích mà mỗi bà mẹ thường kể cho con mình trước giờ treo đèn.

Tương truyền rằng sinh vật sỡ hữu tiếng hát động lòng người đó là những Phù Thủy Tím, những thực thể siêu nhiên đầy cường đại khoác trên mình những lớp áo choàng tím sẫm kín đáo. Bọn chúng thật xinh đẹp nhưng cũng đầy quỷ quyệt, khôn ngoan và thạo trò lừa lọc. Có biết bao ngươi vì muốn khám phá ra sự tồn tại của chúng mà phải lìa xác ở cõi hoang vu, nỡ sa chân vào cõi thần Rajit. Ngoài lớp áo choàng tím khoác kín trên vai, không ai biết bọn chúng trông như thế nào, năng lực cường đại ra sao. Và cuối cùng truyền thuyết cũng chỉ là câu chuyện xa xưa, bị lãng quên trong khu rừng già, mãi mãi bị thời gian che lấp.

Trong một quán rượu tại thành Varisto, một toán những tên lính xông ầm ập vào bên trong, làm cánh cửa gỗ mục bật tung khỏi thanh bản lề sắt. Bọn chúng đi thành từng tốp, mặt đỏ phừng phừng, miệng không ngừng mắng chửi một tên mọi đen đã làm chúng tắt hứng. Các vị khách trong quán cố gắng nép người thật sâu vào trong góc, như để tránh cái chạm nhẹ sơ ý vào mấy tên lính vẫn còn say sưa. Lão chủ quán với cái đầu bóng nhẫy, trưng ra bộ mặt đon đả mời chào những vị khách khó chiều. Cái dáng vẻ luồn cúi, gẫy gập lưng của lão làm ai nấy cũng nghĩ lão là tên mọi hầu đang cố lấy lòng chủ.

Một tên trong những toán lính, nom xa có vẻ là tên có tiếng nhất trong đội, hất tung cái ghế dưới chân, miệng phát ra tiếng cười khùng khục bất nhã. Hắn mạnh tay đập một phát xuống bàn, ra lệnh cho mấy tên bồi bàn lấy hết những chai bia ngon nhất ở trong kho.

Toán lính còn lại cũng khoa chân múa tay, giọng doạ nạt như mấy bà thiếu phụ thấy bức bội ở trong lòng. Quanh bốn bức tường, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng say mèm, gào thét của chúng. Một vài vị khách cảm thấy khó chịu cũng nhanh chóng lẩn mất ra ngoài. Lão chủ quán với cái đầu bóng nhẫy vẫn cười đon cười đả, lão hò mấy thằng phụ việc nhanh cái chân, kẻo khách quý lại phật lòng thì hỏng việc.

Hoá ra mấy tên lính được cái thế ngang thế ngược như vậy là vì quân đội thành Varisto lại lập được chiến công. Mọi sự bắt nguồn từ một tên cướp, ngang nhiên ăn trộm miếng bánh mì của con ông quý tộc. Kẻ tớ, người hầu gào thét xin tên cướp đứng lại, nhưng y không nghe, cái đói bòn rút tai y, khiến y coi mọi lời gào thét là gió rít qua mặt. Vừa chạy y vừa ngấu nghiến cái miếng bánh mì vừa mới giật được. Đồ quý tộc cầm có khác, nó thơm, nó quý khiến y ăn hết mà chẳng nhận ra.

Đang độ cơn thoả giữa chừng, mấy tên lính canh chặn đứng y. Y bị trói, bị vác lên như cái bao rách chẳng chứa nổi gì. Giữa đường kẻ ăn cắp cứ kêu oai oái, mấy tên lính càng nghe càng hăng. Chúng vác, chúng lôi kẻ có tội như con lợn đang bị chọc tiết giữa chừng bỏ chạy.

Bắt một tên cướp chẳng đáng gì, nhưng vương thành dạo này yên bình quá, vả lại thân con ông quý tộc có phải cái bị đâu mà thích sờ thì sờ. Cuối cùng kẻ gian bị tống vào ngục, mấy tên lính được trao thưởng, đi đâu dân chúng cũng xôn xao, rì rầm người đâu mà cái thế nó oai, nó quý thế. Mọi sự chúng làm từ trước bỗng dưng chả còn mấy ai nhớ, có nhớ cũng là cái ngữ bán cá, bán thịt bị quỵt tiền lâu năm nên đâm ra tức.

Bây giờ chúng được thể kiêu ngạo, cứ cách mấy giây lại đập bàn một cái, khiến lão chủ quán cứ nhấp nhổm không yên, sợ đồ vừa mới tậu lại hỏng. Không khí trong quán ngập trong mùi bia rượu, hò thét và mấy tiếng đập bàn. Từ lúc toán lính xông vào, quán cũng vơi bớt khách, nếu có chỉ còn vài người gọi đồ dở, cố uống nốt cốc bia rồi lủi sớm.

Toán lính càng lúc càng vênh váo ra mặt, chúng trợn mắt, khua tay làm mấy thằng bồi bàn sợ toát mồ hôi, thấm đẫm cả lưng áo mỏng dính. Đương độ cơn hứng chí, tên cầm đầu lỡ và vào cái bàn trong góc làm hất đổ cốc bia trên đó. Hắn bặm trợn, khò khè cái tiếng của tên đang phải gió, tay chỉ lướt khướt vào người ngồi trong góc:

"Tên mọi này, mày có biết nước của mày bắn ra áo tao rồi không? Dám vô lễ với hiệp sĩ vĩ đại của Varisto hả?"

Vị khách ngồi trong góc vận áo choàng tím sẫm, mũ kéo kín che hết cả khuôn mặt. Nhưng vóc dáng mảnh mai ẩn sâu trong chiếc áo choàng dài cũng khiến ai nghĩ đó là một cô gái. Bị tên lính hống hách giở thói nạt nộ, Gemini chỉ im lặng không nói gì. Chỉ chờ có thể, tên lính làm càn hất tung cái bàn. Hắn tuốt gươm khỏi vỏ, chĩa mũi gươm sáng loáng vào kẻ vô lễ không rõ quy củ. Bọn đằng sau cũng bắt chước, chuẩn bị gươm, giáo sẵn sàng xông vào khi đồng đội cần ứng cứu. Lão chủ quán sợ hãi, sợ tốp lính doạ khách bỏ chạy mất mạng, đành khéo léo giảng hoà đôi bên. Kẻ đã nát rượu còn biết giảng hoà là gì, một tên trong số chúng xách cổ lão chủ như xách cổ con vịt, quẳng vào đám phụ việc đang xun xoe xem kịch hay.

Trái ngược với không khí phừng phừng rực lửa bên kia, Gemini chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, thả vài đồng nomis đánh tiếng canh trên mặt bàn rồi từ từ bước ra khỏi chỗ. Bọn lính mặt ngơ mày ngác, chăm chú theo dõi hướng di chuyển của kẻ thù. Gemini từ tốn đi qua từng cái bàn, nhằm hướng cửa mà trốn mất. Tên cầm đầu có vẻ còn tỉnh táo, hắn hô bọn phía sau đuổi theo kẻo lại mất dấu. Chưa bao giờ sĩ khí lại cuộn trào trong người những tên lính như vậy, bọn chúng sẽ lại lập công, trừng trị kẻ gian phách lối.

Thế là giữa đêm vương thành lại có nhiều trò hài. Một toán lính canh say bét nhè, cầm gươm, múa kiếm, miệng hô to đứng lại, đuổi theo kẻ lạ mặt mặc áo choàng kín người. Vừa đuổi, bọn chúng vừa ngang nhiên phá phách, đạp đổ hết hàng hoá trên đường Marceline. Mấy bông hoa tươi rói bị dẫm nát, chỉ còn trơ lại cái nhụy xác xơ. Mấy món nữ trang bày la liệt bên lề phố cũng bị mấy tên lính dẫm chỉ còn vài mảnh vụn.

Cả tốp lính bặm trợn ra sức đuổi theo kẻ gian đang co dò lẩn mất qua những gian hàng. Bọn lính được thế làm càn, hất tung tất thảy mọi thứ mà chúng đi qua. Không khí vui tươi của phiên chợ giờ chỉ còn lại tiếng la ó, tiếng dẫm đạp, tiếng than khóc của kẻ xấu số bỗng chốc bị liên lụy.

Gemini với vóc dáng mảnh khảnh dễ dàng luồn lách qua những kẻ hở bé nhất, nàng lách qua sạp bán lê khiến mấy tên lính hung hăng hứng chí mà nhào vào. Kết quả đang mang trong mình cái men say, kẻ nát rượu bị vấp, ngã rồi ngất luôn tại sạp. Toán còn lại nom vẫn còn cái danh của kẻ thạo đời, chúng vẫn vững vàng đứng vững trước khí thế đã tắt ngủm của đồng đội.

Gemini chán nản nhủ thầm:"Đã cố gắng không muốn gây sự chú ý. Thật phiền phức khi thân ta phải dính dáng đến đám tôm tép triều đình." Dứt lời, nàng nhảy qua bậc tam cấp đá xám, tiện thể đá mấy quả táo vương vãi dưới đất về phía đám lính canh. Vài tên không kịp phòng bị nên bị táo đá vào mặt. Tên cầm đầu hứng phải quả to nhất, tay xoa nắn mặt mày đỏ bừng. Hắn càng lúc càng tức, ra lệnh cho đám phía sau phải lùng sục được kẻ vô lễ, lấy danh đức vua đáng kính của vương đô Santos sẵn sàng thảo phạt.

Cả đám mặt mày bặm trợn, đuổi theo bóng dáng nhỏ bé phía trước. Gemini tặc lưỡi, chẳng lẽ chỉ vì vài ba tên tay sai triều đình mà phải triệu hồi Tarot. Nhưng nếu như sử dụng pháp thuật thông thường, đám pháp sư hoàng gia sẽ đặc biệt chú ý. Mọi sự sẽ bại lộ nếu bất cứ một tên nào phát hiện ra dấu vết của Ma Thuật Tím.

Lúc này, mấy tên canh cổng thành được lệnh hạ cổng xuống, tuyệt đối không cho ai vượt quá dù chỉ nửa bước. Gemini chán nản, dừng hẳn lại, tiếng đế giày đánh tiếp cộp xuống nền lát đá. Nàng từ từ tháo mũ trùm, để lộ một mái tóc ánh vàng, rực rỡ dưới bầu trời đêm vương thành. Toán lính đang hung hăng bỗng chốc đứng sững lại, giương to mặt nhìn kẻ gian trước mặt.

Gemini từ từ rút trong lớp áo choàng tím ra một lá bài tình xảo, được chạm khắc bởi những hoạ tiết dây leo đầy bắt mắt. Lá bài được dát vàng hai mặt, khiến chúng trở nên cộng hưởng với mái tóc người sở hữu. Nàng giơ lá bài trước mặt, ngón cái thon gọn đặt lên môi, miệng lầm bầm những câu cổ ngữ không rõ nghĩa:

"Hỡi kẻ nắm giữ lá bài vận mệnh

Hãy xoá tan mọi không gian trong khoảng khắc

Xoá tan dòng thời gian đang nắm lấy người

Hãy để kẻ tội đồ thấy rằng

Chúng không xứng đáng nhận ân ủng của Thánh"

Vừa dứt lời, một vòng tròn ma pháp sáng loá hiện ra, tạo cho không gian Gemini đứng những vết nứt rực sáng, vẽ lên trên bầu trời vương thành những đốm sáng vàng tuyệt đẹp. Một tên trong đám lính mấp máy môi, từ từ lùi ra xa trong vô thức:

"Tarotnist, ả ta là Tarotnist đấy."

Cả tốp lính hẵng còn đang trong cơn ngà ngà say, bỗng nhiên tỉnh hẳn lại. Cả đám mặt tái xanh tái sẫm, tinh thần hăng hái vừa rồi bỗng chốc bỗng tắt nhúm lại như ngọn lửa heo hắt chợt gặp phải gió. Một tên vứt luôn gươm xuống đất, định nhân thời cơ chạy mất tăm. Nhưng còn đường nào cho hắn nữa, không gian xung quanh bỗng chợt tối sầm, mọi vật như bị cuốn vào một chiều không gian hoàn toàn khác.

Một tên bạo gan lớn tiếng, lăm lăm gươm, hét thật to vào vào phía kẻ đằng trước:

"Vương đô Santos không phải là nơi để kẻ gian các ngươi càn quấy."

Bóng người đằng trước bỗng nhoà dần vào bầu không khí quánh đặc, chỉ còn vang vọng tiếng nói trong trẻo mơ hồ, không rõ ràng.

"Nếu vương đô không phải là nơi để kẻ gian bọn ta càn quấy thì đám lính mọi rợ các ngươi được thế làm càn à? Cứ từ từ thưởng thức sức mạnh của Tarot nhé, hỡi những chiến binh dũng cảm."

Tiếng nói nhỏ dần rồi tắt lịm, cả đám lính mặt mày tím tái, thi nhau quay đầu tìm chỗ chạy. Bọn chúng đi tán loạn từ nơi này sang nơi khác, nhưng ở đâu cũng chỉ thấy bốn bề đen đặc, mọi thứ như hoà dần vào bầu không khí tăm tối. Có vẻ đã thấm mệt, hơn chục tên lính quỵ ngay xuống đất, vài tên nằm lăn ra không nói không rằng. Tên cầm đầu phỏng chừng vẫn còn tỉnh táo, rút thanh gươm bên hông cắm phập xuống đất. Đầu óc của hắn quanh cuồng đảo điên, trí óc cũng dần không còn kháng cự được nữa. Xung quanh chỉ thấy người người là liệt, kẻ này nằm lên kẻ kia, gợi thành hình một núi xác khổng lồ.

Hắn ta cắn răng, thầm nhủ bản thân đã quá xui xẻo, gặp phải một kẻ điều khiển Tarot đáng sợ như vậy. Cơn mộng mị chuẩn bị kéo sập lí trí của hắn xuống thì một tiếng hát thánh thót vang lên, làm rung động cả bầu không gian tăm tối. Tên cầm đầu chớp mắt một cái rồi ngẩng lên, hiện lên trước mắt hắn là một khu rừng rậm rạp, với những cây đại thụ cao chắn hết lối vào. Dù có là kẻ ngu dốt, mụ mị nhưng với những trận chiến mang tầm cỡ đại lục, sự hiểu biết vẫn làm hắn nhận ra đó là rừng Sự Thật.

Tiếng hát lại vang lên, rì rào qua những kẽ lá như lời ru của đức mẹ vĩ đại đến chúng sinh. Hắn bỗng cảm thấy như lạc lối vào giọng ca đầy mê hoặc đó, bước chân không tự chủ mà tiến sâu hơn vào trong rừng. Bước chân vang lên xào xạc tiếng đế giày cọ xát vào đám lá rừng ẩm ướt. Tiếng cú đêm vang vọng quanh bốn phía của khu rừng, nhưng có hề gì khi chúng đã bị lấn át bởi lời ru của đức mẹ.

Tên lính loạng choạng, hơi men say khiến mắt hắn nhoè đi dưới cái màn đêm đen kịt. Tiếng hát càng ngày càng rõ ràng, khiến mọi giác quan của hắn như chợt bừng sáng. Ở sâu trong những tán lá rậm rạp, một bóng dáng thiếu nữ lấp ló trong màn đêm. Nàng thật yêu kiều và duyên dáng trong lớp áo choàng nhung tím kín đáo. Tiếng cười khúc khích của nàng khiến hắn như lạc vào cõi thần tiên, nơi không có gì cả, ngoài hắn và nàng. Tên lính lại gần hơn nữa, nhưng cái khoảng khắc mà hắn tưởng chừng thiếu nữ đã ở trong tay mình thì nhận lại ở bàn tay chỉ là lớp không khí hư vô.

Thiếu nữ bí ẩn dẫn dụ hắn đi từ nơi này đến nơi khác. Tên lính mặc nhiên để cho cái đẹp dẫn dụ tâm hồn mình, càng lạc vào sâu niềm tin bất tử về cái đẹp của hắn càng sâu sắc hơn ai hết. Hắn sẽ mãi lạc lối trong niềm tin bất tử của cái đẹp nếu sức của hắn đủ để không khiến hắn gục ngã. Tên lính nằm gục xuống thảm rừng, linh hồn của hắn đã bị rút cạn kiệt, nhiều đến mức chính các vị thần cũng không thể làm chứng hết. Bù lại tâm hồn của hắn đã được cứu rỗi, niềm tin xác thực về cái đẹp của hắn đã được đức mẹ chứng giám, cái đẹp của sự quỷ quyệt.

Sáng hôm nay, vương thành Varisto đón nhận một tin tức không mấy lạc quan. Các quý tộc, giáo trưởng, những pháp sư có tiếng nhất trong vương đô Santos được lệnh phải có mặt ngay ở Varisto nội trong sáng nay. Đã 30 năm kể từ ngày một cuộc triệu tập khẩn cấp được tổ chức, vào ngày quốc tang của hoàng đế Aaryan VI.

Cổng thành được kéo ngay từ sáng sớm. Hàng đoàn người ngựa nai nịt đến tận răng ùn ùn kéo vào thành ngay khi tiếng chuông đầu tiên của tu viện vang lên. Cô tớ gái Aanisah tò mò nhòm qua những song chấn ở cửa tu viện. Nàng vừa mới đi qua nhà bếp để kiếm chút đỉnh nhưng đã bị sự ồn ào ở bên ngoài làm cho hứng thú. Theo một tu sĩ già làm việc cái quản dưới nhà bếp thuật lại, đó là một cuộc triệu tập khẩn cấp chỉ có vào những dịp cực kì quan trọng. Dân chúng rỉ tai nhau rằng đội lính cảnh vệ của Hoàng gia vì thú ăn chơi xa hoa, ảnh hưởng dân chúng nên đã bị thần lính quở phạt. Sáng hôm nay một toán lính được tìm thấy ở cổng thành trong tình trạng thiếu tỉnh táo, trong số đó tên đội trưởng đã mất tích, hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của hắn ở đâu. Nhận ra đây là một vụ việc nghiêm trọng, hoàng đế đã lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Mới đây thôi, nữ pháp sư Cancer de Laurent đã phản bội lại ý chỉ của Hoàng gia nên việc nàng ta cố ý hướng vào toán lính là hoàn toàn có cơ sở.

Aanisah vừa chải đầu cho chủ, vừa hào hứng kể lại mọi sự nàng đã nghe được trong phòng bếp. Pisces trầm tĩnh không nói gì, không phải nàng không có hứng thú phải những chuyện ở xứ lạ mà vì nàng đang cảm thấy bất an, dùng pháp thuật để đe doạ đến Hoàng gia sao? Hình ảnh ở khu phố Marceline bỗng chốc ùa về tâm trí nàng, một pháp sư với đôi đũa quý giá làm từ cây gỗ tử đàn. Nhận thấy biểu cảm quá ưu tư của chủ nhân, cô tớ gái tò mò dùng lời lẽ thăm dò, nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ vì cảm thấy hơi bất an.

"Thứ lỗi cho em thưa tiểu thư, nhưng người mới xanh xao và bất an làm sao?"

Thấy bản thân đã để lộ ra quá nhiều ưu tư, Pisces quay sang cô tớ gái trấn an:

"Xin lỗi em, ta cảm thấy hơi mệt mỏi ở trong người. Có lẽ việc đi xa xứ đã khiến ta không thoải mái lắm. Hãy đến nhà bếp và xin một ít điểm tâm, ta muốn lót dạ chút đỉnh trước khi làm lễ tế với các nữ tu sĩ dòng chính."

Cô tớ gái nhận ra bản thân đã quá vô ý khi ăn trước cả chủ mình, nên nàng ngại ngùng, vội vàng cúi đầu xuống tỏ ý hối lỗi. Chỉ đợi khi cô hầu đã khuất dạng sau cánh cửa gỗ mục, Pisces mới từ từ đứng dậy, nghé mắt qua ô cửa kính trong suốt. Bên ngoài, vương thành Varisto náo loạn, tiếng vó ngựa dồn dập vội vã. Pisces nhẹ nhàng luồn mấy sợi tóc tím nhạt qua vành tai, nàng có thể nghe thấy rõ âm thanh của xung đột sắp sửa ập đến.

Scorpio vừa trở về từ chuyến công xứ đến Domas, tin tức nữ tiên tri Pisces Caroligien đã đặt chân đến Santos nhanh chóng truyền đến tai y. Nữ tiên tri vốn dĩ phải xuất phát cùng thời điểm với Scorpio, nhưng vì vài lí do liên quan đến sức khoẻ nên nàng đã xin hoãn lại ít hôm. Khí hậu Domas phù hợp và làm y cảm thấy dễ chịu hơn, y định bụng sẽ ở lại đây tiêu pha chút đỉnh, thưởng thức loại rượu nho hảo hạng có tiếng tại nơi đây. Mọi kế hoạch mà y vẽ ra đã tan thành mây khói khi ngay trong tối qua hoàng đế Aaryam VII có lệnh triệu tập tất cả các pháp sư lại thành Varisto.

Đây là lần đầu tiên Scorpio có vinh dự tham gia một cuộc họp lớn như vậy. Ngay khi vó ngựa vừa bước qua cổng thành, một thị đồng vội vã đón đầu xe ngựa. Đó là một thiếu niên nhanh nhẹn, dáng dấp khá mang tác phòng của con nhà trung lưu khá giả. Cậu chỉ đường cho tên xà ích đánh ngựa vào trong rồi ngỏ ý muốn cùng vài kẻ phụ việc khuân dỡ đồ khỏi xe. Tên xà ích vén rèm ra trưng cầu ý kiến của Scorpio.

"Thưa ngài, hơi phiền chút, nhưng ngài có muốn chuyển đồ ra trước không?"

Y lờ mờ mở ra, tiện tay gạt lớp màn che trước mặt, cái nắng của Varisto chiếc vào mặt làm y khó chịu nheo mắt một cái. Y lờ mờ trông thấy bóng dáng của cậu thiếu niên, cái nắng càng rõ hơn khi đầu óc y lấy lại sự tỉnh táo. Scorpio lục tìm trong túi hai đồng Nomis lẻ sáng chói ánh bạc, y tiện tay thảy xuống dưới đường. Âm thanh những đồng tiền va vào nhau tạo thành những tiếng leng keng sáng rõ, ánh lên tia bạc dưới cái nắng ban mai của vương thành. Y kéo rèm lại rồi ra chiều dặn dò tên xà ích:

"Hãy sai chúng chuyển đồ ngay đến dinh thự nhà ta, phải nhanh chân lên trước khi nơi này quá đông đúc."

"Vâng thưa ngài! Mà mấy tên này quả là thạo việc hết sức. Bọn chúng đã gói ghém xong đồ và di chuyển trước chúng ta vài bước rồi."

Scorpio không đáp, y tựa đầu vào cửa sổ, thầm tiếc rẻ giấc ngủ hiếm hoi vừa trôi qua.

Ngày hôm nay đường phố Marceline náo nức thấy lạ, dân chúng ùa cả ra khu chợ mà mách nhau mấy chuyện kì lạ vừa thấy hôm qua. Có kẻ khoe khoang rằng mình có ông anh họ bên nhà bà chị vợ chứng kiến hết mọi sự xảy ra trong quán rượu. Lão chủ quán rượu Cái đuôi heo thì ra sức kể lể, vừa kể lão vừa múa may, tiện gọi mấy thằng học việc đến phụ trợ. Nghe đâu cả tốp lính đương ăn mừng vừa được lĩnh thưởng thì một tên lại vô tình gây sự với một kẻ có tiếng hăng trong vùng. Y rối rít xin lỗi nhưng kẻ kia lại quá nhỏ mọn, hắn dụ cả đám lính ra ngoài rồi tiện thể giết hết. Nhưng nữ thần Aiesha ở trên cao chứng giám, người quá yêu quý những con dân ở Santos, đặc biệt là những hiệp sĩ trung thành với hoàng gia nên người đâu chịu để kẻ gian quấy phá. Dẫu cho mấy tên lính thường hay có những trò điều tiếng nhưng dù gì chúng cũng là người dân Santos, do vậy nữ thần kính mến đã để cho chúng một đường thoát. Tên dẫn đầu cả đám vì quá tàn ác, hung hăng nên đã bị giết ngay mà không kịp kêu ca. Dù gì nữ thần Aiesha cũng là một vị thần công minh và chính trực nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi phường gian manh bị trừng trị thích đáng. Được dịp cả dân chúng lại cầu nguyện, thầm cảm kích nữ thần trên cao đã ban phước lành cho vương đô.

Ở mọi nẻo đường người ta bàn tán xôn xao, rôm rả. Duy chỉ có khu phố Lories là im lìm, ảm đạm. Đó là một khu phố tồi tàn nơi chứa chấp những kẻ hạ mạt dưới đáy xã hội. Cái đói trườn bò mọi nẻo đường, cái đói lăn lê, bò lết, quấn quanh mọi linh hồn mục rữa ở đây. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng, tráng lệ của vương thành, khu phố toát lên cái dáng ảm đạm và quá ngột ngạt.

Người lớn ở đây mới thật ti tiện và hèn mọn làm sao. Bọn họ thích xô bồ và giành lấy cái ăn khi có cơ hội. Ánh nhìn cáu kỉnh và kiệt quệ được khoác lên mọi vẻ mặt, họ như những hồn ma lang thang trên hè phố với cái bụng rỗng tuyếch và bộ quần áo nhàu nát. Đám trẻ con thì chạy nhảy trong sự thiếu ăn và thiếu mặc. Bản thân chúng thấy thật khó chịu khi không được lót dạ nổi một miếng bánh mì vào mỗi sáng nhưng chúng vẫn không biết rằng cái khó chịu đáng ghét đó đang rút cạn sự sống của chúng.

Ở đây người ta hiếm khi mở hàng trưng bán, có bán thì chủ quán cũng sẽ phải đóng tiệm vì khách hàng bây giờ thường thích làm kiêu khi đổi chác. Nhưng cuối con phố, nằm sâu tít dưới những mái nhà lụp xụp là một cửa tiệm đồng hồ. Mỗi sáng đều đặn, tiếng chuông đồng hồ trong tiệm sẽ kêu vang, báo hiệu một mốc thời gian cụ thể. Người ta không hay thường hỏi tại sao lại có một cửa tiệm đồng hồ ở đây, vốn dĩ cũng vì không nhiều người thích lẩn thẩn quanh chốn này.

Chủ tiệm là một chàng trai tuấn tú, dáng dấp thích hợp với tiêu chuẩn hiện thời. Lũ trẻ thường hay ghé qua tiệm, nhòm trộm mấy chiếc đồng hồ vui tai nơi tủ kính. Mỗi dịp đấy anh sẽ thường hay cho chúng kẹo và một ít quà bánh. Vì thế lũ trẻ rất yêu quý anh, chúng thường tụ tập đầy ngoài cửa, tranh nhau giành suất đứng trước. Theo lệ thường, chúng sẽ đứng bên ngoài, gõ cửa ba lần, gọi tên anh rồi nhận lấy một công việc nhẹ để đổi chác lấy kẹo hoặc một ổ bánh mì bơ thơm ngậy.

Hôm nay, Emily, đứa trẻ hay nhận việc vặt nhất lại đứng bên ngoài, gõ cửa ba lần rồi gọi tên anh:

"Chú Aquarius, chú Aquarius

Việc đã hoàn thành

Trả công như hẹn

Giao kèo hoàn thành."

Cánh cửa gỗ sồi bật mở, Aquarius thò đầu ra, mỉm cười xoa đầu Emily rồi thả cho nó vài viên kẹo caramel và một đồng Nomis bạc. Emily reo vui, không quên đưa cho anh những món đồ mà nó lượm được ngoài phố, giọng hào hứng, vui mừng:

"Cháu đã đi khắp phố nghía chuyện, người ta bàn về kẻ lạ mặt hôm qua nhiều lắm. Ở đâu cũng kể lể, có người nói đó là một tên du côn đáng sợ, có kẻ mách là một yêu tinh có phép thuật cực kì lớn, rồi lại nói đó là nữ pháp sư gần đây đã thoát ly khỏi hội. Nhiều nguồn tin nói đó là một Tarotnist, cháu không hiểu lắm nhưng nói đến Tarotnist mặt ai cũng hoảng hốt, lo sợ. Lúc đang lân la ở gần cổng thành, cháu đánh bạo nhờ thằng John thị đồng cho mình nhòm thử mấy lão quý tộc. Trong đó có một người khó gần lắm, cháu chỉ thấy mỗi tay y. Y thả mấy đồng bạc xuống đất rồi đi mất.  Thằng John lụm hết sạch tiền nhưng lúc đấy cháu lại thấy thứ này hay hơn."

Emily chỉ vào mảnh vụn đá ánh tím trên tay Aquarius rồi hí hửng nhai chệu chạo mấy viên kẹo. Aquarius xoa đầu nó lần nữa rồi đóng cửa bước vào trong nhà. Một bóng đen tựa cửa chắn trước mặt anh nhưng Aquarius chỉ điềm tĩnh mà bước vào chiếc bàn cạnh tủ đồng hồ. Anh thả mấy mảnh đá ánh tím xuống bàn rồi liếc nhìn bóng đen vừa nãy.

"Phép thuật tím, không phải ngươi quá sơ suất à?"

Gemini từ từ xuất hiện, nàng vén mũ áo choàng xuống, mái tóc vàng óng làm cho căn nhà vốn u ám nay lại sáng bừng lên. Gemini nhặt mấy mẩu vụn màu tím rồi đút nó vào trong ống tay áo. Nàng nhẹ nhàng đáp trả câu nói khiêu khích vừa rồi:

"Ta chưa từng thấy một Tarotnist nào lại phải sinh sống ở chốn hạ mạt như vậy. Thật tệ nhưng ngươi cũng đâu phải một kẻ quá kém cỏi."

"Một câu nói thật ngu ngốc và tẻ nhạt."- Aquarius bật cười, hướng mắt về phía Gemini - "Ta cũng chưa từng thấy một phù thủy nào lại phải trốn chui trốn lủi như ngươi. Bây giờ đối tượng bị truy nã hàng đầu là Cancer de Laurent, cũng thật xui xẻo cho cô ta khi phải dính dáng đến ngươi. Ta tự hỏi ngươi đã làm gì tên lính đó vây?"

"Chỉ là một chút sức mạnh của Lover thôi, nhưng không ngờ hắn ta lại quá mê mệt, tự tìm đường giết mình trong chốn ảo ảnh. Dù có ngàn năm nữa xác hắn của chẳng thể tìm ra nổi, trừ khi đấng vạn thần phá bỏ thế giới đó. Ta cũng phải quay lại nơi đó rồi, nếu có lần sau mong ngươi hãy để dành mấy từ ngữ khiêu khích đó cho kẻ khác, ta không hứng thú nghe lại đâu."

Aquarius nhìn theo bóng đen của Gemini nhoà dần vào trong không khí. Bên tai anh tiếng chuông đồng hồ rền vang làm vang dội cả bốn góc tường.

- END CHAPTER I -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro