Phần dẫn: Lục địa Horoscope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Domas nằm ở phía Nam của lục địa Horoscope, được bao bọc bởi những ngọn núi cao sừng sững đứng chắn song song với vương đô Santos phồn hoa. Do vương quốc có phần eo biển hạn hẹp nên việc giao thương không phải là ngành phát triển nhất tại Domas. Bù lại vương quốc sở hữu những cánh rừng bạt ngàn, những cảnh quan hùng vĩ được người dân ví von là lá bùa hộ mệnh tại nơi đây.

Sau chiến tranh Tân Đại Lục, cả vùng Horoscope bao la bỗng chốc trở nên hoang tàn xơ xác. Khắp kinh thành, vương quốc trên đại lục chia năm xẻ bảy, không còn nơi nào còn giữ được vẻ phồn hoa vốn có của nó. Riêng Domas vì địa thế hiểm trở, vùng biển eo hẹp nên kẻ địch không sao mà xâm nhập được. Do đó cả vùng Domas từ một vương quốc nhỏ bé, ít tiếng tăm bỗng vươn lên thành một vương đô phồn thực ngang hàng với đế chế Santos lừng lẫy bao năm.

Tiếng tăm càng vang xa đồng nghĩa với việc những thương nhân từ mọi vùng miền trên đại lục tràn về đây như nước chảy. Bọn họ mang từ phương Bắc xuống những tạo vật hiếm lạ mà người phương Nam chẳng bao giờ nghe qua. Những tấm bản đồ bằng da thuộc, những quả chà là mỡ màng hay ngay cả những cuốn sách quý giá về lịch sử của lục địa. Chúng đều là những tạo vật hiếm có mà chỉ có  ở vùng phương Bắc mới sở hữu.

Pisces đã từng đọc trong cuốn sách cổ của tu viện rằng người phương Bắc chỉ có biết dệt may và buôn bán. Bọn họ thật hèn nhát trên các sa trường nhuốm đầy máu tanh, người phương Đông lặn lội trên các vùng sa mạc khô nóng và người phương Nam ẩn cư trong những vùng rừng núi hiểm trở mới là những chiến binh thiện chiến. Đương nhiên Pisces chỉ coi đó là những nguồn cung cấp thật sai lệch và bịp bợm. Tương truyền, Hoàng đế Aaryan đệ nhất của vương đô Santos căm ghét những đứa con tới từ vùng phương Bắc xa xôi. Ngài nung nấu lòng thù hận này nhiều đến mức đã ra lệnh hành hình họ trên giàn hỏa thiêu, như là sự buộc tội vì họ đã phản bội lại nữ thần Aiesha, phản bội lại đức tin của chính mình. Nhưng sự căm ghét đâu chỉ dừng lại ở đó khi hàng nghìn năm sau, trong những cuốn sách cất giữ trong tu viện hay ngay cả những bài đồng dao mà bọn trẻ con rêu rao trên phố vẫn nhắc lại điển tích đó như là sự trừng phạt đối với những kẻ ngoại đạo để cái xấu chiếm cứ lấy tâm hồn.

Dù cho bản thân Pisces có tin vào điển tích này hay không thì nàng cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình rất yêu thích những truyền thuyết mà người phương Bắc cất giữ. Trong tập thơ của thi sĩ Eijaz, ông đã mô tả xứ sở Fahyim nằm cách xa Santos đến vạn dặm, quanh năm được che phủ bởi những trận bão tuyết khổng lồ có cất giữ một loại bí thuật quyền năng liên quan đến vị thần Abbas. Vị pháp sư nào may mắn có được loại bí thuật quyền năng đó sẽ trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Tuy nhiên đường đến nơi đó quả thật rất nguy hiểm khi trên đường chạm tay đến quyền năng tối thượng, những kẻ tham vọng đó đã phải bỏ mạng lại tại xứ lạnh vắng người để rồi nằm yên thân xác dưới lớp tuyết băng giá. 

"Vậy người có tin vào những kẻ ngoại đạo tới từ phương Bắc không thưa tiểu thư Pisces?"- Aanisah chất vấn chủ nhân của mình - nữ tiên tri vùng Domas với một vẻ mặt đầy thực thà. Hơn ai hết nàng hiểu rõ về lòng kính trọng mà chủ nhân của mình dành cho những xứ sở ở vùng phương Bắc xa xôi. Giả như những tên lái buôn phương Bắc có hợm hĩnh như thế nào chăng nữa thì người vẫn sẽ dành cho bọn họ cái nhìn đầy thông cảm và bao dung.

"Ôi! Aanisah yêu quý của ta, đâu phải người phương Bắc nào cũng là những kẻ tham lam, nhơ nhuốc. Ngay cả đức mẹ Helima cũng dành cho họ cái nhìn thiện cảm, chẳng phải người đã biết ơn họ như cái cách người dân Santos kính trọng hoàng đế Aaryan đệ nhất hay sao?"- Pisces giảng giải cho cô hầu của mình một cách thấu đáo rằng việc kết tội những người dân phương Bắc tham lam, hợm hĩnh thực là một điều sai trái.

Aanisah yên lặng nhíu mày, có lẽ nàng đã quá vội vã và thiên kiến khi đánh giá họ thông qua một vài lời đồn nhảm trên phố Marcelin. Đối diện với Pisces nàng cảm thấy thật hổ thẹn và ngu muội. Aanisah cúi gằm mặt để cho hàng mi cong rủ xuống, nàng thì thào yếu ớt như sợ Pisces sẽ trách mắng mình tới nơi.

"Em thật ngu muội thưa tiểu thư, nếu người muốn trách phạt em thì em sẽ sẵn sàng chấp nhận nó như là một bài học về sau."

"Aanisah, em thật khờ dại làm sao! Sao ta có thể trách cứ em về những chuyện này chứ? Và xem kìa vương đô Santos đã hiện ra từ lúc nào mà cả hai chúng ta còn lơ đãng bỏ quên nó, kẻ đáng trách là ta mới đúng."- Pisces an ủi cô tớ gái bằng những lời lẽ dịu dàng nhất, nàng không hề muốn bản thân phải căng thẳng trong chuyến công xứ lần này.

Vương đô Santos hiện ra trước mắt hai người với vẻ ngoài tráng lệ, kiêu kì vượt xa cả những lời phỏng đoán huyễn hoặc trên đường phố Marcelin. Những ngôi nhà xinh xắn nằm nép mình khiêm tốn trên những con đường uốn lượn rải đầy sỏi, phút chốc lại ửng hồng dưới ánh nắng ban mai của thần Mặt Trời Ravi. Những sạp bán hàng đầy màu sắc được lấp đầy bằng những loại hoa quả bắt mắt, Pisces có thể trông thấy giống táo đỏ quý hiếm mà chỉ có ở vương thành Varisto người ta mới được chiêm ngưỡng chúng. Ngay cả những món đồ trang sức vàng bạc, những kim thoa đá quý cũng được rải bán la liệt trên các lề phố của Santos. 

"Người dân Santos mới thực ồn ào làm sao. Bọn họ có thể mở hàng ở khắp các nẻo đường lớn bé tại vương thành Varisto. Tiểu thư có cảm thấy phiền lòng khi em nói như vậy không?"- Aanisah ngượng ngùng đỏ bừng cả hai vành tay khi nàng lỡ lời nói những lời thật khiếm nhã.

Pisces vén những lọn tóc lòa xòa trước trán của Aanisah sang một bên, nàng tiếp: "Bọn họ ồn ào nhưng cũng thật đáng yêu làm sao, nó làm ta nhớ những tháng ngày còn ở Ondrej."

Không khí trong xe bỗng chốc trùng xuống, cô tớ gái Aanisah yên lặng nhìn chủ nhân của mình mà không dám đả động một tiếng. Nàng biết đây chính là lúc mà mình không nên hé răng bất cứ một lời nào. Còn Pisces, nàng chống tay vào thanh cửa gắn trên lối ra vào, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Nếu chiến tranh không xảy ra nàng vẫn sẽ là một cô thôn nữ bình thường, sẽ mãi là người con của quê hương Ondrej thân yêu.

Pisces rất hiếm khi để những sự vật bên ngoài ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ nhưng khi nghe thấy câu chuyện của gã hát rong trên hè phố vương thành. Nàng bèn yêu cầu người phu xe dừng lại mặc cho cái nhíu mày khó hiểu của cô tì nữ Aanisah. Trên lề đường, gã hát rong bắt đầu bằng một giai điệu dân gian đến từ vùng Naseem đầy nắng và gió, bằng cái đập tay dứt khoát gã lấy hơi bắt đầu vào chuyện.

"Hỡi những con dân của Varisto thân yêu, của vương đô Santos yêu dấu. Hỡi những mệnh bà, đức ông quyền quý các vị có muốn nghe về sự phản bội của thành viên Hội Pháp Sư hay không?"

Nói đến đây cả đường phố nhao nhao trông thấy, những kẻ đứng cách đó xa vài mét cũng phải chen chân vào đám đông đen kịt để nghía chuyện lạ. Pisces trong xe không tránh khỏi một cái nhíu mày xấu xí, nàng biết, hơn nữa còn hiểu rõ tường tận về Hội Pháp Sư qua những cuốn sách, những học thuyết từ lâu đời. Kẻ nào cả gan phản bội lại Hội sẽ phải nhận kết cục kinh khủng nhất do vậy đã từ ngàn năm trên khắp lục địa này chưa ai là nghe qua cụm từ Sự phản bội của thành viên Hội Pháp Sư. Phần nhiều là do hiếu kì, Pisces đẩy cửa đi xuống đường. Nhưng nàng lại bị tì nữ của mình cản lại.

"Xin tiểu thư tha thứ cho sự thất lễ của em, nhưng chúng ta không thể nán lại ở đây lâu được. Nếu có ai đó bắt gặp người thì chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối."

Đối diện với lời khuyên ngăn của cô tì nữ, Pisces chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình gỡ lấy năm đầu ngón tay của Aanisah, nàng trấn tĩnh cô hầu bằng giọng điệu trìu mến nhưng cũng hết mực ân cần.

"Aanisah yêu quý, chúng ta sẽ chỉ nán lại trong khoảng dăm phút thôi, và sẽ không có một ai nhận ra ta đâu trừ trường hợp những cơn gió yếu ớt của vương thành Varisto làm lật tung mũ choàng của ta."

Aanisah đã thôi cái nhíu mày bất lực, ngược lại nàng thở dài rồi ngoan ngoãn vâng lệnh chủ nhân. Pisces tiến lại gần đám đông hơn, nàng chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của gã hát rong.Một người đàn ông khắc khổ với thân hình khô đét và chòm râu dài lởm chởm trắng xóa quệt ngang dưới đất. Gã bắt đầu lấy hơi lại rồi mới tiếp tục vào mạch truyện chính.

"Hỡi những con người đang có mặt tại Varisto, vừa mới đây thôi, nữ pháp sư Cancer de Laurent đã phạm vào tội lỗi ngang ngửa với việc quay lưng lại với thần linh. Nàng đã phá hủy một phần ngôi đền thờ nữ thần Aiesha như biểu lộ cho sự phản đối với vương triều."

Nói đến đây đám đông nhao nhao trông thấy, vốn dĩ nữ thần Aiesha là tín ngưỡng, đức tin chính của người dân Santos. Họ kính trọng và tôn thờ Người tới mức sẵn sàng lãng quên cả chính gia đình, người thân của mình chỉ để đảm bảo cho đức tin đó không bị nhiễm bẩn. Nếu sự việc này hoàn toàn là sự thật thì lịch sử từ nghìn năm trước sẽ lại đổ về, một cuộc chiến tranh Tôn giáo sẽ xảy ra. Điều làm Pisces kinh ngạc nhất chính là vị pháp sư kia, một con người dám cả gan báng bổ thần linh lại còn xúc phạm đến niềm kiêu hãnh của Hội Pháp Sư, có lẽ nàng ta quá đã tự tin hoặc phải chăng đã được quyền năng tối thượng nào đó giúp đỡ.

"Chưa hết đâu thưa các vị, hiện giờ hoàng gia đang ráo riết truy lùng tung tích của nàng. Lời đồn đại lan truyền rằng nàng  đã trèo lên mái đền để rồi biến mất sau cơn bão cát khổng lồ."

Đám đông càng bàn tán xôn xao, những người phụ nữ luống tuổi ra sức chì chiết hành động vô lễ đó của nàng. Họ cho rằng chắc hẳn nữ thần đã rất tức giận nên Người đã tạo ra một cơn bão cát nhấn chìm kẻ ngoại đạo đó. Mặc cho những lời đồn, những câu thóa mạ hết sức cay nghiệt của đám đông, Pisces chỉ có lặng yên và trầm lắng. Nàng biết từ trăm năm nay Santos chưa hề xảy ra bất cứ một trận bão cát nào, nếu lời đồn đoán của dân chúng là thật thì hẳn vị pháp sư kia quả là bất kính, không chỉ đối với quê hương của mình mà còn với chính nữ thần dịu hiền của dân chúng.

Chỉ khi đám đông đã thôi bàn tán về kẻ phản bội đó, câu chuyện về nữ pháp sư kia mới dần chìm vào hư vô như một truyền thuyết đã qua từ lâu đời. Gã hát rong đã thôi kể về nàng mà ngay sau đó chuyển sang những con quái vật trú ngụ trong rừng Sự Thật. Câu chuyện này chẳng có gì là mới mẻ đối với Pisces, mà dường như đám đông đã di tản bớt phần nào, chỉ còn vài kẻ rỗi việc là còn nán lại ngồi nghe. Pisces ném cho gã hát rong vài đồng Nomis lẻ như cái cách người dân vương thành hào phóng ném đi tiền bạc, trang sức của họ. Đó chính là tính cách của người dân Santos, bọn họ hào nhoáng, nhiều tiền mặc cho sự tác động của chiến tranh đã làm vơi bớt đời sống xa hoa đó. Duy chỉ có một kẻ trong đám đông đã làm Pisces chú ý hơn cả. Một kẻ giàu có sẵn sàng ném đi hết thảy mọi thứ quý giá trên người cho gã hát rong kia. Hành động của hắn không chỉ khiến Pisces kinh ngạc mà cả dân chúng ai nấy đều chú ý. Có lẽ là một vương tôn quý tộc giàu có nào đó trong thành nhưng cách ăn mặc của hắn phỏng chừng là một pháp sư. Chiếc áo thụng màu đen sẫm che kín cả khuôn mặt chỉ chừa lại vài sợi tóc đen tuyền lòa xòa qua lớp mũ. Đặc biệt là đôi đũa thần làm từ những cành dẻ gai sần sùi trơ lại cái lõi đáng giá hơn cả, được giắt kín đáo bên hông đến mức chỉ có những người tinh ý nhất mới phát hiện ra.

Pisces có lẽ đã đến bắt chuyện với kẻ lạ mặt đó nếu Aanisah không kéo tay nàng lại. Cô tì nữ thở hổn hển để lộ nét lo âu trên khuôn mặt vốn đáng mến. Pisces không khỏi cảm thấy thất vọng, nàng quay đầu lại đối diện với cô tớ gái.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"Xin tiểu thư hãy tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi của em nhưng chúng ta không thể ở lại đây lâu. Ban nãy khi nhìn thấy bóng dáng tiểu thư khuất dạng sau đám đông em cảm thấy rất lo lắng. Nếu có chuyện gì xảy ra với người em sẽ không tha thứ cho bản thân mất."

Aanisah cúi đầu một cách hối lỗi, trên trán nàng mồ hôi chảy đầm đìa làm lan ra cả hai bên tóc mai. Vốn dĩ từ trước tới giờ Pisces chưa lần nào la mắng cũng như phật lòng với Aanisah nhưng cô hầu gái luôn luôn hành xử một cách kính cẩn và ngại ngùng đối với Pisces. Chỉ vừa lúc nãy thôi nàng còn cảm thấy thật thất vọng nhưng hiện giờ cảm giác đó đã để cho những dòng suy nghĩ cuốn trôi mất. Pisces chỉnh trang lại trang phục rồi thu lại tác phong điềm đạm vốn có của mình, nàng ra lệnh cho cô tớ gái:

"Cảm ơn em vì đã lo lắng cho ta, bây giờ hãy nói lại với phu xe tiếp tục lên đường, ta còn có việc cần làm tại tu viện thành Varisto, nhanh lên, đừng chậm trễ!"

Aanisah vâng mệnh rồi từ từ lẩn khuất sau những hàng người đông đúc. Ngay sau khi Aanisah biến mất, Pisces chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng kẻ kia lặn mất tăm, không còn để sót bất cứ một dấu vết nào.

Tu viện thành Varisto được xây dựng theo kiến trúc thế kỉ thứ X với những tòa thành cổ còn vương lại chút rêu phong và dấu tích của một thời đã qua. Sau chiến tranh, tu viện đã được trùng tu lại sao cho thích ứng với đời sống tín ngưỡng của dân chúng. Trong cuốn sách Lịch sử địa danh bí ẩn, nhà sử học Marquis Bonnet đã miêu tả tu viện như là nơi chứa chấp những thành phần nguy hiểm nhất lục địa Horoscope. Do còn giữ lại một vài dấu tích mang tính lịch sử nên nơi đây vẫn còn giữ lại nhà tù Pháp Thuật, là nơi mà Marquis đã mô tả, nguy hiểm, nhơ nhuốc và dơ bẩn. 

Marquis cũng đã nhắc đến tu viện như một mê đồ trận. Khi ở đây có rất nhiều khoang và các phòng ốc dành cho những tu sĩ và những người hành hương trú ngụ. Mỗi khoang được liên kết với một đường hầm thông với vùng vịnh Gafar giáp biên giới với vương quốc Domas, do đó có rất nhiều tù nhân khi tẩu thoát khỏi tu viện đã bị đội quân Hoàng gia cũng như Hội Pháp Sư tóm gọn. Ngoài ra trên tháp chuông, nơi cao nhất của tu viện là nơi ở của Giáo trưởng, người được coi là nhân vật duy nhất nhận được Mặc Khải của thánh thần, dẫn dắt cả một vương đô đến tương lai xán lạn nhất. Do vậy Giáo trưởng chiếm một vị trí rất quan trọng không chỉ trong đời sống của dân chúng mà là cả trong nếp sinh hoạt của các gia đình hoàng tộc. Đến mức Hoàng đế Aaryan đệ tam, vị hoàng đế tại vị dưới thế kỉ thứ IX đã ban cho Giáo trưởng những đặc quyền mà ngay cả những thành viên trong gia đình hoàng tộc cũng không được sở hữu.

 Pisces đã từng nghe qua về sự kính trọng của người dân Santos dành cho Giáo trưởng. Bọn họ có lẽ là những kẻ quyền lực chỉ dưới gót chân của Hoàng đế nhưng chính lại là những kẻ mà các bậc quân vương phải dè chừng. Từ trước tới nay những cuộc tranh đấu quyền lực, giành lại ngai vàng giữa các gia tộc khác nhau đều có sự tham gia của Giáo trưởng. Ngay cả các đời hoàng đế nhà Aaryan cũng phải có sự nhúng tay của Giáo trưởng mới bảo vệ được vương vị suốt chừng đấy năm. Trước đó ngai vàng phải thuộc về gia tộc Hamuza, một gia tộc sản sinh ra những chiến binh quả cảm và thiện chiến. Chỉ tiếc trong ngần đấy thế kỉ bọn họ lại bị gia tộc Aaryan xóa sổ như một cách phòng ngừa tai hại về sau.

"Và đó là lịch sử của vương đô Santos, nếu em muốn được người khác kính trọng tại nơi đây thì em phải có lượng kiến thức dồi dào về lịch sử Aanisah à."

Trong suốt đường đi lên tu viện Pisces không ngừng rao giảng cho cô tì nữ về lịch sử, văn hóa tại Santos. Aanisah chỉ có thể gù gật mà không thể hiểu gì thêm, vốn dĩ nàng đã là một kẻ mù mờ về những học thuyết, câu chuyện lâu đời. Khi cả hai người dừng chân trước ngưỡng cửa tu viện, họ phải làm động tác quỳ xuống và vái tạ đến mười hai vị thần đã sáng tạo ra lục địa này. Đây là một phong tục của Santos, người dân phải biết ơn và kính trọng tới thần linh. Có đôi lúc Pisces nghĩ những cổ tục của Santos thật rối rắm và phức tạp. Nó trái ngược hẳn với những lễ giáo phóng khoáng của vùng Domas. 

Nữ tu sĩ già trông nom việc tiếp đón khách khứa niềm nở giới thiệu với cả hai người.

"Thật vinh hạnh cho kẻ tu sĩ hèn mọn này được tiếp đón nhà tiên tri vùng Domas!"- Nữ tu sĩ già kính cẩn cúi đầu như một cách tôn trọng đến những vị khách đến từ thập phương. Bà là một người phụ nữ đáng mến, đôn hậu và hết mực ân cần. Chiếc khăn voan trắng trên đầu của bà càng tạo dựng cho Pisces niềm tin đây là một tín đồ hết sức trung thành.

Nàng vội vàng đỡ lấy vị tu sĩ già rồi tiếp: "Không cần phải quá cầu kì với ta, chúng ta sinh ra đều được nhờ các vị thần ban phước lành tới cho nên không ai là thua thiệt, thấp kém cả."

Nữ tu sĩ nở nụ cười đáng mến trên khuôn mặt đã nhăn nhúm vì sự bào mòn của thời gian. Bà đưa tay ra phía trước như cái tác phong thành thục của người dẫn đường rồi đưa cả hai người đi tham quan quanh tu viện. Vừa chỉ đường bà vừa giảng giải cho cả hai người về kiến trúc cũng như những tín đồ, tu sĩ đang hoạt động trong tu viện.

"Từ xưa đến nay người Santos đã thờ cúng nữ thần đồng trinh Aiesha vì Người vốn dĩ đã bảo hộ cho vương đô ngay từ cái thời sơ khai của lục địa. Các vị có thể thấy trên những tấm phù điêu, những bức tượng được tạc quanh tường hay ngay cả lối ra vào đều là hình ảnh của nữ thần. Tất cả đều được làm từ đá Balawrat trong suốt, một loại đá rất hiếm tới từ vùng phương Đông xa xôi. Điều đó chứng tỏ lòng thành kính mà mọi con dân Santos dành cho nữ thần."

Pisces vừa đi vừa chăm chú theo dõi những tác phẩm, những hình ảnh nghệ thuật có mặt ở khắp mọi nơi. Tu viện thành Varisto có lẽ chỉ chứa đựng những tạo phẩm duy nhất của nữ thần Aiesha khi trên mọi cánh cửa, bức tường hay ngay cả những bình gốm sứ đều là hình ảnh của Người. Nữ tu sĩ già đã ngừng rao giảng về đức tin của dân chúng, ngược lại bà dẫn cả hai người đến một căn phòng đặc biệt. Đó là một căn phòng tối tăm khi ánh sáng cũng chẳng thể nào lọt qua những khe cửa, chỉ có những vật phẩm, những bức tranh, đồ đạc quý giá được lưu giữ trong này. Đặc biệt nữ tu sĩ dẫn dắt hai người đến một bức tranh được lồng khung treo trang trọng ở cuối căn phòng.

Pisces có thể nhận ra người đó là ai, người phụ nữ xinh đẹp như bông hồng kiêu kì của thành Varisto, đó chính là đức mẹ Helima. Trong tâm tưởng của Pisces, nàng coi đức mẹ còn quyền năng hơn cả mọi thánh thần, Người rất mực bao dung, thấu đáo, đối xử công bằng với tất cả mọi người. Chỉ trong một cái liếc mắt, nữ tu sĩ đã cảm nhận được sự kính yêu khỏa lấp trong con mắt của Pisces. Bà nhẹ nhàng giải đáp những thắc mắc còn đang rối ren trong lòng Pisces lẫn cô tì nữ Aanisah còn đang băn khoăn, khó hiểu.

"Dù dân chúng vùng Santos luôn kính yêu nữ thần Aiesha nhưng thành Varisto còn có một ngoại lệ, đó là những tu sĩ ở đây yêu quý đức mẹ Helima như đối với mọi thánh thần khác. Người đã có công lao rất lớn trong việc phát triển tu viện cũng như làm hài hòa bản sắc tôn giáo của mọi dân tộc. Do đó, vương đô Santos mới phát triển vượt bậc nhờ có những lái buôn, thương nhân đa sắc tộc đến đây giao thương, buôn bán."

Khi đã nghe hết câu chuyện, Pisces quay sang đối diện với nữ tu sĩ. Nàng còn muốn biết nhiều điều hơn hết, một con người vĩ đại như Đức mẹ cớ sao lại bị lãng quên tại căn phòng tối tăm này. Nhận thấy những câu hỏi còn đang vướng mắc trên khuôn mặt của nữ tiên tri, vị tu sĩ chỉ thở dài rồi tiếp:

"Dù Đức mẹ có công lao rất lớn nhưng Người lại mắc một sai lầm còn kinh khủng hơn cả. Người đã bênh vực cho những kẻ ngoại đạo phương Bắc để rồi bị hoàng đế kết tội , sau đó Đức mẹ phải nhận án hành hình trên giàn hỏa thiêu với lời buộc tội dùng tà thuật để mê hoặc dân chúng. Trước khi chết Người vẫn ngân cao tiếng hát bài ca Hòa Bình như là sự khẳng định cho tấm lòng trong sạch của mình. Sau đó, những học trò đi theo Người đã rất bất mãn với hành động của Hoàng đế. Bọn họ đã ra sức phản đối, thậm chí Cuộc chiến tranh Tôn giáo duy nhất lịch sử cũng đã nổ ra. Trong số đó một vài người đã bị kết án tử, một vài người sống sót tha phương khắp nơi. Do đó những cuốn sách mà người đã từng đọc thưa nữ tiên tri, đó chắc đều là những cuốn sách mà học trò của Đức mẹ Helima đã viết. Dù cho Đức mẹ đã bị hoàng đế Aaryan đệ nhất thanh trừng và buộc tội là phù thủy tà thuật nhưng hình ảnh Người vẫn sống mãi trong tâm tưởng những tín đồ theo bất kì tôn giáo nào."

Nói đến đây, nữ tu sĩ cảm thấy hai tròng mắt bỗng ngập tràn nước. Bà xúc động lấy tay áo chấm nước mắt rồi xin phép Pisces:

"Có vẻ thần đã quá xúc động thưa nữ tiên tri, xin người không phật lòng với hành động vừa rồi. Cũng không còn sớm nữa, thần sẽ sai vài nữ tu sĩ chuẩn bị phòng cho người và cô tì nữ. Nếu cả hai muốn tiếp tục chuyến tham quan thì cứ tự nhiên như ở vương quốc Domas, còn bây giờ thần xin phép được rời đi vì tầm một tiếng nữa sẽ là lễ ăn chay của những tín đồ."

Nói rồi, nữ tu sĩ già cúi đầu xin phép rồi rời đi ngay. Pisces vẫn còn đang nghẹn ngào trong từng câu chữ của vị nữ tu sĩ. Nàng từng nhớ rằng Đức mẹ vì đã phản đối lại hoàng đế mà phải chịu kết cục rất thảm thương, dù vậy Người vẫn ngân vang tiếng hát biểu lộ cho sự trong sạch và lạc quan của mình. Cô tì nữ Aanisah dù vẫn mù mờ về một số chuyện nhưng qua lời kể vừa rồi nàng cũng cảm thấy thật đau lòng làm sao. Khi nàng quay sang nhìn chủ nhân của mình thì Pisces đang lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Aanisah đã gần như lên tiếng nếu Pisces không thổ lộ với nàng trước.

"Aanisah, ta đã từng nhìn thấy Đức mẹ Helima. Người thật đẹp và đôn hậu đến mức ta đã òa khóc khi Người biến mất cùng những thiên sứ trên Tận cùng Thế giới. Em biết không, Người đã báo mộng cho ta biết rằng chiến tranh Tân lục địa lại sắp xảy ra."

Chỉ nghe đến đây Aanisah đã lặng thinh, đối với một kẻ ngu muội như nàng thì làm sao hiểu được những lời báo mộng của thần linh. Tuy nhiên nàng hiểu, nếu lời tiên tri của chủ nhân là thật thì đó sẽ là dấu chấm hết cho lục địa, cho lịch sử thế giới Pháp sư. Trong cơn mù mờ liên tưởng, Aanisah đã nghe thấy tiếng nói của Pisces:

"Nếu Đức mẹ đã báo mộng cho ta thì ta cũng là kẻ phải gánh giữ trách nhiệm này, vì ta là nữ tiên tri xứ Domas, là Tarotnist được lựa chọn, là kẻ nắm giữ quân bài ẩn chính - The Moon.

***

Lại là một phần edit hoàn toàn mới trong fic của tớ. Nếu đem so sánh với những phần cũ thì quả thật mấy phần trước tớ viết như kiểu bôi tro trát trấu lên mặt ấy. Dù gì cũng đã chật vật edit xong, tớ mong các cậu sẽ để lại một dòng nhận xét về sự thay đổi này :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro