[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Would you come fly to me?

I want some good day, good day, good day

Looks like a winter bear

[ . . . ]

Kiếp sau tôi muốn làm cục đá.
ʕ•ᴥ•ʔ

<   >

khi nào cừu lông xù dà có pồ z?
con cá nqu ngốk Choi của anh đã đỗ vào sở CSSL mà anh đang làm r nhé :)))))

khi nào m thôi ngu?
Thật à?
Uầy, tao tưởng m trẹo chân trượt vào cửa ĐHSP cơ mà.
uh rồi sao.

khi nào cừu lông xù dà có pồ z?
thấy vui vs đỡ phá hoại hơn
sao anh lỡ lòmg nói z???
😭😭😭

khi nào m thôi ngu?
thôi được r.
dù gì cũng chúc mừng m đã đỗ, giỏi.
tao vào ca đây, nhớ cẩn thận rồi ăn uống đấy.

khi nào cừu lông xù dà có pồ z? đã thả cảm xúc  vào tin này.

* * *

"Kim-chan ở đâu nhỉ?"

Khuôn mặt người thanh niên trẻ khó hiểu và đầy giận dỗi giống như bị người yêu bỏ rơi vậy. Tay cậu ta liên tục lướt điện thoại dò tìm từng con chữ một hiện ở trên màn hình hiển thị. Bỗng dưng cậu ta đụng vào một người con trai khác, có phần to lớn hơn cậu (hẳn một cái đầu).

"Gemini Choi? Cậu đang tìm anh Kim á hả?"

Cậu định lên tiếng xin lỗi thì giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Gemini Choi ngạc nhiên, trước mắt là cậu bạn thân xa cách 10 năm của mình. Tuy đã không liên lạc với nhau nhưng dường như, hình bóng cậu bạn thân chẳng bao giờ vơi đi trong lòng Gemini.

"Ơ! Libra Im, cậu làm cùng với tui sao? Mà đúng rồi ấy, tui đang tìm Kim-hyung. Cậu biết ảnh ở đâu hông?"

Gemini hớn hở tươi cười hỏi Libra — cậu bạn thân xa cách 10 năm trời.

"Cậu đi hỏi Goo thử xem? Tôi nghĩ cậu ta biết áyyy."

Libra cũng vui vẻ trả lời Gemini, giọng nói của cả hai tràn đầy sự hạnh phúc của trẻ con mỗi khi gặp nhau. Nghe họ "Goo", nét cười trên mặt cậu Choi ngưng lại. Vẻ mặt cũng chẳng tươi cười gì, sự chán ghét hiện rõ. Giọng nói của Gemini trầm lại hẳn, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào con ngươi bối rối của Libra.

"Nhưng Lib."

"Cậu biết rõ tớ và Kim-hyung khi nhắc đến Goo mà?"

"..."

"Vậy thôi được rồi, để tớ đi hỏi cho."

Libra thở dài, y đã quên mất chuyện đó, xích mích của anh em Kim Choi với nhà họ Goo. Thật phức tạp mà.

"Ùi ùi, iu Lib lắm luôn ó."

Gemini nhanh chóng thay đổi sắc mặt âm u thành dáng vẻ vui tươi như ban đầu. Bỗng dưng điện thoại reo lên tin nhắn, Gemini mở máy ra thì thấy địa chỉ mà "cừu lông xù dà chưa có pồ" gửi cho cậu. Gemini vui mừng chào tạm biệt cậu bạn thân rồi chạy tót đi tìm "cừu lông xù dà khó tính" của mình.

* * *

Tại Cục CSSL.

"Anh Kim, có người tìm anh ở bên ngoài ạ."

— À vâng. Tôi ra ngay, cảm ơn cô nhé.

Giọng nói trầm ấm với khuôn mặt sắc sảo như được bàn tay già điêu luyện người nghệ nhân khắc họa từng khuôn nét. Mái tóc đen nhánh lúc nào cũng xù ra tô điểm thêm cho dáng vẻ bận rộn của gã họ Kim, không có thời gian chải chuốt như bao người. Gã xếp tập tài liệu dày đặc trên bàn lại thành chồng, bàn tay thon dài nổi đầy gân xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ. Đôi chân lê bước đi ra sảnh tiếp khách của cục, mặt gã lúc nào cũng cau có và lạnh nhạt như thế đấy.

"A! Kim-hyung!!! Em đây này!"

Đập vào mắt gã là tên em trai loi nhoi nhảy cẫng lên còn vẫy tay tạo sự chú ý cho gã. Gã cười bất lực, đi ra chỗ tên nhóc đang làm khỉ kia.

— Sao lại đến đây? Tao tưởng mày đi ăn rồi tý nữa mới lết xác đến cơ mà.

"Ủa hyung, anh nói gì kì quá àh."

"Tại em đến đây để mời Kim-hyung đi ăn đó nhéee."

— Tiền đâu mà bao anh mày?

"Thì tiền tích góp với đi làm chứ sao."

— Sao không giữ tiền đấy mà tiêu? Thôi, tao bao cho.

"Hông. Em bao được mà, lần này thôi."

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đều cười rất vui. Dừng chân lại một quán ăn bên vỉa hè, vẫn là chỗ ăn yêu thích của hai anh em.

— Mày vào chỗ anh rồi định làm cái gì?

— Nhìn mày như này thì làm cảnh sát đi bắt tội phạm hay bị nó đấm sưng mặt cho rồi trẹo chân báo tao.

Gã ôm bụng cười, còn Gemini Choi đen xì mặt lườm người anh trai quý báu của mình. Gemini Choi cậu đây không yếu như thế! Mặc dù bị ngã trẹo chân là ngu thật, nhưng cậu không cam tâm.

"Ya! Em làm bên cảnh sát thông tin nhé!"

"Và em không hề yếu như thế, anh già nói điêu quá đấy!"

Gã gật gù, càng làm Gemini điên tiết hơn muốn cắn chết người anh kính yêu của cậu. Người phục vụ ra đưa hoá đơn thì gã trả trước khi cậu lôi ví tiền ra rồi, Gemini bĩu môi. Và trên đoạn đường trở về, cả hai vẫn trêu chọc nhau như hồi thơ bé.

"Anh Kim, công tố viên Kang đang tìm anh đấy ạ..."

Vừa bước chân đến quầy sảnh tiếp tân, báo án thì trợ lý nữ của công tố viên thấy gã liền thở gấp bảo. Gã chề môi, chắc công tố viên Kang sắp vò trọc đầu mình khi xử lý mớ rắc rối bùng binh này rồi. Mà gã nhớ, mình có làm gì sai đâu ta. Dù gì cũng phải nghe chửi nên gã đành thở dài, sau lần này đôi tai sẽ bị điếc thật.

— Tôi biết rồi, tôi đến ngay.

"Vâng, anh đến nhanh chóng ạ, công tố viên Kang sắp phát hoả đến nơi rồi..."

"Tôi xin phép đi trước ạ."

Trợ lý của công tố viên Kang nói xong liền chạy thục mạng, kèo này căng.

"Hyung đi đi, em cũng phải phỏng vấn rồi."

Gemini nói vọng, nhìn ánh mắt anh trai lo lắng, vẫn không thể an tâm để cậu một mình. Nghe thấy Gemini nói thế, gã cũng gật đầu yên tâm rồi mới quay lưng đi về công tố viên Kang đang phát hoả. Muốn thiêu rụi cả cục sở vậy, công tố viên Kang trong cảm nhận của gã.

Phòng công tố viên.

"Cậu có biết."

Khi thấy người cần tìm đã ló mặt vào, công tố viên Kang đầu nổi đầy gân xanh. Nghiến răng hỏi con người đang tỉnh bơ trước mặt mình coi như không có gì xảy ra cả.

"KIM CAPRICORN."

"Đm. Cậu có biết mình đang làm gì không hả?"

"Đây là lần thứ bao nhiêu người khác phàn nàn về cậu rồi, đồ ngu này."

Công tố viên Kang hét thẳng vào mặt gã, trợ lý bên cạnh cũng phải khóc thầm trong lòng vì mức độ khủng bố tinh thần này. Tội nghiệp kiếp vô sản bán linh hồn cho tư bản.

— Kang Scorpion, cậu hét muốn bay nóc Cục sở này rồi.

Capricorn nhíu mày, hai tay đang che đôi tai đáng thương của mình. Kang Scorpion đứng dậy, cái ghế ngồi làm việc đằng sau cũng đổ rầm xuống. Công tố viên Kang gõ vào đầu Capricorn, người dưới trướng của mình. Capricorn nhăn mặt, ngồi thụp xuống ôm đầu.

— Ây da... đau đấy đm.

"Hừ."

Kang Scorpion hừ một tiếng, coi như đã xả giận xong liền kéo Capricorn đứng dậy.

"Cái này, chúng ta cần thêm thông tin. Chỉ dựa vào tờ rơi này thì không đủ, cậu nghĩ xem?"

Vẻ mặt nghiêm trọng của Kang Scorpion khi giơ tờ giấy tìm người mất tích lên. Capricorn cau mày, dường như tờ giấy này rất quen, gã đã thấy ở đâu rồi. Capricorn nhận lấy tờ giấy, vẫn không rời mắt khỏi nó.

— Vậy để tớ hỏi bên thông tin xem, chắc sẽ có manh mối sớm thôi.

"Thế cậu không định làm lành với Taurus à?"

Scorpion khoanh tay nhìn Capricorn đang khựng tay lại, mất một lúc, gã ta mới ậm ừ nói:

— Đằng nào cậu Park ấy chả có cậu Baek bên cạnh.

Capricorn nói xong liền rời đi, Scorpion tựa vào bàn làm việc thở dài. Thầm chửi gã ta là tên đần độn suốt ngày giữ riêng cho mình, trợ lý bên cạnh thấy không khí yên bình hơn cũng thở phào một hơi.

"A! Kim-hyung."

Capricorn đi trong đống suy nghĩ não nề của mình, gã không biết cách nào để quay lại nói chuyện thân thiết với Taurus như trước. Và mọi chuyện đều tại gã bốc đồng và mất kiểm soát vậy. Như một ngọn lửa dễ dàng đốt cháy mọi thứ thành tro tàn. Tự nhiên, có một cánh tay nào đấy kéo gã lại. Gã giật mình, những mạch suy nghĩ vô thức bị cắt đứt. Gã quay đằng sau, người kéo gã lại là bạn đồng hành, đàn em của gã.

"Long time no see, Kimie-hyung."

_______________________________________

- Oẻo có lấy ý tưởng từ bộ phim Taxi Driver 2 nhé mn

- Mình không đề cập đến những chuyện bị cấm như chính trị, quân đội, tôn giáo, v...v

- Nhưng ở trong fic này, mình sẽ gây dựng những vụ án và thay đổi một cách hợp lý theo plot ban đầu mình đề ra, và mình có lấy ý tưởng từ phim Taxi Driver 2 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro