[ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Say hello to me

'Til all the bad days

They're nothing to me

[ . . . ]

Nếu cuộc sống này khó khăn quá, "tôi" sẽ cứu lấy bạn.
ʕ•ᴥ•ʔ

* * *

— Hwang...?

"Ừ! Là em đây, Kimie-hyung."

Capricorn bất ngờ, người biến mất mấy năm nay chẳng hề liên lạc với gã câu nào giờ đang đứng sừng sững. Là người thật chứ không phải nỗi nhớ. Người bạn đồng hành sinh ra vào tử với gã, luôn nhẫn nhịn cái thói xấu khi vào đây. Mọi người thường hay cằn nhằn và tỏ ra sợ hãi khi công tố Kang nhận gã làm người dưới trướng. Một kẻ không chần chừ mà đâm đầu vào chỗ chết, điên cuồng giống con thú hoang dã máu lạnh, và cách nói chuyện lạnh nhạt chẳng muốn ai thân quen với mình — Capricorn Kim là người như thế đấy. Ngông cuồng nhưng lý trí, khiến bao người phải lắc đầu tặc lưỡi rời đi. Đến cuối cùng, chỉ có cậu Hwang mới chịu đựng được gã điên này.

— Anh— Tôi tưởng cậu Hwang Aquarius còn lặn tăm hơi nữa cơ.

Capricorn tự dưng bật cười, Aquarius thấy gã vui vẻ như vậy liền chào đón gã bằng một cái ôm. Gã phì cười, vỗ vỗ mấy cái vào tấm lưng của cậu trai trẻ to xác. Aquarius khoác vai gã như hồi trước bọn họ hay làm, rồi cậu ta nói luyên thuyên về mọi thứ. Capricorn lắng nghe cũng chỉ cười cho qua, vì đôi lúc gã chẳng hiểu anh ta nói gì.

"Kimie-hyung đang định đến phòng thông tin hả?"

— Ừ, anh định đến đó để gặp Gemini.

"Chẳng lẽ..."

— Ừ là nó đấy.

Aquarius vui mừng suýt chút nữa nhảy cẫng lên, Capricorn đứng bên cạnh cũng bất lực cười trừ. Cả hai đi vào phòng ban thông tin, Capricorn thấy đứa em trai của mình như sắp chết đến nơi. Vẻ mặt thiếu sức sống cứ nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính, có vẻ là cái xác vô hồn thì đúng hơn.

— Sao đấy?

Capricorn đến gõ vào đầu Gemini Choi một cú rồi hỏi thăm, bình thường cậu Choi sẽ rú ầm lên với gã nhưng không; Gemini mặc kệ gã và cứ rên rỉ những câu thần chú nào đấy.

"Em đã tưởng..."

"Nó vui hơn thế này cơ..."

"Hoá ra nơi này như cái địa ngục khủng khiếp vậy, anh à..."

Gemini thều thào, cậu run rẩy nắm lấy tay áo Capricorn. Ánh mắt của cả Capricorn lẫn Aquarius đều khinh bỉ cậu Choi vì diễn lố quá.

"Sao hai người nhìn em bằng ánh mắt đó?!!!"

Gemini vùng dậy, trở lại như bình thường mếu máo nhìn hai kẻ lạnh nhạt với mình. Mặc kệ Gemini gào rú hú hét, Capricorn đưa ra một tờ giấy tìm người mất tích, trong ảnh là một cậu thanh niên trẻ đã tốt nghiệp đại học tầm 20 tuổi.

"Cái gì vậy anh?"

Gemini nhìn tờ giấy, ngơ ngác đến nỗi nói tiếng mẹ đẻ của mình. Nhìn tên ngốc trước mặt đang soi tờ giấy dán tìm người mất, Capricorn thở dài giải thích cho Gemini:

— Scorpion vừa bảo anh là giấy dán tìm người mất tích tự dưng lại không được thông qua báo án. Nên là, chúng ta cần giải quyết vụ này theo cách cũ. Hiểu chưa, ngu.

Gemini gật gù hiểu ra, à lên một tiếng. Hai mắt của cậu nhóc sáng ngời chờ đợi đến giờ hẹn như Capricorn nói, gã và Scorpion bảo 1 là 1, 2 là 2 nên ai cũng tin tưởng.

Đến giờ hẹn.

"Đến đông đủ cả rồi chứ?"

Scorpion nhìn xung quanh một lượt, xem có thiếu thành viên nào không. Khi tất cả đã đầy đủ, Scorpion lôi máy ghi âm ra bật cuộc trò chuyện — cũng như lời tâm sự của người làm ra giấy tìm người mất tích này.

— Người cha này thông báo tìm người mất tích là con trai mình nhưng bên báo án bảo không nhận vì đủ 20 tuổi đã tự xoay sở được rồi, có lẽ là cậu ấy bận.

"Cũng đúng ấy. Có thể cậu ấy bận thật nên không gọi cho người cha, tôi nghĩ vậy."

"Tôi thấy hơi mơ hồ, nhưng xét theo lời Taurus nói trên thì hợp lý hơn."

"Thế thì, cả Taurus với Virgo không nhận rồi."

Scorpion hơi thất vọng nói, linh tính của công tố viên Kang bảo nhất định phải làm cho ra lẽ vụ này. Dẫu vậy, có hiểm nguy đến tính mạng thì Scorpion vẫn phải làm cho bằng được.

"Em đã tìm thấy tin đăng tuyển bên đấy rồi, mọi người xem thử đi."

Gemini quay ra đằng sau gọi mọi người, tất cả đều dồn ánh nhìn vào tờ đơn đăng tuyển. Ngoại trừ tên công ty và khoảng cách chữ, phông, cách trình bày, bố cục bài đăng thì kiểu chữ đều giống nhau. Aquarius tinh mắt nhìn rồi tặc lưỡi cười, tay anh ta đè lên đầu Gemini nói:

"Đúng như lời Kimie-hyung nói."

Aquarius cười, Gemini xù lông đẩy tay anh ta ra. Aquarius theo đà trêu Gemini tiếp, cậu Choi cũng không vừa mà táp lại anh ta.

"Thói quen không bao giờ dễ dàng xoá bỏ mà."

Scorpion nhoẻn miệng cười, chỉ riêng Taurus và Virgo chưa theo kịp nhịp độ của mọi người. Capricorn từ tốn giải thích cho cả hai:

— Phía bên trái là bản gốc, phía bên phải là bản fake. Bọn chúng dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ những nạn nhân làm việc.

Taurus và Virgo gật đầu đã hiểu, Capricorn thấy thế trong lòng cũng vui chút hy vọng có thể làm lành lại với Taurus.

"Thế kế hoạch đề ra là như nào."

— Tao nộp hồ sơ ứng tuyển cho bên đấy rồi.

Mọi người đều kinh ngạc "hả" lên một tiếng to, chẳng ai tin vào tai mình những gì vừa nghe. Capricorn mở điện thoại của gã ra đem đến cho mọi người nhìn, ai cũng trợn mắt nhìn.

— Thế, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?

* * *

Đặt chân đến một đất nước mới lạ và đầy lạ lẫm, Capricorn còn hơi ngẩn ngơ bởi nơi đất khách quê người. Gã Kim cứ đứng chôn chân ở đấy nhìn, với chiếc va li bên cạnh mình. Tự nhiên một giọng nói quen thuộc cắt ngang suy tư của gã, khiến gã bừng tỉnh.

"Cừu lông xù dà nghe rõ trả lời!"

— Nghe rõ rồi.

Capricorn kéo va li đi đến chỗ điểm hẹn trong tờ đơn gã đăng ký việc làm. Trước mặt gã là chiếc xe khách mười mấy chỗ màu trắng và có hai cậu thanh niên mặc vest — hình như cũng là người tìm việc giống gã. Và có một ông chú hướng dẫn viên hoan nghênh tiếp đón gã, có vẻ hai cậu thanh niên rất vui mừng và háo hức khi nghe người chỉ dẫn trò chuyện. Vì chỗ gã đang đứng là điểm mù của máy quay an ninh nên bảo sao chẳng ai biết được.

"Chà! Đồ ăn có hợp khẩu vị của các cậu không?"

"Đây là đặc sản Việt Nam, nước dừa đó."

"Rất ngon đúng không?"

Người hướng dẫn viên nhiệt tình hỏi thăm hai cậu thanh niên, còn gã đứng ở góc khuất lan can du thuyền nhìn xung quanh mình. Cảnh vật hùng vĩ và tráng lệ, bởi những yếu tố: đá, nước và bầu trời tạo nên một cảm giác mới lạ, yên bình và thư giãn.

"Ông ta đang nói cái gì vậy trời. Toàn chuyện xàm xí không luôn á."

Giọng bất mãn của Gemini Choi vang lên, Capricorn khẽ cười. Quả thật, rất xàm xí và gây niềm tin cho nạn nhân nhiều hơn. Sự thật thì mất lòng người nghe, nói ngon nói ngọt bao người nghe. Vì vậy, thứ ngọt ngào chỉ là dối trá.

"C...Chuyện gì thế này?"

Một cậu thanh niên nói trong vẻ mặt hoang mang, đầy lo sợ khi hai chiếc xe van trắng chặn đầu cả hai phía. Không có lối thoát, cũng chẳng trốn chạy được. Từ đầu, một đoàn người mang vũ trang, gậy gỗ, ống nước ùa ra vây quanh chỗ Capricorn và hai cậu thanh niên đang ngồi.

"Các cậu nhìn tôi này."

Người hướng diễn viên vẻ mặt căng thẳng nói, vừa lúc trước còn bình yên chụp ảnh với nhau xong giờ bỗng dưng một đám người côn đồ lạ mặt xuất hiện. Vẻ mặt của Capricorn cũng căng thẳng không kém, đôi mày nhíu lại nhưng vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh vì giờ gã chả rõ nơi đây là đâu cả. Đồng bằng mọc cây cỏ cao vắng bóng người, chẳng có người dân nào sinh sống ở đây cả. Capricorn đoán ngầm, đây là một địa điểm tạm thời chứ không phải nguồn gốc chính của chúng.

"Tôi sẽ mách cho các cậu một mẹo cuối cùng!"

Hướng dẫn viên từ tốn nói, trấn an những "con mồi" béo bở trước mặt mình.

"Lo mà học hành chăm chỉ vào!"

Tên hướng dẫn viên dứt lời, cười mỉa mai những đứa ngu đã đăng ký vào hợp đồng lao động của bọn chúng. Đồng thời, những tên côn đồ cũng lấy cái bọc đen trùm đầu Capricorn và hai nạn nhân còn lại.

"Anh Kim? Anh có nghe rõ không? Kim Capricorn?"

Gemini hốt hoảng, cậu không nghe thấy tiếng Capricorn đáp lại. Capricorn đã xảy ra chuyện rồi, Gemini hoảng sợ cuống cuồng nối đầu dây sang với Aquarius và bộ đôi Virgo Taurus để thông báo.

"Aquarius Hwang! Anh Kim đang gặp nguy hiểm! Mau hỗ trợ anh ấy nhanh lên!"

"Cái gì cơ? Cậu đừng hét lên như thế nữa, cậu Choi."

Aquarius nhận được thông báo khẩn của Gemini liền kinh ngạc, nhanh chóng khởi động xe motor. Aquarius thầm chửi "chết tiệt", tại sao Capricorn vẫn luôn hành động một mình như vậy? Aquarius, anh chả biết gã có sợ chết không nữa.

"Này này, bình tĩnh đi Gemini Choi. Cậu xác định được vị trí của Kim-hyung đâu không?"

"Không... tôi không..."

"Anh Kim— vẫn chưa trả lời tôi để xác định vị trí."

Gemini cắn môi, giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Scorpion ở bên cạnh đặt tay lên vai Gemini an ủi cậu nhóc, đôi mắt đỏ hoe không dám rời khỏi màn hình máy tính.

Ào.

Một xô nước lạnh đổ xuống mặt Capricorn, gã giật mình mở mắt ra xung quanh, hơi thở có chút gấp gáp vì bị treo ngược lên. Xung quanh Capricorn là những tên côn đồ, một tên mặc áo đỏ và mấy đứa còn lại thì chắc là lính canh. Tên áo đỏ đấy đang cầm con dao rọc thịt cánh tay đứt lìa ở trên bàn, là tay của một cậu trai thanh niên khoẻ mạnh. Và một cậu thanh niên bị trói đang nằm ngất giữa nền đất lạnh toát, cậu ta bị hành hạ, bóc lột.

"Treo nó lên làm gì? Cũng có phải thịt đâu."

Tên áo đỏ nhìn Capricorn đang hoang mang với môi trường quanh mình, sợ hãi và tàn khốc.

"Thả xuống."

Tên áo đỏ ra lệnh đàn em thả Capricorn xuống, cả người gã ngã uỵch xuống đất. Cả gã và nạn nhân đều bị tên đàn em lôi dậy một cách thô bạo, vô nhân tính. Đập vào mắt gã là một chiếc thùng xanh lớn, có chiếc khăn xám để trên nắp — gã cảm thấy trong chiếc thùng có điều gì đó bất thường, không ổn.

"Hôm nay chúng mày vất vả rồi."

Tên áo đỏ nói, dường như đang khen thưởng đoạn đường dài mà gã và hai nạn nhân đi đến. Tên áo đỏ lật hồ sơ giả của gã ra cùng với con dao đang cầm trên tay lướt.

"Nhìn hồ sơ của mày."

"Cũng ra gì đấy."

"Chà!"

"Bây giờ, tao sẽ làm một khảo sát nho nhỏ."

"Đứa nào có thì trả lời."

"Đứa nào biết chơi *Baccarat?"

Tất cả im lặng, không ai dám trả lời tên áo đỏ — tên cầm đầu ở đây. Tên cầm đầu cười khẩy, tiếp tục hỏi:

"Đứa nào biết chơi *Badugi?"

"Aiss, chết tiệt. Đừng có ngại."

Tên cầm đầu chửi thầm, có lẽ gã ta đang tức điên lên được khi lời mình nói chẳng có ai nghe hay trả lời.

"T-Tôi ạ."

Nạn nhân bị chịu đòn run rẩy lên tiếng trả lời tên cầm đầu. Tên cầm đầu mới hài lòng, nhìn xung quanh hỏi tiếp:

"Thế."

"Đứa nào biết chơi Poker?"

"Aiss. Chết tiệt."

"Chúng mày để tao độc thoại à?"

Tên cầm đầu cắm mạnh con dao xuống cánh tay, làm bộ hung dữ doạ nạt những nạn nhân. Capricorn cau mày nhìn chằm chằm vào gã ta, xem ra; gã Kim đang có suy tính gì đó.

"Chúng mày nghe không hiểu tao nói gì thì phải."

"Phải dạy cho chúng cách nói chuyện thôi."

Gã ta dứt lời, dây xích trói Capricorn hoạt động khiến gã bị treo ngược trở lại. Những nạn nhân kế bên gã cũng run rẩy sợ hãi kêu lên, bọn đàn em liên tục dùng gậy gỗ đánh đập vào người Capricorn không ngừng nghỉ. Tiếng kêu đau đớn từ nạn nhân, bọn chúng chẳng nương tay, dù chỉ là một giây. Cuối cùng, bọn chúng cũng thả gã xuống, rồi nắm cổ áo Capricorn kéo dậy.

"Chà!"

"Tao hỏi lại lần nữa."

Tên cầm đầu đến gần chỗ Capricorn đang quỳ, gã ta vừa đeo đôi găng tay cao su trắng vào vừa hỏi:

"Đứa nào đã từng chơi game online rồi? Dù chỉ một lần thôi."

"Tôi ạ."

"Tôi... tôi cũng vậy."

Giọng nói ngắt quãng và hụt hơi của những nạn nhân vang lên, cả người bọn họ bê bết máu không dám làm trái ý tên cầm đầu. Capricorn cúi mặt xuống, trong lòng gã phức tạp — cảm giác phẫn nộ và lý trí đang cắn xé nhau hỗn loạn.

"Đúng rồi. Có đứa nói thì phải có đứa thưa chứ!"

Tên cầm đầu tháo găng tay ra rồi lại ném lên trong tay mình, biểu tình rất vui vẻ và hài lòng.

"Kể từ bây giờ,"

"Mỗi đứa chúng mày sẽ thiết kế một trò chơi có thể chạy mượt trên internet."

"Chúng mày đều là kỹ sư máy tính mà."

Nghe đến câu thứ hai, đôi mắt phẫn nộ đầy căm ghét, muốn phản kháng của Capricorn hướng lên tên cầm đầu. Những nạn nhân cũng trố mắt nhìn gã ta, bởi vì thứ tên cầm đầu đang ra lệnh là vi phạm pháp luật. Gã ta đang muốn tạo ra những trò chơi lừa đảo bị cấm trên internet.

"Sẽ làm tốt cả thôi."

Tên cầm đầu cười vui vẻ, khuôn mặt gã ta tràn ngập sự mong chờ và kỳ vọng. Bọn đàn em ném ra hai quyển sách dày đặc — là phương pháp và cách làm, phục vụ đúng như lời của tên cầm đầu.

"Có gì không biết thì cứ tìm trong sách."

"Tao sẽ đến kiểm tra mỗi sáng."

"Anh đang bảo chúng tôi"

"Thiết kế phần mềm đánh bạc bất hợp pháp sao?"

Một nạn nhân phản bác, không chịu làm theo lời nói của tên cầm đầu. Capricorn ngạc nhiên, quan sát tình thế.

"Tên này sáng dạ đấy."

Tên cầm đầu có chút ngạc nhiên, khen đểu nạn nhân.

"Tôi chỉ là chuyên viên thiết kế đồ hoạ thôi."

"Tôi không biết những thứ như vậy."

Thấy gã ta tiến lại gần mình, nạn nhân hoảng sợ bào chữa. Cậu ta không biết cách làm, nhưng không muốn bị gã ta giết.

"Không biết à?"

"Để tao dạy cho mày nhé."

"Giữ chặt nó."

"Tôi thật sự không biết mà!"

Nạn nhân bào chữa cho mình hét lên thảm thiết, tên cầm đầu định chặt tay thì đàn em đã ngăn cản lại.

"Hyung-nim!"

"Chặt tay thì có hơi..."

"Aiss. Chết tiệt!"

Tên cầm đầu vứt con dao xuống một bên, gã ta chống hông nghiến răng. Nếu chặt tay nạn nhân thì gã ta sẽ bị trách phạt và chẳng giúp được ích gì nữa.

"Mày lại đây."

Gã ta vung thanh gỗ lên, đập mạnh vào đầu nạn nhân vừa bào chữa. Capricorn cổ họng nổi đầy gân xanh, gã không thể đứng yên nhìn người vô tội, nạn nhân chết oan.

"Sao? Mày cũng không biết à?"

"Dạ không... Tôi sẽ làm."

Cậu thanh niên bên cạnh Capricorn run rẩy, nói lắp trả lời tên cầm đầu. Tên cầm đầu bết mồ hôi, ánh mắt hung ác.

"Được rồi."

"Mấy đứa trước không biết, sau này cũng làm tốt thôi."

"Vâng."

Nạn nhân sợ hãi liên tục gật đầu, Capricorn bên cạnh chỉ biết dồn nén cảm xúc vào ánh mắt mình. Căm ghét và đầy khinh bỉ loại người như gã ta, tên cầm đầu.

Tiếng "ầm" vang lên, cánh cửa bị va chạm. Theo sau đó là một dàn người đầu cuốn băng trắng, cả bàn tay họ cũng vậy. Và họ đều là nạn nhân trước ở đây, tên cầm đầu vui mừng vẫy tay bảo họ vào.

"Chào hỏi đi. Tiền bối của chúng mày đấy."

"Chúng nó mới đầu cũng ngu ngơ như chúng mày thôi."

"Giờ thì nhìn này."

Gã ta thị phạm lại hành động dã man ấy, nạn nhân theo phản xạ để tay đỡ đòn.

"Thành chuyên gia cả rồi."

Tên cầm đầu quay lại cười hả hê với nhóm Capricorn. Capricorn không nói gì, vẻ mặt khó xử luôn hiện hữu. Capricorn lườm tên cầm đầu, gã muốn xử loại người cặn bã này.

"Khỉ gió."

"Biểu cảm của mày."

"Ấm ức à?"

"Tao hỏi mày ấm ức à?"

Tên cầm đầu quát Capricorn, ánh mắt căm phẫn của gã vẫn giữ nguyên.

"Có ấm ức thì phải oán trách cha mẹ mày đã cho mày cuộc sống nghèo khổ thế này chứ?"

Gã ta ngồi thụp xuống đối mặt với ánh mắt hằn tia máu của Capricorn nói những lời đạo lý răn dạy.

"Mày chỉ có một con đường sống duy nhất ở nơi này thôi."

"Đó chính là..."

"Nỗ lực hết mình."

Tên cần đầu dùng thanh gỗ gõ từ đầu Capricorn rồi đến vai, gã ta cười to chế giễu. Gã ta còn vỗ vài cái vào mặt Capricorn trước khi đứng dậy.

"Vậy thì tất cả chúng mày vào phòng"

"Học hành ngay đi!"

Gã ta đập mạnh thanh gỗ xuống sàn, quát lớn. Bọn đàn em liền cởi dây xích cho Capricorn, lôi gã đi sâu vào ngục tù — nơi mà những nạn nhân sống khốn khổ ngày đêm với chiếc máy tính.
_______________________________________

*Baccarat: bài cào; hay trò đánh bài mà người nào được 9 nút hoặc dưới 9 nút nhưng không ai có điểm bằng thì thắng.

*Badugi: một trong những trò chơi poker nổi tiếng. Trò chơi này rất mạo hiểm và thú vị để chơi. Về cơ bản "badugi" là một trò chơi bài. Trò chơi bài này chia sẻ nhiều tính năng so với các trò chơi bài khác. Poker này hoàn toàn khác để phân tích trò chơi chiến thắng. Trong trò chơi xì phé này, hãy rút những lá bài như 2-7 quả bóng rút ba lá. Không giống như poker truyền thống, badugi xếp hạng các thẻ theo thứ tự từ thấp đến cao. Trong trò chơi này, cấp bậc thẻ thấp hơn là cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro