[ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No matter the tighter the chains are, the more they break.

Hell's so hot.

Oh — so,

[ . . . ]

— À, ra đây là ngục tù.

Sau khi bị tên tay sai đẩy vào trong, gã đó còn nói thêm lời răn dạy của đứa cầm đầu lúc nãy. Xung quanh là những bức tường nứt nẻ ố vàng bụi bẩn, giống một khu biệt thự bỏ hoang. Trước mặt Capricorn là khung cửa sổ hoang sơ cũ kĩ, kính thì đầy bụi mịn bám khắp nơi. Bên cạnh đó, có một chiếc máy tính và góc trái là điều hoà. Để tiện nghi cho việc vệ sinh cá nhân thì ngay cạnh cánh cửa nhốt tù nhân đấy là chiếc gương và bồn rửa mặt vỡ nát ố màu đã qua sử dụng. Nó không tệ hơn ngục tù hồi chiến tranh, gã Kim rất cảm kích.

Con người sẽ không làm trái đạo đức.

Cho dù vậy họ vẫn sẽ làm khi mạng sống của họ không còn, trở thành những kẻ hèn mọn.

Vì họ muốn được sống, một cách trọn vẹn.

Đêm xuống, trăng lặn — có vẻ đêm nay là một đêm không trăng. Những con thú hoang bắt đầu rục rịch đi tìm kiếm con mồi, hèn nhát và nhỏ bé không có sức chống trả. Chẳng thể nào thoát khỏi nanh vuốt hung tàn của dã thú, thậm chí còn không phải là con người.

"Wae (왜)?!!! Tại sao huhuhu! Capricorn... hức đồ cừu xù lông dà đừng mong hẻo trước emmm!!!"

Gemini Choi khóc càng to hơn, khuôn mặt non choẹt của cậu ta nước mắt nước mũi đầm đìa. Hwang Aquarius cảm thấy đây là kiếp nạn thứ 18 của y khi ở chung với Gemini. Tên cuồng brocon chết tiệt!

"Im mồm coi, mau nín đi đồ mít ướt. Cậu có muốn cứu Kimie-hyung không đấy hả?"

"Muốn chứ... hức hức!"

Gemini Choi ấm ức lau nước mắt, trông cậu đang gượng ép mình nín khóc để quyết tâm tìm định vị của cừu lông xù già nhà mình. Hwang Aquarius thở dài, y không hiểu sao tên họ Im kia chịu được thằng nít mít ướt như Gemini.

"Bây giờ cậu dò định vị Kimie-hyung đi." — Aquarius đưa mắt nhìn về Taurus và Virgo trong xe tải nhỏ của cả bọn — "Phiền cậu Gok (Taurus) lại trông chừng tên nhóc mít ướt kia nhé. Park nữ tính Virgo theo tao nào, đến lúc tao với mày toả sáng rồi đấy."

Y cười trêu chọc Virgo, Virgo cũng đen mặt lại bước ra khỏi xe sánh vai với Aquarius. Cả hai vừa bàn chiến lược đối phó vừa "khen ngợi" nhau, quả là đôi bạn thân, thân ai nấy lo.

"Sống giống người chút đi, cậu Cá Aquarius tay mơ."

* * *

Capricorn vừa cậy được khoá cửa, gã hé cửa quan sát bên ngoài quanh mình, không có một tên lính canh nào cả. Ngoài những phòng giam khác, máu đổ la liệt chờ chết dần chết mòn. Đến thời khắc sinh tử, hy vọng — khao khát sống chẳng còn, họ mặc mình cho số phận được định đoạt bởi những tên lừa đảo.

— Gemini Choi, nghe rõ trả lời tôi.

"CAPRICORN!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc trở về, Gemini Choi vui mừng hét lên khiến Capricorn phải nhíu mày vì độ chói tai. Trái ngược lại với sự tức giận, gã phì cười, trong lòng ấm áp đến lạ. Là thứ hạnh phúc được gọi tên.

"Anh có sao không? Vẫn ổn chứ?"

— Ừ, anh vẫn ổn, sẽ sớm quay về thôi.

Giọng điệu của cậu Choi gấp gáp và lo lắng, Capricorn an ủi.

"Sao lúc nãy em không liên lạc được với anh?"

— À, lúc nãy anh vô tình đánh rơi thanh âm kết nối của chúng ta.

— Mọi người vẫn ổn chứ?

"Aisss, anh không biết đâu." — cậu Choi đanh đá thở dài — "Tên hề Hwang đợi anh lâu quá nên cùng với anh Virgo đi tìm anh rồi, còn dặn dò Taurus canh chừng em nữa! Em có phải trẻ lên ba đâu!"

— Được rồi, vậy nhờ Taurus trông chừng em kĩ càng.

"Ủa anh?"

— Mà em có thể lập trình một trò chơi bạc bẽo gì đấy không?

"Đương nhiên là được, em làm ngay."

— Ừ, cảm ơn em.

< >

Cá ngu*, mày chắc là đúng đường không đấy?"

Virgo khó hiểu, khung cảnh này thực sự nhộn nhịp và vui vẻ không hoang sơ rợn người như lời Capricorn nói với bọn họ. Dòng người tấp nập cười nói hoà đồng, không khí ở đây yên bình an toàn đến lạ.

"Ừ, tao cũng không chắc đâu, nữ tính à."

Tự dưng Aquarius tỉnh ngộ, đây chả giống với những gì Capricorn nhắc nhở bọn họ. Virgo nhìn thằng hề bên cạnh, chẳng hiểu con cá ngu này nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chó chê mèo lắm lông cả thôi, cuối cùng hai đứa con trai to xác phải đi mò đường y chang mấy đứa trẻ lọ mọ đường về.

"Hay thử vào kia hỏi xem?"

Aquarius chỉ tay vào ngôi nhà có biển màu đỏ, to gấp đôi so với nhưng căn khác.

"Mày đọc được chữ Việt không?"

Virgo nhìn theo hướng tay Aquarius chỉ, Virgo cau mày hỏi.

"Tao không đọc được nhưng cứ thử vào đi."

Aquarius thản nhiên nói ra, Virgo nắm chặt tay mình ngăn không cho cơn giận bùng nổ đấm tên hề bên cạnh ra bã. Làm bạn bao nhiêu năm trời, nó chỉ biết Capricorn Kim chứ thằng bạn chí cốt này còn chả quen.

"Nhanh lên nào, Kimie-hyung đang gặp nguy hiểm đấy!"

Aquarius vội vàng thúc giục, cuối cùng bọn họ bắt một chiếc taxi. Virgo cũng kết nối với Taurus và Gemini để nắm bắt tình hình của Capricorn rõ hơn. Aquarius cũng chẳng khác gì Gemini mà nhao nhao lên khi thấy tin tức về Capricorn.

*Cách Virgo gọi Aquarius vì hai người là bạn thân.

"Chào buổi sáng, làm xong bài tập chưa?"

Tên cầm đầu bước vào phòng giam của Capricorn, nhìn bóng dáng gã thư thái đang thưởng thức tách cafe sáng thơm lừng.

"Không khí trong phòng này khác hẳn."

"Mày đang làm gì đấy?"

— Không khí ở đây trong lành thật.

Capricorn thản nhiên nói, sự đe doạ từ tên cầm đầu chẳng hề hấn gì với gã.

— Có thể vì thế mà lâu rồi tôi mới được ngủ ngon.

"Mày đang chọc điên tao đấy à?" — tên cầm đầu trợn mắt nói — "Hay do tao tưởng tượng nhỉ?"

"Hyung, nhìn này!"

Tên đàn em nhìn vào máy tính của gã, sửng sốt báo cáo với cầm đầu đang uy hiếp Capricorn.

"Mày, mày làm cái này sao?"

— Chưa có hoàn thành xong xuôi hết đâu, mới tạm ổn thôi.

Capricorn nhìn tên cầm đầu đang ngạc nhiên nói, hắn ta liền ca ngợi gã. Hắn ta nhận thấy bản thân mình sắp được khen thưởng vì có nhân tài tốt — Capricorn chứ không phải lũ vô dụng kia. Capricorn nén cười, gã cảm thấy kinh tởm với những lời lẽ mà tên cầm đầu nói ra. Đổi lấy những lời khen thưởng giả tạo đấy là mạng sống đang nằm ở ranh giới của các nạn nhân.

"Đỉnh lắm luôn, hyung-min!"

Hình ảnh tên đại ca áo đen đang chăm chú vào máy tính của Capricorn được lưu lại qua chiếc kính mà Capricorn đang sở hữu. Gemini Choi nhận được hình ảnh liền đi tìm những thông tin liên quan tới tên đại ca.

"Mày làm cái này sao?"

Tên đại ca hài lòng cười, đàn em dưới trướng cũng vui mừng phần nào vì sắp bắt được mẻ cá lớn.

— Không lẽ mua ở cửa hàng tiện lợi?

Capricorn hỏi vặn lại tên đại ca, ung dung không sợ ai ngồi đây cả.

"Haha, thằng chó này hài hước phết."

Tên đại ca vui vẻ khi Capricorn hỏi vặn lại, còn cầm đầu ngồi bên cạnh thì gượng cười.

— Tôi định rửa tay gác kiếm rồi mà,

Capricorn thở dài, gã không thoả mãn nói:

— Giờ lại phải làm nữa.

— Đây là định mệnh sao?

"Mày đã từng làm chương trình này rồi sao?"

— Vâng, trước đây tôi từng làm ở công ty cũ.

Capricorn phối hợp với câu hỏi của tên đại ca, tên đại ca thấy thế cũng tò mò muốn biết xem công ty của Capricorn từng làm tên gì.

— Công ty U Data.

Dứt lời, cái tên quen quen khiến những người có mặt ở đây phải bất ngờ. Tên cầm đầu lẩm nhẩm câu hỏi của mình hoài nghi sự kiện từng diễn ra trong công ty mang tên U Data.

"Này, nó hỏng rồi."

Tên đại ca ấn chạy chương trình trò chơi mà Capricorn tạo ra thì tự dưng có lỗi xuất hiện, tên cầm đầu hoảng hốt cố xem lại máy tính của Capricorn. Mấy tên đàn em cũng trợ giúp hắn ta nhưng bị hắn ta gạt phăng ra, cố sửa chữa bằng chút kiến thức ít ỏi.

"Sao lại không hoạt động?"

Mò mãi không ra vấn đề lỗi nằm ở đâu, tên cầm đầu hỏi Capricorn đang đứng đấy.

— Anh nói gì thế? Lúc nãy còn chạy bình thường mà.

"Nhìn đi, có được đâu?"

Tên cầm đầu xoay máy tính cho Capricorn nhìn, giọng điệu phẫn nộ trách mắng gã. Capricorn nhìn màn hình máy tính rồi hoảng hốt cúi xuống, gã căng thẳng sửa chữa lại mã code chương trình trò chơi. Rồi Capricorn ngước lên hỏi tên cầm đầu đang không hiểu chuyện gì xảy ra:

— Anh đã bấm cái gì vậy?

"Tao có bấm gì đâu, máy nói cái đ*o gì thế?"

— Anh xoá hết dòng code quan trọng rồi.

— Anh cố tình xoá đi đúng không?

Capricorn chỉ thẳng tay vào tên cầm đầu, hắn ta điên tiết chửi gã, quay sang nhìn vẻ mặt tên đại ca rồi bào chữa cho chính mình.

— Tôi vất vả lắm mới làm ra được cái này.

Capricorn thở dài, không cam chịu khi sản phẩm của mình tốn công sức làm ra thì bị người khác lỡ tay phá hỏng. Thật khó chịu.

"Nó không nói xạo đâu, lúc nãy còn chạy bình thường ạ."

Mấy tên đàn em cũng nói đỡ cho tên cầm đầu đang hoảng loạn kia.

— Anh cố tình mà?

— Trả lại đây?

— Bấm trả lại chương trình của tôi đi.

Capricorn vào vai một người nghèo ăn vạ, đòi tên cầm đầu trả lại công sức gã bỏ ra.

"Mày dám lên mặt với tao à?"

"Muốn ăn tát không hả?"

Tên cầm đầu định đánh Capricorn thì tên đại ca hất đỏ mọi thứ, sự yên tĩnh trở lại.

"Này, tên hài hước."

"Làm lại chương trình đi."

Tên đại ca chống tay một bên đùi nhìn Capricorn nói, gã cũng nghe theo lời.

{ Nếu cái chết là một nỗi sợ hoặc một niềm vui khó tả khi được giải thoát, thì sống không bằng chết là cái gì? }

"T—Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi ạ!"

Capricorn bị bắt ép ngồi chứng kiến cảnh lũ người man rợn không còn nhân tính đang bao vây lấy một cậu thanh niên bị thương nặng, tên cầm đầu đang đo chuẩn xác bàn chân của cậu ta. Con dao bầu lưỡi cong dính máu được đặt lên lớp quần của cậu ta, cho dù lớp vải có dày đến thế nào xương thịt cũng nát tan.

"Để những người khác không bỏ trốn và chăm chỉ trung thực làm việc."

"Mày sẽ làm gương, hiểu chưa?"

Tên đại ca ngồi nhìn nói, đối với lũ không phải con người này, mạng người phía trước cũng chỉ là một con lợn đang vùng vẫy trước khi bị mổ xẻ làm đồ ăn thôi.

"Tôi không bỏ trốn nữa đâu! Làm ơn tha cho tôi!"

Cậu thanh niên chắp tay van xin tên đại ca, cậu ta cần chân tay lành lặn.

"Phải một nhát ăn ngay mới được."

Tên cầm đầu đang đo đạc nói, khi hắn ta vung dao lên chuẩn bị xẻ thịt "con lợn" xấu số tội nghiệp thì Capricorn nắm chắc thời cơ đẩy mạnh hắn ta ra. Tên cầm đầu đập người vào một cái tủ thép, hắn ta chửi rống lên "chết tiệt!".

"Thằng chó khốn khiếp này! Mày muốn chết à?"

— Anh nói cần gì thì cứ nói ra mà?

Capricorn giơ hay tay giải thích với hắn ta, tất cả đều khó hiểu với lời nói của Capricorn.

— Hai người này học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ.

— Để tôi làm một mình thì rất mất nhiều thời gian, có lẽ còn chẳng thể tạo thêm vài bản mới.

— Không, tôi không làm nữa.

Capricorn đành xua tay thở dài, gã nói tiếp:

— Dù có đánh thì tôi cũng chả làm nổi đâu.

"Thằng chó to gan này!"

Tên cầm đầu nắm cổ áo Capricorn, tên đại ca can ngăn bảo hắn ta thả Capricorn ra.

"Hyung-min?"

"Cứ làm theo những gì cậu ta muốn."

Tên đại ca nói, hoàn toàn thoả hiệp với những ý kiến của Capricorn.

"Tao cũng phải giữ lời chứ."

Tên đại ca nói xong, tất cả đàn em đều nghi ngờ Capricorn đang có ý định giở trò chuột nhắt gì.

"Tất cả quay lại làm việc đi."

"Còn mày, ở lại đây."

Cả đám người rời đi, hai nạn nhân vừa nãy được tống vào phòng của Capricorn. Capricorn nhanh chóng hỏi tình trạng của nạn nhân có ổn áp hay không.

— Cậu ổn chứ?

"Tôi... tôi chỉ đến đây vì họ nói tôi được nhận việc thôi."

Sự hối hận muộn màng của nạn nhân khi biết mình bị lừa, sợ hãi và đau đớn — đó là tất cả những gì "chúng tôi" đang chịu đựng, không chỉ sợ một ngày bị bọn họ giết mà sợ không thể gặp lại gia đình. Tiếng nghẹn ngào, nước mắt vô tội của những nạn nhân trở thành trò cười rẻ mạt của lũ man rợ.

Cùng là con người, tại sao lại đối xử với nhau như vậy?

— Đừng lo.

— Chúng ta sẽ quay về bình an vô sự.

Capricorn nhẹ nhàng an ủi hai nạn nhân đang bất an, mọi thứ đều mới lạ và đáng sợ. Kinh khủng thật. Dẫu con người có trưởng thành to lớn đến đâu, vẫn chỉ là đứa trẻ cần yêu thương bảo vệ.

— Để làm được vậy, tôi cần hai người giúp.

Hai nạn nhân nhìn nhau một hồi rồi quyết định đặt cược mạng sống của mình vào tay Capricorn. Sinh tử cũng chỉ giống một trò chơi, nhưng phải khôn khéo hơn là dùng phí nửa cái mạng của mình.

Capricorn lợi dụng lúc tên cầm đầu và đám lính canh đang bận rộn thì lẻn ra ngoài tìm con đường thoát khỏi ngục tù. Và gã đã thành công ở trên một chiếc taxi màu vàng, bỗng dưng chiếc xe dừng lại và rung lắc dữ dội. Capricorn ngang nhiên khởi động chiếc xe đi bỏ quên hai tên đàn ông phía sau, toàn tên khờ làm cướp doạ nạt gã. Nói đúng hơn, hai tên này "bị" gã Capricorn cướp.

Xe taxi của Capricorn đang đi bỗng chốc có một tên hướng dẫn viên bắt xe gã. Tên hướng dẫn viên này là người nước gã, Hàn Quốc chứ không phải thuộc Việt Nam, ở nơi đất khách quê người này. Capricorn không đi theo chỉ dẫn của tên hướng dẫn viên mà tự gã chọn đường cho hắn ta đi. Tên hướng dẫn viên đang nói chuyện điện thoại thấy đường đi kỳ lạ nên chửi mắng Capricorn:

"Nơi này không phải hướng đã nói." (tiếng việt ngọng)

"Muốn ăn đập không?" (tiếng việt nốt)

"Này, dừng lại! Cứu tôi với!"

Tên hướng dẫn viên hét thảm thiết, hắn ta bị buộc lên mui xe và đi với tốc độ nhanh. Capricorn thẳng tay lao xe vào chỗ cục đá to nằm gọn bên đường quốc lộ, tên hướng dẫn viên còn 3 - 5cm nữa là đầu hắn ta chạm vào.

"T...tên tâm thần này là ai vậy?"

Tên hướng dẫn viên sợ hãi, giọng nói ngắt quãng, hơi thở dồn dập. Capricorn tháo dây an toàn, gã xuống xe đi đến chỗ tên hướng dẫn viên.

— Đây là cách mày bịa ra sự biến mất của họ.

Capricorn cầm thẻ công dân của những nạn nhân trong túi của tên hướng dẫn viên. Tên đó sợ hãi lắp bắp quay đầu hỏi Capricorn gã là ai?

"M... mau thả tao ra!"

— Người này đang ở đâu?

Mặc kệ tên hướng dẫn viên giãy giụa y hệt con cá trên thớt, Capricorn giơ hộ chiếu của một cậu thanh niên ra.

Nạn nhân Lee Dong Jae, người con mất tích của một ông bố cầu cứu bọn họ.

"Không biết."

"Đó là ai? Chết tiệt!"

Tên hướng dẫn viên vẫn mạnh mồm không nói, và có lẽ hắn ta không biết thật.

— Ừ, chắc mày không biết mày đang gặp phải người như thế nào đâu.

"Thả tao ra khi tao còn nói tử tế."

— Đợi nhé.

Capricorn quay về xe taxi, lùi phanh xuống. Tên hướng dẫn viên hoảng sợ hét toáng lên hỏi gã:

"Này... mày định làm gì?"

Capricorn phi xe hết tốc độ đến mức mặt của tên hướng dẫn viên chạm vào cục đá rồi.

"Đợi... đợi đã..."

"Tao... Tôi sẽ nói, anh tài xế."

— Mày đưa Lee Dong Jae đi đâu rồi?

Một lần nữa, Capricorn giơ hộ chiếu của Dong Jae ra. Tên hướng dẫn viên thành khẩn nói, mặt hắn ta đỏ au đầm đìa mồ hôi vì run sợ:

"Cái đó... tôi cũng không biết."

"Tôi chỉ đưa bọn chúng đến điểm đã hẹn thôi. Thật đấy!"

— Bọn mày, có bao nhiêu đội?

"Chắc... chắc là bốn... À không, là năm!"

"Không... bốn đội."

"Họ cứ thêm rồi giải tán tuỳ họ thôi!"

Tên hướng dẫn viên bất lực, chính bản thân hắn ta cũng chẳng hiểu rõ tổ chức này ra sao, có bao nhiêu đội và nhánh.

"Với lại chúng tôi theo chỉ thị của trụ sở chính thôi!"

— Trụ sở chính?

Capricorn nghi hoặc, không rõ cái trụ sở chính đấy nằm ở đâu hay lý do để nó xuất hiện.

— Trụ sở chính mà mày nói đến là ở đâu?

"Cái đó sao tôi biết được chứ?"

"Tôi chỉ nghe điện rồi di chuyển thôi."

Tên hướng dẫn viên nức nở nói ra hết sự thật mà Capricorn muốn hỏi.

— Vậy là tao phải tự tìm hiểu rồi.

— Cảm ơn nhé, Adiós.

Nói xong, Capricorn lái xe đi bỏ mặc lời cầu cứu của tên hướng dẫn viên tay trắng và bị trói ở cùng tảng đá.

Đến thời điểm hiện tại, bộ đôi Aquarius và Virgo vẫn đang lang thang chả biết đi đâu về đâu. Cả hai vừa đi vừa chửi nhau, một là 10 của Aquarius; một là một, hai là hai, ba là ba của Virgo. Không ai chịu thua ai, đang cãi nhau kịch liệt thì bỗng có một chiếc taxi đi song song với bộ đôi bất ổn. Cửa kính xe hạ thấp xuống, gương mặt lạnh nhạt của Capricorn lộ ra. Aquarius và Virgo phải chớp mắt mấy lần, tên hề họ Hwang hỏi:

"Ê nữ tính, tự dưng tao thấy Kimie-hyung xuất hiện này."

"Có phải tao đói quá bị ảo không?"

Virgo hất tay Aquarius, mở cửa xe bước vào mới nói:

"Con hàng real, người thật mà mày hàng mong nhớ đấy, con cá ngu."

Aquarius nghe thấm câu chửi của Virgo rồi vội vàng vào trong xe, không ngừng kể lể đẫm nước mắt với Capricorn.

"Oanh hông iết âu! Em ớ oanh ắm huhuhu."
(dịch: anh không biết đâu! Em nhớ anh lắm huhuhu)

Ngồi vào bàn ăn rồi, Aquarius vẫn sướt mướt khóc với Capricorn, Virgo bên cạnh an nhàn uống trà khi thoát khỏi gánh nặng trên vai.

— Anh biết rồi mà, cậu ăn xong rồi hẵng nói, Aquarius.

Capricorn gượng cười, cố gắng hiểu từng con chữ họ Hwang đang nhai ngấu nghiến. Có vẻ hai người rất đói, quả thật là đi lang thang cả một ngày trời.

— Hai người còn đói không?

Capricorn ân cần hỏi han, cả hai đều đồng thanh no rồi. Capricorn mới gượng cười, rất tức giận.

— Hai người sao lại tự xuất phát khi không có lệnh của tôi?

"Là do Aquarius chờ mãi không thấy anh trả lời nên sợ anh gặp nguy hiểm mà con cá ngu này tự ý kéo tôi đi theo tìm anh."

Virgo lên tiếng giải thích thay Aquarius đang câm như hến, không nói được gì vì biết mình sai. Capricorn cũng không trách cứ gì thêm, nhưng vẫn nhắc nhở kĩ.

— Lần sau đừng nên làm vậy, hai người gặp chuyện gì không hay thì sao.

Capricorn thở dài, đôi mày của gã giãn ra được một ít. Aquarius cuối cùng cũng lên tiếng, y vừa sờ ót cổ của mình vừa nói:

"Sau này bọn em sẽ chờ lệnh của Kimie-hyung, không còn tái diễn thêm lần nào như này nữa."

Capricorn thở dài, đưa tay lên xoa đầu Aquarius, rồi vỗ vai Virgo. Cả Aquarius lẫn Virgo đều bất ngờ, bình thường Capricorn chả ngó nhìn tụi này. Mà gã toàn bận chúi đầu vào công việc, trong đội Capricorn là người lắm việc nhất đó.

— Hai đứa thấy quán kia không?

Cả hai liếc sang cái quán bìa đỏ kia, gật gật đầu. Nhưng vẫn không biết Capricorn có ý định gì, mặt chữ bìa đỏ của quán kia còn chả đọc được nữa là.

— Còn nhớ vụ điện thoại nóng chứ?

Aquarius và Virgo nghe Capricorn nói vậy bất giác đều a lên một tiếng, nhắc mới nhớ — đó chẳng phải là, kẻ thù cũ của đội mình ư? Người mà bị Capricorn chơi một vố đau — Cancer.

"Không lẽ... anh định nhờ cậy vào bọn Cancer à."

Virgo nửa tin nửa ngờ, không chắc rằng Capricorn lại điên rồ như thế. Chả khác gì nộp mạng cho bên kia. Aquarius đồng quan điểm với Virgo, y khuyên nhủ:

"Kimie-hyung nên nghĩ kĩ lại, bên Cancer quá đông, hai đứa em câu kéo không kịp đâu."

— Không.

— Mặc dù Virgo nói rất đúng nhưng anh là mồi nhử, cách này là lựa chọn cuối cùng rồi.

— Khi nào anh cần hai đứa thì anh sẽ gọi nhé, yên tâm.

Capricorn mỉm cười, lặp lại hạn động xoa đầu và vỗ vai hai đứa rồi quay người đi. Để lại hai con người thẫn thờ nhìn theo bóng gã đi, Capricorn là một kẻ điên tồi tệ.

Goo Cancer ra khỏi cửa quán, tay ném điếu thuốc tàn xuống dùng mũi chân dẫm nát. Từ xa xa, tên khốn nạn đấy xuất hiện trước mặt Cancer — Capricorn Kim. Kẻ từng phản bội Goo Cancer, đẩy hắn ta ba chìm bảy nổi. Cả đời này, Goo Cancer hận Capricorn Kim, hận thấu xương nát thịt.

"Bọn bây đâu? Mau đuổi theo tên khốn nạn kia cho tao!"

"Bằng mọi giá bắt nó về bằng được."

Cancer cùng mấy tên đàn em đuổi theo Capricorn, gần đến thì lại mất dấu. Cancer cáu tiết, hắn ta chửi mắng tên đàn em ngu xuẩn của mình. Cancer thề, nếu bắt được Capricorn Kim, tự tay hắn ta sẽ xé xác tên khốn nạn đó thành từng mảnh vụn.

< >

"Bọn khốn nào kia?"

"Chết tiệt! Khốn khiếp thật!"

Tên cầm đầu cùng 2 tên đàn em thân cận nhìn ở ô cửa sổ, một đoàn người dài như quân nguyên của Cancer đi đến nơi Capricorn bị cầm tù.

"Mau xuống khoá cổng trước lại."

Tên cầm đầu giục đàn em, tuy hoảng loạn nhưng vẫn cùng tên còn lại đi tìm những tù nhân khác. Capricorn nhìn chiến tích mà mình bày ra, vẫn thư thái uống cốc cafe mới pha thơm nghi ngút khói.

— Chà, không biết thiếu gia Goo nghĩ gì về mình nhỉ.

Tụ họp lại tất cả những tên đàn em di dời các nạn nhân về trụ sở chính, phần còn lại chặn đánh với phe của Cancer.

"Đại ca cần tìm ai vậy ạ?"

"Tìm thằng đẹp trai nhất ở đây cho tao."

"Mau tìm thằng khốn đẹp trai nhất ở đây!"

Cancer chạy lên những phòng giam cầm tù, hắn ta thấy một chiếc cốc đỏ và chiếc kính quen thuộc trong lần đầu gặp nhau. Hắn ta gằn giọng, càng hận Capricorn nhiều hơn.

"Capricorn Kim!"

Dưới bầu trời sẫm màu, Capricorn bắt buộc phải di dời về trụ sở chính. Bỏ lại đống đổ nát trước kia, chiếc xe tải trắng ở điểm đón đầu tiên băng qua những cánh rừng hoang vắng. Theo sau là hai chiếc xe tải nhỏ, Capricorn nhìn thấy mình được đưa đi sau công viên giải trí bị bỏ hoang.

"Nhanh lên nào! Nhanh lên!"

Bọn chúng đẩy Capricorn cùng với những nạn nhân tiến vào trong, đi qua cây cầu. Một trụ sở nằm ở chính giữa và xung quanh là nước, trên đỉnh có đầu rồng thể hiện sự uy vũ dũng mãnh.

Capricorn và các nạn nhân bị ép quỳ xuống, trước mặt là tên đại ca và người đầu chốt cho vụ việc này đã bước ra. Toàn thân mang đồ trắng hàng hiệu đắt đỏ, chiếc mũi vành quý ông với cây gậy của quý tộc thời xưa. Gemini nhìn hình ảnh người đàn ông mang đồ trắng kinh ngạc không tin nổi, kẻ chủ mưu lại chính là ông ta. Người mà luôn khuyên nhủ người khác, giờ lại trở thành loại người trái pháp luật.

Cảnh sát Mae Hyung Bok.

"Tên nào lại có thể nghĩ ra ý này..." — Mae Hyung Bok vừa đi vừa lấy giấy lau mồ hôi, ông ta còn cười khi nhìn những nạn nhân. — "lấy dũng khí bước ra đây."

"Capricorn Kim."

"Cái người chủ tịch đó."

"Là cảnh sát."

Giọng nói của Gemini lộ rõ đầy sự căm ghét lẫn thất vọng, cậu không thể tin vào pháp luật nữa. Làm gì có pháp luật như này!

"Ông ta... ông ta là đội trưởng xử lý vụ án của Lee Dong Jae."

Yết hầu của Capricorn chuyển động, gã chẳng biết nói gì hơn. Ngoài sự căm phẫn, niềm tin bị đạp đổ, và không thể thiếu sự đau khổ xót xa của những con người thiện lành chả có đường sống.

"Nhất định phải lấy được tất cả thư tuyệt mệnh của mọi người."

"Xử lý đi."

Ông ta nói với tên đại ca rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Tên đại ca và cầm đầu đều khom lưng cúi người cung kính ông ta, Capricorn, gã chỉ biết căm phẫn nhìn theo vì giờ chưa phải lúc hành động.

"Viết ra chính xác những gì tao nói."

Tên cầm đầu vứt cho mỗi người một tờ giấy trắng và chiếc bút mực, hắn ta bắt đầu đọc những lời tuyệt mệnh có sẵn.

"Cuộc sống này thật vất vả."

"Tạm biệt tất cả mọi người."

Mấy tên đàn em bê những cái thùng xanh bằng nửa người của các nạn nhân, và Lee Dong Jae đã ngất lịm từ khi nào. Lee Dong Jae nằm bất tỉnh trước mặt Capricorn, gã nhớ lại lúc cậu ấy cố từng giây phút một để sống, để trở về với người cha thương yêu.

"Đúng là lũ khốn ích kỷ."

Tên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi, nhăn mày sau khi đe doạ các nạn nhân viết thư tuyệt mệnh gửi về báo tin cho gia đình đỡ lắng lo.

— Mày sai rồi.

Capricorn nói, tư thế vẫn bình thản trước một đám địch vây quanh. Tên cầm đầu làm bộ tai hắn ta có vấn đề, liệu có phải nghe nhầm không? Capricorn, gã có lá gan to thấu trời mới dám nói thế với hắn ta.

"Tên chó nào vừa lên tiếng vậy?"

Tên đại ca ngồi từ xa đứng dậy bước tới chỗ các nạn nhân đang quỳ, tên cầm đầu chỉ vào Capricorn. Capricorn không hề bận tâm, chỉ nhìn thẳng một hướng, cơ thể không sợ hãi, đứng vững vàng. Khi tên đại ca tiến gần đến Capricorn, gã đứng dậy.

— Bọn tao không phải đến đây để ăn sung mặc sướng một mình.

— Bọn tao đến đây để làm việc.

— Vì bọn tao có thể dùng tiền lương của mình để đem đến những điều tốt đẹp cho gia đình.

"Thằng chó khốn khiếp, mày phát điên rồi à?"

Tên đại ca khó hiểu nói, những lời điên rồ ngớ ngẩn của Capricorn vừa nãy là gì? Capricorn từ tốn tháo kính, đôi mày nhăn lại căm phẫn.

— Đó là lý do tao ở đây.

"Mày cởi trói được khi nào vậy?"

— Những tên khốn như bọn mày sẽ không bao giờ hiểu được.

Tiếng động vang trời nổ lên, rung động cả khu nhà, một mình Capricorn xử lý những tên khốn, đàn em của Mae Hyung Bok. Những thanh gỗ của bọn chúng lao đến đều bị Capricorn đánh gãy, tiếng hô hoán của tên cầm đầu đòi giết Capricorn. Capricorn một tay khoá trái cổ tay người nọ, tay còn lại dùng thanh gỗ phản đòn tên khác. Capricorn nhanh tay dọn dẹp mấy tên đàn em còn lại, bước đến chỗ tên cầm đầu đang bất mãn. Bỗng nhiên, có một tên khoá cổ Capricorn khiến gã phải lùi lại, gã dùng khuỷu tay của mình đập vào người phía sau khiến người nọ đau đớn phải thả lỏng. Capricorn tóm được tên đàn em liền vật hắn ta xuống đất, nhìn những tên đang lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn chẳng thể đứng dậy nổi. Capricorn quay đầu nhìn về phía nạn nhân thương tích nặng, định hỏi han.

"Tên khốn kia đang chạy trốn kìa."

Một nạn nhân chỉ vào tên cầm đầu mặc áo Hawaii đỏ rực đang bò lén lút để chạy thoát, Capricorn giơ chân đạp vào mông hắn ta làm hắn ta nằm thụp xuống.

"Bình tĩnh, bình tĩnh đi."

"T... Tôi chỉ làm theo những gì được sai bảo thôi."

Tên cầm đầu muốn giảng hoà với Capricorn, hắn ta quỳ xuống rồi nhổm dậy định đấm gã. Nhưng chẳng ngờ, sức lực của cả hai chênh nhau, Capricorn đánh trả lại hắn ta, hắn ta rên rỉ đau đớn ở dưới nền đất bụi bẩn. Capricorn nhìn thấy một tấm hộ chiếu ngay cạnh tên cầm đầu, gã nhặt lên. Tấm hộ chiếu còn dính máu, của một nạn nhân tên là Lee Ji Hoon. Capricorn nheo mày, nghĩ lại câu nói trước của bọn chúng "về nhà". Capricorn thu hồi lại tấm hộ chiếu, đến bên các nạn nhân.

— Không sao chứ?

Không ai trả lời sự quan tâm của Capricorn, có lẽ họ quá sợ hãi nên để mặc người xa lạ như Capricorn muốn làm gì cũng được.

— Phần còn lại nhờ vào cậu.

Capricorn cởi trói cho một nạn nhân rồi đứng dậy, Dong Jae cứ nhìn gã không rời mắt. Dù đầu óc cậu ấy không tỉnh táo cho lắm do những chấn thương ghê rợn nhưng chắc cậu ấy luôn biết, Capricorn đến cứu.

"Một đống người như vậy mà lại không xử lý được một tên sao?"

Mae Hyung Bok chỉ vào vai tên đàn em vừa chạy tới báo tin, ông ta chán ghét khinh thường.

"Mày nói vậy mà nghe được à?"

Ông ta tức giận gào lên, rồi ông ta quay sang nhìn tên đại ca. Tên đại ca hiểu ý hô to những tên đàn em còn lại di chuyển bao vây Capricorn. Cả một đám người ùa đến cầm gậy sắt xông vào Capricorn, tất cả đều chẳng gây được thương tích cho gã. Capricorn nắm đầu một tên đẩy xuống chặn mấy kẻ phía sau, khiến bọn chúng thụt lùi.

Capricorn chạy một mạch muốn đuổi theo Mae Hyung Bok, chẳng màng xung quanh bị tên đại ca phục kích ăn ngay một cú đấm. Capricorn đập vào cẳng tay tên đại ca, cả hai giằng co nhau. Capricorn, gã ghì tên đại ca vào cột tường xong bị tên to lớn đấy đẩy lùi ra sau, Mae Hyung Bok mau chóng tẩu thoát. Capricorn chạy theo thì bị tên đại ca hơn mình một cái đầu rưỡi tóm áo kéo về. Capricorn bị tên đại ca bóp cổ ghì vào tường, gã nhăn nhó vì khó thở. Capricorn dùng sức thật mạnh đập vào cánh tay của tên nọ, gã khoá cổ kéo tên đại ca để đầu hắn ta va chạm với tường. Sau khi thả ra, Capricorn lấy đà đánh gãy mũi tên đại ca, rồi dùng chân đạp vào bụng khiến hắn ta lùi lại. Capricorn dùng hết sức đấm vào mặt tên đại ca, chiếc vest mới cùng hắn ta ngất lịm dưới nền đất. Capricorn điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình, mồ hôi tuôn như suối trên mặt gã.

"Vâng, tôi sẽ thật khẩn trương đến."

Mae Hyung Bok nói chuyện điện thoại xong liền đóng cốp xe nhanh chóng di dời. Một bên khác, một chiếc xe gắn máy màu trắng thân quen của cảnh sát Việt Nam đang trên đường tới. Capricorn lại một lần nữa bị bao vây bởi bọn đàn em, nhưng xe cảnh sát Việt Nam đã đến bíp còi.

"Cảnh sát đây!"

Aquarius xuống xe, chĩa súng vào phía bọn đàn em khiến chúng phải đầu hàng giơ hai tay lên thả vũ khí xuống. Aquarius và Virgo đã đến kịp, Virgo ném mũ bảo hiểm đen cho Capricorn nói:

"Tôi với thằng hề kia sẽ lo phần còn lại. Anh mau chóng đi đi."

— Cảm ơn.

Capricorn nói bằng tiếng việt chưa sõi rồi nhanh chóng lên chiếc xe mô tô phóng đi tìm Mae Hyung Bok.

"Ê nữ tính, giờ chúng ta phải làm gì? Đây chỉ là súng giả mà."

Aquarius thì thầm với Virgo, Virgo cau mày nói:

"Đừng bắn. Cứ để như này tóm gọn bọn chúng đã."

"Ok."

* * *

— Gemini Choi, em có nghe rõ chứ?

"Em nghe rõ."

— Chúng ta cần phải tìm vị trí của tên cảnh sát Bok.

Gemini gõ máy tính, quét vị trí của Mae Hyung Bok rồi gửi bản đồ đường tắt cho Capricorn. Băng qua những con hẻm nhỏ, giọng nói của Gemini Choi vang lên:

"Em tìm thấy ông ta rồi."

"Ông ta đang đi đến công viên giải trí ở phía cuối sông."

Capricorn nhanh chóng phi xe hết tốc lực đến công viên giải trí. Vì khoảng cách quá xa nên gã đành nói với Gemini:

— Dù vậy, khoảng cách vẫn xa quá.

"Em sẽ cố kéo dài thời gian."

"Vẫn có cách!"

Gemini liên tục gõ máy tính, nhìn vào định vị quét vị trí nhập dòng code. Mae Hyung Bok đến được công viên thì tự dưng hai cánh cổng sắt rỉ đóng sầm lại, là cổng tự động. Mae Hyung Bok phanh gấp suýt đâm sầm vào cánh cổng.

"Kim-hyung."

"Đi đường vòng sẽ có một lối tắt."

Gemini Choi gửi bản đồ cho Capricorn, còn Mae Hyung Bok lùi xe lại định đâm nát cánh cổng sắt. Ngay lúc đó, Capricorn rồ mạnh tay ga rồi nhảy xuống xe. Chiếc xe mô tô lao thẳng vào cửa kính xe ô tô trắng của Mae Hyung Bok. Chiếc xe ô tô va chạm bị lật rồi dừng lại, Mae Hyung Bok cố khởi động lại xe nhưng chết nguồn. Mae Hyung Bok đành xuống xe ôm lấy bọc tiền chạy, Capricorn cũng đuổi theo sau. Mae Hyung Bok vẫn nhanh hơn Capricorn một bước chạy lên sân thượng, Gemini Choi nhắc nhở gã:

"Kim-hyung, Trên sân thượng không có lối thoát đâu."

Capricorn nghe xong vẫn kiên định bước lên sân thượng, qua một khung màn trắng xơ xác, Mae Hyung Bok chĩa súng vào phía Capricorn. Gã đứng hình, vì hiện tại Capricorn không có mặc áo chống đạn. Tình thế hiểm nguy, Capricorn đứng im, còn Mae Hyung Bok hỏi gã:

"Mày là thằng khốn chết tiệt nào?"

— Chắc ông bận rộn lắm.

— Khi vừa làm chuyện này, vừa đóng vai cảnh sát.

"Mày biết tao sao?"

— Là một cảnh sát mà ông không biết hổ thẹn về bản thân mình sao?

"Ở Hàn Quốc ấy, việc bắt tội phạm ở Hàn Quốc chỉ là vô nghĩa mà thôi."

Mae Hyung Bok cười, những điều mà Capricorn vừa nói thật nực cười. Mae Hyung Bok chả biết Capricorn đang nghĩ cái gì trong đầu gã nữa, một thứ suy nghĩ trẻ con về công lý.

"Cuối cùng những tên tội phạm đó lại sống càng tốt hơn."

"Vậy thì tao phải biết làm sao?"

"Tao phải tự biết lo cho thân mình chứ, không phải sao?"

— Vậy ông đã bao giờ soi bản thân mình trong gương chưa?

— Ông đã phạm tội, che đậy sự thật.

— Theo tôi, ông chỉ thấy một cảnh sát biến chất thành ông già đáng khinh thôi.

Capricorn bước thẳng về phía Mae Hyung Bok, đối diện với ông ta.

"Mày..."

Ông ta không thể phủ nhận được điều sai trái mình đã làm trước lời thề danh dự của một cảnh sát, ông ta chĩa súng vào phần ngực trái — trái tim của Capricorn. Capricorn không sợ chết nhìn khẩu súng, ông ta tự dưng cười.

"Một cảnh sát già biến chất?"

"Thế còn mày thì sao đây?"

"Mày có thể trẻ hơn tao."

"Nhưng đời mày có thể sẽ kết thúc sớm hơn đấy."

Ông ta nhếch mép cười, chốt cò an toàn của súng đã tắt, tiếng cạnh vang lên nổ giữa khung trời êm ả. Tiếng súng nổ, máu đỏ thẫm bắn lên màn trắng. Gemini Choi nghe thấy tiếng súng nổ bên tai đứng bật dậy, Taurus bên cạnh Gemini thấy cậu hoảng loạn cũng lo lắng không kém.

"Anh KIM!"

"Capricor Kim, anh không sao chứ?!"

Capricorn bất động, Mae Hyung Bok từ từ ngã xuống, cả người ông ta đẫm máu. Phần ngực trái của ông ta, đỏ thẫm một mảng to. Capricorn nhìn xung quanh, cố định hướng xem tiếng súng nổ ở đâu. Ai đã làm? Ai đã cứu gã? Hay chỉ cố tình muốn giết Mae Hyung Bok?

Có một bóng người thoáng qua, ở phía sau Capricorn. Capricorn khuỵ xuống, cả đầu gã đau dữ dội, một mùi hương xa lạ xộc thẳng vào có tính công kích mạnh. Capricorn không hiểu, gã là Alpha cơ mà. Sao lại dễ dàng gục ngã như thế, Capricorn cắn chặt răng đứng dậy. Ngoảnh mặt về phía sau mình, một cậu trai trẻ đang đứng đấy nhìn gã, nụ cười của cậu ta tràn đầy vẻ hào hứng, giống như săn được con mồi ngon béo bở. Capricorn không chịu nổi đành thả pheromones của mình ra lấn át thứ mùi kỳ lạ kia.

Khẩu hình miệng của cậu ta nói, W.

Cảnh sát cơ động đặc nhiệm của Việt Nam ập đến, cậu ta biến mất như chưa từng xảy ra. Capricorn ngất lịm đi, Gemini ở hậu phương hoảng loạn báo cáo cho Scorpion và những người khác.

Một thứ mùi kỳ lạ nhưng quá đỗi quen thuộc bám lấy Capricorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro