Chương 11: Hoa Khai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khúc kinh hồng chuốc say lòng quân. Gót ngọc hồng hào, eo nhỏ yêu kiều, chu sa chí hoạ đoá hoa nở rộ. Mĩ nữ tung làn váy, ngửa đầu hứng trăng bằng một tư thế duyên dáng.

Nguyệt Ngưu Linh đứng trong góc xem không khỏi ngây ngẩn, từng nghe nữ nhân Đông Phong mềm mại xinh đẹp, giơ tay nâng hoa, nhấc chân đạp ngọc. Cho dù là Kim Sam Thủy thân nhuốm phong trần cũng không đánh mất vẻ e ấp như nụ hoa chớm nở.

Thoáng chốc con số ngã giá đã leo lên tám ngàn lượng, vượt xa các cô nương trước đó. Mọi người bàn tán xôn xao, chắc mẩm đêm nay không còn ai có thể xuất sắc hơn Kim Sam Thủy.

Ngay cả Tang Bình yên lặng nửa buổi cũng phải vỗ tay khen ngợi: "Tuy rằng khó so sánh với phong thái khi xưa của Tịch Tử, nhưng có thể đạt tới trình độ này đã tốt lắm rồi."

Nhờ một màn Kim Sam Thủy tái hiện, hình ảnh tiên nữ hạ phàm năm ấy của Tịch Tử liền dội về óc nhiều người. Đêm đầu tiên bán mình, đoá mẫu đơn kiều diễm đã được ngắt với giá năm vạn, số tiền đủ để mua mảnh đất ngay trung tâm Lăng thành.

Đến nay vẫn là truyền kì trong giới ca kĩ.

Hạo Ly gật gù: "Nâng đỡ một Hoa nô nhất đẳng lên tận bậc này, Tịch Hoa chủ quả tốn không ít tâm sức."

So với dòng tam đẳng và nhị đẳng, Hoa nô nhất đẳng nhận đãi ngộ tốt nhất, nhưng đồng xu có hai mặt, vị trí này cũng có chỗ không tốt. Bọn họ chịu trách nhiệm tiếp khách ở tiền sảnh, đương nhiên phải bồi ngủ. Mà màng trinh một khi đã rách, xác suất được cất nhắc thăng lên Hoa nữ tất yếu bằng không.

Huống hồ Kim Sam Thủy đã tiếp rượu ba năm.

Sóng ngầm nơi đáy lâu không thuộc phạm vi quan tâm của Nguyệt Ngưu Linh. Một bên nhìn Kim Sam Thủy đang cố gắng gây chú ý với Thẩm Lục Thành, một bên cẩn thận sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.

Nếu như Bách Hoa đơn thuần là chốn phong nguyệt, nàng chỉ cần thuyết phục một gã đàn ông ngu ngơ lắm tiền, dụ hắn chuộc mình ra rồi tìm đường chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, muốn thoát khỏi nơi này, thứ duy nhất nàng cần là sức mạnh...

"A Linh." Bàn tay Tang Bình vỗ vai: "Đến muội rồi."

Hai tháng trước vương cung Bắc Nguyệt chìm trong biển lửa, có nàng cung phi may mắn đào thoát. Mệnh như cánh hoa trôi dạt, cuối cùng gửi phận tại Bách Hoa...

Giọng Hoa mẫu trầm lạnh từ trên tầng cao vọng xuống, chậm rãi kể câu chuyện quê hương Bắc Nguyệt của A Linh từng bước đi tới kết cục diệt vong.

Nguyệt Ngưu Linh ngồi chính giữa vũ đài, ngửa cổ nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, ánh trăng trong sáng như ở quê nhà. Xung quanh rất nhiều người, nhưng dường như không cùng một thế giới.

Trên tầng ba, Đông Phong Tiết Phi ngắm nhìn nữ tử chôn mình trong chiếc váy trắng rộng thùng thình. Nàng ngồi yên không nhúc nhích, ngẩng cao đầu, chẳng quan tâm tiếng huyên náo. Ánh trăng huyền ảo nuốt chửng nàng, tách nàng khỏi chốn dơ bẩn này.

Nguyệt Ngưu Linh nhắm mắt, bắt đầu gảy đàn.

Âm đầu tiên trầm thấp, cỏ lau mọc um tùm quanh thân nàng. Đỉnh đầu tuyết rơi lác đác, có thiếu nữ nào xách váy chạy tới.

Tiết tấu chậm rãi, đôi chân trần nhẹ bước, trong gió lộng, tay áo thiếu nữ phồng to như cánh bướm. Nàng hăm hở chạy về phía trước, tiếng cười trong trẻo.

Đống lửa ấm áp giữa sân viện cháy bập bùng, xua tan hơi lạnh bao trùm vương cung Bắc Nguyệt. Thiếu nữ ôm đàn nguyệt gảy khúc Quy Khư...Về nhà thôi, theo ánh trăng tìm đường về nhà, nhào vào vòng tay mẹ thơm mùi sữa.

Tiếng đàn vội vã kéo về những đoạn hồi ức tốt đẹp. Bầu trời Bắc Nguyệt xanh như ngọc bích, thiếu nữ đứng giữa thảo nguyên vươn tay bắt cánh bướm lạc đường. Ánh sáng vàng mật lọt qua kẽ ngón tay, chiếu đầy mắt nàng.

Chú ngựa non nàng nuôi tung vó như bay, chiếc bờm đỏ duyên dáng in mãi trong lòng. Thiếu nữ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, A Lạc, mi tới đón ta về nhà đấy sao?

Đêm lạnh như nước, mùi máu tanh quện trong gió rít. Xa xa bùng ánh lửa, thiêu mãi đến khi chỉ còn tàn tro, thiếu nữ chẳng còn nghe tiếng cười, chẳng còn ai ôm nàng vào lòng. A Lạc hí vang một tiếng rồi ngã xuống vũng máu, loang đầy đất.

Thiếu nữ vừa khóc vừa chạy, trăng trên đầu vằng vặc. Mũi tên rời cung bay đâm xuyên trái tim đau đớn của nàng. Tiếng đàn ngưng bặt, phảng phất, nàng lại nghe khúc Quy Khư...Về nhà thôi, theo ánh trăng tìm đường về nhà, nhào vào vòng tay mẹ thơm mùi sữa...

Thiếu nữ chân trần chạy trên đồng cỏ lau, mái tóc đen huyền bay tán loạn, tiếng cười của nàng vẫn trong trẻo.

Trẻ con, đồng cỏ, những ngôi nhà nhỏ, vương cung, con đường rải nắng... Cảnh đẹp tan dần, hoá thành những đốm sáng li ti bay lên trời, đến khi chỉ còn một mảng đen ngòm.

A Linh, về Bắc Nguyệt thôi, về nhà của chúng ta...

Âm cuối cao vút, hàng mi run rẩy, nước mắt trượt qua gò má đáp xuống ngón tay. Nguyệt Ngưu Linh dừng đàn, mở mắt, xung quanh vẫn nhiều người nhưng im bặt, dường như không có cả tiếng thở.

Đảo mắt nhìn về phía Hạo Ly và Đàm Giải, thấy tiểu cô nương vội vã lau nước mắt. Hạo Ly mỉm cười gật đầu, ý bảo nàng đã làm rất tốt.

Tiếng Hoa mẫu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh : "Khởi giá một ngàn lượng."

A Linh cô nương là át chủ bài đêm nay của Bách Hoa lâu.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, khu vực tầng ba đã có tấm bảng đầu tiên giơ lên.

Hoa mẫu gõ kẻng thông báo: "Số 55, hai ngàn lượng."

Nhị công chúa liếc nhìn ngũ đệ đang nhấp nhổm không yên, bật cười: "Thích nàng ta?"

Đông Phong Tiết Phi giống như đứa trẻ sắp bị cướp mất đồ chơi yêu thích nhất, không biết làm sao bộc lộ sự khẩn trương trong lòng, chỉ có thể liên tục gật đầu.

"Được." Nhị công chúa cười gian tà: "Để hoàng tỷ tặng ngươi món quà khai trai."

Dứt lời giơ bảng nâng mức giá lên hai ngàn năm trăm lượng.

Cung phi Bắc Nguyệt là của hiếm lạ, những kẻ lắm tiền ưa sưu tầm đương nhiên không muốn vuột mất, một người lại một người tham gia tranh giành, thoáng chốc con số đã lên tới bốn ngàn tám trăm.

Lúc này người dẫn đầu là Nhị công chúa Đông Phong Tinh Lan. Nguyệt Ngưu Linh âm thầm phóng mắt về phía Đông Phong Tiết Phi. Câu cá lớn không chỉ cần kiên nhẫn, còn cần thủ đoạn. Đây là do đích thân Tang Bình dạy nàng.

"Bạch hổ, sáu ngàn lượng."

Tiếng kẻng vừa dứt, trăm con mắt nhất loạt dồn về người đàn ông ngồi sau tấm mành vẽ hình bạch hổ, một trong bốn vị trí đắt đỏ nhất. Suốt buổi hắn im hơi lặng tiếng, thì ra là vì đã nhắm trước A Linh cô nương.

Ngay ghế thanh long đối diện, Nhị công chúa hoài nghi nhướn mày: "Thẩm Lục Thành?"

Tuy rằng thân phận của khách đặt ghế tứ thú được cam kết bảo mật, nhưng tai mắt vô số, mọi người đành giả vờ không biết.

Một võ phu cũng dám đấu với nàng?

"Thanh long, sáu ngàn năm trăm lượng."

"Bạch hổ, bảy ngàn lượng."

"Thanh long, tám ngàn năm trăm lượng."

"Bạch hổ, chín ngàn lượng."

[...]

Cuộc chiến tranh giành giai nhân lên đến đỉnh điểm, con số một vạn năm ngàn khiến ai nấy nghe xong đều choáng váng. Số lượng bảng tên giảm dần, rốt cuộc chỉ còn hai người thanh long, bạch hổ là ngậm chặt không chịu nhả.

Tịch Tử từ trên tầng tám quan sát cục diện, lại nhìn Kim Sam Thủy sớm đã tức đến hít thở không thông, mất hứng mắng: "Phế vật!"

"Nhìn xem, tư thái của A Linh đều là học từ người." Mạch Bảo mỉm cười dỗ dành nàng: "Vứt một viên đá đổi một viên ngọc, chỉ có lợi chứ không có hại."

Dứt lời liền nghe tiếng cười sau lưng: "Ngọc thô phải mài dũa cẩn thận, vạn nhất lỡ tay mài sáng quá, chính mình lại bị chói mù mắt."

Chẳng thèm quay đầu cũng biết là ai.

Thịnh Mã Tiên ôm vò rượu tiêu sái tiến tới, híp mắt nhìn xuống vũ đài, tấm tắc khen: "Ôi chao trông bé con của ta kìa, xuất sắc như vậy, tương lai nhất định sẽ đạp lên đầu ai đó cho mà xem."

"Phải phải..." Tịch Tử cong môi mỉm cười: "Một ả nha đầu tầm thường, lúc Lãnh Thanh Ngư vung ngàn lượng mua về, ta còn cho rằng nàng ta bị điên, không ngờ lại có thể bán ra gấp mười mấy lần..."

Dừng, nghe tiếng kẻng 'oanh' một tiếng thông báo số tiền đạt hai vạn lượng, tiếng cười giễu cợt liền bật khỏi cổ họng: "Cho nên... Thịnh muội muội nhất định phải cẩn thận cái đầu của mình."

Vốn mong Thịnh thị ra ngoài phơi thây chết quách đi, nhưng ngẫm lại bọn họ đã chướng mắt nhau bao nhiêu năm, lâu lâu không thấy bóng dáng cũng có chút trống vắng.

Thịnh Mã Tiên đưa tay sờ gáy, cười lạnh: "Yên tâm, chỗ này của ta rất cứng rất chắc, mười người ngồi lên cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ không đủ bản lĩnh ngồi vững mà thôi."

Tịch Tử nén giận: "Thịnh muội muội có tâm trạng uống rượu vui chơi thế này, xem ra thương thế đã lành hẳn?"

Ai kia chỉ chờ có thế: "Chưa lành cũng phải cố mà lành, ai bảo cả toà lâu này toàn thứ vô dụng, đến một người khiến Lâu chủ yên tâm cũng không có."

Nói đến đây thở dài: "Báo hại ta chạy tới chạy lui, mệt muốn chết~"

Tịch Tử bỗng có xúc động muốn giết người.

"Ai da!" Thịnh Mã Tiên vội vả miệng: "Sao ta có thể quên mất cánh tay phải đắc lực đang ở ngay đây chứ? Tịch tỷ tỷ, Lâu chủ thương yêu nên để tỷ rảnh rỗi cả năm trời, nhưng mà ngồi không mãi sẽ cứng tay đó."

Đề Ảnh: "..."

Mạch Bảo nhanh tay giữ chặt eo chủ tử, ngăn không cho nàng xông lên cào mặt người ta.

Tuy rằng Thịnh Mã Tiên chưa từng chọc chó, nhưng tự cho cảm giác ấy chẳng khác bây giờ là bao.

Màn giao lưu kết thúc bằng việc Mạch Bảo bế thốc Tịch Tử quay về phòng.

...

Lúc này số tiền ngã giá đã lên tới hai vạn rưỡi.

Nhị công chúa căng thẳng siết chặt bảng tên, tinh thần chiến đấu vọt tận óc. Nàng không thiếu chút tiền này, quan trọng là thể diện. Ngũ hoàng đệ ngồi bên cạnh đã khẩn trương đến mức đứng ngồi không yên, mọi người xung quanh cũng hồi hộp nín thở.

"Thanh long, hai vạn sáu ngàn lượng."

Vung vạn bạc mua một đêm của hoa kĩ, tưởng rằng chỉ có tiểu Công gia năm xưa là đủ điên, không ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm hai kẻ khác. Ngay đến Nguyệt Ngưu Linh cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngước nhìn Hoa mẫu vẻ mặt phức tạp, có lẽ cũng không ngờ tới mức giá này.

"Hoàng tỷ..." Đông Phong Tiết Phi tóm cổ tay Đông Phong Tinh Lan lắp bắp: "Có... có thể..."

Nàng vỗ mu bàn tay trấn an hắn: "Yên tâm, hắn ta không dám..."

Chưa dứt câu, tiếng kẻng đã lại vang lên, đối phương sảng khoái nâng giá: "Bạch hổ, hai vạn tám ngàn lượng."

Khốn kiếp! Nhị công chúa giận điên đập bàn, xem ra cái tên võ phu không biết tốt xấu này nhất quyết tranh với nàng! Nghĩ đến đây lập tức vớ lấy bảng tên, nhưng chưa kịp giơ lại bị mưu sĩ đứng sau lưng ngăn cản.

"Công chúa xin thận trọng." Hắn quan sát nãy giờ cuối cùng cũng nhìn ra vấn đề: "Đây là cái bẫy."

Đông Phong Tinh Lan cả giận: "Cái gì? Rõ là đang khiêu chiến bổn cung!"

Mưu sĩ ghé tai nàng, kiên nhẫn giải thích: "Hoàng thất một nước vì ham sắc không tiếc tiêu tốn mấy vạn lượng cho nữ tử thanh lâu, chuyện này một khi truyền ra ngoài, làm tổn thất danh dự của người cùng ngũ điện hạ, thử nghĩ xem ai được lợi nhất?"

Nàng nghe thế thì sững người, đầu óc dần tỉnh táo trở lại.

Hiện giờ trong triều hai phe đối đầu kịch liệt, như nước với lửa. Lão đại tuy mang danh thái tử, song mẫu hậu tạ thế, ba huynh muội nàng chỉ còn có thể dựa vào sự ủng hộ của vài lão thần và phụ hoàng đang đau ốm. Không giống lão tam tuổi trẻ khí thịnh, thân thể lành lặn, có dũng có trí, có đằng ngoại là Thẩm gia quyền khuynh thiên hạ làm chỗ dựa, liên hệ lợi ích sâu sắc với nhiều trọng thần.

Bọn chúng giờ này chỉ chực chờ nàng sơ sảy là sẽ lập tức lao vào cắn mỗi người một ngụm. Đẩy lão đại vốn ở thế yếu xuống càng yếu thế hơn.

Thẩm Lục Thành biết nàng tính tình nóng nảy lại hiếu thắng, bất luận lão ngũ có ưng ả kĩ nữ kia hay không, chỉ cần hắn đẩy giá trị món hàng đủ cao, thế nào cũng sẽ dẫn dụ được nàng.

"Bạch hổ, hai vạn tám ngàn lượng lần thứ nhất."

Xuyên qua hai lớp mành trúc, thấp thoáng thấy cặp mắt phượng thâm trầm nhìn mình, Nhị công chúa siết tay thành quyền, giận đến độ móng tay đâm lòng bàn tay chảy máu.

Đông Phong Tiết Phi không hiểu tình hình, thấy hoàng tỷ bắt đầu chần chừ thì vội vã lay nàng. Hôm nay bất luận thế nào hắn cũng phải có được A Linh.

Nhưng hoàng tỷ hoàn toàn bỏ ngoài tai lời giục giã của hắn.

"Bạch hổ, hai vạn tám ngàn lượng lần thứ hai."

Đông Phong Tiết Phi gần như hét lên: "Hoàng tỷ!"

Xung quanh vũ đài hoàn toàn yên tĩnh, thời gian ngưng trệ, Đông Phong Tinh Lan cảm nhận sự sung sướng lan dần từ trong lồng ngực ra khắp cơ thể. Muốn dồn nàng xuống hố? Hai vạn tám ngàn lượng này vứt ngược về, Thẩm Lục Thành, là tự ngươi lấy đá đập chân mình.

Không ngờ vào khoảnh khắc cuối cùng, cánh tay nào đột ngột giơ cao. Đông Phong Tinh Lan trợn mắt chứng kiến trăm cặp mắt khác đồng loạt dồn về phía mình.

"Thanh long, ba vạn lượng."

Ngày thường hoàng đệ nhút nhát, thế mà bây giờ dám giật bảng tên từ tay nàng, một lần nữa phá vỡ mức giá.

Ba vạn lượng.

Cục diện đã không thể cứu vãn được nữa.

Quả nhiên người ngồi bên vị trí bạch hổ im lặng thu tay, giây sau thong thả đứng dậy, rời đi. Nhị công chúa giận đến gần như phát điên, mưu sĩ phải dốc hết vốn liếng ngôn từ mới có thể thuyết phục được nàng từ bỏ ý định hỗn chiến.

"Hoàng tỷ?"

Đông Phong Tiết Phi tiến lên định hỏi chuyện, lại bị nàng giơ tay vả thẳng vào mặt: "Ngu xuẩn!"

Hắn ôm má hoang mang: "Hoàng tỷ đã hứa với ta..."

"Hứa cái gì?" Đông Phong Tinh Lan vẫn còn muốn đánh tiếp: "Về mà khấu đầu tạ lỗi với đại hoàng huynh của ngươi!"

Đêm muộn, trở ra thấy cỗ xe ngựa sang trọng dừng ở góc đường cách Bách Hoa lâu không xa. Đông Phong Tinh Lan vội vén rèm chui vào trong: "Sao hoàng tẩu biết mà tới đây?"

Thái tử phi vừa thấy nàng liền xoay qua lấy chiếc áo choàng chuẩn bị sẵn, cẩn thận giúp nàng mặc: "Điện hạ biết muội và lão ngũ trốn đến thanh lâu nên không yên tâm, bảo ta đi một chuyến."

Đông Phong Tinh Lan nghĩ đến hậu quả mình vừa gây ra, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Thái tử phi cầm tay nàng trấn an: "Mọi sự đã có hoàng tẩu, đừng lo lắng."

"Hoàng tẩu..."

"Trở về rồi nói."

...

Thời điểm phiên đấu giá diễn ra, Đàm Giải nhận nhiệm vụ kiểm tra một lượt phòng chủ tử. Nhớ tới ban sáng Nguyệt Ngưu Linh kêu nhức đầu, bèn cố ý đem theo bọc cỏ an thần.

Vừa đốt lên, hương thơm dễ chịu tản mát, khứu giác nhạy bén phát hiện một nốt đắng đặc trưng lẫn bên trong, khiến nàng nhớ đến một cảnh đêm rất quen.

Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu sườn mặt đẹp đẽ của hắn, một vẻ thờ ơ lãnh đạm.

Bàn tay dịu dàng giữ sau gáy, hắn cúi người mớm thuốc cho nàng. Mùi trà đắng tràn ngập khoang mũi, Đàm Giải ngượng ngùng mỉm cười. Thật là đẹp. Từ đến lớn nàng chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, giống như tiên trên trời...

Giật mình thanh tỉnh, trước mắt một cảnh tĩnh lặng. Đàm Giải bất giác giơ tay sờ cổ họng, sợ hãi suy nghĩ của chính mình. Loại chuyện luyến mộ này thứ ti tiện như nàng căn bản không đủ tư cách suy nghĩ tới, huống chi là nảy sinh lòng tham.

Nghĩ đến đây liền dứt khoát đứng dậy làm nốt công việc dang dở. Sau đêm nay A Linh chính thức trở thành chủ tử, mạng của nàng cũng chính thức gắn liền với nàng ta. Với đầu óc trì độn này, có thể gắng gượng sống tiếp đã là tốt lắm rồi.

Một tiếng động rất nhỏ lọt vào tai, Đàm Giải ngoảnh nhìn tấm bình phong chắn trước bồn tắm. Cân nhắc mấy giây, liền cầm giá nến bước tới.

Bởi vì quy tắc nêu rõ, phòng sáng đèn biểu thị hoa kĩ đã sẵn sàng tiếp khách, nàng chỉ có thể đặt giá nến ở một góc kín đáo. Hơi nước trong bồn bốc lên tạo tấm màn sương mờ ảo, tay bám thành bồn cúi đầu nhìn xuống, mặt nước phẳng lặng phản chiếu hình nàng.

Đột nhiên có thứ gì trồi khỏi mặt nước, Đàm Giải bất ngờ không kịp phản ứng, gáy bị tóm lấy ấn mạnh xuống.

Nước nóng ngập nửa thân trên, hai mắt không thấy gì nữa, tai chỉ nghe ùng ục. Bàn tay kia dồn lực quyết dìm chết nàng. Giãy giụa càng khiến tình hình tệ đi, nàng dường như nhìn thấy thần chết lại một lần nữa xuất hiện đòi mạng.

Trong giây phút tuyệt vọng, kí ức như chiếc đèn kéo quân xoay nhanh trước mắt, như muốn nói cuộc đời ngắn ngủi này vốn là một sự sai sót. Tất cả chỉ trong chớp mắt. Đàm Giải từ bỏ chống cự.

Đáng lẽ nàng không nên được sinh ra. Không được sinh ra, tự nhiên cũng không phải chịu bất hạnh.

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Đối phương thấy thân thể bên dưới hoàn toàn bất động thì buông tay. Không ngờ vừa quay lưng liền bị một vật cứng đánh trúng đầu, choáng váng ngã xuống. Hoa nô ban nãy tưởng tắt thở bây giờ lại ngồi đè trên người thở hồng hộc, sắc mặt trắng lạnh như đã chết, tay cầm giá nến dính máu.

Đàm Giải giả chết cứu mạng mình trong gang tấc, vội vớ giá nến đập thẳng sau gáy người kia. Nhưng ngày khắc này, nàng sững sờ nhìn nữ tử nằm dưới thân, nhìn khuôn mặt quen thuộc của nàng ta.

Tinh Thu.

Sao nàng ta lại ở đây? Còn tấn công nàng?

Chính Tinh Thu cũng bất ngờ, nhưng sự đã vậy, nàng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài giết bằng được Đàm Giải. Nhân lúc nàng sơ ý rút dao găm trong người đâm tới.

Đàm Giải tránh kịp nhưng lại bị dồn sát thành bồn tắm, còn Tinh Thu mạnh mẽ áp sát, nàng thậm chí có thể nhìn rõ đồng tử mình phản chiếu trên lưỡi dao. Hai tay vội tóm cổ tay nàng ta giữ chặt, mũi dao tử thần nhích dần đến trước ngực.

"Vì sao?" Đàm Giải há miệng bật ra âm thanh ú ớ khô khốc. Đầu óc trống rỗng, cánh tay lúc này đã dùng sức đến sắp tê liệt.

Tinh Thu không đáp, tiếp tục dồn lực ấn. Cuối cùng mũi dao bị Đàm Giải kéo lệch hướng đâm vào bả vai, máu tươi từ miệng vết thương loang dần thấm đẫm lớp vải thô.

Nàng khổ sở hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Tinh Thu vì đắc ý mà buông lỏng cảnh giác. Đúng lúc bàn tay nàng ta nới lỏng, lập tức dùng hết sức bình sinh rút cây trâm trên đầu nàng ta, rạch xuống một đường dứt khoát.

Chỉ nghe Tinh Thu thét một tiếng thất thanh, giây sau ôm mắt nằm lăn dưới sàn. Đàm Giải chớp cơ hội rút dao găm khỏi người. Cơn đau thình lình chạy dọc sống lưng vọt lên đỉnh đầu, như liều thuốc kích thích tinh thần, nàng nhào tới đâm vào mạn sườn nàng ta, ngập tận chuôi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người vật lộn đến sức cùng lực kiệt, Tinh Thu bấy giờ nằm dưới thân nàng trợn mắt há miệng, đau đớn phát ra âm thanh tuyệt vọng.

Bởi vì cực kì sợ hãi mà giãy giụa bảo vệ sinh mạng, giống như lần trước, Đàm Giải hoàn toàn không khống chế được hành động sau đó của mình.

Tiếng nức nở cầu xin của Tinh Thu dấy lên cơn giận dữ trong nàng, cùng với nỗi khiếp sợ xâm chiếm ý thức. Một tay nàng bịt miệng nàng ta, một tay cầm dao tiếp tục đâm xuống, một nhát lại một nhát.

Máu tươi tanh nồng bắn khắp mặt, tia khoái cảm yêu dị một lần nữa xuất hiện, trái tim Đàm Giải run lên vì sung sướng. Đến lúc tỉnh táo mới thấy bản thân đang ngồi giữa vũng máu, còn Tinh Thu đã nằm bất động.

Bốn bề yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng tim mình đập.

Đàm Giải vứt dao găm sang một bên, kinh hãi ôm đầu. Không phải nàng, không phải... Là do nàng ta tự chuốc lấy, do nàng ta tấn công nàng trước, nàng chỉ tự vệ, chỉ tự vệ...

Quay sang thấy hai mắt Tinh Thu mở trừng trừng nhìn mình, cơn buồn nôn nghẹn ứ trong họng, nôn khan không nổi, nước mắt bắt đầu đua nhau chảy xuống. Lần đầu giết người trời tối om, chẳng kịp thấy gì thì A Linh đã xuất hiện thay nàng lo liệu. Nhưng bây giờ lại chỉ có mình nàng.

Cơn khủng hoảng dày vò Đàm Giải muốn phát điên, không phát giác cánh cửa phòng ngoài đã bị đẩy ra.

Tấm khăn trải bàn bị kéo xuống, kéo cả khay trà đáp đất vỡ toang. Đàm Giải giật mình ngẩng đầu, trong ánh sáng lờ mờ của trăng và đèn lồng đỏ từ bên ngoài hắt vào, Yên Vi ngã ngồi trên sàn, mặt tái mét.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Ngươi... Ngươi..." Yên Vi sợ tới nỗi tay chân rã rời, chỉ có thể liên tục dịch lui về sau.

Không được, nàng ta đã nhìn thấy, không thể để nàng ta rời khỏi đây. Đàm Giải lồm cồm bò dậy, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

Yên Vi lập tức cảm nhận được nguy hiểm, vội lao ra ngoài nhưng không kịp, da đầu tê rần, tóc bị tóm lấy từ phía sau giật ngược lại. Đàm Giải ấn nàng ta xuống sàn bằng một lực lớn khủng khiếp, chính nàng ta cũng không ngờ ả tiện nô gầy gò mình khinh thường lại có thể chất như vậy, giống như biến thành một người khác.

"Ta không thấy gì hết, cầu xin ngươi tha cho ta..."

Trong khoảnh khắc, Đàm Giải nhớ lại tiếng cười buồn nôn của nàng ta, nhớ nàng ta thuận tay trái, nhớ bức thư hại nàng suýt bị dẫm nát, nhớ từng chút nhục nhã mình phải chịu đựng. Nếu không có bọn chúng kìm hãm, nàng đã có thể leo cao hơn.

"Cầu xin ngươi..." Yên Vi chưa nói xong, đã bị nàng nhấc đầu đập mạnh xuống đất.

"Nếu ngươi giết ta, cô mẫu sẽ không tha cho ngươi, bà ấy nhất định..." Lại một cú đập choáng váng, nàng ta cắn răng: "...nhất định sẽ lột da róc xương..."

Tiếng xương sọ đập xuống sàn khô khốc rợn người, trong phòng dần im ắng, chỉ còn văng vẳng tiếng huyên náo bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro