Chương 12: Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Giải kinh hoảng bật dậy, vết thương nơi bả vai theo cử động lại nhói đau, nhắc nhở nàng cơn ác mộng vừa rồi là thật. Chậm rãi xoè bàn tay, khi đó nàng cũng bần thần nhìn lòng bàn tay đầy máu đỏ lòm, nhớp nháp và còn ấm.

Tất cả đều là sự thật.

Mùi trà đắng lẫn trong không khí, mang kí ức từng chút rót vào đầu. Trong bóng tối, Đàm Giải dùng đôi mắt ngây dại nhìn ánh đèn lồng như những đốm lửa đỏ khẽ khàng lắc lư. Nàng biết mình chạy không thoát, chỉ lát nữa Nguyệt Ngưu Linh bước vào căn phòng này, phát hiện Đàm Giải nhút nhát thực chất là một con quỷ, nàng sẽ cầm chắc cái chết.

Có lẽ là Thỉ Hình? Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, dường như nàng đã chết trong khoảnh khắc đó.

Nhưng khi cánh cửa gỗ đàn bật mở, quay đầu chỉ thấy một bóng áo trắng cao gầy. Người đàn ông chắn mất ánh sáng, hơi cúi đầu, nàng không nhìn được biểu tình trên mặt hắn, nhưng biết chắc là quỷ sai tới câu hồn.

Hắn lại gần ngồi xuống, bàn tay mềm mại lau máu trên mặt nàng: "Muốn chết sao?"

Đàm Giải chậm chạp lắc đầu. Người đàn ông mỉm cười: "Vậy ta đưa ngươi đi."

Nghe xong câu này trước mắt nàng cũng mờ mịt, choáng váng đổ vào lòng hắn.

Lần thứ nhất tỉnh lại lờ mờ thấy mình ở trong căn phòng khác, mùi thuốc đắng quanh quẩn. Nàng tựa lưng sát đầu giường, bả vai lành lạnh, toàn thân tê liệt như một xác chết.

Ai đó áp sát người nàng, cúi đầu gần bả vai, lọn tóc trượt xuống cọ vào da hơi ngứa. Đàm Giải khó chịu cựa quậy, eo lập tức bị một cánh tay quấn lấy. Người đó ghé sát, cánh môi ấm nóng sượt qua vành tai: "Ngồi yên..."

Nói rồi đột ngột há miệng mút lấy miệng vết thương. Nàng không nhịn nổi rít một tiếng đau đớn, hai tay bấu chặt vai hắn. Hơi thở nóng bỏng phả quanh miệng vết thương, một hồi nóng một hồi lạnh, Đàm Giải gồng mình chịu đựng từng đợt đau nhói lên như sóng dữ. Giống như cái đêm nàng bị cắt lưỡi, nửa mạng bị vứt qua quỷ môn quan.

Cuối cùng mất ý thức chìm vào hôn mê, sốt cao một trận. Lần thứ hai tỉnh lại trong chốc lát, chỉ thấy một bóng lưng lặng lẽ đứng bên cửa sổ.

Đàm Giải nhớ đến đây coi như đã tỉnh táo non nửa, nỗi sợ hãi, lo lắng và xấu hổ đồng thời xâm chiếm đầu óc. Dù sao nàng vẫn khó lòng chấp nhận một bản thể dã man sống bên trong mình, càng khó chấp nhận hơn là, tất cả những thứ kinh khủng đều đã phơi bày trước mắt người đó.

Tiếng bước chân đều đều lọt vào tai, căng thẳng choáng váng, gần như một loại phản xạ phi xuống giường tìm chỗ trốn. Khi Nhạc Xử Hoài đẩy cửa bước vào, nàng đã thu gối ngồi trong góc tủ.

Đây là dược phòng, một con thỏ nhát gan sao có thể trốn thoát. Cửa tủ vừa bị mở ra, Đàm Giải lập tức sợ hãi vòng hai tay ôm đầu. Nhạc Xử Hoài không bất ngờ, giống như đã liệu trước phản ứng của nàng.

"Uống đi." Hắn ngồi xuống đối diện với nàng, đặt chén thuốc dưới đất đẩy tới: "Máu độc đã hút ra, phần còn lại chỉ cần chăm chỉ uống thuốc tiêu trừ là được."

Đàm Giải ngồi im không nhúc nhích.

Nhạc Xử Hoài kiên nhẫn nói: "Yên tâm, ta đã thay ngươi dọn dẹp sạch sẽ."

Lần này thì nàng chịu ngẩng đầu nhìn hắn.

Không rõ một lang trung ngày ngày chỉ quanh quẩn trong dược phòng làm thế nào xoá sạch dấu vết, chỉ nghe nói đêm hôm đó phòng A Linh cô nương cháy lớn, may mà đội Kiếm vệ kịp thời có mặt. Hoa mẫu hết cách đành sắp xếp A Linh sang một phòng khác tiếp khách. Về phía nạn nhân, không còn nghe tin tức gì của Tinh Thu, mọi người chỉ dám âm thầm đồn đoán, đoán nàng ta đắc tội vị chủ tử nào đó nên bị ban chết.

Yên Vi thì trượt chân ngã từ tầng cao xuống, không chết nhưng não chấn thương, sau khi tỉnh lại thì phát ngốc. Mới đầu Quản nương không tin chạy tới tìm Tịch Hoa chủ khóc lóc, nhưng chọn đúng lúc chủ tử mất hứng, bị nàng ta một cước đạp lăn xuống cầu thang. Bà ta ấm ức cũng chẳng làm khác được, đành ngậm miệng.

Đương nhiên đó là chuyện về sau Đàm Giải nghe kể lại.

"Bởi vì cuộc đời khắc nghiệt, cho nên càng phải kiên cường sống tiếp."

Lần thứ hai nàng nghe Nhạc Xử Hoài nói câu này. Chính vì hắn nói một câu như vậy, con đường tăm tối nàng đi mới bắt đầu le lói tia sáng. Nàng muốn chạy theo tia sáng đó, lại sợ lộ ra một thân bẩn thỉu.

Bàn tay Nhạc Xử Hoài nhẹ nhàng áp lên má nàng, ngón tay lau nước mắt. Dáng vẻ vẫn lạnh nhạt mà động tác lại dịu dàng, khiến nàng vô số lần không tự chủ ôm mộng tưởng.

Đàm Giải viết vào lòng bàn tay hắn mấy chữ.

Nhạc Xử Hoài im lặng giây lát, bảo: "Người ở đây có ai không ti tiện, lại có ai không ghê tởm..." Nói rồi đứng dậy bước ra cửa: "...không cần bận tâm số mạng của người khác, càng không cần tự trách, ngươi chỉ đang gắng sức để tồn tại."

Gắng sức để tồn tại. Con người hắn lãnh đạm như thế, không ghê tởm bởi vì không bận tâm. Đàm Giải kích động dõi theo lưng áo trắng dần khuất, nhưng nếu như không bận tâm, vì sao còn cứu nàng?

...

Đêm đầu tiên phá thân, Nguyệt Ngưu Linh đã gặp hai người. Người đầu tiên là vị quý nhân vung ba vạn lượng mua một đêm xuân cùng nàng.

Trầm mình trong bồn gỗ, nước nóng đỏ rát làn da. Hạo Ly từng nói làm như vậy sẽ có hương vị tình dục, kích thích ham muốn của đàn ông. Nguyệt Ngưu Linh bước khỏi bồn gỗ, tùy tiện khoác lớp áo mỏng rồi nhìn thử mình trong gương. Vài lọn tóc mai ẩm ướt rũ trên trán, mặt như hoa đào, hai mắt ươn ướt túy lúy, quả thật là dáng vẻ động tình.

Lại dời mắt nhìn bóng người sau bức bình phong. Không có gì đáng sợ, vì sinh mạng hàng vạn người đổi về này, trả cái giá nào cũng xứng đáng.

Nguyệt Ngưu Linh nhón chân lại gần người đàn ông dáng vóc thẳng tắp như cây tùng, rất tự nhiên vòng tay ôm hắn: "Trời lạnh, quý nhân sao không vào trong nằm?"

Quân cờ đầu tiên được chọn là Đông Phong Tiết Phi, không phải ngẫu nhiên, càng chẳng hoàn toàn vì hắn là vương tử hoàng thất. Mà bởi trên đời này ngoại trừ nàng ra, chỉ còn hắn ghi nhớ A Linh.

Vì A Linh, có lẽ tên ngốc này sẽ dốc sức bảo vệ nàng.

Nhưng khoảnh khắc người đàn ông quay lại, Nguyệt Ngưu Linh trợn mắt lùi vội hai bước, khó khăn lắm mới bật ra một câu.

"Ngươi là ai?"

Ánh nến bập bùng chiếu nửa khuôn mặt tuyệt diễm, mắt phượng nhìn chằm chặp, nhìn đến nỗi sống lưng nàng lạnh toát. Người đàn ông mỉm cười, từng bước dồn Nguyệt Ngưu Linh đến bên giường. Nàng bị ép ngã xuống lớp chăn mềm, trợn mắt gằn: "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"

Người đàn ông chống một tay bên cạnh, tay kia đột ngột bắt cổ tay nàng. Nguyệt Ngưu Linh thất kinh, định gọi Hạo Ly lại bị hắn bịt miệng.

Hắn nằm đè trên thân thể mềm mại của nàng, đầu cúi thấp, tóc đen rũ xuống che khuất ánh sáng, chỉ duy cặp mắt phượng ánh tia lạnh lẽo: "Đã lâu không gặp, Bắc Nguyệt công chúa."

Cơn gió nào lọt vào thổi tắt ngọn nến, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Không phải Đông Phong Tiết Phi.

Nguyệt Ngưu Linh bị ép dán chặt lưng xuống giường, quên cả hô hấp. Thì ra đây là người đã chính tay đốt cháy vương cung Bắc Nguyệt, thiêu sống những người nàng yêu thương. Thẩm Lục Thành.

Cuối cùng hắn đã tìm thấy nàng.

"Thiếp thân chỉ là một cung phi nhỏ bé, nào dám nhận cái danh này." Nguyệt Ngưu Linh ổn định tâm thần, gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Thẩm tướng quân nhận nhầm người rồi."

Thẩm Lục Thành cũng cười, bàn tay luồn vào trong vạt áo nàng lần ra sau gáy, giống như loài thú săn cẩn thận quan sát con mồi của mình: "Vậy sao?"

Nguyệt Ngưu Linh vẫn giữ nguyên miệng cười: "Nếu như ngài đã không phải quý nhân của thiếp, vậy thì xin mời cất bước." Dừng một chút, bổ sung: "Quy tắc ở đây ngài biết mà."

Thẩm Lục Thành làm như không nghe thấy, ngón tay thon mảnh dời đến nâng chiếc cằm nhỏ: "Cung phi ba trăm tám mươi hai người, cung nữ hơn ngàn người, ngay tại cung Vĩnh Thọ đồng loạt tuẫn táng theo Nguyệt Cảnh đế. Nói xem, nàng trốn ra thế nào được?"

Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng nàng biết nhất định là một cảnh thảm khốc. Nghĩ đến đây, những lời muốn nói liền nghẹn cứng ở cổ họng. Thẩm Lục Thành ép nàng nhìn thẳng mắt hắn, nàng đau lòng lại chỉ có thể cật lực giấu giếm.

Có vật gì lành lạnh luồn vào ngón tay cái, Nguyệt Ngưu Linh vừa đảo mắt thấy chiếc nhẫn ngà voi, cổ họng lập tức thít lại. Thẩm Lục Thành tóm chặt cổ tay trái của nàng, thấp giọng: "Một công chúa đến chiếc nhẫn chứng minh thân phận cũng không đeo vừa, chưa kể còn đánh lạc hướng quan binh chừa đường thoát cho cung nữ."

Nói đến đây, tiếng cười trầm khàn bật ra khỏi cổ họng, lọt vào lỗ tai khiến Nguyệt Ngưu Linh rùng mình: "Nghĩ thế nào cũng thấy bất thường."

Tuy rằng hắn không kề dao bên cổ nàng, nhưng loại cảm giác bức bách này lại đáng sợ như một con dao. Thẩm Lục Thành không để Nguyệt Ngưu Linh kịp nghĩ đối sách, trực tiếp cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng.

"Nhìn vết hằn này xem, công chúa. Hẳn là nàng chưa từng tháo nó ra kể từ ngày thành niên."

Hai khối thân thể gắt gao dính lấy nhau, cùng hít thở chung một bầu không khí. Hương long diên khoả đầy khoang mũi, Nguyệt Ngưu Linh hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt áp chế. Nàng từng cho rằng bản thân rất thông minh, kì thực đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của nàng.

Ngay từ đầu đặt chân tới đất Đông Phong, nàng đã nằm trong tầm ngắm của bọn chúng.

Bọn chúng lùa nàng vào lồng, cho nàng miếng thịt sau đó cố ý đóng hờ cửa lồng, để nàng ảo tưởng bản thân có thể thoát thân. Con mồi quá nhận mệnh thì không vui, phải để nó giãy giụa, từ hi vọng tới thất vọng rồi tuyệt vọng.

Thẩm Lục Thành nhìn người con gái ở dưới thân đã sợ hãi đến cứng đờ, thế nhưng đôi mắt vẫn cương liệt nhìn thẳng thì khẽ nhếch miệng cười.

"Yên tâm, ta không đến đây để bắt công chúa."

Rõ là nàng không hiểu ý, hắn ngồi dậy chừa cho nàng không khí, nói tiếp: "Chúng ta làm một cuộc giao dịch, điều kiện trao đổi là tự do của nàng, thế nào?"

Làm gì có miếng bánh nào tự dưng dâng tận miệng, huống hồ người tặng bánh còn là kẻ địch của mình. Nguyệt Ngưu Linh chật vật ngồi dậy, vạt áo trượt xuống để lộ nửa thân người loã lồ.

Thẩm Lục Thành nhận được tín hiệu tốt từ nàng, bắt đầu giải thích: "Tình hình triều đường Đông Phong hẳn nàng đã từng nghe qua?"

Nguyệt Ngưu Linh im lặng không nói, nhưng ánh mắt ngầm xác nhận. Nghe nói hoàng đế Đông Phong trạc tuổi ngũ tuần thì đổ bệnh, tuy rằng vẫn đều chuyện tửu sắc, chém giết làm vui nhưng phần lớn việc triều chính đã không còn nhúng tay. Lão nuôi một đám vu sĩ trong cung, cả ngày chỉ lo luyện đan chế thuốc trường sinh.

Bởi vậy hai thế lực lớn nhất trong triều cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Thẩm Lục Thành nói: "Đánh chiếm Bắc Nguyệt vốn không phải ý của chủ tử ta, ngài muốn giúp đỡ công chúa về giành lại Bắc Nguyệt..."

Nguyệt Ngưu Linh cắt ngang lời hắn: "Sau đó lợi dụng thế lực Bắc Nguyệt liên kết với Tây Hoa để đoạt ngôi?"

Dựa vào mối quan hệ của Thẩm gia, vị chủ tử có khả năng xoay chuyển thế cục nhất không ai khác ngoài Tam hoàng tử Đông Phong Thái Yết.

"Phải nói là lợi dụng lẫn nhau." Thẩm Lục Thành mỉm cười: "Giao dịch đôi bên cùng có lợi, công chúa sẽ không từ chối chứ?"

Câu này của hắn nghe thì là câu hỏi, nhưng câu trả lời lại chỉ có một. Tính mạng sớm đã nằm gọn trong tay bọn chúng, ngoại trừ đặt cược, nàng không còn cách nào hay hơn.

"Nói đi, muốn ta làm gì?"

Vừa dứt câu, thân hình Thẩm Lục Thành đột ngột chuyển động, một lần nữa đè chặt nàng xuống giường. Dòng suy nghĩ lớn mật lướt qua, Nguyệt Ngưu Linh lập tức phối hợp kéo chăn trùm kín hai khối thân thể.

Thẩm Lục Thành đè thấp giọng, so với vừa rồi càng thấp hơn, nàng phải căng tai mới nghe rõ. Đại thể Đông Phong Thái Yết muốn cùng nàng nội ứng ngoại hợp, hoàn thành hai việc.

Việc thứ nhất, xác minh thân phận của Lâu chủ Bách Hoa.

Việc thứ hai, tìm kiếm tung tích tình báo về danh sách đảng Tam hoàng.

Nguyệt Ngưu Linh chợt nảy ra một ý nghĩ: "Các ngươi sớm đã cài nội gián?"

Bằng không bí mật Bách Hoa không tới tai bọn chúng. Tổ chức tình báo khắp thiên hạ nhiều vô số, nhưng tiếp tục suy đoán theo mạch này, khả năng cao có liên quan đến thế lực đối địch của Tam hoàng tử.

Thái tử?

Thẩm Lục Thành hài lòng nâng cằm nàng: "Không hổ là công chúa một nước." Dừng một chút, lại nói: "Thời gian tới người của ta sẽ chủ động liên lạc với nàng."

Ở nơi này, bất luận là hoàng đế Đông Phong, Thái tử, Tam hoàng tử hay công chúa Bắc Nguyệt, chẳng qua cũng chỉ là những quân cờ. Đến cuối cùng quân cờ nào còn tồn tại mới có thể tự mình quyết định kết cục.

"Được."

Trong không gian tối tăm chật hẹp, mùi long diên nồng đậm, Nguyệt Ngưu Linh chậm rãi ghi nhớ từng chi tiết thuộc về Thẩm Lục Thành.

Chính tay nàng sẽ chặt đầu hắn tế thành.

...

Nhân dịp đan trường sinh thêm một viên ra lò, Đông Phong đế cao hứng tổ chức tiệc rượu thâu đêm. Khách mời chỉ bao gồm hoàng thất cùng vài trọng thần.

Lúc Đông Phong Thái Yết xuất hiện, vừa vặn bắt đầu trò nhân tiễn. Đông Phong đế thấy hắn thì mừng rỡ ra mặt, vội vẫy tay, hắn cũng rất ngoan ngoãn chạy tới hành lễ.

Đông Phong đế phất tay áo nói không cần đa lễ, sau đó đỡ hắn đứng dậy: "Lão tam cực khổ rồi, vu sĩ lần này đưa về rất hợp ý trẫm."

Đông Phong Thái Yết chắp tay cúi đầu: "Có thể cùng phụ hoàng phân ưu, nhi thần nguyện chết không từ."

Hình tượng Tam hoàng tử trong lòng mọi người được xây dựng quá tốt, trộm nghĩ nếu không có tên què nào đó cản đường, ghế Thái tử sớm đã thuộc về vị anh tài trời sinh này rồi.

Đông Phong đế chỉ đám tù binh đang chạy loạn dưới sân cỏ, cười bảo: "Nữ nhân quá chậm chạp, hôm nay chúng ta thử cái mới."

Nhắc tới trò nhân tiễn này, lần đầu tiên Đông Phong Thái Yết đưa ra chủ ý đã rất vừa ý hoàng đế. Thả một nhóm nữ tử trẻ tuổi giữa sân cùng đám hổ đói, trước khi bị ăn thịt hết, người nào hoàng đế bắn trúng sẽ được sủng hạnh.

Tiễn thuật của hoàng đế tuy rất tốt, nhưng cảm thấy tùy tiện cứu người quá nhàm chán, bèn cười bảo mình già rồi mắt mờ tay run, chờ đám nữ tử tuyệt vọng chết gần hết mới chịu giương cung.

Lần này ngoại trừ hoàng đế, tất cả khách mời đều phải tham gia. Trước khi nhóm đàn ông khỏe mạnh dưới sân trở thành bữa tối của dã thú, người nào bắn trúng nhiều tù binh nhất sẽ chiến thắng.

Phần vì ngại tỏ ra nổi bật, phần vì năng lực có hạn, đám trọng thần đều chỉ bắn được một tên. Thẩm Lục Thành xuất thân nhà tướng tự nhiên là xuất sắc nhất, một lần giương cung bắn ra ba mũi tên, mỗi mũi tên trúng một người. Đông Phong đế đập bàn cười sảng khoái, khen hắn quả không làm mất mặt lão Hầu gia.

Rất mau, mọi ánh mắt chuyển sang Thái tử, người đang ngồi trên xe lăn im lặng uống trà. Mới đầu vốn là phải uống rượu, nhưng Thái tử phi lo lắng sức khỏe của hắn không tốt, bèn chuẩn bị trà thuốc thay thế.

Đông Phong đế sợ hắn lại như mọi lần từ chối tham gia cuộc vui, liền cố ý rào trước mấy câu. Đông Phong Sư Việt không muốn khiến phụ hoàng mất hứng, đành miễn cưỡng giương cung.

Nhưng dây cung kéo căng đã lâu mà mũi tên vẫn chưa tìm được điểm nhắm. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau, Thái tử quá nhân từ, cảm tính như đàn bà chung quy không thể làm việc lớn.

Đáng tiếc chấp niệm của hoàng đế với tiên hậu quá lớn, bất luận thế nào cũng không chịu phế Đông Phong Sư Việt. Cả các lão hủ quan văn cố chấp, kiên quyết nhận định một Thái tử duy nhất là hắn.

Thế nhưng xét theo một góc độ khác, trừ bỏ khiếm khuyết về thân thể, Thái tử hiền đức, tài trí cũng chẳng kém cạnh Tam hoàng tử.

Mũi tên rời cung phóng vun vút, cắm phập vào cổ họng một tù binh. Đông Phong Sư Việt hạ cung nhìn sang Đông Phong Thái Yết, người vừa thay hắn bắn tên. Hắn ta cũng nhìn lại, giọng lạnh lùng: "Lúc xuống tay kị nhất là chần chừ, hoàng huynh lại mềm lòng rồi."

Đông Phong Sư Việt ôn hoà cười: "Lão tam nói phải." Nói xong ôm ngực ho khan, Thái tử phi vội tiến tới vuốt ngực hắn. Thấy nàng mặt mày tái mét, hắn đành nhịn xuống cơn ho, quay đầu xin phép cáo lui. Hoàng đế sợ hoàng nhi cố quá bệnh lại trở nặng, bèn không giữ nữa.

Đôi phu phụ người trước kẻ sau trở về đông cung. Trời đêm lạnh nhưng Đông Phong Sư Việt kiên quyết đòi ra ngoài ngắm tuyết, Thái tử phi thuyết phục không nổi, đành giúp hằn choàng thêm áo lông, đắp chăn ấm rồi mới đẩy xe ra ngoài hiên.

Tuyết rơi ngày một dày, chẳng mấy chốc mà phủ kín sân viện.

Đông Phong Sư Việt duỗi tay hứng, từng bông từng bông trắng muốt, nhẹ giọng bảo: "Lần đầu tiên ngắm tuyết, bổn điện muốn trải qua cùng nàng."

Ở Đông Phong rất hiếm khi có tuyết rơi, lúc hắn sinh ra vừa hay đổ một trận tuyết lớn, tiếc rằng còn quá nhỏ không thể nhìn thấy.

Khương Tuyết Nhi ngồi bên dưới ngả đầu tựa đùi hắn, dịu dàng nắm bàn tay gầy: "Sau này... Tuyết Nhi sẽ cùng điện hạ ngắm tuyết."

Đông cung rộng lớn chỉ có hai người bọn họ dựa vào nhau. Hắn cúi đầu, chậm rãi vuốt ve mái tóc nàng: "Đời này có tuyết bầu bạn, chẳng còn gì luyến tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro