Chương 18: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ Nguyệt Ngưu Linh không thích chơi cờ, chủ yếu vì nàng thiếu kiên nhẫn mà lần nào chơi cũng thảm bại dưới tay Ti học. Ti học chẳng vì thân phận công chúa mà nể nang đôi phần, còn nói với nàng, trong ván cờ chỉ có thắng thua, địch ta, không phân tuổi tác, sang hèn.

Nguyệt Ngưu Linh khi đó mới mười tuổi, tính hiếu thắng lại kiêu ngạo, sao chịu nổi đả kích làm bại tướng. Khóc lóc năn nỉ, phụ hoàng vẫn cứng rắn ép nàng học. Suốt mấy năm ròng, Ti học rèn tính kiên nhẫn, dạy nàng tám chữ để chiến thắng. Tỉ mỉ quan sát, khéo léo bày trận.

Chiến thắng ván cờ không phải vì kỳ thuật của ngươi lợi hại, mà bởi ngươi đã nhìn thấu đối thủ, biết hắn sẽ đi như thế nào, lại sẽ rơi vào cái bẫy ra sao.

Con người thường buông lỏng cảnh giác với những kẻ yếu hơn mình. So với Tạ Vân, nàng đương nhiên là kẻ yếu, một kẻ yếu mỏng manh xinh đẹp. Nhưng Tạ Vân sẽ mềm lòng chứ? Không, nàng biết hắn sẽ cảnh giác, cho dù nàng có xinh đẹp yếu đuối, cho dù nàng có lột đồ nằm dưới thân hắn rên rỉ chăng nữa.

Một người phụ nữ cũng có thể làm  gián điệp, và vũ khí của họ chính là vẻ mềm mỏng vô hại. Tạ Vân biết rất rõ.

Nguyệt Ngưu Linh soi mình trong gương, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xa lạ, khuôn mặt hao như Tạ Vân. Việc nàng phải làm, không phải là cố gắng gạt bỏ lòng nghi hoặc của hắn, mà phải khiến hắn tự mình điều tra, từ vô vàn hoài nghi đến tự mình rũ bỏ tất cả, khiến hắn cảm thấy bản thân đã hoàn toàn nắm được nàng.

Nhưng xây dựng lòng tin vốn là chuyện tốn thời gian, mà Lâu chủ không đủ kiên nhẫn, nàng cũng thế.

Tạ Vân xuống ngựa, đứng trước toà phủ to đẹp như cung điện. Nguyệt Ngưu Linh nằm trong lòng hắn vờ choáng ngợp, nhưng đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra.

Một nơi tưởng chừng vững chãi như tướng phủ, thực chất lại quạnh quẽ đầy ắp lỗ mục. Nàng đã nhận ra điều này khi vừa đặt chân tới Lan Hoa viện.

Tạ Vân đem nàng về phủ, để nàng tự do sinh hoạt, để nàng cho rằng hắn tùy tiện lại lơ là.

Tạ Vân để lộ bản tấu về cường đạo Thùy châu ở ngay trước mắt, nói dối là kinh thư, để nàng cầm đọc.

Tạ Vân tặng vòng ngọc, chuyển nàng tới Lan Hoa viện, kể nàng nghe về Tạ Lan, để nàng cảm thấy hắn rốt cuộc cũng đã coi nàng như một thế thân.

Tạ Vân đổ mật ong đầy chiếc bẫy của mình rồi ngồi yên chờ đợi. Hắn cũng đang quan sát, đáng tiếc Nguyệt Ngưu Linh lại chẳng cần liên lạc với bất cứ ai.

Nàng chuyên tâm xông xáo làm một thị nữ, đâu cần thăm dò nơi nào giấu tình báo, chỉ cần nắm rõ đường đi lối lại trong phủ.

Nàng vờ mù chữ, vờ cả chút tư tâm. Hắn thấy rằng nữ nhân này rõ ràng mù chữ lại nói dối mình biết chữ, có chút mánh, nhưng đầu óc cũng chỉ đến thế.

Ngày thứ hai tới phủ, Nguyệt Ngưu Linh hỏi một thị nữ có biết hương quán nào gần đây không. Nghe nói tướng quân bị bệnh mất ngủ, quê nhà ta có bài xông hương hữu hiệu, mong sẽ giúp được.

Thị nữ đưa địa chỉ, là một hương quán thuộc sở hữu ngầm của Thẩm gia. Đương nhiên Nguyệt Ngưu Linh biết rõ, cũng biết Tạ Vân sai người lấy về danh sách hương liệu kiểm tra kĩ càng, còn biết y sư nhất định sẽ nói không vấn đề gì, chỉ là một phương hương an thần bình thường.

Hắn cho rằng nàng muốn hạ độc, thực chất thứ nàng nhắm tới lại là độc tố đang đọng sẵn trong người hắn.

Tạ Vân bị thương trên chiến trường Bắc Nguyệt, rất ít người biết mũi tên ấy tẩm độc. Tuy rằng tài giấu giếm của Thẩm Lục Thành không phải bàn, nhưng cuối cùng tin này vẫn bị Bách Hoa lâu lấy được.

Khi Hạo Ly nhắc đến, trong đầu Nguyệt Ngưu Linh nảy ra suy đoán. Nếu độc tẩm trên mũi tên do nội cung Bắc Nguyệt chế tạo, vậy thì cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không thể giúp Tạ Vân giải quyết triệt để.

Rễ độc bám trong cơ thể chỉ còn duy nhất một con đường sống, không được vận công, không được quá mức kích động. Một tướng quân nghiêm khắc với bản thân như Tạ Vân, vậy mà suốt thời gian nàng sống trong phủ lại chưa từng trông thấy ra ngoài sân luyện thương.

Ngày hôm đó, ngay trước ngày chạm mặt Thẩm Lục Anh lần thứ hai, suy đoán của Nguyệt Ngưu Linh đã được chứng thực.

Xẩm tối tướng quân đột nhiên ngã bệnh, hạ nhân đi qua cửa viện chỉ thấy quản gia dẫn y sư chuyên trách vào trong, không rõ sự tình thế nào.

Nửa đêm Nguyệt Ngưu Linh một mình đẩy cửa bước vào phòng, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.

Gần đây mới biết Tạ Vân thích rượu, từ ngày về dưới trướng Thẩm Lục Thành thì bắt đầu chuyển sang uống trà. Ngay cả khi trở về phủ làm chính mình, hắn vẫn không ngừng nỗ lực thay đổi thói quen này, uống đến độ phân biệt được loại này loại kia.

Nàng nghĩ tâm nịnh bợ của Tạ Vân ghê gớm, nhưng tính ra với thân thể hiện giờ, bỏ rượu cũng là một cái hay.

Thế nhưng hôm nay hắn lại say, uống đến cả phòng nồng nặc mùi. Chẳng ai được phép vào phòng mà cản, hẳn tướng quân đang tìm chết cũng nên.

Nguyệt Ngưu Linh tạm dẹp bỏ suy nghĩ bước qua bức bình phong, thấy Tạ Vân nằm ngửa trên giường, dưới đất chục vò rượu nằm lăn lóc. Nhác trông tưởng là tiểu muội, hắn cất tiếng: "Lan Nhi..."

Gọi xong, có lẽ nhớ ra kí ức cuối cùng về Tạ Lan chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, khoé môi đang câu liền rũ xuống.

Nguyệt Ngưu Linh quỳ gối trước giường: "Tướng quân, ngài không thể tiếp tục uống nữa..."

Ánh mắt Tạ Vân chăm chú đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhìn mãi vẫn không phân biệt được thật giả. Hắn ngồi dậy, duỗi tay nâng chiếc cằm nhỏ: "Lan Nhi đang quan tâm ta?"

Lần đầu tiên Tạ Vân đổi cách xưng hô.

Bốn mắt chạm nhau, nàng tinh tường bắt được tia sáng nhỏ trong mắt hắn, vụt sáng rồi chợt tắt. Đang suy đoán, lại nghe hắn nói: "Đi, ra ngoài bàn lấy kinh thư đọc cho ta nghe."

Trong phòng chỉ thắp một cây nến nhỏ, Nguyệt Ngưu Linh ngồi bên cạnh chậu than, hơi nóng và men rượu hun đôi gò má ửng hồng. Tạ Vân lại duỗi lưng nằm xuống, một tay chống cằm nghe nàng đọc kinh thư.

"...Mùa đông vùng biên giới khắc nghiệt, đặc biệt khu vực giáp ranh Bắc Nguyệt. Cùng với chiến tranh ác liệt, thiếu thốn lương thực, nạn cướp bóc nổi lên khiến lòng dân bất an. Trại chủ Hắc Hùng bành trướng thế lực, nhanh chóng hợp nhất các trại nhỏ lẻ rải rác khu vực sát biên giới thuộc Thùy châu.

Chủ quân Tuyết Lĩnh Thẩm Hầu gia nhiều lần gửi tin đều bị tri phủ tìm lí do thoái thác trách nhiệm, xem nhẹ sức ảnh hưởng của cường đạo, do đó truyền tin về triều chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ diệt tặc tốt nhất.

Âm thầm điều tra phát hiện hệ thống quản lí của Thùy châu có vấn đề, quan nhận tiền dung túng tặc phỉ, lén quây trại khai khoáng rèn binh khí [...] Tra thấy tri phủ Thùy châu Dương Trì ở tận biên giới lại có liên hệ với quan viên bộ Hộ tại kinh thành..."

Tạ Vân đột nhiên cắt ngang: "Thấy sao?"

Nguyệt Ngưu Linh dừng lại, ngập ngừng giây lát: "Đây không phải kinh thư."

Hắn nhướn mày: "Không phải kinh thư thì là gì?"

Thấy nàng lắc đầu tỏ ý không biết, khẽ nói: "Đây là thư tình báo dâng lên thánh thượng, đống lễ vật nàng nhìn thấy chất đầy ngoài sân cũng là vì thứ này."

Một thoáng chần chừ, lại tiếp: "Thánh thượng đọc xong, tuyết ở biên giới sẽ biến thành màu đỏ."

Dứt câu, Nguyệt Ngưu Linh ngẩng đầu, hai người nhìn nhau nhất thời im lặng.

Là kẻ nào đứng sau đám quan viên bộ Hộ này, là kẻ nào muốn dồn Thẩm Hầu vào tội tắc trách, thậm chí đổ hiềm nghi lên đầu Thẩm Hầu? Nguyệt Ngưu Linh rũ mắt che giấu căng thẳng, đây không chỉ đơn giản là đường dây tham ô, mà là cuộc chiến giữa các phe phái trong triều.

Rõ ràng nội bộ Đông Phong đã chia rẽ sâu sắc, nàng nhớ tới Thẩm Lục Thành. Khi đó hắn tìm tới nàng đã nghĩ, cho dù bọn họ có khốn đốn cũng không nhất thiết cần đến một thế lực ngoại bang hỗ trợ. Tuy rằng Bắc Nguyệt đã vong, song Tây Hoa còn đó, khác nào dẫn cáo vào nhà.

Bây giờ nàng đã hiểu, người sau lưng hắn xác thực cần nàng, mà người cần nàng lại xác thực không chỉ có một.

Nguyệt Ngưu Linh hơi thất thần, không ngờ lại tìm ra đáp án trong hoàn cảnh này. Vẻ mặt của nàng lọt vào mắt Tạ Vân, giống như hoàn toàn không hiểu lời hắn nói.

Dù sao hắn nói chuyện giết chóc bằng thái độ bình thản, một nữ tử bình thường đúng là không thể hiểu.

"Đây là một bí mật lớn, đã là bí mật thì không thể để ai biết." Giọng Tạ Vân vang trên đỉnh đầu: "Nàng có hai sự lựa chọn."

Cùng với âm thanh cất lên, một con dao găm bị quẳng tới trước mặt Nguyệt Ngưu Linh.

"Một, nàng tự sát. Hai, ta giết nàng."

Gió lạnh quật mạnh vào cánh cửa sổ, khiến nó trong một chốc bật mở, cây nến nhỏ tắt phụt, mặc cho bóng tối nuốt trọn căn phòng. Tạ Vân không nhìn thấy nước mắt trên mặt Nguyệt Ngưu Linh, chỉ nghe tiếng đầu gối nàng đập cộp xuống đất.

Nguyệt Ngưu Linh quỳ gối: "Tướng quân..."

"Hoặc là..." Hắn ngồi dậy bước xuống giường, lê cái thân mệt nhọc tới trước mặt nàng, từ từ ngồi xuống, mặt đối mặt: "Hoặc là bây giờ nàng giết ta, ta như thế này, nàng hoàn toàn có thể giết ta rồi trốn khỏi đây."

Độc tố phát tác không thể vận công, lại đang cơn say, quả thật Tạ Vân không nói dối. Hắn thử nàng, kể cả khi lường trước được khả năng nàng quẫn bách làm liều.

Tạ Vân nhấc tay Nguyệt Ngưu Linh, đặt con dao nhọn hoắt vào lòng bàn tay nàng. Nhưng vừa buông ra, bàn tay ấy đã thõng xuống. Hai người sát gần nhau, đủ để nhìn rõ nhau, hắn không đổi sắc, còn nàng đi từ kinh ngạc đến thất vọng, từ thất vọng đến tuyệt vọng.

"Tướng quân." Im lặng thật lâu, cuối cùng nàng nói: "Đã là bí mật, đáng lẽ ngài không nên tiết lộ cho tiểu nữ. Nếu ngài không muốn thu nhận tiểu nữ, đáng lẽ ngay từ đầu nên cự tuyệt, càng không nên cứu tiểu nữ. Ngài nhặt mạng tiểu nữ về rồi lại vứt đi, ngài làm thế, thật không hay."

Tạ Vân thản nhiên nhìn nàng, nhưng lòng đã xao động. Nàng cười một tiếng, nhặt lại dao: "Tướng phủ không chứa nổi, tiểu nữ cũng đành nhận mệnh, chỉ mong ngài niệm tình đại ca tiểu nữ từng vì đất nước tử chiến sa trường, cho phép tiểu nữ cùng đại ca chung huyệt."

Lời vừa dứt, lưỡi dao giơ lên cứa ngang cổ. Chỉ thoáng chốc, Nguyệt Ngưu Linh nghĩ tới cái chết, chết thế này thật không đáng, nhưng Tạ Vân là một kẻ liều lĩnh, liều lĩnh đến mức tự đánh cược mạng sống của mình.

Nàng phải giống hắn, không, nàng vốn đã giống hắn.

Dao găm rơi xuống đất, Tạ Vân ôm chầm lấy Nguyệt Ngưu Linh, bàn tay phải vừa giơ ra cướp dao vẫn còn run rẩy. Nàng nghe tiếng thở gấp gáp bên tai, như thể người sợ hãi không phải mình.

"Xin lỗi..."

Tạ Vân ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn, khi Mạc Lan lần đầu xuất hiện trước mắt, hắn đã nghĩ phải chăng thiên đạo đùa giỡn một kẻ sắp chết là hắn?

"Lan Nhi, xin lỗi..."

Cướp đi Lan Nhi rồi lại trả một Lan Nhi khác, phải chăng thiên đạo đang cố cứu vớt một kẻ chẳng thiết sống là hắn?

Càng sợ hãi lại càng hi vọng, chỉ có thể bám vào sự hoài nghi có vẻ chính đáng để thuyết phục bản thân. Sự thật là hắn chẳng còn gì bấu víu ngoài chút cảm giác hạnh phúc giả tạo này.

Còn nàng, nàng đã thắng cược.

Nguyệt Ngưu Linh vòng tay ôm Tạ Vân, cảm nhận vai áo mình bị nước mắt thấm ướt. Nước mắt của nàng cũng rơi theo, tim cũng đau.

Nàng nói dối, nhưng chí ít cảm xúc này là thật. Nàng và hắn đều là những người không còn ai để dựa dẫm, người như thế nếu muốn tiếp tục sống, chỉ có thể tìm cho mình một lí do.

Đáng tiếc, Mạc Lan vĩnh viễn không thể trở thành lí do của Tạ Vân.

Rất nhanh, thiếp mời của Thẩm Hầu phủ đã chuyển tới tay chủ nhân Tạ tướng phủ. Đại công tử Thẩm Lục Thành đính ước với đích trưởng nữ nhà Anh Quốc công, Hầu phu nhân mở tiệc thông báo tin vui. Tiệc này ngay cả Đông cung Thái tử cũng tới tham dự, một võ tướng như Tạ Vân đương nhiên không thể tiếp tục cáo bệnh không đi.

Vì để Tạ Vân có thể công khai bước chân vào Hầu phủ, Thẩm Lục Anh quả thật hao tâm tổn phế.

Tất cả đã sắp đặt xong xuôi, tối hôm đó tướng quân đi vắng, tướng phủ gia tăng phòng vệ ở bên ngoài, lại lơ là hậu viện bên trong.

Thư phòng tối om, Nguyệt Ngưu Linh đứng một mình ngắm bộ chiến giáp của Tạ Vân. Ánh trăng thanh lạnh lọt qua ô cửa sổ chiếu lên lớp giáp bạc, giống như thật sự có một vị tướng dũng mãnh đang đứng trước mặt nàng.

Một bộ chiến giáp đẹp như thế, đáng lẽ không nên nằm yên ở đây. Nếu có lí do nào đó, hoặc là chủ nhân của nó quá đỗi trân quý không nỡ mặc, hoặc là sợ hãi không dám mặc.

Ánh mắt nàng dừng tại hộ tâm giữa ngực chiến giáp, nơi này đã bị đâm thủng, phải một thế kiếm kinh khủng thế nào mới có thể đâm thủng miếng hộ tâm chất lượng bậc nhất.

Nhớ khi ấy nàng bước vào phòng nhìn thấy Tạ Vân, hắn quay lưng, hai mắt chăm chú nhìn chiến giáp, tay nắm chặt nửa miếng ngọc bội hổ phách.

Lại nhớ đêm hôm đó Tạ Vân say rượu, vạt áo để hở, xác nhận giữa ngực không có vết sẹo nghiêm trọng nào do đao kiếm gây nên. Như vậy chủ nhân bộ chiến giáp, có lẽ cũng chính là chủ nhân nửa miếng ngọc bội còn lại.

Trên đời này, người có thể sở hữu ngọc hổ phách không nhiều, hầu hết là quý tộc, đặc biệt là quý tộc thuộc tướng gia thường xuyên phải xông pha trận mạc. Năm xưa tam hoàng huynh lần đầu ra trận, mẫu hậu nàng cũng tặng một miếng làm bùa hộ mệnh.

Tạ Vân không phải quý tộc, nửa miếng hổ phách đó vốn do người khác chia cho hắn. Người đó là ai? Vì sao lúc nào Tạ Vân cũng mang ngọc bội bên mình? Vì sao lại trân quý bộ chiến giáp này như vậy?

Đến nỗi cất giấu tình báo thật sự ở đây?

Nguyệt Ngưu Linh gỡ hộ tâm, lấy ra bản tấu tình báo bên trong chiến giáp.

Năm xưa Thẩm Hầu gửi chiến thư cho Bắc Nguyệt, chính mắt nàng đã thấy dấu mộc của quân Tuyết Lĩnh. Dấu mộc trên bản tấu thư Tạ Vân vẫn thường đưa cho nàng đọc, là giả.

Cơn gió nào khẽ thổi sau gáy, Nguyệt Ngưu Linh quay đầu nhìn thấy một bóng người khuất trong tối.

Không nơi nương tựa, Mạc Lan tìm đến nhờ cậy nhà họ hàng, chẳng ngờ lại bị mắng chửi, hai bên xảy ra xô xát, thiếu nữ mệnh khổ bị đẩy ngã, đầu đập vào tảng đá nhọn. Nhà họ hàng thấy cháu gái tắt thở thì vội đem phi tang, giấu nhẹm sự tình, người ngoài không biết cứ nghĩ Mạc Lan đã bị đuổi đi thật.

Nhìn sắc mặt Tạ Vân, xem ra vừa rồi trên bàn tiệc mới nghe mật báo truyền về.

Nguyệt Ngưu Linh lên tiếng trước: "Tướng quân sao không ở lại uống thêm vài chén?"

Tạ Vân không trả lời câu hỏi của nàng: "Là ta đánh giá thấp ngươi. Nói xem, ngươi chú ý bộ chiến giáp này từ bao giờ?"

Nàng nghiêm túc nhìn hắn: "Chính tướng quân làm tiểu nữ chú ý. Tướng quân, ngài cảm thấy bản thân che giấu cảm xúc rất tốt, ngài đã sai rồi."

Vốn nghĩ sau khi biết sự thật, Tạ Vân sẽ nổi giận đùng đùng, một kiếm vung ra chém chết gián điệp, nhưng lúc này hắn lại rất bình tĩnh: "Nếu ta nhất định không rời phủ, ngươi định làm thế nào?"

Nguyệt Ngưu Linh bật cười một tiếng: "Ngài biết điều đó là không thể." Dừng một chút, lại nói: "Cho dù ngài thật sự làm vậy, cho dù Thẩm Hầu phủ không tổ chức gia yến, cho dù Thẩm Lục Thành không đính ước, tiểu nữ cũng vẫn còn nhiều cách khác."

Ngày hôm đó Tạ Vân làm sao đột ngột kích động mà đổ bệnh, cẩn thận xâu chuỗi lại coi như đã rõ ràng. Chẳng trách Hoa nữ trước đây được cử tới phải tay trắng quay về.

Chuyện đã đến nước này, nàng cũng không vòng vo nữa: "Tướng quân thứ lỗi, hôm nay tiểu nữ phải mang vật này đi."

"Ngươi cho rằng bản thân còn có thể thoát thân sao?" Tạ Vân siết chuôi kiếm trong tay.

Vừa dứt lời, mũi kiếm sắc nhọn đã nhằm cổ họng Nguyệt Ngưu Linh đâm tới. Tuy rằng nàng chỉ mới luyện võ gần đây, nhưng hầu hết đều là những chiêu tránh hiểm. Hạo Ly tận tâm chỉ dạy, nàng thiên phú cao, tất nhiên không thể để hắn thất vọng.

Trọng điểm là lực đạo của Tạ Vân đột nhiên tụt giảm quá nửa, lúc vung kiếm cũng không đủ sức. Chưa đầy hai chiêu, thanh kiếm đã rơi xuống đất.

Hắn trợn mắt nhìn bàn tay đang run bần bật, chốc lát tỉnh ngộ. Lại nghe giọng nói mềm mại của Nguyệt Ngưu Linh vang sau lưng: "Tướng quân trúng độc, cho dù buộc phải vận công giết chết tiểu nữ, cũng không đến nỗi vì vậy mà mất mạng. Nhưng ngài có thắc mắc, vì sao gần đây bản thân lại suy yếu như vậy, chỉ một chút kích thích cũng chịu không nổi?"

Nàng nói xong, Tạ Vân đã đau đớn ôm ngực gục xuống, giống như cây tùng bao năm vững vàng trong gió bão lại dễ dàng bị con người đốn ngã.

"Hương xông... không thể..."

Một mãnh tướng bây giờ nằm dưới chân nữ nhân yếu đuối, đau đến toàn thân cứng ngắc, một câu hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra.

Nguyệt Ngưu Linh bước qua người hắn, tay chạm cánh cửa gỗ: "Có thể y sư đã nói với tướng quân, bệnh của ngài tuyệt đối không được động tới Ích Tuyết, dù chỉ một chút cũng không được. Nhưng ông ta quên mất trên đời này còn có Hoàng Thảo."

Trong mắt người Đông Phong, Hoàng Thảo vĩnh viễn chỉ là một loại cỏ thơm bình thường.

Chân vừa nhấc, cánh tay Tạ Vân đột nhiên giơ lên, bắt lấy góc váy lam nhạt: "Lan Nhi..."

Một mảng tĩnh lặng, dường như không nghe cả tiếng thở.

Có lẽ là ảo giác, Nguyệt Ngưu Linh ngửi thấy mùi hoa lan bay ra từ Lan Hoa viện, tim nhói như bị kim đâm. Nhưng nâng mắt nhìn mặt trăng ngoài kia, suy nghĩ về Bắc Nguyệt giúp nàng nhẫn tâm thêm một chút.

Dứt khoát đẩy cửa rời khỏi, khoác áo choàng, lột mặt nạ chạy vội ra cửa chính.

Hạ nhân canh cửa chưa từng bước chân vào hậu viện, thấy thị nữ lạ mặt khoác áo choàng chùm mũ hộc tốc chạy lại, nói quản gia lệnh nàng ta ra ngoài mời y sư gấp. Nói xong rút lệnh bài của tướng quân làm chứng, hạ nhân không dám chậm trễ, lập tức mở cửa.

Nói thêm: "Ngươi thân con gái đi đêm không an toàn, dẫn theo một người đi."

Thị nữ đắn đo giây lát, gật đầu.

Cùng lúc một thị nữ khác đi ngang thư phòng, phát hiện bất thường, đẩy cửa nhìn thấy tướng quân nằm bất động dưới đất, sợ đến nỗi ngã ngửa, phải hít mấy ngụm khí mới bò dậy chạy đi báo quản gia.

Chạy qua hòn núi giả, lưỡi dao sắc nhọn chớp nhoáng lướt qua cổ họng. Thị nữ chết ngay tại chỗ, xác đổ xuống cạnh mũi giày thêu ngân hạnh.

Thịnh Mã Tiên cúi người kiểm tra thi thể, nhỏ giọng gọi Đề Ảnh: "Xử lí cho tốt."

Chừng nửa khắc, chưa cần bọn họ ra tay, Tạ Vân đã tự mình đi chầu Diêm vương. Cái chính vẫn cần ở lại canh chừng thêm chút nữa.

Thời điểm Đề Ảnh lủi đi xử lí xác chết, rất mau, tướng phủ đã loạn nháo nhào, người người kéo về hậu viện. Thịnh Mã Tiên nghe tiếng bước chân rầm rập đằng xa, đoán lúc Tạ Vân tắt thở bọn họ mới kịp xuất hiện, cho nên vẫn ung dung tựa lưng sau hòn núi giả.

Không ngờ vừa ngẩng đầu, liền thấy một bóng người bay vụt qua, từ trên mái nhà đối diện nhảy xuống, vèo một cái đứng trước cửa thư phòng. Nàng tưởng mình buồn ngủ hoa mắt, dụi hai cái, người vẫn sờ sờ ở đó.

Hắn vừa trông thấy Tạ Vân thì thất kinh ngồi sụp xuống: "Tạ tướng!"

Thịnh Mã Tiên thầm kêu không ổn, vội vàng chạy ra thu hút sự chú ý của gã đàn ông. Hắn nhanh tay đánh hai huyệt trên ngực Tạ Vân, sau đó phi thân đuổi theo nàng.

Thịnh Mã Tiên biết gã này thân thủ không tầm thường, mà mình thương thế chưa lành, não úng nước mới trực diện giao chiến với hắn. Vậy là nàng rẽ đông quẹo tây, dẫn dụ đối phương rời xa thư phòng.

Chạy càng lâu, chênh lệch thể lực giữa nam nữ ngày càng rõ ràng. Gã đàn ông tóm được vai nàng, nàng thoắt cái trở mình tránh thoát, hắn lại đổi tay kia, xé được bên vai áo nàng.

"Ra là con gái." Gã đàn ông nhìn bả vai gầy của Thịnh Mã Tiên, cười một tiếng. Để ý thì hắn cũng ăn vận kín mít giống nàng, người không biết còn tưởng cả hai là đồng bọn.

Thịnh Mã Tiên không những không xấu hổ, ngược lại ép giọng nói: "Nam nhi tốt không đấu với nữ nhi, đại ca tha cho ta đi!"

Gã đàn ông giơ 'chiến lợi phẩm' vừa xé từ trên người nàng: "Đấy là nam nhi tốt, không phải ta."

Dứt lời nhào tới, Thịnh Mã Tiên bị tấn công dồn dập cũng đành phản kích, hắn thắng ở sức mạnh, nàng thắng ở tốc độ linh hoạt, đánh qua đánh lại chưa phân thắng bại. Nàng nhìn phía thư phòng đèn đuốc sáng rực, biết việc đã thành, cũng lười ở đây hao tốn thể lực.

Gã đàn ông nhìn ra ý đồ, xuất chiêu càng hiểm, sau cùng tung một chưởng đánh giữa ngực nàng. Thịnh Mã Tiên suýt bị đánh rơi từ trên mái nhà xuống, khó khăn lắm mới lấy lại thăng bằng, đối phương đã lại lao tới.

Thiết nghĩ một kẻ ghê gớm như vậy, nếu là sát thủ nàng không thể không biết danh, xem ra hắn giống với Tạ Vân, chí ít cũng thuộc hàng tướng trở lên. Nếu là Tạ Vân khoẻ mạnh thì có thể miễn cưỡng đánh ngang, nhưng gã này...

Đang lúc gã đàn ông lao tới quyết tóm sống, Thịnh Mã Tiên đảo mắt nhìn xuống dưới, nhanh chóng tính toán. Nhưng chưa tính xong, eo nhỏ đã bị một cánh tay quấn chặt lấy.

Ngẩng đầu thấy khuôn mặt đắc ý như hoa nở của Đề Ảnh, vừa cười vừa nói: "Hoa chủ đại nhân, người cũng có ngày này!"

Nàng chưa kịp chửi, thằng nhóc đã vung tay tung hoả mù, thành công kéo nàng thoát thân. Gã đàn ông đứng một mình trên mái nhà, nhìn mảnh vải đen trong tay, lại nhìn hướng thư phòng, cuối cùng quyết định quay lại.

Quản gia trông thấy hắn từ xa thì hộc tốc chạy tới: "Nhị công tử."

"Tạ Vân sao rồi?" Thẩm Lục Dương dứt lời, hai người nhìn nhau không nói. Hắn lại hỏi: "Vì sao đột nhiên lại rời tiệc quay về phủ?"

Quản gia cúi đầu: "Tướng quân trở về một đường đi thẳng thư phòng. Bình thường ngài ấy như vậy đều do có quân tình khẩn cấp, chúng tiểu nhân không dám quấy rầy cho nên..."

Thẩm Lục Dương không nghe quản gia nói hết, quay sang tiểu tướng hay đi theo Tạ Vân: "Hắn cũng không nói gì với ngươi?"

Tiểu tướng đè xuống kích động, đem hết chuyện về Mạc Lan cô nương kể cho Thẩm nhị công tử: "...tướng quân sau khi biết Mạc Lan thật đã chết, dặn dò mạt tướng ở lại dự yến thay, sau đó lập tức rời đi."

Cho người kiểm tra, quả nhiên trong phủ đã không còn bóng dáng Mạc Lan.

Tuy rằng Thẩm Lục Dương điểm huyệt làm chậm tốc độ lan độc, nhưng không kịp, khi y sư tới Tạ Vân đã tắt thở. Trên người không một vết thương, không bị hạ độc, cho dù kiểm tra hết những gì hắn từng ăn, từng ngửi, từng tiếp xúc qua cũng chẳng phát hiện bất thường. Như vậy khó lòng kết luận Tạ Vân bị ám sát.

Thẩm đại công tử dặn dò, chuyện Tạ tướng trúng độc ở Bắc Nguyệt buộc phải giữ kín, y sư đành lắc đầu nói: "Chỉ đành thông báo đột tử."

Tiểu tướng thiếu điều muốn xông ra ngoài giết người, chắp tay gằn: "Mạt tướng lập tức báo quan phủ, dán hình truy nã toàn thành!"

Quản gia cắt ngang: "E là không ổn. Ban nãy hạ nhân canh cửa báo, nửa canh trước có một thị nữ cầm lệnh bài của tướng quân rời phủ, đến giờ vẫn chưa trở lại. Hạ nhân đi cùng nàng ta trúng mê hương, vừa tìm thấy cách phủ không xa."

Thẩm Lục Dương tiếp lời: "Không chỉ thân phận, đến gương mặt của nàng ta cũng là giả."

"Khốn kiếp!" Bức tường bên cạnh bị tiểu tướng một đấm đấm nứt. Tiện nhân này quá mức giảo hoạt, một chút dấu vết cũng không để sót.

Thẩm Lục Dương nhìn Tạ Vân nằm bất động trên giường, nhớ lại quãng thời gian cùng nhau đánh trận, bàn tay đang siết chặt dần thả lỏng, khó khăn bật ra một câu: "Đừng làm lớn chuyện, chờ ta thu xếp ổn thỏa hẵng phát tang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro