Chương 19: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một trận mưa lạnh thấu xương rải khắp kinh thành, những ngày qua trời quang, ngay nửa canh trước vẫn chỉ nghe gió thổi ù ù ngoài cửa. Bên trong Bách Hoa lâu, mây đen lấp kín giếng trời, mưa ào ào nhưng tiếng đàn vẫn không dứt.

Canh hai.

Dọc hành lang sau cánh cửa phụ luôn vắng vẻ, Nguyệt Ngưu Linh ngồi một mình dưới mái hiên, mắt đăm đăm nhìn khoảng không trắng xoá.

Nước mưa đua nhau đáp xuống chum nước, lắng tai nghe, lộp bộp từng tiếng như vỗ trống. Không biết qua bao lâu, lâu tới nỗi cơ thể bắt đầu run rẩy, gần đây mị huyết phát triển nhanh chóng, những cơn ớn lạnh thường ập đến bất chợt.

Tang Bình nói với nàng, dần sẽ quen, sẽ có một ngày nàng phát hiện sức chịu đựng của bản thân thì ra rất tốt. Nguyệt Ngưu Linh hà hơi vào lòng bàn tay lạnh buốt.

Khả năng thích ứng luôn khiến con người ta kinh ngạc. Năm xưa ở Bắc Nguyệt tuyết ngập chân vẫn tung tăng chạy nhảy, thế mà chỉ một trận mưa ở Đông Phong lại có thể làm nàng rùng mình.

Hơi nghiêng đầu nhìn về một góc tối tăm: "Ngươi thấy tuyết bao giờ chưa?"

Miếng ngọc phỉ trong suốt cơ hồ phát sáng, người nãy giờ ôm kiếm đứng yên lặng ở nơi đó, tưởng như đã dung nhập với đêm đen. Nghe câu hỏi đột ngột của nàng, vẫn không đáp.

Thật lâu, khi ánh mắt nàng lại bị những hạt mưa thu hút, tiếng người trầm thấp vang lên: "Một lần."

"Hồi nhỏ từng thấy ở biên giới."

"Quê ngươi ở Thùy châu?" Nàng ngoảnh lại.

"Không. Ta bị bắt làm nô lệ, trước khi tới kinh thành từng đi qua..."

Cuối cùng dừng chân ở Bách Hoa.

Lần đầu hai người có thể bình tĩnh nói với nhau hơn hai câu, thường thì Kết Huyền không thích chia sẻ. Có lẽ bởi vì đêm nay nàng toàn mạng quay về, cho nên mới nhận được sự công nhận của hắn.

"Đẹp chứ?"

Nguyệt Ngưu Linh không tìm người đồng cảm. Tuyết trong mắt một đứa trẻ nô lệ đói khổ, sao có thể giống trong mắt một công chúa. Chung qui hai người xuất phát điểm khác nhau, cảm thụ cũng sẽ khác nhau.

Nàng hỏi Kết Huyền, chỉ vì không muốn giờ khắc này đơn độc. Mà hắn bây giờ, bất kể là do nhận lệnh từ Hoa mẫu hay trùng hợp xuất hiện, đối với nàng cũng đều là niềm an ủi.

Kết Huyền nhíu mày nhìn màn mưa trắng xoá, cố nhớ lại, nhưng rốt cuộc thứ đọng trong kí ức chỉ là một đứa trẻ nằm thoi thóp, khắp người toàn máu và vết roi. Tuyết đắp lên thân nó tấm chăn trắng dày lạnh.

Lúc ngắm tuyết rơi hắn đã nghĩ gì, có phải cảm thụ đẹp hay không đẹp?

Không. Liệu có thể sống qua trận tuyết này? Hắn đã có nhận thức rõ ràng về cái chết từ khi còn là một đứa trẻ. Kết Huyền nhắm mắt, trả lời nàng: "Không nhớ nữa."

Không nhớ nữa. Nguyệt Ngưu Linh ngẩn người nhìn góc khuất nơi hắn đứng.

Ban đầu, nàng cảm thấy Kết Huyền chỉ là một thanh kiếm lạnh lẽo. Hắn khinh ghét kẻ yếu, cho rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời.

Nhưng hắn lại nói với nàng, không nhớ nữa. Là bởi vì những kí ức đen tối ấy không quan trọng, không thể tác động đến một kẻ thân tâm lạnh lùng, không đáng để nhớ?

Kết Huyền bỗng nhiên mở mắt, chạm phải ánh mắt nàng. Xuyên màn đêm, hai người dường như nhìn thấy một bản thân khác trong nhau.

"Lần này ngươi làm rất tốt." Ngập ngừng giây lát, hắn rũ mi: "Hoa mẫu rất hài lòng."

Nguyệt Ngưu Linh nghe câu này nhất thời trầm mặc, đưa tay hứng lấy nước mưa. Từng giọt lành lạnh trong suốt đáp xuống, lọt qua kẽ tay.

Không tốt. Ván cờ này ngay từ đầu đã không công bằng. Tạ Vân không biết đến sự tồn tại của nàng, hoặc có cũng rất mơ hồ. Còn nàng, nàng thắng bởi vì nàng hiểu hắn, thậm chí hiểu rõ hơn người hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Nhìn bàn tay đầy nước, chợt hỏi: "Lần đầu giết người... ngươi có cảm giác gì?"

Trong vô vàn cách, cuối cùng nàng lại chọn cách kết thúc sinh mạng của Tạ Vân. Hạo Ly đích thân đến tướng phủ xác nhận, chính hắn cũng bất ngờ.

Giọng Kết Huyền lạnh tanh: "Không nhớ nữa."

Nguyệt Ngưu Linh bật cười một tiếng, lại nghe hắn nói: "So với mạng sống, cái gì cũng đều không quan trọng."

Mưa vẫn tầm tã, hắt vào trong hiên thấm ướt tà váy trắng. Chỉ chốc lát, Nguyệt Ngưu Linh nhớ lại lời của Ti học, nói nàng không giỏi nhìn người.

Người như Kết Huyền, sao có thể thốt ra lời như thế.

"Ở nơi này, ngươi phải học cách quên đi."

Không nhớ sẽ không đau khổ. Quên lãng cũng là một cách tự bảo vệ bản thân. Đây là con đường Kết Huyền đã chọn, cũng là con đường tốt nhất hắn có thể chọn.

Sau lưng một mảng ấm áp ập tới, Nguyệt Ngưu Linh cúi đầu nhìn chiếc áo lông hồ. Hạo Ly duỗi tay nắm bàn tay nàng: "Hoa nữ, đến giờ nghỉ rồi."

Nguyệt Ngưu Linh thở ra một hơi, cảm thấy mị huyết đã khiến hai chân mềm nhũn như bún. Hạo Ly cũng tinh ý, không nói hai lời lập tức ôm chủ tử vào lòng, bế nàng trở về.

Nguyệt Ngưu Linh nằm yên lặng trong vòng tay Hạo Ly, luồn bàn tay lạnh toát vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm. Rồi ánh mắt nàng cũng phóng về góc khuất, miếng ngọc phỉ treo kiếm đã biến mất từ bao giờ.

Có lẽ Kết Huyền cảm thấy nàng nên đi con đường giống như hắn, nhưng nàng thà rằng đánh mất bản thân cũng không thể vứt bỏ quá khứ.

Thật lâu sau này, khi thanh kiếm trong tay hắn chẹn ngang họng, ngọc phỉ sáng trong như trăng. Nàng chỉ cười, hai ta giống nhau.

Đều là những kẻ cố chấp.

...

Địa lâu thoang thoảng mùi máu tươi.

Tịch Tử nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, ngực áo mở rộng, để lộ đoá hoa đỏ thẫm vừa khắc xong. Mặc dù đau đến hai mắt ướt nhoè, khoé miệng vẫn câu thành nụ cười xinh đẹp.

Lâu chủ cẩn thận lau sạch con dao khắc, lau xong dứt khoát ném đi. Dao khắc vụt một đường phi thẳng đến kén bướm đang treo trên trần. Hoa nữ khi ấy bị rút máu tưới hoa, bấy giờ đã thành cái xác khô. Dao cứa đứt dây treo, kén bướm cũng theo đó rơi xuống đất vang lên âm thanh khô khốc.

Lâu chủ lại vùi đầu vào hõm cổ Tịch Tử, hít hà mùi máu khiến hắn mê muội, hài lòng bật cười: "Đẹp lắm."

Nàng duỗi bàn tay run rẩy vuốt gáy hắn, lòng hân hoan vui mừng. Bao năm nay phương thức đối đãi của bọn họ đều như vậy, chỉ cần hắn chịu cười với nàng, cho dù lột da róc thịt, nàng cũng chẳng mảy may sợ hãi.

Lâu chủ đỡ gáy nàng, không kiêng nể há miệng cắn mút cánh môi mềm mại. Tịch Tử chìm đắm trong nụ hôn cuồng dã, quên cả hít thở, may mà hắn còn chưa muốn ép chết nàng.

Hôn xong, lại cẩn thận lau sạch máu bên khoé miệng nàng: "Hai ngày nữa vào cung..." Tay rút tấm thẻ bài đặt vào lòng bàn tay nàng: "Không được phép thất bại."

Có kẻ nào mê tranh to gan, dám đánh chủ ý lên bức 'Tuyết nữ' của Đông cung Thái tử. Tịch Tử nhận thẻ bài ngắm nghía, từ ngày thăng cấp hiếm khi nhận phải nhiệm vụ đoạt bảo, tự nhiên cũng thấy hứng thú.

Quan trọng là đích thân Lâu chủ giao nhiệm vụ. Nghĩ đến sát thủ Bách Hoa chưa từng trực tiếp hành sự trong cung, người đầu tiên được chọn lại là mình, không nhịn được nhoẻn miệng cười: "Ngài đã thấy em thất bại bao giờ chưa?"

Dứt câu, vầng trán trơn bóng bị gõ một cái: "Xem lại tật mù đường của mình, ở đó mà vênh váo."

Tịch Tử xoa trán phụng phịu: "Ngài biết em mù đường lại còn vứt em vào mê cung. Nói mau, ngài không cần em nữa phải không?"

Lâu chủ ngả người nằm nghiêng, chống đầu cười: "Em nói xem?"

Nàng được nước lấn tới: "Ngài... Nếu bị người ta bắt, em sẽ khai sạch!"

"Lại giở tính trẻ con rồi." Tay kia hắn vươn đến ấn đoá hoa giữa ngực nàng: "Em nỡ sao?"

Tịch Tử bị ấn đau, vội vàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nâng mắt nhìn mặt nạ quỷ nửa bên khóc, nửa bên cười, không biết người mình yêu đang có sắc diện thế nào.

Nghĩ tới điều này lại thấp thỏm: "Quả thật không nỡ..."

Bàn tay Lâu chủ dời đến bên trán, vén tóc mai nàng ra sau tai. Nữ nhân này là một trong những sát thủ hắn tâm đắc nhất, nhưng ở trước mặt hắn lại chưa từng giấu giếm cảm xúc của mình, luôn hèn mọn như vậy.

"Trở về ta sẽ thưởng cho em." Cong môi mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm có: "Nói xem, muốn được thưởng gì?"

Trái tim thấp thỏm của Tịch Tử chỉ thoáng chốc lại nhảy lên vui sướng, vội nắm bàn tay Lâu chủ áp lên má mình, mắt si mê: "Em muốn được nhìn thấy mặt ngài, đã lâu rồi, em sợ mình sẽ quên mất."

Đôi khi nàng cũng lớn mật, không hề gì, hắn luôn thích những kẻ lớn mật. Nụ cười trên môi hơi cứng lại, nhưng rốt cuộc vẫn đáp ứng nàng.

"Được."

Tiếng nói cùng tiếng cười trầm thấp câu dẫn, nói xong kéo mạnh thân thể mềm mại vào lòng. Tịch Tử mất sạch cơn đau do dao khắc, chỉ cảm thấy lồng ngực lan tràn ấm áp, nhớ lại quãng thời gian ở Nhược Tư thị.

Năm ấy nàng chỉ mới mười lăm, vì chừa đường lui cho Lâu chủ mà bị nhốt vào hầm băng của Nhược Tư thị. Hầm băng tối tăm lạnh lẽo, cánh cửa dày đặc đóng lại, xung quanh yên tĩnh như chết.

Tịch Tử thu gối ngồi co ro trong góc, dần cóng đến mất hết cảm giác. Nàng nghĩ mình nhất định sẽ chết, nhưng vẫn cố gắng cầm cự, mở to mắt nhìn cánh cửa đá im lìm, không biết đang chờ đợi cái gì.

Thịnh Mã Tiên mắng nàng ngu xuẩn, nhưng nàng ta và kể cả Lãnh Thanh Ngư đều giống nàng. Nếu không nỗ lực, trung thành, bọn họ còn có thể sống như thế nào?

Nghĩ đến từ nay Lâu chủ có được Nhược Tư Quyết sẽ trở nên cường đại, hi sinh hôm nay cũng coi như xứng đáng. Nhưng hắn rõ ràng có thể an toàn rút lui, lại bất chấp quay lại tìm nàng.

Tịch Tử gần như bị đông cứng vẫn cố mở to mắt, nhìn thấy cánh cửa hé mở, Lâu chủ xuất hiện giữa đạo ánh sáng nhỏ hẹp, lao đến bên nàng.

"A Tử!"

Bước đi hắn xiêu vẹo như sắp gục, khắp người máu tanh, không biết đâu là máu mình, đâu là máu địch. Nàng nằm trong lòng hắn, nước mắt không tự chủ được từ trong khoé mắt trượt xuống.

Lâu chủ ôm chặt nàng, cánh môi nhợt nhạt: "A Tử, ta đưa em đi."

Đó là lần đầu tiên hắn gọi hai tiếng A Tử, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn. Mày kiếm mắt phượng, đẹp đến động lòng người.

Lâu chủ nói, em là người đầu tiên được nhìn thấy mặt thật của ta, nếu là kẻ khác, sớm đã bị giết chết. Nàng tin là thật.

Sau này, Nhược Tư thị khiến hắn ngày càng trở nên cổ quái, miệng cũng không bật ra hai tiếng A Tử nữa, nhưng nàng chẳng bận lòng.

Vì một khắc ở hầm băng Nhược Tư thị, nàng nguyện ý trao mạng mình cho hắn.

Rèm xương trắng vén sang kêu lộc cộc, Mạch Bảo ngửi thấy mùi máu, quay đầu nhìn sắc mặt chủ tử tái nhợt, vội sải bước tới đỡ nàng.

"Người việc gì phải tự hành hạ mình?"

Một lời lo lắng không ngờ lại chọc giận Tịch Tử.

Vừa mất máu vừa giao hoan một trận, nàng muốn đánh người cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Lạnh lùng gạt tay: "Uổng công xin Lâu chủ ban thuốc sớm, đáng lẽ nên mặc ngươi cóng chết."

Nói xong lướt qua, tùy tiện quẳng thuốc giải mị huyết ra sau lưng.

Đón lấy bình thuốc, Mạch Bảo cong môi cười, đột nhiên bước nhanh tới, duỗi tay bế nàng. Tịch Tử bị bất ngờ quên cả giận, tròn mắt nghe hắn giảo biện: "Người không tự cho là hành hạ, nhưng cảm giác đau đớn là thật."

Hắn nhếch miệng đắc ý, ánh mắt trong sáng thành thật, dường như không nhận thức được mình đang phạm thượng.

"Vậy ta cũng khắc một đoá giống người, có người đau với người, cảm giác sẽ tốt hơn, phải không?"

Tịch Tử ngây người nhìn hình bóng mình trong cặp mắt hồ ly, nhưng chỉ chớp loáng, nàng lạnh giọng: "Vả miệng."

Mạch Bảo vẫn giữ nguyên miệng cười, tóc đen rủ xuống mặt nàng: "Hai tay ta thế này thật sự bất đắc dĩ, cảm phiền Hoa chủ tự mình trừng phạt."

Dứt lời, một trận choáng váng ập xuống đầu. Tịch Tử chẳng hề nương tình, vả đến một bên má hắn đỏ ửng, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại giáng thêm bên má kia một phát.

Từ đầu đến cuối Mạch Bảo vẫn luôn cam chịu. Rõ ràng đang tức giận, tức giận nên mới cố ý đi chọc điên nàng, nhưng nàng tuyệt nhiên không phát hiện nửa tia lửa loé lên trong mắt hắn.

Ban đầu Lâu chủ tặng hắn cho nàng, món đồ chơi này không sợ chết, không sợ đau, không biết khóc, không có tự trọng, càng không có cảm xúc dư thừa. Tịch Tử vừa trông thấy liền yêu thích.

Nhưng rồi nàng phát hiện đồ chơi cũng bắt đầu biết giấu giếm cảm xúc, dù rằng hắn giấu rất giỏi. Đồ hỏng phải vứt bỏ, nhưng nếu như Mạch Bảo thật sự hỏng mất thì phải làm sao?

"Khắc hoa?" Tịch Tử bắt lấy cằm hắn: "Ngươi cũng xứng?"

Bất kể là kẻ nào cũng không được phép thương hại nàng, hạ thấp tình yêu sùng kính của nàng.

Mạch Bảo nhanh chóng thu lại nụ cười: "Là ta quá phận, cầu Hoa chủ trách phạt."

"Đúng là nên phạt..." Tịch Tử tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc, ngẫm nghĩ một chút: "Vậy thì cấm thuốc tháng này, đợi sang tháng xem biểu hiện của ngươi."

Nói đến đây mí mắt cũng đã nặng trĩu, nhanh chóng thiếp đi.

Bóng dáng cao lớn của Mạch Bảo cuối cùng biến mất ở góc rẽ, Lãnh Thanh Ngư chậm rãi bước ra từ sau bức tường đá, Kết Huyền cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh nàng.

"Trạng thái của A Linh ổn định, xem chừng không có gì đáng ngại."

Nghe nói vậy, Lãnh Thanh Ngư chỉ lãnh đạm "ừm" một tiếng, kì thực từ lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Ngưu Linh ở trường đấu giá, nàng đã biết con sói nhỏ này không tầm thường. Đợi thêm vài năm, nó sẽ có thể dễ dàng xé xác kẻ địch.

Mà người nhắm trúng nàng ta, chính là Lâu chủ.

Lâu chủ nhàn nhã ngồi trên giường giở đọc tình báo Thùy châu. Đối với triều đình thứ này là văn kiện quan trọng, đối với Bách Hoa bọn hắn lại chỉ là một tập tấu thư bình thường.

Hắn xem vài dòng thì chán, tùy ý vứt xuống đất: "Để Kim Sam Thủy đi giao hàng."

Lựa chọn Kim thị cốt vì dỗ dành Tịch Tử, quả nhiên vừa nhắc tên Kim Sam Thủy, liền nghe hắn nói: "Tịch Tử tính nết trẻ con, nàng là Hoa mẫu, đừng chấp nhặt với nàng ấy."

Lãnh Thanh Ngư qua loa gật đầu. Lâu chủ trốn dưới địa lâu dùng nàng làm bình phong, nhưng cũng không thật sự muốn nàng quản quá nhiều. Nàng ngồi ở vị trí này bao năm, dung túng Tịch Tử, lại không được phép nhường ghế cho nàng ta toại nguyện.

Bảy năm trước dưới địa lâu, cũng chính tại nơi này, nàng đánh thắng Thịnh Mã Tiên và Tịch Tử, trở thành Hoa mẫu.

Thịnh Mã Tiên tìm gặp riêng, nói muốn chủ động bại dưới tay nàng. Thực lực hai người ngang nhau, đánh trăm hiệp không phân cao thấp. Nàng khi ấy tuổi còn trẻ, không hiểu ý nàng ta.

Thịnh Mã Tiên chống cằm, từ trên lầu cao nhìn xuống đường phố huyên náo: "Hai ta đều là cô nhi, nhưng lòng tỷ không vướng bận, lòng ta lại muốn tự do. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, biết đâu ngày nào đó có thể thoát khỏi nơi này."

"... đầu óc ta đơn giản, Tịch Tử lại quá nóng vội, còn ai phù hợp hơn tỷ?"

Cuối cùng trở tay nắm tay nàng, ánh mắt sâu thẳm: "Từ nhỏ ta chưa từng cự tuyệt tỷ, lần này, tỷ cũng đừng cự tuyệt ta."

Trong ba người, chỉ duy Tịch Tử khát vọng sống chết cùng Lâu chủ. Nàng ta có tình yêu mà Lãnh Thanh Ngư chưa từng hiểu được, cho nên dù nàng mạnh hơn, một kiếm sơ sảy, người thắng cuộc cuối cùng sẽ thuộc về Tịch Tử.

Nhưng Lâu chủ đã nhìn thấu ý đồ của nàng: "Lãnh Thanh Ngư, nàng sẽ là Hoa mẫu, không được phép nương tay."

Lãnh Thanh Ngư ngẩng đầu: "Rõ ràng ngài coi trọng Tịch Tử, vì sao vẫn biến ta thành cái gai trong mắt nàng, dày vò nàng?"

Lâu chủ bật cười: "Như vậy không phải sẽ rất thú vị sao?"

Móng quỷ vươn tới vén tóc mai thiếu nữ: "Đứa nhỏ ngây thơ, muốn hiểu ta, nàng phải nỗ lực hơn nữa."

Sau này nhuốm thân trong chốn phong trần, Lãnh Thanh Ngư hiểu nhiều biết rộng, dễ dàng nhìn thấu một người, nhưng vẫn không thể nhìn thấu Lâu chủ.

Nếu cố gắng nhìn thấu hắn, vậy thì đâu khác gì Tịch Tử, nàng chẳng có lòng truy cầu ấy.

Lãnh Thanh Ngư lấy ra một bức hoạ vẽ lệnh phù hình bán nguyệt. Đây là vật tùy thân của A Linh, lần đầu nhìn thấy đã có ấn tượng, bèn dựa theo trí nhớ vẽ lại.

"Nếu thật sự là lệnh phù của hoàng thất Bắc Nguyệt, nên xử lí ra sao?"

Lâu chủ nhắm đến A Linh, tám phần đã hoài nghi công chúa Bắc Nguyệt chưa chết. Bách Hoa có được viên ngọc quý, bán cho bên nào cũng lời.

"Nướng thịt phải quạt cho hương thơm bay xa, bay xa rồi tự khắc kẻ đói ăn sẽ tìm tới."

Lâu chủ giơ cao bức hoạ ngắm nghía: "Nàng ta là thật hay giả không quan trọng, quan trọng kiểm soát xem những ai đã nắm được thông tin này, tốt nhất là những kẻ có ích."

Chưa biết chừng lại moi ra được Nhược Tư Quyết còn khuyết.

Trước đây Lâu chủ mới chỉ đoạt được nửa cuốn ở Nhược Tư thị, còn một nửa đã bị trộm mất lưu lạc bên ngoài. Lần này nắm ngọc trong tay, cốt để chờ quý nhân đem phần còn thiếu đó đến đổi người.

Hắn cười: "Xem ra thời gian tới sẽ rất náo nhiệt."

Lãnh Thanh Ngư mặt không đổi sắc: "Ta sẽ cẩn thận giám sát."

Dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy dưới cằm hơi nhói. Lâu chủ duỗi móng quỷ nâng cằm nàng: "Ta nhớ năm xưa ở Nhược Tư thị, một mình nàng giết sạch chi trưởng trăm người cũng chưa từng sinh ra loại ánh mắt này."

Ánh mắt hoàn toàn lãnh cảm.

Lãnh Thanh Ngư nâng mắt nhìn thẳng: "Chuyện ngài nói, Thanh Ngư đã không còn ấn tượng."

Bốn năm trước, Lâu chủ tu luyện Nhược Tư Quyết bước vào giai đoạn quan trọng, nhốt mình trong mật thất cả tháng trời. Lãnh Thanh Ngư bấm đốt ngón tay tính toán, mấy ngày này nếu hắn không thể thuận lợi xuất quan, vậy sẽ rất đáng ngại.

Nàng ôm đàn phục hi ngồi gảy ngoài cửa mật thất, trợ lực ba ngày ba đêm, cuối cùng Lâu chủ an toàn xuất quan, còn nàng lại tẩu hoả nhập ma. Lâu chủ sợ nàng phát điên liền hạ Hoa cổ ngưng thần, cứu nàng thoát cửa tử.

Độc ngưng thần và mị huyết không quá hoà hợp, một năm đầu Lãnh Thanh Ngư sống không bằng chết, sau đó kí ức hầu hết đều bị xoá sạch. Những chuyện từng xảy ra trong quá khứ đều do Thịnh Mã Tiên và Bạch Tuyết tiên sinh nhắc lại, thi thoảng Lâu chủ cũng đóng góp một ít, cứ thế chắp vá đến giờ.

Ngoại trừ việc này, mỗi lần độc phát đều nặng gấp đôi người khác. Nhạc Xử Hoài bắt mạch kiểm tra, nói mạng nàng không còn dài.

Lãnh Thanh Ngư nghe xong chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, dù sao nàng muốn sống là thật, không muốn sống lâu cũng là thật.

Thi thoảng Lâu chủ sẽ gợi lại chuyện cũ, giống như hiện tại, dường như hắn rất lưu luyến con người nàng trước kia.

"Ngài thích ta của bây giờ hay là ta của trước đây? Nếu là trước đây, ta thật muốn nghe đôi chút."

Lâu chủ suy nghĩ giây lát, nói: "Ta chưa quen dáng vẻ bây giờ của nàng, nhưng có được hôm nay không dễ... ta rất vừa ý."

Lãnh Thanh Ngư nghĩ đến đường sinh mệnh đã bị rút ngắn đến đáng thương của mình, cứ như thế này rồi chết đi, có lẽ sẽ bớt rất nhiều phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro