Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu vào cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên khuôn mặt mơ màng của cô gái nhỏ trong bộ đồ ngủ thỏ. Tiếng gõ cửa đánh thức Song Ngư, một giọng nữ dè dặt và nhẹ nhàng.

- Song Ngư à..em dậy chưa?

Dụi mắt lim dim ngồi dậy, mái tóc nâu xoăn sóng rối bù, khác hẳn với Song Ngư thường ngày, giọng ngái ngủ:

- Ai đó ạ?

- Là chị, Song Tử

- Song..Tử..A! Chị tới sớm vậy sao, chị vào đi em dậy rồi.

Song Ngư vùng chăn, xỏ vội đôi dép thỏ cùng tông với bộ đồ, Song Tử chầm chậm đẩy cửa vào. Hôm nay Song NgưSong Tử hẹn nhau cùng tới trường, là ngày đầu tiên nhập học, hẳn nhiên Song Tử có chút hồi hộp và một chút mong chờ nữa, đẩy em gái đi vệ sinh cá nhân với một nụ cười tươi.

- Đi đánh răng dùm đi cô nương.

10p sau, Song Ngư quay trở lại, xinh đẹp trong bộ đồng phục cao trung trọng điểm của thành phố, lấy cặp sách rồi kéo tay Song Tử xuống nhà. Ríu rít dọc cầu thang, Song Ngư hỏi Song Tử đủ điều. Đã lâu lắm rồi Song Tử không về thành phố A, có lẽ cũng phải gần 10 năm rồi, hầu như toàn là Song Ngư đến thành phố S thăm Song Tử. 2 người không phải họ hàng quá gần nhưng Song gia ít con cháu, từ khi sinh ra Song Ngư đã quen biết người chị gái Song Tử dòng chính rồi.

- Vậy là từ giờ chị sẽ chuyển về A có đúng không? Chị sẽ học cùng lớp với em phải không? Đây không phải là mơ chứ, thích quá đi. Chị sang sớm quá vậy? Chị đã ăn sáng chưa, chị chưa nhận đồng phục sao,... ờm... em định nói gì nữa nhỉ? Nhưng mà thoi kệ đi, chị sẽ thích lớp cho mà xem.

Song Tử nhìn em gái với ánh mắt hiền "em biết mà". Song Ngư luôn là cô gái nhỏ hồn nhiên và trong trẻo nhất mà Song Tử biết, cũng là người duy nhất trong số các anh chị em họ đối xử thật lòng với cô. Song Tử đã chuyển về thành phố A được 1 tuần, 2 hôm trước đã cùng Song Ngư, bà Song (mẹ Song Ngư) và Song lão thái thái đi mua sắm. Ba mẹ ly hôn, giờ Song Tử sống cùng ông bà nội. Với Song Tử mà nói, cuộc sống chưa phải quá tệ. Chí ít cô không phải sống cùng ba hoặc mẹ để nghe họ nói xấu về người còn lại và chịu đựng cuộc sống một mình khi họ dành hết thời gian cho những chuyến công tác. Song Tử có nhiều bạn nhưng chẳng quá thân thiết với ai, vì vậy cô bỏ lại thủ đô - nơi mà bao người mong ước trụ vững để chuyển về thành phố tỉnh lẻ. Ở đây ít nhất còn có ông bà nội thương cô thật lòng, có Song Ngư làm bạn với cô, và hơn hết là không có những cuộc cãi vã của ba mẹ hay phải đau đầu với công việc và đối diện với những gương mặt giả dối hàng ngày.

Xuống dưới tầng, ba mẹ Song Ngư đã ngồi đợi sẵn trên bàn ăn. Bà Song dịu dàng vẫy 2 cô gái lại gần, nắm tay Song Tử ân cần:

- Con qua sớm như vậy làm gì? Sao không ở nhà rồi để Song Ngư qua đón rồi đi chung luôn? Đi sớm như vậy đã ăn sáng hay chưa?

Song Tử nhìn người phụ nữ trước mặt, bà không đẹp như mẹ nhưng ánh mắt ấm áp khi nhìn cô lúc nào cũng khiến cô cảm nhận được tình yêu. Song gia là gia tộc giàu có lâu đời, hưng thịnh và tự hào có tổ tiên là công thần lập quốc. Ngày nay, trải qua thời kì phát triển nhất, doanh thu hàng quý không quá cao như một số tài phiệt hiện tại nhưng khối tài sản ròng và mối quan hệ thân thiết với chính phủ tích lũy theo năm tháng qua từng đời khiến con cháu Song gia chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi ở bất kì đâu tại nước B. Ông nội Song Tử là lão gia chủ, Song Tử là cháu nội thuộc dòng chính thế gia trong khi Song Ngư là chi thứ. Có lẽ cái giá phải trả cho thời kì hoàng kim kéo dài của gia tộc là con cháu càng ngày càng ít, mỗi đời đều là độc tôn, vẫn còn may mắn là Song gia không trọng nam khinh nữ. Song lão gia luôn thực vừa lòng và yêu quý Song Tử. Từ nhỏ, luôn được mặc định là người thừa kế tương lai nên trách nhiệm đi đôi với quyền lợi luôn đặt năng lên đôi vai gầy nhỏ bé của Song Tử. Nay còn thêm gia đình không hạnh phúc, bởi vậy ba mẹ Song Ngư luôn đối với cháu gái có bao nhiêu yêu chiều đều tận lực cho đi. Ngược lại với Song Tử phải lăn lộn học tập để gánh vác gia tộc, Song Ngư lại là công chúa được sủng ái, vô lo vô nghĩ mà lớn lên. Ba Song Ngư cũng đặt tờ báo xuống:

- Phải đó, lần sau không cần qua như vậy, con cứ để Song Ngư qua rước cho đỡ ngược đường.

- Song thúc, người cũng biết ông bà nội sẽ không bỏ đói con mà. Hơn nữa con đã hẹn với Song Ngư, là con muốn đi nhiều cho quen đường.

- Thoi được rồi vậy đồ ăn trưa của con đây Song Ngư. Dì cũng chuẩn bị một phần cho Song Tử nữa, dì làm theo khẩu vị Song Ngư không biết có hợp với con không nhưng cứ cố gắng ăn nhiều cho dì vui nhé. Rồi đó đi thoi kẻo muộn, 2 đứa đi học vui nhé!

Bà ôm và hôn lên trán 2 chị em, ba Song Ngư cũng ôm 2 đứa thật chặt, Song Tử thầm ghen tị trong lòng, ba mẹ cũng như thế này thì thật tốt, nhưng tất cả đều thay đổi kể từ khi Song Tử lên sơ trung, và đến giờ thì mọi thứ kết thúc thật rồi. Song NgưSong Tử đáp lại cái ôm của 2 vị trưởng bối rồi lên xe. Tài xế theo thói quen chở 2 vị tiểu thư Song gia tới trường, Song Tử nhìn lại phía sau, chú dì thậm chí là người làm, quản gia đều ra cửa tiễn hai người. Thực khoa trương lại cũng nhiều tình cảm, qua cửa kính rộng của chiếc Mayback S650 là hai hàng cây dẻ quạt mơn mởn xanh lùi dần, ngôi biệt thự không quá xa hoa hào nhoáng nhưng bình yên khuất hẳn khi chiếc xe đi tới cổng tiểu khu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro