Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng đậu lên phía trên tán cây phượng già, một số lọt qua những khoảng trống của lá, chiếu qua cửa sổ, rơi trên khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ. Xử Nữ hít sâu một hơi, để không khí trong lành buổi sớm tràn ngập hai lá phổi, thỏa mãn nhắm mắt hưởng thụ chút ấm áp đầu ngày vương trên mặt. Mái tóc đen dài được chải thẳng để xõa, vén kĩ ra sau tai. Xử Nữ đang đứng trước cửa nhà Nhân Mã, đã đập cửa 3 lần và chỉ mới nghe tiếng lè nhè ngái ngủ của cậu sau lần đập thứ 3 không lâu. "Mới có 2 tháng học mà đã như thế này" - Xử Nữ bất lực ngán ngẩm. Mà thực ra kể từ khi Xử Nữ quen biết Nhân Mã đến giờ thì đã lần nào thấy Nhân Mã hào hứng dậy đi học đâu.

- Cửa không khóa, vào đi! - Mở cửa cho cô bảo mẫu cùng tuổi vào nhà, Nhân Mã trên người là áo ba lỗ và quần đùi SpongeBob ngáp một cái rõ to chẳng thèm để ý hình tượng, để mặc Xử Nữ một mình trong phòng khách mà vào nhà vệ sinh xử lý cái đầu xoăn rối như tổ quạ của mình.

Phải rồi, Xử NữNhân Mã là thanh mai trúc mã trong miệng người ta. Nhân Mã và mẹ chuyển đến căn hộ đối diện nhà cô từ khi Xử Nữ lên 8. Mẹ Nhân Mã rất bận, một mình làm việc, vừa kiếm tiền vừa nuôi con. Áp lực của một bà mẹ đơn thân là rất lớn, vì vậy Nhân Mã thường được gửi gắm ở nhờ gia đình Xử Nữ. Xử Nữ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có cơ hội gặp ba Nhân Mã, vì ba cậu mất rồi. Ngày nhỏ, đi học, có lần cô giáo ra bài tập làm văn kể về gia đình em, gia đình các bạn học có 4 người, thậm chí 5, 6 người, 3 người như gia đình Xử Nữ đã là ít rồi, vậy mà Nhân Mã chỉ có  2 người. Gia đình chỉ có Nhân Mã và mẹ nhưng bài văn lại rất dài, dài nhỉnh hơn bài của Xử Nữ non nửa trang giấy và đó là lần đầu tiên Nhân Mã cao điểm nhất lớp. Lại có một lần sơ trung, đề bài là viết về ba của em, lúc đó Xử Nữ mới biết, ba Nhân Mã là một lính cứu hỏa. Ông hi sinh trong một vụ hỏa hoạn khi làm nhiệm vụ, cố gắng cứu một gia đình 4 người khỏi thang máy. Khi ông đẩy được người cha lên mặt đất thì dây cáp thang đã không chịu nổi trọng lượng và bị thiêu đứt cắt ngang người ông khi đang cố gắng trèo ra. Ba Nhân Mã có một cái chết ám ảnh và đau đớn thế ấy nhưng khi nhắc về nó trong bài văn, Xử Nữ chỉ cảm thấy sự tự hào và hãnh diện, không có đau thương hay buồn bã toát lên từ những câu chữ. Đó là lần thứ hai và cũng là lần cuối cho tới hiện tại Nhân Mã điểm cao nhất lớp. Nhân Mã từng nói, cậu không được nhìn thấy ba lần cuối vì ông chết không toàn thây nhưng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của ông lúc ấy, hẳn là rất kiên định và quả cảm. Nhân Mã rất giống ba, Xử Nữ thấy vậy, qua các bức hình vẫn treo đầy trong nhà. Tấm nào ba cậu cũng cười, ba Nhân Mã là người có yêu nghệ thuật. Ông thích chụp ảnh và biết chơi nhạc cụ nữa. Tay Xử Nữ lướt qua các khung tranh, mẹ Nhân Mã có thuê giúp việc theo giờ nên dù có lười chảy thây thì cũng không lo Nhân Mã sống trong đống rác. Nhưng có vẻ tối hôm qua Nhân Mã ăn khuya, 8h cô giúp việc ra về mà giờ lại có bát đũa bẩn trong chậu rửa chén. "Haiz, cái tên này."

- Nè hôm qua mấy giờ cậu đi ngủ vậy hả? Lại còn ăn khuya nữa, có mấy cái bát cũng không rửa luôn đi.

Vừa càu nhàu Xử Nữ vừa xắn tay áo rửa hộ Nhân Mã. Mẹ Nhân Mã thời gian đầu chuyển tới rất khó khăn, vô cùng bận rộn, hiện tại cô ấy đã là giám đốc Marketing một tập đoàn lớn, tưởng nhàn rỗi, thực tế lại càng bận hơn. Ngày trước là tăng ca thâu đêm ở công ty, hiện tại thì chạy đôn đáo với các chuyến công tác xa dài ngày. Từng có lần mẹ Nhân Mã tỏ ý chuyển nhà, đưa cậu đi nơi khác tốt hơn nhưng Nhân Mã từ chối. Cậu muốn ở lại, con trai cũng được hàng xóm chiếu cố giúp, Xử Nữ lại ngoan ngoãn, mẹ cậu đành đồng ý. Xử Nữ rất ngưỡng mộ mẹ Nhân Mã, càng ngày cô ấy càng đẹp, nét đẹp mặn mà của người phụ nữ đứng tuổi, nhìn đâu cũng không còn giống cô gái thôn quê trong những bức hình xưa. Duy chỉ có khi cười thì dường như lại vẫn vậy, không đổi, Nhân Mã có nụ cười của mẹ, hiền đến lạ kì.

- Riết rồi cậu nói nhiều y mẹ mình đấy Xử Nữ. - Nhân Mã bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồng phục không phẳng phiu cho lắm. Cúc trên mở và cà vạt lỏng lẻo, từ cậu toát lên vẻ đẹp lười biếng của thiếu niên.

Xử Nữ ngây người vài giây, đến khi Nhân Mã kéo tay cô lên cà vạt của cậu mới hồi thần. Không phải lần đầu Xử Nữ thấy Nhân Mã trong bộ dạng này, không phủ nhận là Nhân Mã rất đẹp trai nhưng có lẽ thời tiết hôm nay làm tâm trạng Xử Nữ tốt hơn nhiều mà Xử Nữ dường như thấy Nhân Mã thật thuận mắt. "Không! Mày điên rồi sao Xử Nữ, sao có thể nghĩ cái tên lười chúa này ưa nhìn chứ". Lắc lắc đầu vài cái, cố gắng loại bỏ suy nghĩ tự cho là điên khùng ra khỏi đầu, Xử Nữ sửa lại cà vạt cho Nhân Mã. Có lẽ thừa hưởng gen trội từ ba, từ nhỏ Nhân Mã đã cao hơn các bạn cùng trang lứa, tầm nhìn luôn là từ trên xuống đỉnh đầu Xử Nữ, Nhân Mã đặc biệt thích lấy việc chọc tức Xử Nữ ra làm thú vui rồi lại dỗ dành cô bằng những cái xoa đầu. Xử Nữ có ba mẹ là giảng viên đại học, gia đình có chút truyền thống, đến căn hộ tập thể này của ông bà nội để lại nên ba mẹ cũng không nỡ chuyển đi, vì vậy khác với các bạn bằng tuổi nhuộm tóc hay tạo kiểu trước giờ vẫn luôn chưa động hóa chất vào tóc, cũng chưa bao giờ để tóc ngắn trên vai. Tóc Xử Nữ mềm mềm, sờ sờ rất thích. Thực ra Xử Nữ cũng khá cao rồi, nhưng 1m70 so ra với 1m80 của Nhân Mã vẫn kém cỏi dù Xử Nữ đã cố gắng rất nhiều. Cô cũng muốn dí đầu tên mặt ngựa kia xuống có được không.

- Vừa rồi cậu rung động trước vẻ đẹp trai này của mình hả Xử cô nương?

- Rung cái đầu gối cậu. - Tay vẫn giữ cà vạt cậu bạn, chân lại không lưu tình giẫm lên chân Nhân Mã làm cậu kêu oai oái.

- Trời đất ơi yêu nữ biến hình. - Nhân Mã cười toe toét xoa đầu Xử Nữ tới rối bù. rồi xách cặp chạy biến.

- Này cậu gọi ai là yêu nữ hả cái tên nửa người nửa ngựa kia.

Khóa cửa nhà rồi chạy theo Nhân Mã, tiếng cười nói làm bừng lên nhiệt huyết tuổi trẻ cả một góc sân khu tập thể. Xử Nữ trèo lên chiếc xe đạp xanh neon chói mắt của Nhân Mã, trên cây là đôi chim sẻ ríu rít hòa ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro