Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải thong thả từng bước xuống con dốc nhỏ trước nhà, mái tóc đen thắt bím gọn gàng còn dính vài cọng hoa khô. Bức tường đá uốn lượn theo con đường nhỏ rêu phong phủ đầy. Lấp lánh từng hạt sương sớm đọng lại trên các kẽ đá. Hẳn là sáng nay Cự Giải phụ mẹ bày hàng, mẹ Cự Giải có một cửa hàng hoa nhỏ, rất thơ. Nhà còn có một quán cà phê mèo và một xưởng nội thất handmade nữa. Ba Cự Giải là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, ngày trẻ ông từng nhận vô số giải thưởng trong và ngoài nước, có thế nói là hàng đầu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên ông đã thoi không còn tranh đấu từ lâu, có thể nói là quy đạo về ở ẩn khi mẹ Cự Giải có thai. Bỏ qua thành tích ganh đua, những cám dỗ và sự nổi tiếng, chỉ cần một cuộc sống yên bình với người mình yêu, tình cảm của ba mẹ lúc nào cũng ân ái mặn nồng. Lớn lên trong tình yêu và sự lãng mạn của bậc phụ huynh có chất nghệ sĩ, không lạ khi Cự Giải là một thiếu nữ mơ mộng. Cự Giải tin vào tình yêu đích thực, vào định mệnh rằng luôn có một người là tri kỉ, là chân ái ở đâu đó ngoài thế giới rộng lớn kia. Mải thơ thẩn, một chiếc xe đạp vút qua suýt đâm vào Cự Giải, bím tóc theo tốc độ gió bay ngược về phía trước. Cự Giải sợ tới cứng người. Là Bạch DươngBảo Bình. Bạch Dương vội giật mình thắng gấp làm Bảo Bình đuổi theo phía sau cũng dừng lại, tiếng phanh ma sát tạo nên âm thanh chói tai. 

- Chết mình xin lỗi. Cậu có sao không Cự Giải, không bị thương ở đâu chứ? - Bạch Dương xuống xe sốt sắng nắm lấy vai cô bạn xoay một vòng để kiểm tra, trong bụng thầm mắng tên Bảo Bình chết tiệt gạ đua xe tới trường.

Cự Giải vẫn mơ màng để mặc cho Bạch Dương lắc qua lại khiến Bảo Bình phải đỡ trán mà xuống xe tách Bạch Dương tăng động ra.

- Rồi cậu từ từ đi, Cự Giải không sao nhưng cậu lắc nữa thì không chắc cậu ấy bình thường nữa đâu.

- Còn không phải tại cậu bày ra trò đua xe này sao hả?

- Nè có sáng nào cậu đi chậm đâu mà giờ lại đổ cho mình.

Bạch DươngBảo Bình lại cãi nhau ồn ào, Cự Giải lúc này mới hồi thần ôm lấy trái tim nhỏ bé. "May quá suýt rớt tim ra ngoài, mình còn chưa yêu ai bao giờ không chết sớm vậy được". 

- Thôi mình không sao các cậu đừng cãi nhau nữa ở nhà đã ăn cơm chó của ba mẹ no luôn rồi?

- Bọn mình phát cơm chó lúc nào/bao giờ? - đồng thanh

- Đấy còn không phải cơm chó là gì, mà cũng có phải lần đầu cậu suýt tông trúng người đâu Bạch Dương?

- Đấy đúng không? Tất cả là tại cậu, Bạch Dương, sau này có gây tai nạn cũng đừng có gọi mình. 

Bạch Dương đơ tại chỗ. Tại sao lại quay qua mắng cô rồi tên Bảo Bình đần này.

- Cậu dám hả? - Bạch Dương giơ cao nắm đấm cách đầu Bảo Bình một chút chỉ chờ dí xuống đầu cậu bạn thân rồi quay qua giải thích với cô bạn Cự Giải không hiểu tại sao lại thấy hai người họ tình tứ được cơ chứ.

- Cậu hiểu lầm rồi. Là tên đần này cá với mình ai tới trường trước được bao ăn sáng chứ bình thường mình đi an toàn mà hề hề. - nói rồi đáng yêu gãi đầu cười gượng

- Thôi lẹ lên không muộn học bây giờ, cậu lên xe Bảo Bình đèo nhé, bọn mình sẽ đưa cậu đi học và bao cậu ăn sáng coi như phí đền bù tổn thất tinh thần, được không? 

Đẩy Cự Giải lên yên xe Bảo Bình rồi tự leo lên xe của mình phóng đi

- Ơ mình chưa đồng ý mà. Haiz cậu bám chắc nhé Cự Giải.

Bảo Bình lắc đầu chán nản bất lực rồi lấy đà đuổi theo cô bạn đã chạy xa phía trước. Cự Giải ngồi phía sau thầm cười. Đúng là Bạch Dương ngốc, cả trường ai cũng biết Bảo Bình thích Bạch Dương, chỉ có nữ chính là không biết. Bạch Dương là con nhà nòi có truyền thống thể thao. Ba là cầu thủ nổi tiếng một thời, giờ đang là huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia, mẹ là vận động viên điền kinh từng đạt huy chương vàng Olympic nhưng một tai nạn đã cướp đi đôi chân của cô ấy. Giờ đây chỉ có thể phụ thuộc vào xe lăn nhưng Cự Giải từng gặp Bạch Dương và mẹ đến mua hoa ở cửa hàng. Cô ấy lúc nào cũng mỉm cười có lẽ vì vậy mà Bạch Dương lúc nào cũng tích cực và lạc quan. Còn ba mẹ Bảo Bình đều là bác sĩ có tiếng cả nước, nhà Bảo Bình còn có chuỗi bệnh viện tư nhân và công ty thuốc nữa. Nghe nói ba mẹ hai người rất thân nhau, Bạch DươngBảo Bình học với nhau từ ngày mẫu giáo lận. Thực ra Bảo Bình là một người rất lạnh nhạt và thờ ơ. Bảo Bình hầu như không quá để tâm tới điều gì hết và học lệch kinh khủng. Bảo Bỉnh chỉ giỏi hóa và học được vật lý còn lại đều chật vật lắm mới miễn cưỡng được điểm trung bình đủ để qua môn và không phải thi lại hay ở lại lớp nhưng là nhân tố được bồi dưỡng trọng điểm của đội tuyển hóa quốc gia, hơn nửa thời gian trên trường Bảo Bình đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Trong khi Bạch Dương là học sinh năng khiếu - đội trưởng đội bóng rổ nữ, điểm số của Bạch Dương cũng chỉ ở mức trung bình. Bạch Dương là người duy nhất kéo được Bảo Bình ra khỏi những hóa chất bốc khói và cũng chỉ duy nhất khi ở bên Bạch Dương, Bảo Bình mới bỏ xuống thái độ hờ hững với mọi thứ. Cự Giải rất ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ. "Biết bao giờ cậu mới xuất hiện đây thanh xuân của mình?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro