Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cánh của của căn phòng hội học sinh, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn... thực ra là cô gái có chiều cao hơi khiêm tốn đang vùi đầu trong đống tại liệu nơi bàn làm việc của hội.

- Không định nghỉ tí à Sư Tử?

- Không - một câu nói ngắn gọn đủ khiến cho người vừa lên tiếng phải im bặt.

Ai nói là Sư Tử không muốn nghỉ chứ, chỉ là cô hiện tại không thể nghỉ ngơi được. Cứ nghĩ đến việc còn hai ngày nữa là sẽ làm lễ chào đón các em học sinh mới và công việc của Sư Tử hiện tại là kiểm tra lại đống hồ sơ xem nó đã nằm đúng với vị trí của lớp mình và đảm bảo sẽ về tay giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp một cách an toàn nhất. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc việc phân hồ sơ sẽ do các giáo viên và hiệu trưởng quản lí chứ sao lại là một đám học sinh có chút chức vụ trong trường làm. Ừ chính Sư Tử cũng đang nghĩ thế cơ mà, chỉ là thầy hiệu trưởng của họ thực sự có chút vấn đề về "đầu óc" chăng. Tự nhiên hứng lên đòi đưa các giáo viên khác đi du lịch rồi đổ một đống công việc cho bọn cô làm vậy. Đã thế trước khi đi còn nhìn cô động viên là sẽ mua quà về cơ chứ.

Và đây, kết quả là giờ Sư Tử bận bịu với các tệp hồ sơ cả tuần trời. Mọi việc sẽ không có gì nếu như mà những người khác trong hội sẽ không để cô làm hết tất cả những đống này một mình... chính xác "một mình cô". Nhìn cậu thanh niên khoẻ mạnh trước mặt đang ngồi bấm điện thoại một cách nhàn nhã, Sư Tử thật muốn lao ra đánh cho Nhân Mã một trận nhớ đời

- Này, thay vì ngồi chơi điện thoại và hỏi tao có nghỉ hay không, thì thay vào đó làm ơn thống kê lại số lượng học sinh được không vậy?

Như cảm nhận được giọng nói đang kiềm chế sự giận dữ của cô hội phó thân yêu, Nhân Mã dừng hẳn động tác đang bấm điện thoại, ngoan ngoãn mà đi đến bàn làm việc. Đừng hỏi tại sao hắn lại ngoan ngoãn nghe lời một con nhóc thấp hơn hắn cả một cái đầu như thế, chỉ là hắn biết con nhỏ Sư Tử này nhìn thế thôi chứ điên lên thì Nhân Mã cũng chỉ có nước chạy.

Chăm chỉ làm việc suốt một giờ đồng hồ, cuối cùng Nhân Mã cũng thấu hiểu lí do tại sao Sư Tử luôn mang cái khuôn mặt khó chịu như thế khi xử lí tài liệu... nhìn đống con số và những cái tên trước mặt đến hắn còn choáng cơ mà. Nhìn con người nhỏ bé vẫn đang chiến cực lực với đống tài liệu, Nhân Mã khó hiểu mà hỏi:

- Mày làm đống này cả ngày không mệt à, nhìn mày nhỏ thế mà sức sống dồi dào phết nhể?

- Mày bị điên à, ai bảo tao không mệt? Không biết là ai đó gọi điện thì thuê bao, đến nhà thì không có nhà nhỉ? Đến tận hôm nay mới vác mặt đến cơ mà.

... câu nói mỉa mai của Sư Tử trúng hoàn toàn tim đen của Nhân Mã. Nghe cũng biết "ai đó" trong câu nói của Sư Tử ngoài hắn ra thì con ai đâu? Nhanh chóng bù đắp mọi tội lỗi của bản thân, Nhân Mã tự giác đẩy nhanh tốc độ làm việc của mình. Ngoan ngoãn mà hoàn thành đống công việc được giao phó.

Sư Tử buông chiếc bút cầm trên tay xuống mặt bàn, nắn bóp bàn tay đã mỏi nhừ vì ghi chép.

- Cuối cùng cũng xong.

*cạch* tiếng mở của nhanh chóng thu hút sự chú ý của Nhân Mã từ đống giấy tờ chuyển sang thân ảnh đang bước vào. Nếu mà có thể dùng để hai từ để nhận xét vẻ ngoài của người vừa mới bước vào, Nhân Mã chỉ có thể hình dung đến hai từ "thiên thần" - một vẻ đẹp thuần khiết. Ờm đấy là nếu trong thân xác "xinh đẹp" của người thanh niên đấy không phải là đàn anh Song Tử của hắn - một tên hai mặt chết tiệt kiêm hội trưởng hội học sinh.

Song Tử nhìn khuôn mặt đầy sự hài lòng của Sư Tử và sự mệt mỏi của Nhân Mã đi kèm với sấp tài liệu trên bàn cũng hiểu đại khái tình hình hiện tại. Vui vẻ nở nụ cười tiêu chuẩn mà Song Tử coi như là đẹp nhất

- Có vẻ hai đứa đã xong hết việc cần làm rồi, xuống canteen không? Nay anh mời.

Nghe đến đồ ăn Sư Tử không chút do dự mà gật đầu lia lịa, người khác nhìn vào có khi còn tưởng đầu cô không khéo mà rơi đến nơi rồi ý chứ. Nhân Mã nhìn biểu tình của Sư Tử khẽ châm chọc mấy câu, rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý với đàn anh của mình. Ăn miễn phí đó nha, ai chả biết đồ ăn của canteen trường cấp 3 Red Night đươc đánh giá là một trong hai trường có đồ ăn ngon nhất thành phố P chứ.

- Bớt gật cái đầu lại dùm, nó sắp gãy đến nơi rồi đấy.

Nghe được câu nói không mấy thiện cảm của Nhân Mã, đôi đồng tử màu tím theo phản xạ tặng Nhân Mã một cái lườm không mấy thiện cảm.

- Đừng phá hỏng tâm trạng của tao, sắp gọn đồ vào rồi đi nhanh lên. Mày muốn đói thì cũng đừng lôi tao theo.

Song Tử như đã quá quen với màn đấu khẩu của hai thành viên trong hội, nhìn hai đứa nhỏ mặt nặng mày nhẹ mà lần lượt theo anh xuống canteen, Song Tử cảm thấy bản thân như kiểu "bà mẹ với hai đứa con" vậy.

Nhóm ba người nhanh chóng mà đặt chân đến nơi muốn đến, Nhân Mã nhìn Sư Tử không chút thương tiếc mà lựa chọn gần hết đồ ăn này đến đồ ăn khác mà không khỏi lấy lòng xót xa cho chiếc thẻ ngân hàng của Song Tử. Khẽ quay sang nhìn vẻ mặt của đàn anh không có gì là khó chịu, Nhân Mã quyết định không thèm để ý dốt cuộc Song Tử có tiếc đống tiền của chính mình hay không mà cùng Sư Tử lao vào càn quét.

Sau mười năm phút đồng hồ đồ ăn trên bàn đã gọi là đầy đủ các món từ ngọt, mặn, chua, cay hay các món nước, chiên, hấp, nấu đầy kín bàn ăn. Ba người không ai nói gì, nhanh chóng mà tập trung vào công việc chính. Ờm công việc chính ở đây là gì thì ai cũng hiểu rồi đấy. Bữa ăn cứ thể mà trôi qua một cách êm đềm.

——————————————————————-
:< halooo lại là mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro