Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình giơ tay mở tấm rèm cửa, những ánh nắng giữa mùa hè cũng vì thế mà nhanh chóng xâm chiếm lấy căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường nơi giữa căn phòng, thân hình của cô gái đang ngủ khẽ động. Đưa tay lay lay cái con người lười biếng trên giường mấy cái, Thiên Bình khẽ gọi:

- Thiên Yết, em còn không dậy thì anh sẽ không đưa em đi tham quan trường đâu nhé.

Nhìn đứa em gái ngái ngủ, dụi dụi mắt khiến Thiên Bình thực sự muốn đem đi cất vào tủ kính, cậu thật sự không muốn để em gái mình rơi vào tay thằng nào trong cái trường Red Night này. Nhìn đứa em gái vẫn mơ mơ màng màng trong khi mặt trời thì đã lên đến đỉnh đầu, Thiên Bình dở giọng quở trách:

- Giờ này còn chưa tình ngủ, đêm qua rốt cuộc em lại làm gì hả?

Giương đôi mắt ngơ ngác vẫn còn ngái ngủ nhìn người anh trai đang nhăn nhó của mình, Thiên Yết mỉn cười không đáp. Cô thừa biết nhìn anh cô thế chứ lúc nào cũng cưng chiều cô cả. Và tất nhiên suy nghĩ của cô hoàn toàn đúng, đến chính Thiên Bình giờ nhìn thấy nụ cười của em gái liền không nỡ mắng nữa rồi, chỉ đành thở dài mà xoa xoa mái tóc đen đang rối của Thiên Yết mà dịu dàng nói:

- Đi vệ sinh cá nhân đi, đồ ăn để trên bàn rồi, hành lí cho em cũng sắp xong cả rồi tí chỉ việc đến trường thôi.

Phận là một đứa em gái ngoan ngoãn, cái đầu nhỏ của Thiên Yết khẽ gật rồi quyến luyến rời khỏi chiếc giường yêu quý. Công việc đầu tiên của Thiên Bình sau khi đánh thức cô em gái dậy một cách thành công là dọn dẹp lại chiếc giường một cách gọn gàng trước khi cô giúp việc đến. Còn nếu mà thắc mắc tại sao Thiên Bình lại làm phần mà đáng lẽ là của cô giúp việc thì đơn giản anh chỉ muốn mình là người duy nhất có thể chăm sóc Thiên Yết từ đầu đến cuối.

Như các bạn thấy Thiên Bình - thanh niên cuồng em gái cấp độ S (một muội khống không hơn không kém)

Cảm nhận vị ngọt của miếng bánh socola đang tan dần trong miệng "quá ngọt" là hai từ duy nhất mà Thiên Yết nghĩ đến lúc này. Thiên Yết không phải con người chuộng đồ ngọt, nếu được phép lựa chọn giữa một chiếc bánh ngọt vào buổi sáng với một chiếc bánh mì bate thì cô xin phép được lựa chọn vế sau. Điều duy nhất khiến cho Thiên Yết vẫn còn ngồi cố gắng ăn nốt cái bữa sáng không hợp khẩu vị này là do cái người làm ra nó từ nãy vẫn luôn nhìn chằm chămg vào cô và nếu Thiên Yết nhớ không lầm thì cô giúp việc đã bảo rằng người anh trai yêu quý của cô đã thức cả đêm để hoàn thành cái tác phẩm này thì cô đã sớm bỏ bữa ăn lâu rồi. Vật vã sau hơn 20 phút đồng hồ để đấu tranh tư tưởng với bản thân, Thiên Yết đã hoàn thành bữa ăn mà không bỏ sót đi miếng nào. Nhìn người con trai đang hết sức vui vẻ mà bưng cái đĩa trống không đi đến bồn rửa, Thiên Yết chỉ còn biết cười trừ, cô thực sự không dám nghĩ nếu cô mà chê bai cái bánh thì Thiên Bình sẽ bày ra cái bộ dạng gì cho cô xem nữa. Ai mà biết được người con trai mà ở trường luôn được mọi người mến mộ vì vẻ đẹp cao ngạo khi ở gần em gái lại có cái bộ dạng này chứ.

- Lên xe thôi Thiên Yết, đến sớm sẽ tốt hơn cho em đấy.

Giọng nói ấm áp của Thiên Bình lôi kéo con người Thiên Yết khỏi những suy nghĩ vu vơ của cô. Nhớ đến việc học ở trường Red Night đã từng là ước mơ lớn của mình và giờ đây nó đã thành sự thật, Thiên Yết có chút phấn khích. Tất cả hành lí của cô đã được Thiên Bình sắp gọn lên phía sau xe ô tô của gia đình, giờ việc của Thiên Yết là chỉ việc ngồi lên xe và đi thẳng đến trường thôi. Yên vị tại vị trí bên cạnh Thiên Bình ở ghế sau, Thiên Yết chăm chú nhìn khung cảnh đang chạy dần qua phía khung cửa, tất cả giống như một thước phim yên bình về mùa hè đang được tua nhanh hoà cùng tiếng nhạc đang phát ra trên xe, mọi thứ khiến cho Thiên Yết có một kì vọng rất lớn về ngôi trường mới này... Ở một mặt khác với cô em gái của mình đang kì vọng về một tương lai tốt đẹp thì Thiên Bình đang phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào để có Thiên Yết có thể tránh xa khỏi lũ con trai của trường nhất, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Sau 7749 cách được thiết lập trong đầu Thiên Bình, anh quyết định sẽ tự mình bảo vệ Thiên Yết một cách an toàn nhất và đặc biệt để nó tránh xa thằng bạn thân nhất của anh - Song Tử.

Rất nhanh sau đó, trước cổng trường Red Nigh, những người xung quanh có thể dễ dàng nhìn thấy một nam, một nữ có khuôn mặt gần giống nhau và điểm duy nhất có thể thấy khác biệt dễ dàng nhất là biểu cảm trên khuôn mặt họ. Nhìn Thiên Yết xinh đẹp lại có vẻ hào hứng như vậy, một vài học sinh trong trường đã đoán được cô là học sinh mới đến nhập học ngày hôm nay, một số thanh niên bạo gan lại gần ngỏ ý muốn dẫn cô đi tham quan. Nhìn đám người lạ mặt xung quanh đang có ý tốt với mình, Thiên Yết ấp úng chưa biết trả lời thế nào thì đã bị một cánh tay kéo lại mà ôm lấy.

- Em ấy không cần mấy người dẫn đường, mấy người coi tôi như không khí chắc.

Giọng nói có phần gay gắt cộng với ánh mắt để lộ rõ sự khó chịu của Thiên Bình khiến không ít người nhanh chóng nhận ra anh, những người tiếp cận Thiên Yết cũng vì thế mà nhanh chóng tản ra, gan họ chưa đủ to để lao đầu vào chỗ chết như vậy.

- Cũng uy phong phết nhỉ, anh trai?

Giọng nói nhỏ nhẹ của Thiên Yết vừa lúc làm dịu đi tâm trạng bực tức của Thiên Bình. Nhẹ nhành buông lỏng tay đang ôm em gái của mình lại, Thiên Bình khẽ xoa đầu Thiên Yết dặn dò

- Em phải tránh xa những đứa như lúc nãy ra, nhớ chưa?

- Rồi rồi, em biết rồi.

Cảm thấy bản thân đã nhận được câu trả lời thoả đáng, Thiên Bình mới không còn cau có mà bắt đầu vui vẻ xách đồ cho em gái rồi dẫn cô đi tham quan một vòng. Chuyến đi nhanh chóng kết thúc trong sự cười đùa vui vẻ của hai anh em nhà họ Thiên.

Sau khi đã đuổi được thằng anh bám người của mình về kí túc xá, Thiên Yết ngao ngán nhớ lại cái ánh mắt đầy sự lo lắng của Thiên Bình quyến luyến rời đi. Dẹp tan sự suy nghĩ về Thiên Bình, điều cần làm bây giờ của Thiên Yết là mở cánh cửa có đánh số 302 trước mặt và làm quen với những người bạn cùng phòng mới.

*tinh* âm thanh mở khoá phát ra đi kèm với âm thanh mở cửa nhanh chóng thu hút ánh mắt của những người bên trong.

- Chào mọi người, mình là bạn cùng phòng ktx mới. Mình tên Thiên Yết
————————————————————————
Mình lag rồi =)))))

Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro