Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên hành lang dài tràn ngập ánh nắng, Nhân Mã thỉnh thoảng mới nhìn thấy bóng dáng của một hai người và hầu hết đều là giáo viên. Nhận thức được bản thân đã đến quá sớm, Nhân Mã giảm chậm tốc độ tận hưởng ánh nắng đầu ngày.

Thực ra nếu không phải hôm qua nhận được tin nhắn nhờ kiểm tra hộ lại một số tài liệu cần thiết thì Nhân Mã còn lâu mới chịu rời khỏi giường. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng hội học sinh, tạo ra một tiếng cạch nhỏ vang vọng trong căn phòng trống. Đôi đồng tử màu đen quét qua toàn bộ không gian lớn của căn phòng, Nhân Mã cảm thấy may thay khi Sư Tử có tâm sắp xếp lại đống tài liệu gọn gàng trên mặt bàn để hắn dễ tìm thấy.

Nhân Mã kéo cái ghế gỗ ngồi xuống bàn làm việc, tay lật đi lật lại kiểm tra lại từng dãy số cụ thể. Nếu giờ ai mà bước vào phòng cũng phải hoảng hốt lắm. Chắc có lẽ hiếm khi thấy được một Nhân Mã yên tĩnh mà chăm chú làm việc dến như vậy, hầu hết họ đều quen với một Nhân Mã chỉ biết chơi và có chút vô trách nhiệm của hội học sinh. Còn với Nhân Mã đơn giản là hắn chỉ cảm thấy hơi nhàm chán và hắn cũng không phải loại người không biết quan tâm bạn bè. Nghĩ đến việc con bạn ngày nào cũng quần quật với đống tài liệu, Nhân Mã cũng cảm thấy có chút áy náy chính vì thế hôm nay mới phải tận lực dậy sớm như vậy.

Lúc Nhân Mã hoàn thành xong công việc cũng là lúc dưới sân trường vắng vẻ đã trở lên đông đúc, nhộn nhịp. Nhìn lên đồng hồ treo tường biểu thị con số 7h45, Nhân Mã đứng dậy sắp xếp lại đống tài liệu để gọn sang một bên, kéo hộc bàn ra mà lấy tệp giấy in bài phát biểu đã được đánh máy sẵn từ trước đó. Hắn chuẩn bị đi tìm Song Tử - chủ tịch hội học sinh có trách nhiệm phát biểu ngày hôm nay.

Vừa mở cánh cửa phòng học chuẩn bị bước ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Sư Tử đang đưa tay chỉnh lại mái tóc màu tím đỏ của mình, tay còn lại cầm hai túi bánh.

Cánh cửa mở ra đột ngột khiến Sư Tử giật mình, đông tác chỉnh lại sợi tóc đang rối cũng vì thế mà khựng lại. Nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi của thanh niên trước mặt, Sư Tử nở nụ cười quơ quơ tay cầm bánh lên trước mặt Nhân Mã.

- Đặc biệt mua bồi bổ cho mày này.

Nhân Mã nhìn gói bánh đang được giơ ra trước mặt, đưa tay lấy mất một túi bánh đồng thời dúi tập giấy vào tay Sư Tử.

- Cầm lấy đưa Song Tử đê còn tao đi ngủ đây. Đến giờ khai giảng thì gọi.

Không đợi Sư Tử trả lời, Nhân Mã cứ thế quay vào phòng đóng thẳng cửa lại. Để một Sư Tử ngơ ngác vẫn chưa kịp tiêu hoá xong câu nói đối diện một mình với cánh cửa.

Nhìn tập giấy in trong tay cùng thái độ bất cần của thằng bạn, Sư Tử có chút tức giận nhưng vẫn không lao vào chất vấn Nhân Mã mà quay người đi đến phía sau của sân khấu tìm Song Tử.

Phía dưới sân trường nơi bảng thông báo lớn ở gần cổng, chúng ta có thể thấy một đám học sinh chen chúc nhau như một đám gà con đòi mẹ.

Bạch Dương cố gắng lôi cô bạn cùng phòng thân thiết với mình mãi mới lách qua đám đông để nhìn được bảng thông báo. Nhìn tờ giấy phân lớp khối mười đầu tiên, Bạch Dương đã nhanh chóng nhận ra tên mình, đôi mắt màu cam lướt lần lượt từng cái tên trong danh sách lớp của mình. Ủ rũ quay sang người bạn bên cạnh nói.

- Chúng ta khác lớp mất rồi.

- Ừm, mình học lớp 10B, cạnh lớp cậu. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn gặp nhau thường xuyên đấy sao.

Thiên Yết nhanh chóng trấn an cô bạn cùng phòng đang ảo não của mình mặc dù bản thân cũng có chút thất vọng khi không được học chung với cô bạn mới này.

Biết Thiên Yết đang cố gắng an ủi mình, Bạch Dương cũng không nói thêm gì nữa, cứ thế mà kéo Thiên Yết đi ra bên ngoài. Vì đi quá nhanh mà vô tình đụng trúng một người, cảm nhận đối phương đang chuẩn bị ngã xuống. Bạch Dương theo bản năng đưa tay tóm lấy người trước mặt nhưng cũng vì buông tay Thiên Yết mà đột ngột mất đà theo quán tính mà ngã xuống cùng đối phương.

Cạm nhận sự tê rát của cú ngã Bạch Dương nhăn mặt, cố gắng ngẩng đầu nhìn người vừa ngã cùng mình.

Bạch Dương ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt mới quen không lâu.

- Kim Ngưu?

Kim Ngưu đang xót xa sau dư âm của cú ngã vừa rồi thì nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen đang gọi tên mình. Xoa xoa cánh tay vẫn đang ê ẩm, định chửi con người gây ra tai hoạ một trận thì bắt gặp đôi mắt màu cam quen thuộc.

- Bạch Dương?

Hai cô bạn nhỏ mấy ngày không gặp mà tựa như mấy năm, quên đi cái đau mà lao vào ôm nhau.

- E hèm! Xin lỗi vì ngắt quãng thời gian hạnh phúc này của hai bạn

Con người nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc khẽ lên tiếng.

- Hai bạn không định đứng lên à? Đây là giữa sân trường đấy.

Đường như nhận thức tình cảnh của bản thân sau câu nói của Thiên Yết, Bạch Dương và Kim Ngưu cũng bắt đầu nhận ra xung quanh đã có một số ánh mắt nhìn về phía họ.

Nhìn hai con người ngây ngốc vẫn đang ngồi dưới đất, Thiên Yết thở dài đưa hai tay ra tỏ ý muốn kéo họ lên.

Nhìn thấy đôi tay trước mặt, Bạch Dương và Kim Ngưu nhanh chóng bắt lấy mà theo đà đứng dậy.

Bạch Dương sau khi được Thiên Yết giúp phủi nốt chỗ bụi bận trên bộ đồng phục trường giờ mới đứng nghiêm chỉnh giới thiệu lại cho hai cô bạn của mình.

- Thiên Yết, đây là Kim Ngưu - người mà mình đã kể là đi máy bay chung đến đây á.

- Còn Kim Ngưu, đây là Thiết Yết - bạn cùng phòng ktx của mình. Mong hai người có thể làm bạn tốt của nhau.

Cứ thế trong sân trường bắt đầu phân ra từng nhóm nhỏ làm quen với nhau giống như ba cô bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro