Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi lần, Ma Kết yên tĩnh tìm cho mình một vị trí kín đáo trong hội trường chào đón các em học sinh mới của năm. Cô vốn không phải là một người ghét nơi ồn ảo hay gì cả, chỉ là sự nổi tiếng về vẻ đẹp của cô có mang lại chút phiền phức. Chính vì thế Ma Kết yên vị ngồi trong một góc khuất của căn phòng rộng lớn, cố gắng giảm tải đi sự tồn tại của bản thân.

Ma Kết bâng quơ nghĩ về điều gì đó, cô lang thang trong những chốn vô định của dòng suy nghĩ.

*két*
Tiếng chiếc ghế bên cạnh được kéo ra tạo lên một âm thanh nhỏ nhưng vừa đủ làm tan biến những suy nghĩ của Ma Kết. Cảm nhận được mùi thơm của cà phê toát ra từ người bên cạnh - một mùi hương quá đỗi quen thuộc với Ma Kết. Cố tỏ ra bình tĩnh Ma Kết khẽ nghiêng người một chút, vừa đủ để cô có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt của người bên cạnh. Anh vẫn như thế, vẫn luôn là bộ dạng thờ ơ mà cô thường thấy. Ma Kết tự nhủ có phải hay chăng sự thờ ơ đấy chỉ dành cho cô hay cho tất cả mọi người nhỉ?

Mệt mỏi vì mất ngủ khiến Xử Nữ cảm thấy khó chịu trong người, chính vì thế anh mới chọn ngồi ở cái góc khuất xa lắc xa lơ nơi sân khấu nhộn nhịp với mong muốn có thể yên tĩnh một phút thôi cũng được. Nhưng vì một nguyên do nào đấy mà Xử Nữ không thể hiểu được khi vị trí mình lựa chọn lại cạnh cái con người mà anh luôn cho là khó gần gũi mà cũng có thể do cô nổi tiếng nên anh nghĩ cô sẽ kiêu ngạo. Nhưng dưới tình huống cơ thể sắp không thể chống lại, Xử Nữ cũng đành kéo ghế ngồi xuống. "Một lúc chắc cũng chả sao đâu" là suy nghĩ cuối cùng mà Xử Nữ có thể nghĩ đến.

Ma Kết quan sát anh từ lúc Xử Nữ ngồi xuống đến lúc anh chìm vào giấc ngủ của mình. Có lẽ vì là không gian phòng sinh hoạt nên không tránh khỏi đôi lúc tiếng ồn quá to khiến cho Xử Nữ thỉnh thoảng lại nhíu mày một ít. Sợ làm phiền đến giấc ngủ của người bên cạnh, Ma Kết yên lặng đến thở cũng không dám thở mạnh, đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp cứ thế mà tham lam ngắm nhìn Xử Nữ không muốn rời. Cô chỉ muốn thời gian bây giờ cứ mãi như thế để cô và anh được chung một chỗ. Ma Kết không biết từ bao giờ ánh mắt của cô luôn hướng về anh, chỉ có anh.

Song Tử cầm tập giấy đã được soạn thảo trước từ tay Sư Tử, nở nụ cười cảm ơn rồi bắt đầu tập dược cho bài phát biểu của mình. Nay là một ngày trang trọng nên khác với hình tượng một tên lông bông như thường ngày, Song Tử khoắc lên mình chiếc áo sơ mi trắng với đường may tỉ mỉ được thêu logo của trường. Khác hoàn toàn với suy nghĩ chiếc áo sẽ làm cho Song Tử cảm thấy gò bó của mọi người thì giờ đây nó như tôn thêm sự chững chạc của một học sinh năm cuối cũng như của một hội trưởng hội học sinh cần có.

Sau khi đã cảm thấy hài lòng với phần tập dược của mình, Song Tử buông người xuống chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi, đôi đồng tử màu xám lơ đãng nhìn lên trần nhà.

- Làm gì mà đăm chiêu thế?

- Tao còn tưởng mày đi với em gái mà bỏ bê thằng bạn già này chứ?

Nhận được câu trả lời không mấy thiện cảm từ thằng bạn thân, Thiên Bình chỉ còn biết cười trừ. Bày ra vẻ mặt vô tội mà nói

- Mày cũng biết là tao lo cho em ấy mà? Hay là... mày cũng muốn tao làm vậy với mày?

Song Tử nhìn thằng bạn trước mặt mà sởn hết cả gai ốc, trên khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ ghét bỏ mà cầm cái ghế lùi ra xa Thiên Bình một chút.

- Là một thằng con trai, mày nói câu đấy có thấy ngại không? Mày đừng tưởng thấy tao đẹp là tao dễ dãi đấy.

Thấy Song Tử nổi khùng cũng không quên tự luyến, Thiên Bình cố gắng đè nén tiếng cười lớn. Nhưng nếu để ý kĩ thì ai cũng thấy bờ vai anh đang run lên nhè nhẹ vì nhịn cười.

Cứ thế học sinh trong trường lan truyền đi một tin đồn về hình ảnh hội trưởng hội học sinh xù lông lên chửi và một thanh niên nào đó thì liên tục trêu ghẹo anh phía sau sân khấu.

Song Tử và Thiên Bình đến mãi về sau mới biết được những suy nghĩ về mối quan hệ của hai người họ trong đầu học sinh của trường đã được nâng thêm một tầng cao mới. Đồng thời cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của hai người sau này.

Trở về với khung cảnh đằng sau sân khấu với hình ảnh Song Tử đang thở hồng hộc, tay cầm một cái ghế trong tâm lí chuẩn bị phang chết thằng bạn ngứa đòn đang đứng cách mình hai mét. Nhanh chóng di chuyển bước chân mà vung tay đập cái ghế xuống Thiên Bình nhưng vì một phép thuật vô hình nào đó, Song Tử mất đà ngã thẳng lên người Thiên Bình, cái ghế cũng vì thế mà bay ra cạnh hai người một đoạn nhỏ.

- Ờm... xin lỗi đã làm phiền.

Giọng nói ríu rít của Sư Tử thành công thu hút sự chú ý của hai con người ngơ ngác vẫn đang trong tư thế người trên người kia quay ra nhìn cô. Cảm nhận có hia đôi mắt đang dán chặt vào người mình, Sư Tử luống cuống mặc kệ hai con người kia mà bỏ chạy nhưng cũng không quên quay đầu lại nói.

- Em chưa thấy gì. Em thề luôn, hai người cứ tự nhiên.

——————————————————————————————————

Ri

Ma Kết ~ Xử Nữ

=))) tặng quả ảnh hình tượng kẻ "thờ ơ" và người "kiêu ngạo" trong lòng tuii

Link tạo: https://picrew.me/image_maker/399481

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro