iii. giấu giếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba.

"là sự thật hay là lời dối trá ?"

Bấy giờ trời đã tối hẳn. Tuyết vẫn rơi nên phương tiện giao thông đi lại cũng gặp chút khó khăn. Trên chiếc xe ô tô đời cũ đang mắc kẹt trên đường lớn, cô chú khi ấy mới hoàn hồn sau khi nghe tin cô cháu gái Nhân Mã ngất xỉu ở trường.

- Nhân Mã, cháu thật sự không sao chứ ?

- Lúc nghe tin cháu ngất xỉu, cô đã hoảng lắm đấy. Trời ạ.

Nhân Mã ngồi trên ghế, đầu tựa vào cửa kính, trong lòng vẫn còn thấy hỗn loạn. Nghe cô chú nói chuyện, cô cũng chỉ cười trừ, đáp:

- Cô chú không cần lo đâu mà, cháu chỉ hơi mệt thôi à. Chắc tại chưa hợp với khi hậu nơi này.

- Nhưng Nhân Mã này, ngày trước... - Lời chưa nói hết, Nhân Mã đã vội phẩy tay. Cô biết ý họ muốn nhắc đến là gì. Ngày trước, cái ngày mà cô bất ngờ gặp phải một trận tai nạn giao thông kinh hoàng, cũng chính là lí do mà cô phải chuyển về thị trấn này.

- Không sao đâu ạ, cô chú cứ tin cháu. Cháu khỏe như vâm ấy mà !

Còn tiện làm vài động tác chứng minh sức khỏe bản thân vô cùng tốt. Nhân Mã hoàn toàn không muốn nhắc lại chuyện quá khứ vào lúc này, đặc biệt là câu chuyện đó. Thấy vậy, cô chú cũng chỉ nén lại hơi thở dài, mỉm cười cho qua.

- Cháu không sao là tốt rồi. Ngày mai cháu có muốn nghỉ học không ? Ý cô là cứ nghỉ ngơi ở nhà một ngày cho khỏe rồi hẵng tới trường.

- Cháu ổn ạ. Hoàn toàn không sao hết nên mai cháu vẫn sẽ tới trường.

Trái với nụ cười đang nở rộ trên môi, trong lòng Nhân Mã đột nhiên như đanh lại khi nhắc tới trường học. Phải, làm sao cô có thể nghỉ được đây khi vừa mới vài giờ trước cô còn đang mắc kẹt trong thứ quỷ quái ở tòa nhà bỏ hoang. Dựa đầu vào chiếc ghế êm ái, ánh mắt Nhân Mã sắc lạnh đến lạ, bản tính tò mò quen thuộc nổi lên. Nhân Mã biết rõ sức khỏe bản thân hơn ai hết, cô không thể bị ngất vì một lí do vụn vặt. Lúc ấy, chắc chắn người cô thấy là Thiên Bình. Gương mặt quen thuộc, giọng nói ấy, tất cả không phải mơ.

Vừa về đến nhà, Nhân Mã đã vội kiểm tra chiếc máy ảnh trong túi. Hoàn toàn không có gì bất thường. Những bức ảnh cô đã chụp, những nơi cô đã đi ngày hôm nay, duy chỉ có một điểm: bức ảnh cuối cùng mà cô đã chụp đã hoàn toàn biến mất, như thể nó đã bị xóa. Đó là bức ảnh cô chụp khu phòng học bỏ hoang trước khi cô bước vào nơi đó.

Vì sao cô biết ?
Vì thời điểm mà cô chụp lẫn thời điểm Nhân Mã ngất xỉu theo như lời cô y tế đã nói, Nhân Mã đều nắm rõ. Có một khoảng trống giữa hai thời điểm trên.

Và khi ngày mai tới, Nhân Mã biết bản thân mình sẽ bắt đầu từ đâu.

×

Đêm ấy là một đêm dài với Nhân Mã khi cơ thể cô bắt đầu đau nhức một cách kì lạ. Hình ảnh một ai đó trong giấc mơ kì lạ cũng ùa về khiến cô tỉnh giấc giữa đêm, nước mắt lại chảy dài trên hai gò má.

×

Ngày hôm sau vẫn là một ngày tuyết phủ, tuy vậy lại không dày bằng hôm qua. Vì quá lo lắng cho Nhân Mã nên chú cô quyết định lái xe đưa hai chị em đi học mặc kệ thời tiết, thế nhưng lại chẳng thuận lợi lắm với cái thời tiết âm 10°C thế này. Xe dừng lại trước cổng trường trung học Horos khi trời vẫn còn tối đen như thể ban đêm, Nhân Mã mở cửa xe bước ra ngoài thật nhanh rồi chào tạm biệt chú mình và em họ. Cô bước thật nhanh đến lớp, gần như là chạy. Nhưng không phải vì muộn học, hôm nay Nhân Mã đến rất sớm. Sân trường bấy giờ làm giờ có ai đâu...

Trong phút giây này, Nhân Mã chỉ thực sự mong muốn gặp Thiên Bình thật nhanh mà thôi. Ngày đầu tiên nhập học, cô bị cuốn vào một vụ án không rõ thực hay mơ, cái khoảnh khắc lúc ấy in sâu vào đầu cô như thể là thật. Từng chi tiết, từng giây từng phút nhớ lại đều khiến cô không khỏi sởn gai ốc, chân thật đến lạnh gáy. Và lúc này đây, ngày thứ hai, Nhân Mã đến trường từ lúc trời chưa sáng tỏ chỉ để tìm ra một câu trả lời mà chưa chắc đã là đúng. Cô biết không dễ gì nhân chứng, hay có thể cũng chính là thủ phạm - Thiên Bình, sẽ trả lời một cách thỏa đáng. Có thể cậu ta sẽ lấp liếm cho qua, hoặc coi cô như một đứa ngốc vì đã vẽ ra một câu chuyện với tình tiết chỉ thấy trong kịch bản phim kinh dị.

Rốt cuộc mọi thứ bây giờ hỗn loạn đến vô nghĩa. Nhân Mã tưởng mình bị điên mất thôi.

Không chắc là giờ này Thiên Bình đã tới chưa, nhưng cô nghe được thấp thoáng lời đồn nghe nói cậu ta thường hay đến sớm. Cậu ấy thường làm gì đó vào giờ nghỉ trước khi vào tiết và giờ nghỉ trưa, chẳng ai biết cô ấy đâu cả. Mấy bạn học khác bảo cậu ta có quan hệ mờ ám với gã hay nghỉ học. Nhân Mã chẳng quan tâm lắm bởi lẽ như vậy khác nào đi nói xấu người khác, suy cho cùng chẳng có gì hay ho. Những lời đồn đại vớ vẩn cô đã nghe đến phát chán rồi.

Nhân Mã đến lớp khi trong trường vẫn còn đang vắng tanh không có nổi bóng người. Từng phút trôi qua, bàn ghế nhanh chóng được lấp đầy, bạn bè đã đến lớp, sân trường đông học sinh, tiếng cười đùa vang vọng ngoài hành lang. Nhưng tuyệt nhiên người mà Nhân Mã cần tìm - Thiên Bình lại không thấy mặt đâu. Trong lòng Nhân Mã bỗng cảm thấy rạo rực chẳng yên. Cậu ấy trốn rồi à ? Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, làm gì có chuyện đó, bởi vì suy cho cùng những gì Nhân Mã biết tới giờ cũng chỉ là một "giác mơ". Nếu như không ai công nhận thì hoàn toàn không có căn cứ buộc tội.

Nhân Mã đã từng có ý muốn trở thành một thám tử khi còn bé.

Hết suy nghĩ này rồi lại suy nghĩ kia hiện ra, giả dụ như Thiên Bình đã bị tai nạn, hay cô bị đám côn đồ nào đó bắt đi, vân vân. Đùa chứ, làm gì có mấy chuyện kì quặc đó, Nhân Mã thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi.

Suốt năm tiết học buổi sáng trôi qua Thiên Bình vẫn không tới. Cô giáo cũng chẳng nhận được thông báo gì từ phía cậu ấy. Ngay khi sự thất vọng khiến Nhân Mã trở nên buồn bã thì bất ngờ, cánh cửa lớp mở ra khi tiếng chuông báo nghỉ trưa vừa reo lên. Thiên Bình xuất hiện trong bộ đồng phục quen thuộc, gương mặt u ám như ngày hôm qua cô vẫn nhớ. Cậu ấy cúi chào giáo viên trước khi cô bước ra, rồi lẳng lặng đi tới chỗ ngồi dưới cuối lớp, không nói, không cười. Và trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia hoàn toàn không có vết thương nào hết, trên tay cũng không. Nhân Mã bỗng thấy có gì đó vừa vỡ ra trong lòng, chẳng lẽ những gì cô đã thấy thực sự là mơ ? Cô thấy mình thật sự nực cười.

Tiếng chiếc cặp rơi xuống ghế làm Nhân Mã hơi giật mình. Người bên cạnh thực sự có phải người hôm qua đã cứu cô ? Là mơ hay là thật, không lí nào một giấc mơ có thể chân thật đến thế. Những kí ức kinh hoàng lại một lần nữa hiện ra. Trong lòng Nhân Mã thấy khó hiểu lạ kì, và thêm cả cảm giác khó chịu cứ đè nặng bên trong. Cô cứ suy nghĩ mãi, không biết rằng bản thân đang nhìn chằm chằm Thiên Bình với ánh nhìn không mấy thiện cảm.

- Này. Cậu có vấn đề gì với tôi à ?

- À ! Hả ?


Giọng nói êm ái thanh thoát phát ra làm những suy nghỉ vẩn vơ trong đầu Nhân Mã bay đi mất. Phòng học đông người lại ồn ào vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, mọi người xung quanh đều đang lấy những hộp cơm trưa từ trong cặp, số khác lại rủ nhau xuống căng tin. Chẳng hiểu sao Nhân Mã bỗng thấy có cơn gió chạy dọc qua sống lưng, bừng tỉnh nhìn Thiên Bình. Cô ấy đang chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo, nhìn chằm chằm lại Nhân Mã bấy giờ đã thôi ánh mắt khó chịu. Những ngón tay gầy gò gõ trên mặt bàn vài tiếng động nhẹ. Chẳng hiểu sao, Nhân Mã thấy không khí trong căn phòng học thật gượng gạo.

- Nhìn người khác với ánh mắt như đe dọa như vậy, tôi đã làm gì có lỗi với cậu à ?

- Kh-Không phải. Tớ đang suy nghĩ một chút... - Không có tiếng đáp lại, Nhân Mã chỉ thấy Thiên Bình đang ngồi im nhìn cô. Nét mặt phảng phất chút buồn nhưng cũng rất đỗi bình thản, Thiên Bình giương đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn chằm chằm Nhân Mã như xoáy sâu vào tâm can cô, thăm dò từng mạch máu. Thật chẳng hiểu được Thiên Bình đang nghĩ gì lúc này.

- Mà, Thiên Bình này.

Phá tan không khí gượng gạo, Nhân Mã mở lời trước. Trước ánh mắt thăm dò của Thiên Bình, cô không thấy chùn bước mà quyết tâm muốn tìm hiểu rõ về những gì đã xảy ra.

- Chuyện ngày hôm qua...

- Chuyện đó, cậu đã ngất đi, vừa hay tôi đi ngang qua nên đưa cậu tới phòng y tế. Có gì không ?

Chưa kịp để Nhân Mã nói hết, Thiên Bình đã ngắt lời cô bằng một câu chốt rất nhanh chóng và gọn lẹ.

- Không phải, ý tớ là ! Ý tớ là cậu đã ở đó, ở tòa nhà c ấy !

Ngay khi ba chữ tòa nhà c được cất lên, một phần ba lớp quay xuống nhìn Nhân Mã và Thiên Bình. Những tiếng nói cười đùa ồn ào đột nhiên vơi bớt, thay vào đó là những ánh mắt khó hiểu và đâu đó vang lên lời xì xầm bàn tán.

Thôi chết. Nhân Mã tự hỏi mình đã nói gì. Không khí trong lớp học bỗng chùng xuống đến lạ.

- Cậu có muốn xuống căn tin không ?

Chưa kịp trả lời, Nhân Mã đã thấy bàn tay ai đó kéo mình rời đi để lại cô bạn kia trong lớp. Vừa đi theo Thiên Bình, Nhân Mã sắp xếp lại những gì cần nói, những gì cô đã thấy, và sự im lặng đến đáng sợ vừa nãy mà cô chứng kiến. Có gì sai ư ? Tòa nhà c ?

Hình như họ không thích nhắc đến nơi đó. Cũng phải, nơi ấy bị bỏ hoang rồi còn gì. Càng cố gắng hiểu, Nhân Mã lại càng không thể hiểu.

- Này cậu ?

- Hình như đây không phải đường xuống căn tin mà.

- Thiên Bình ?

- Này Thiên Bình !

Thấy bản thân bị kéo đi không rõ nơi nào, Nhân Mã giằng tay Thiên Bình lại. Hai người dừng lại ở một đoạn cầu thang vắng vẻ không mấy học sinh qua. Đoạn, Thiên Bình giật tay ra khỏi tay Nhân Mã, nhìn cô.

- Đừng tự ý nhắc đến tòa nhà c ở nơi đông người trong trường này. Cậu nhìn rõ ánh mắt của họ rồi chứ ?

Ánh mắt ?

- Tại sao thế ? Tớ không hiểu, trước đây đã có chuyện gì xảy ra ở đó sao ?

- Không biết.

- Vậy tại sao mọi người lại nhìn tớ với ánh mắt kì quặc đó ? Còn nữa, tại sao cậu lại phải lôi tớ ra đây ? Nói chuyện trong lớp có vấn đề gì sao ?

- ...

- Với lại, chúng ta đang nói về chuyện ngày hôm qua. Tớ không tin rằng bản thân tớ lại mệt tới mức ngất xỉu, tớ biết sức khỏe của mình thế nào. Máy ảnh của tớ cũng đã bị xóa mất một tấm, có một khoảng trống giữa hai thời điểm lúc cuối cùng tớ chụp ảnh và lúc tớ được thông báo ngất xỉu. Nếu tớ ngất xỉu ngay lúc đó thì thời gian sẽ khác. Vậy nên đã có người động vào máy ảnh của tớ, và chắc chắn tớ đã chứng kiến một vụ giết người đáng sợ ở tòa nhà c.

- Nên ? Cậu nghi ngờ tôi ?

- Phải ! Cậu có thể là nhân chứng, cũng có thể là thủ phạm. Nhưng nếu là thế thì cậu đã không cứu tớ ! Tớ nhớ chính xác cậu đã bị thương ở bên má.

Thiên Bình thay đổi nét mặt, trưng ra một nụ cười như thể chế giễu. Một gương mặt u ám nay lại cười, cười đùa những lí lẽ của Nhân Mã.

- Này, học sinh mới. Tôi không biết vì sao nhưng hình như cậu đọc hơi nhiều truyện trinh thám rồi đấy ?

- Nhìn cho kĩ xem, tôi hoàn toàn lành lặn. Không có vết thương, đúng chứ ? Đừng buộc tội người khác chỉ vì giấc mơ trẻ con của cậu chứ. Tôi đã đưa cậu tới phòng y tế, chỉ có vậy thôi. Không động chạm, cũng không liên quan. - Thiên Bình không cười nữa, mà khuôn mặt có phần đanh lại. Đôi mắt màu lam như biển hồ nhìn Nhân Mã, sắc lạnh như một lưỡi dao được mài nhẵn.

- Tôi không quan tâm cậu đang muốn tìm hiểu cái gì, nhưng dù cậu muốn gì, tốt nhất đừng làm.

- Tớ...

- Càng cố hiểu về nơi này thì thứ mà cậu nhận được sẽ là con số 0 thôi. Dừng lại đi.

Như thể có gì nghẹn lại, Nhân Mã không thể trả lời. Trước ánh mắt lạnh lùng kia, cô hoàn toàn lép vế dù cho bản thân không hề muốn vậy. Thiên Bình tặc lưỡi một tiếng, rồi nở nụ cười nhàn nhạt. Một cái nhếch mép, nhưng không giống như đang khinh bỉ Nhân Mã. Như thể giễu cợt chính mình.

- Nói xong rồi chứ ? Vậy xin phép, tôi có việc cần làm.

Nói đoạn, cô ấy rời đi mà không để Nhân Mã kịp hỏi thêm một câu nào. Không một cái ngoảnh mặt, cứ thế bước đi, hòa lẫn trong đám học sinh nhốn nháo ngoài hành lang. Rồi đột nhiên trong đầu Nhân Mã xuất hiện câu nói của cô Thiên Hạc tối qua, về người đã đưa cô ấy tới phòng y tế.

Nhân Mã nghi hoặc bản thân, tay cô nắm chặt gấu váy.

Cậu đang nói dối.

Nhân Mã quay trở về lớp. Không khí trong lớp lại ồn ào và náo nhiệt như lúc ban đầu, tựa như những gì diễn ra ban nãy chỉ là một giấc mơ Nhân Mã tự tưởng tượng ra. Mọi người cũng chẳng nhìn cô nữa, họ cười đùa với nhau, còn Nhân Mã quay về chỗ ngồi. Cô cười một cách giễu cợt.

"Càng cố hiểu về nơi này thì thứ mà cậu nhận được sẽ là con số 0 thôi."

Những lời Thiên Bình nói xoay vòng trong đầu Nhân Mã. Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngưng rơi.

Trên cầu thang sân thượng nối liền với lối đi xuống phòng học của năm ba, ai đó từ từ bước xuống. Dừng chân đứng lại một vài giây rồi bước tiếp từng bước. Mái tóc nâu sồng bị gió thổi tới bù xù.

×

Mùa đông. Sân thượng có gió thổi mạnh khiến hàng rào chắn rung lên liên hồi, rét buốt.

Cậu ta nằm trên nền tuyết lạnh, khóe miệng vương giọt máu tươi vẫn có thể nở nụ cười tươi rói. Trên người chỉ mặc độc chiếc áo mỏng, không kì lạ khi cơ thể cậu ta run bần bật vì cái lạnh.

Kétttttt...

Cô ấy mở chiếc cửa sắt bước tới bên cạnh cậu ta, gương mặt bình thản liếc nhìn người con trai đang nằm sõng soài trên tuyết ấy. Hàng mi dài khẽ động đậy vì tiếng ồn, cậu từ từ mở mắt. Một đôi mắt tuyệt đẹp màu đồng.

- Bạn Thiên Bình à, cậu biết tôi sắp chết đói vì bị cậu bỏ quên không ?

Nhanh chóng ngồi dậy, cậu ta phủi phủi đầu cho tuyết bám trên tóc rơi xuống, tiện tay quệt giọt máu trên khóe miệng.

Thiên Bình giơ chân định đá cậu ta một cú thật đau. Nhưng không ngờ tên đó đã kịp né, còn chưng ra nụ cười giễu cợt cô.

- Thô bạo vậy. Cậu nỡ lòng nào làm vậy với một kẻ bị đánh trọng thương thế này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

- ...

Lời nói vô nghĩa. Mặc định không nghe.

- Song Tử, bị gì đây ?

Ngồi xuống mặc kệ nền đất lạnh, Thiên Bình đặt hai phần đồ ăn trưa xuống, ném cho cậu con trai tên Song Tử một lon au lait loại ngọt nhất. Mắt cô liếc khắp người cậu ta, toàn mấy vết bầm tím. Tuyết đã ngưng rơi nhưng trời thì vẫn còn rất lạnh, Thiên Bình cúi xuống nhặt lấy chiếc áo khoác đã bị phủ đầy tuyết của Song Tử lên và ném cho cậu ta.

- Bị một nhóm côn đồ hành hung. Một chọi sáu đấy. Chúng định chiếm sân thượng của tôi làm việc gì đó mờ ám. À, hút thuốc, haha. Thật tình... Mới đi có vài hôm thôi mà.

- Vậy giống chúng ta hay là người thường ?

- Một tên giống thôi. Năm ba và yếu xìu à. Tôi xử đẹp hết cả lũ rồi. Toàn mấy thằng ngu ngốc. - Mắt Song Tử sáng rỡ khi nhớ lại.

- Bước chân vào chỗ này mà không bị sự xui xẻo của cậu đè bẹp thì tài thật đấy nhỉ.

- Cậu cũng đâu có làm sao đâu.

- Vả lại, chúng ta đều biết "thứ" mà tôi đang thật sự sở hữu không phải là sự xui xẻo này, đúng chứ ?

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn Song Tử - kẻ vừa thốt lên câu nói kia một cách cợt nhả, đang cắn một miếng sandwich to đùng mà cô vừa mua tới. Phải rồi, người ta đồn Song Tử là một tên điên xui xẻo đến đáng sợ. Những lời đồn luôn lan ra rất nhanh, như là chỉ cần bước tới bên cạnh cậu ta thôi là có thể gặp xui xẻo ngay - tức - khắc và trường hợp nặng nhất là cái chết ập - tới - một - cách - phi - logic - vô - cùng vì bị nguyền rủa. Đó quả là một thứ nhảm nhí, nhưng chỉ cần người ta đã căm ghét ai đó thì chỉ cần một sự dối trá cũng có thể đẩy người kia ra khỏi vòng xã hội. Những lời lẽ vô căn cứ đã đổ lên đầu họ suốt nhiều năm ròng, và Song Tử là kẻ bị người khác khinh rẻ nhiều hơn cả.

Con người luôn là thế.

Không ai dám bén mảng lại gần, cậu ta cũng chẳng đến gần ai nữa, cứ một mình trên sân thượng, chẳng bao giờ có mặt trên lớp suốt từ những năm cấp hai đến giờ. Thiên Bình là người duy nhất có thể đến gần cậu ta, cũng chẳng biết từ bao giờ lại trở thành người bạn duy nhất của nhau. Cũng chính vì thế mà không ít lời đồn đoán về hai người được mọi người thì thầm to nhỏ với nhau. Yêu đương, giang hồ, tệ nạn,... đều có cả.

- Tại sao cậu lúc nào cũng mua cho tôi mấy thứ đồ uống ngọt gắt nhỉ ? Tôi chẳng thích chút nào.

Song Tử cầm lon au lait lắc lắc trước mặt Thiên Bình.

- Cậu vẫn uống đấy thôi. Càm ràm nữa là tôi cho cậu chết đói luôn đấy. - Thiên Bình lườm nguýt tên con trai kia. Không biết từ bao giờ cô lại trở thành đứa bị tên khốn này sai vặt rồi ? Hết đồ ăn, rồi sách vở, bài tập đều phải đưa cho hẳn.

- Thế chuyện của học sinh mới thế nào rồi ?

- Bình thường. Cậu ta có trực giác nhạy bén đấy.

- Để tôi đoán nhé, vừa bị hỏi cung à ? - Nhấp một ngụm nước ngọt gắt, Song Tử cười.

- Cho là vậy đi. Lúc nãy trong lớp không để ý nên cậu ta bị một vài đứa đánh hơi rồi. - Thiên Bình tiện tay với lấy lon cà phê mình mua, mở nắp uống một ngụm. - Tôi đã lôi cậu ta ra chỗ khác.

- À, vậy để cô bạn đó về lớp một mình thế ổn không đây bạn nhỏ ?

- Nói một tiếng bạn nhỏ nữa thì tôi sẵn sàng treo cậu lên hàng rào đấy. - Song Tử luôn có thói cợt nhả đến mức Thiên Bình chẳng buồn lườm cậu ta nữa, chỉ buông lời đe dọa.

- Ôi trời, bạo lực quá đấy.

- Im miệng.

- Tôi đoán là ổn. Không có căn cứ gì cả, bọn trong lớp cũng sẽ không biết. Chỉ biết vu vơ cậu ta nhắc tới tòa nhà c mà thôi. Không nhiều người nghe được.

- Bên cạnh đó, bọn nó không biết cậu là một người đặc biệt. - Song Tử tiếp lời.

- Phải.

- Cậu che giấu đỉnh thật đấy cô bạn Thiên Bình của tôi. Không ai để ý tới cậu cả.

- Phải, còn cậu nên cẩn thận thì hơn. Mấy ngày nay tôi nghe cậu có quan hệ gì bất chính ở phòng y tế đấy.

- Hửm, cậu tin à ? Không phải quan hệ bất chính, lũ khốn đó thậm chí còn chẳng biết gì mà đã đồn đại rồi. Thật là...cầu cho chúng chết quách đi, haha.

- Độc miệng quá.

Mặt Song Tử lạnh hẳn đi, nụ cười chế giễu vẫn nở trên môi nhưng như đã thêm phần sát khí. Thiên Bình chỉ cần lướt qua cũng nhận ra trong đáy mắt Song Tử vừa nổi lên vào tia máu đỏ.

- Cậu biết tôi ghét những lời đồn như thế nào mà, Thiên Bình ?

- Chúng ta đều ghét.

Song Tử gật đầu một cái, lẳng lặng ăn nốt phần bữa trưa của mình. Cậu ta không nói gì nữa, chỉ thoáng thấy nét mặt đã giãn ra nhiều. Thấp thoáng đâu đó trong đầu Thiên Bình hiện ra những kí ức xưa cũ. Cô thở dài.

- Cô bạn mới này không phải kẻ tầm thường đâu. Chắc cậu cũng đã nhận ra rồi nhỉ. Nói đi cũng phải nói lại, trực giác của cậu rất nhạy bén mà.

- Ừ. - Thiên Bình đáp một cách hờ hững. Tôi sẽ để ý cậu ấy.

- Tốt. Mà, cậu có tò mò tôi đã quen ai ở phòng y tế không ?

- Cô Thiên Hạc ?

- Cậu đúng là nhạt nhẽo mà. Là đàn anh đó, anh ta thật sự rất tuyệt. Mà tôi nghĩ cậu có quen người đó.

- Người đó ?

Thiên Bình vừa dứt lời, màn hình điện thoại của Song Tử bật sáng, phát ra một tiếng tinh trước khi cậu kịp nhấn nút nguồn để mở. Có thông báo mới: tin nhắn đến.

- Năm hai, lớp A. Bảo Bình.

Thoáng sửng sốt khi nghe đến cái tên Bảo Bình, Thiên Bình chợt nổi da gà. Song Tử giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị khung chat giữa cậu ta và kẻ tên Bảo Bình.

- Lần trước tôi vô tình nhắc đến tên cậu trước mặt anh ta, anh ấy có bảo tôi là biết cậu, khuôn mặt kiểu rất thích thú nữa. Tôi thấy lạ nên hỏi.

- Thật là, anh ta điên lắm, nhưng cũng thú vị...

Liếc mắt qua cô bạn tóc đen, Song Tử cau mày lấy làm lạ. Hai vai Thiên Bình có vẻ run run, nhưng không phải vì lạnh.

- Này, Thiên Bình ? Thiên Bình ?

Cậu xua tay trước mặt cô, nhưng Thiên Bình không phản ứng. Cậu đành vỗ nhẹ vào lưng cô như để trấn an, thoáng thở dài.

- Anh ta làm gì cậu à ?

- Tránh xa hắn ra.

Thiên Bình hơi nghiến răng, nhíu mày khó chịu. Hiếm khi nào cô để lộ một gương mặt cau có như thế này trước mặt Song Tử. Tuy cô ấy đã cố gắng lấy lại sự bình thản như vốn có, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Song Tử vẫn xen lẫn đôi phần sợ hãi. Chạy dọc sống lưng vẫn thấy có cơn gió nào thổi qua lạnh ngắt.

Tên quái gở đó.

×

Căn phòng của Hội đèn bật sáng trưng, tài liệu đặt lộn xộn khắp nơi. Hắn ta ngồi trên bàn, trên tay cầm đống tài liệu, lướt sơ qua một lượt. Rồi hắn ném đi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, rèm chẳng kéo. Nhìn rõ toàn bộ khu nhà a, nơi mà hắn ta chú ý nhất là lớp 1/7.

- Chà, năm nhất à... ?

Tấm thẻ màu đỏ ghi dòng chữ "Hội trưởng Hội học sinh" bị quẳng ra chỗ nào đó chẳng hay. Ngón tay gõ gõ trên bàn chẳng rõ nhịp điệu, hắn thầm nghĩ nên làm gì bây giờ.

Một kẻ thiếu trách nhiệm, vô cùng thiếu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro