iv. kẻ xui xẻo nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"hôm nay quả là một ngày không may"

- Chà, là chị ấy kìa...

- Đúng là mĩ nhân!

Những tiếng xì xào, rì rầm nổi lên khi thấy bóng dáng thấp thoáng của một người nào đó đang đi tới. Tiếng người này nối tiếp người kia, họ thì thầm với nhau đủ chuyện.

- Ôi! Thật ghen tị ! Sao trên đời lại có một người con gái xinh đẹp đến thế nhỉ ?

- Ước gì tôi bằng một góc của cô ấy...

- Tớ nghe nói sau khi tốt nghiệp cô ấy sẽ trở thành người mẫu độc quyền của tạp chí X đấy.

- Gì cơ, là tạp chí ăn khách số một đó sao ? Ghê nhỉ !

Họ bàn tán tới lui khắp hành lang. Không ít lời khen ngợi, ngưỡng mộ, cảm thán, và cũng chẳng ít lời chê bai dị nghị chua ngoa.

- Con ả đó thì được cái gì ngoài cái mã dao kéo ? Hahaha, tao cá là nó đã cậy quyền thế của bố nó đấy...

- Phải, ahahaha

...

Người con gái ấy bước chậm trên hành lang đông đúc, ai ai cũng dừng lại để ngoái nhìn, còn có cả những học sinh đang ngồi trong lớp cũng tò mò mà ngó ra ngoài cửa sổ để dõi theo bóng dáng ấy. Nàng bước qua ai, kẻ đó liền say đắm tựa hồ trúng phải bùa ngải. Mái tóc vàng hoe dài óng ả như được dệt từ sợi nắng để xõa ngang lưng, đôi mắt ngọc bích long lanh được ôm lấy bởi hàng mi dài cong cong. Đôi môi anh đào căng mọng và làn da trắng mịn mềm mại, nàng tựa hồ một vị thần tiên giáng thế. Một sắc đẹp không chút tì vết, quả không hổ danh là mỹ nhân vạn người mê của trường trung học Horos.

- Chị !

Có tiếng gọi từ đằng xa, mĩ nhân liền xoay người lại. Nhận ra chất giọng ấm áp và gương mặt quen thuộc, đôi môi anh đào chúm chím khẽ cong lên thành một nụ cười xinh đẹp vô ngần, người thiếu nữ bước về phía người vừa gọi mình trước hàng chục ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía cả hai. Người ấy cũng rạng rỡ mà bước tới gần cô. Tiếng bàn tán lại một lần nữa nổi lên.

- Chúa ơi, là anh ấy kìa ! Đẹp trai quá.

- Phải phải, hoàng tử đấy...

Đứng trước mặt cô là một chàng trai cao ráo với khuôn mặt như tạc đang cười dịu hiền, mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc bích lấp lánh không kém, tuy có phần nhạt hơn của cô. Suy cho cùng, đứng trước hai khuôn mặt giống nhau như thế này, ai ai cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ.

Tên của người con gái là Bạch Dương và cậu trai là Cự Giải, họ là cặp song sinh đến từ gia tộc quyền lực và có tiếng lâu đời ở thị trấn Arietta này.

- Chị nhớ em quá, em trai.

Bạch Dương không ngần ngại ôm chầm lấy em trai trước hàng chục con mắt quần chúng, còn Cự Giải vẫn tươi cười, cậu giơ tay xoa đầu chị gái. Trông hai người họ thật thân thiết, nhưng cũng đỗi kì quặc. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị vì vẻ đẹp xuất chúng của họ, có người thì khinh rẻ. Ôm xong, hai người đi dạo trên hành lang mặc kệ sự xầm xì bàn tán của mọi người.

- Lâu rồi không gặp, chị. Chị vẫn khỏe chứ ?

- Cha bắt em đi lên thành phố lâu quá. Cũng đã hai tháng rồi.

- Ở trên đó có rất nhiều chuyện phải làm, chị à. Công việc của cha lúc nào cũng bận rộn cả, công ty cũng có rất nhiều việc phải xử lí. Em có thể giúp cha một tay cũng là chuyện tốt.

Cậu thiếu niên cười, nhưng trong ánh mắt cậu toát ra sự muộn phiền, gương mặt trông cũng có phần thiếu sức sống. Vì là một cặp song sinh, Bạch Dương thấu hiểu những nỗi ưu tư mà em trai mình che giấu. Cô khẽ vuốt má cậu, mỉm cười. Cô vốn xinh đẹp, khi cười lên lại càng rực rỡ. Vú nuôi từng bảo cô, rằng nụ cười của cô như liều thuốc từ Thiên Đàng gửi xuống, nó khiến trái tim người ta rung động và tràn ngập bình an.

- Mà chị này. - Cự Giải rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy lụa và được thắt thêm một chiếc nơ tinh tế, đưa cho Bạch Dương để cô mở. Nhìn sơ qua cũng biết đó là một món quà đặc biệt có giá trị.

- Em có quà cho chị đấy.

Cậu hớn hở khoe với chị mình món quà xinh xắn. Đó là một cặp vòng tay đôi màu xanh lam như sắc màu trên đôi mắt hai người. Tinh tế và thanh lịch vô cùng, đây hoàn toàn là loại đá có chất lượng tốt nhất.

- Xem ra gu thẩm mỹ của chàng Hoàng tử nhà ta cao lên rồi. Đẹp lắm !

Bạch Dương cầm chiếc vòng màu lam có khắc một vài dòng chữ cùng kí hiệu ngôi sao đeo lên tay, chiếc còn lại đeo cho Cự Giải. Cô vò đầu Cự Giải rối bù rồi bật cười, giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi. Ngắm nhìn chiếc vòng, Bạch Dương trầm trồ, quả thực rất đẹp. Rất vừa vặn với tay cô. Cự Giải ở bên cạnh cũng cười rất tươi, cậu nắm chặt tay chị gái mình mà vung vẩy như đứa trẻ con thích nô đùa.

- Nè, em bao tuổi rồi vậy Cự Giải ?

- Em vẫn còn nhỏ mà.

Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, Bạch Dương rút chiếc điện thoại từ trong túi váy, là cuộc gọi từ một người chẳng mấy xa lạ gì với cô.

- Chú Bayer, có chuyện gì sao ạ ?

"Tiểu thư Bạch Dương, thứ lỗi cho tôi đã làm phiền nhưng tiểu thư có thấy thiếu gia tới lớp không ạ ? Tôi đã gọi điện cho thiếu gia ba cuộc mà ngài ấy vẫn không trả lời nên tôi mới làm phiền tới tiểu thư..."

- Chú không gọi được cho Song Ngư ấy ạ ?

Bayer là tên người quản gia nhà Song Ngư, người bạn cùng lớp của hai chị em Bạch Dương - Cự Giải, cũng đồng thời...

Là vị hôn phu đã đính ước mười năm của cô ấy.

- Vâng, vâng... Cháu hiểu rồi, chú đừng lo.

"Nếu tiểu thư gặp thiếu gia hãy báo ngay cho tôi ạ, tôi sẽ cử người đến đón cậu chủ ngay. Ông bà chủ muốn gặp cậu ấy vào chiều nay."

Nghe đến tên Song Ngư, Bạch Dương không giấu nổi lo lắng. Song Ngư hiếm khi đi đâu mà không báo với người khác, đặc biệt là với quản gia Bayer. Khác hẳn với gia thế đồ sộ, cậu ấy chẳng những không kiêu ngạo mà là một người hiền lành, gián dị, ấm áp và ngoan ngoãn. Vâng một tiếng rồi tắt máy, Bạch Dương dứt khoát quay ngoắt mà đi tìm Song Ngư.

- Cự Giải về lớp trước đi nhé, hình như Song Ngư đang có chuyện gì ấy. Chị, chị phải đi tìm cậu ấy.

- Chị, đợi đã !

Cự Giải nắm lấy tay Bạch Dương, cậu nhận rõ trong ánh mắt chị cậu hiện lên sự lo lắng. Thấy chị gái như vậy, Cự Giải cũng không khỏi lo lắng.

- Chị định tìm cậu ta ở đâu đây ? Hơn nữa, để em đi cùng, hai người tìm tốt hơn.

Trong một thoáng suy nghĩ, Bạch Dương bỗng nhận ra điều gì. Cô vội mỉm cười và xoa nhẹ đầu Cự Giải.

- Không sao đâu, có lẽ chị biết cậu ấy ở đâu rồi.

- Quay về lớp đi nhé, Cự Giải ?

Anh đang ở đâu, Song Ngư...

Không để Cự Giải trả lời, Bạch Dương đã vội rời đi. Cô bước qua những ánh mắt đổ dồn lên người, và hòa lẫn trong đám đông, cô biến mất. Bỏ lại cậu em trai đang sững sờ nhìn bóng mình xa khuất.

Chết tiệt.

Cự Giải siết chặt tay thành nắm đấm, cậu đứng im một chỗ mà nhìn chị mình rời đi. Ngay cả khi cậu ngỏ ý tìm Song Ngư cùng, chị cậu cũng muốn một mình tìm hắn. Thế giới của hai người họ, cậu không xen vào được.

Trời biết, đất biết, Cự Giải cậu biết, thậm chí cả trường Horos này cũng biết, rằng Bạch Dương si mê Song Ngư thế nào. Cô ấy yêu Song Ngư thế nào ai cũng rõ. Đi tìm cũng là mình cô ấy, đan khăn cho hắn cũng là trước tiên, nấu ăn cho, quan tâm hắn, yêu thương hắn.

Cự Giải ghét Song Ngư.

Trời biết, đất biết, nhưng chẳng ai khác nữa ngoài cậu biết.

Ngoài hành lang vẫn rất đông người. Và Cự Giải bước đi mặc kệ tất cả.

Chiếc vòng trên tay cậu vẫn sáng lấp lánh.

Trong túi áo khoác, chiến điện thoại rung lên một tiếng ting. Nhưng ngay cả khi có thông báo mới, Cự Giải vẫn chẳng đoái hoài. Và hình như, trên cửa sổ nơi hai người vừa đứng, một vết nứt xuất hiện.

Đúng là xui xẻo.

×

Tầng thượng bao giờ cũng lộng gió. Gió thổi mạnh khiến tà áo bay phấp phới trong không trung, khiến mái tóc dài rối bù. Thành thật mà nói, trải nghiệm cái cảnh lộng gió như thế này vào một buổi chiều ngày Đông thật sự là một thảm họa.

Rét run cả người.

Đó chính xác là tình cảnh khổ sở của Nhân Mã ở thời điểm hiện tại. Mái tóc cô bị gió thổi xơ xác, trông chẳng khác gì con ma...

Và tệ hơn nữa, trước mắt cô là một vũng máu, và hai con người đứng ở đây thì có vẻ hơi đen mặt vì bị phát hiện. Không khí có hơi...

Miêu tả thế nào nhỉ, kinh dị ?

Mà thực ra cũng không phải là một vũng máu, Nhân Mã vừa làm quá lên thôi. Nhưng hai con người trước mắt cô đang đen mặt thì là sự thật. Một tóc xanh, một tóc đen. Sáu mắt nhìn nhau, và không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít.

Quay trở lại lớp học cách đây ít phút, vừa hay chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa. Nhân Mã xếp lại sách vở vào cặp, chuẩn bị xuống căn tin mua ít đồ ăn trưa. Sau sự việc hôm nọ, Thiên Bình và cô không hề nói chuyện với nhau, dù có chạm mặt thì cô cũng ngay lập tức lảng đi. Thiên Bình không muốn cô dính líu vào chuyện gì đó ở đây, Nhân Mã hiểu. Vì vậy, cô nên tự tìm hiểu, dù Thiên Bình đã ngăn. Sao mà ngăn nổi Nhân Mã cô chứ...

Trên đường xuống căn tin, Nhân Mã gặp Thiên Bình. Gương mặt u ám như thường lệ, chỉ có màu mắt xanh là rực rỡ khác hẳn khuôn mặt. Cậu ấy cầm theo một túi đồ nhỏ, có vẻ là đồ ăn trưa, cùng 2 lon nước, một au lait, một lon nước hoa quả. Nhân Mã nghĩ thầm, cậu ấy mua đồ cho ai ? Một mình Thiên Bình không thể ăn hết từng ấy thứ.

"- Thiên Bình á hả, hành tung cậu ta thế nào chẳng ai rõ cả. Người ta đồn rằng cậu ta có quan hệ mờ ám với gã thường xuyên trốn học.

- Trông cậu ta u ám quá chừng.

- Cậu nên cẩn thận, tớ cảm thấy Thiên Bình chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu.

..."

Đột nhiên Nhân Mã nhớ tới lời mấy cô bạn trong lớp nhắc nhở ngày mới chuyển trường tới. Nhân Mã không thích những lời nói xấu như thế, nhưng họ có nhắc tới người thường xuyên trốn học. Nhìn Thiên Bình thế này, có lẽ hai người họ thực sự có mối quan hệ gì dó. Vốn muốn đi theo, nhưng Nhân Mã lại nghĩ điều đó thật vô duyên, nên cô ấy không làm nữa.

Mua xong đồ ăn, Nhân Mã đi một vòng quanh trường, tìm chỗ nào đó để nhâm nhi bữa trưa. Không phải là do cô bị cô lập hay gì đó, mọi chuyện đã khác ngày xưa rồi, nhưng không hiểu sao Nhân Mã không muốn quay lại lớp lắm. Cô thấy trong lớp bầu không khí cứ là lạ, đặc biệt là sau hôm cô lỡ buột miệng. Mà căn tin thì lại đông đúc, nên Nhân Mã lại đi tiếp, dù sao giờ nghỉ trưa cũng kéo dài lâu.

Muốn nhìn mặt cái cậu hay nghỉ học đấy ghê.

Nhân Mã thầm nghĩ khi cô đang đi dọc hành lang tầng ba. Bất chợt, Nhân Mã dừng lại khi đang đứng ở cầu thang lối lên sân thượng. Gió lạnh lùa xuống khiến cô nổi da gà, một cảnh tượng vừa quen vừa lạ hiện lên trong đầu. Một kí ức hiện lên khiến Nhân Mã không khỏi rợn tóc gáy. Nghĩ tới việc gió lạnh lùa xuống, Nhân Mã nghi ngờ có phải sân thượng đang mở không. Trường học trước đây của cô cấm học sinh lên sân thượng vì một vài lí do không tiện nói, nhưng ai cũng biết tại sao.

Nhân Mã bước từng bước lên cầu thang, và khi cô dừng lại ở đoạn rẽ lên, cô có thể thấy cánh cổng sắt đang mở toang. Gió lạnh thổi qua khiến Nhân Mã rùng mình. Cô bước từng bước lên trên và bước qua cánh cửa.

Đập vào mắt Nhân Mã đầu tiên hình ảnh nền sân thượng có vài vết máu.

Thứ hai là Thiên Bình đang giật tóc của một cậu trai đang ngồi đung đưa chân trên lan can.

Thứ ba là cậu thanh niên tóc xanh với vài vệt bụi bẩn và máu trên chiếc áo đồng phục. Nhìn qua là biết cậu ta vừa đánh nhau (hoặc g.iết người ?) Và chính xác là cậu ta đang bị Thiên Bình giật tóc lôi xuống khi đang ngồi trên lan can tầng thượng.

Nhân Mã nghĩ mình nên đi khám.

Hoặc mấy người này cần đi khám.

- Đauuuuuuuuuuu, bỏ ra Thiên Bình!

Cậu con trai tóc xanh lam gào lên khi bị cô bạn tóc đen giật tóc, cô lườm cậu bằng ánh nhìn đầy tức giận "cậu bị thần kinh đấy à."

- Bỏ ra, chết tiệt, tôi xuống tôi xuống.

- Đồ thần kinh Song- ?

?

Cả hai dừng lại khi nhận ra có người khác ở nơi này. Lập tức, cả hai đen mặt. Thậm chí Thiên Bình còn chẳng nói hết câu. Còn Nhân Mã, tóc bị gió thổi đến rối bù, mặt cô sốc chẳng kém cạnh người kia. Sáu mắt nhìn nhau, không nói không rằng. Bầu không khí bây giờ thậm chí còn lạnh hơn cả thời tiết, thêm rất nhiều sự gượng gạo và khó xử.

- Tớ, à... Tớ đi ngay.

Nhân Mã mở lời trước. Thiên Bình cũng đã buông tóc cậu thiếu niên kia ra, cậu ta cũng không còn ngồi trên lan can nữa.

- Khoan, mọi chuyện không như cậu nghĩ, Nhân Mã.

Thiếu niên tóc xanh gọi Nhân Mã lại trước khi cô định chuồn đi. Bị một người xa lạ gọi tên khiến cô bất ngờ, cô nhìn cậu trai bằng ánh mắt kì lạ.

- Cậu biết tên tớ á ?

- Tôi biết.

- Song Tử, đây là Nhân Mã. Nhân Mã, đây là Song Tử.

Thiên Bình nãy giờ đứng im bây giờ đã cất tiếng. Cô giới thiệu cả hai với nhau.

- Và đây là Thiên Bình.

Cậu con trai tên Song Tử nở nụ cười thật tươi khi chỉ tay sang chỗ Thiên Bình, đôi mắt màu đồng híp lại thành hai sợi chỉ đen dài trên gương mặt. Hẳn đây là tên trốn học mà mọi người trong lớp nói tới ? Song Tử ? Cầu được ước thấy, mà hình như hơi lạ.

- Cậu ấy biết tôi rồi.

Thiên Bình trưng ra khuôn mặt khinh bỉ Song Tử.

- Đùa mà, đùa mà. Đừng căng thẳng thế chứ, tôi nói đúng chứ bạn mới ?

Nhân Mã cười một nụ cười không thể gượng gạo hơn. Song Tử cũng cười, nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của cậu ấy rất khác. Cái cách câu ta lia đôi đồng tử đẹp đẽ của mình về phía Nhân Mã như muốn thăm dò từng mạch máu đang chảy trong người cô trông kì quái gớm. Nhân Mã bỗng nhận ra khoảng cách giữa ba người có hơi xa, Song Tử đứng gần hàng rào trong khi cô lại đứng gần cửa, mà Thiên Bình lúc nãy đang ở cạnh Song Tử giờ lại ở giữa.

- Đừng có lại gần tên này, Nhân Mã.

Thiên Bình cảnh cáo còn Nhân Mã thì chẳng hiểu gì.

- Lại gần thì sẽ gặp xui xẻo đó.

Song Tử tiếp lời như trả lời thay cho câu hỏi trong đầu Nhân Mã. Mặt cậu ta rất thản nhiên, nhưng theo kiểu...gợi đòn.

- Xui xẻo á ? Cậu nói gì thế ?

- Mà thôi, sao hai cậu lại ở đây thế ? Hai cậu không thấy lạnh sao ? Sao tớaij không được tới gần cậu ấy ? Mà còn nữa, còn có máu trên sân này, máu dính trên áo cậu kìa...

Nhân Mã hỏi Song Tử và Thiên Bình một cách dồn dập khiến cả hai đơ một lúc.

- Cậu hỏi xong chưa ?

- ...

Rồi, cô hỏi xong rồi.

- Hỏi xong rồi thì ăn trưa cùng bọn tôi nhé, bạn mới ? - Song Tử cười để lộ hàm răng trắng và chiếc răng nanh. Nhân Mã hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Chỉ là, cách họ ăn trưa có hơi khác biệt. Chính xác là mỗi người một góc. Không nói chuyện.

- Chúng ta có nên giới thiệu lại một chút không ?

Song Tử vuốt nhẹ mái tóc màu lam thẫm sau khi ăn xong chiếc bánh kẹp thịt hun khói độc quyền của căn tin. Cậu ta uống một ngụm au lait dài, mở lời phá tan bầu không khí gượng gạo trước. Vốn muốn bắt chuyên mà không có lí do nên Nhân Mã gật đầu ngay trước lời đề nghị của Song Tử.

- Chà, tên tôi là Song Tử, năm nay mười lăm, học cùng lớp với bạn mới đây và Thiên Bình. Chỗ ngồi là bàn cuối của dãy thứ hai, người ta bảo rằng tôi rất xui xẻo, tuyệt đối không được lại gần.

Thiên Bình liếc xéo Song Tử một cái, bổ sung thêm khi cô đang nhâm nhi món nước ép hoa quả đóng lon.

- Đâu phải đồn đại, sự thật mà.

Song Tử vẫn cười, tay chỉ vào Thiên Bình.

- Cho đến hiện tại thì cậu ấy là người duy nhất không bị sự xui xẻo điên rồ của tôi làm hại. Với cả...

- Người ta đồn đại rằng tôi với Thiên Bình đây có gian tình. - Song Tử trưng ra vẻ mặt đểu cáng rất gợi đòn, liếc Thiên Bình từ trên xuống dưới. Cậu ta chắc chắn có chủ đích khi thốt ra câu nói này, khiến cho Thiên Bình đen mặt.

- Cậu nói cái gì cơ ? - Nói đoạn, Thiên Bình cầm chiếc bánh mì đóng gói sẵn ném vào mặt Song Tử.

Nhân Mã nhìn cảnh tượng trước mặt, cười lấy lệ trong khi thâm tâm cô đang gào thét. Chắc tôi điên chết mất, các cậu thần kinh hết cả lũ rồi. Cái khỉ gì vậy chứ ?

Cô nghĩ mình nên đi kiểm tra lại đầu óc của mình xem có vấn đề gì không. Cái gì mà không được tiếp xúc vì xui xẻo cơ ?

Thở nào.

Hít vào.

Thở ra.

- Tôi biết là khó tin, nhưng cậu ta xui xẻo thật.

Thiên Bình nhìn qua chỗ Nhân Mã.

- Nhiều người động vào cậu ta xong bị quật thảm lắm.

- Như mấy vết máu này hả ?

Nhân Mã chỉ vào mấy vết máu trên sân, mà từ nãy đến giờ cô ngồi đây mà không nhớ ở đây có máu hả ? Ôi trời ơi...

- Chính xác. - Song Tử nhếch mép đầy tự hào, còn Nhân Mã không biết nói gì thêm.

- Nhưng mà, học sinh mới.

Song Tử đột nhiên nhìn cô với ánh mắt là lạ, dẫu gương mặt cậu ta vẫn trưng ra một nụ cười. Có lẽ Nhân Mã bị hoa mắt, hoặc thần kinh cô chưa kịp tiếp nhận những gì vừa xảy ra, nên cô mới thấy, hình như mắt Song Tử đang sáng lên.

Đó quả là một đôi mắt màu đồng rất đẹp.

- Cậu làm gì ở đây ?

Vì, người bình thường không vào được chỗ này.

×

Trải khắp dãy hành lang tầng ba khu nhà c là máu tươi. Rất rất nhiều máu. Mùi máu nồng nặc khắp nơi, tanh hôi đến tởm lợm.

Cũng như rất nhiều cái xác đang nằm đấy, với những cái tay bị chặt đứt lìa khỏi cơ thể. Với những con mắt bị móc ra rồi quẳng đi vào một xó xỉnh nào đấy. Đó là một khung cảnh khinh dị tột cùng, thực sự khiến con người ta ám ảnh đến chết cũng không buông tha.

Những tiếng gào thét đã vang lên, và vẫn còn vang vọng đâu đấy.

Một tiếng rên rỉ phát ra từ một cơ thể đang hấp hối, hắn cố gắng làm gì đó, hắn cố di chuyển với đôi chân đã dập nát.

Bộp!

Cây gậy bóng chày lập tức đập thẳng xuống đầu hắn. Giờ đây những thứ gì đã từng ở bên trong khung sọ được bao bọc bởi lớp da và tóc tràn hết ra ngoài cùng với thật nhiều máu. Đầu hắn dập nát trông đến là kinh tởm. Hai con mắt cũng dập nát. Chỉ còn cơ miệng cùng hàm răng vàng khè cứng lại cùng tiếng rên cuối cùng chưa được phát ra còn sót lại trên cơ thể một nạn nhân xấu số. Hay chính xác hơn là vô cùng xui xẻo.

Thủ phạm cười thật lớn. Gã cười điên dại trước khung cảnh này, gã thấy thật thoải mái. Nhấc cây gậy bóng chày lên rồi lại đập xuống để cho thứ bầy nhầy kia trào ra, gã cứ lặp lại hành động của mình cho đến khi chán nản. Rồi gã lại tiếp tục tìm đến một cái xác khác, và cười thật điên cuồng, và giáng thẳng thứ vũ khí nguy hiểm xuống đầu nạn nhân cho tới nát bét.

Nhưng rồi gã dừng lại, khi tiếng bước chân của một người nào đó tới gần từ phía bên kia hành lang. Gã ngưng cười, cầm cây gậy dính đầy thứ chất lỏng hôi tanh tiến tới.

Con mồi thứ một trăm. Một con số hoàn hảo.

Tiếng bước chân ngưng lại, khi gã và con mồi gặp nhau. Gã nhìn người đó, nhếch môi. Người đó nhìn gã, cười thật tươi:

- Cậu có thể giết tôi không ?

Gã thoáng ngạc nhiên khi con mồi của mình tự đề nghị như vậy. Nhưng không sao, gã thích như vậy, thật tuyệt vời. Cảm giác dùng cây gậy yêu quý này đập nát bét cái đầu kia thật khiến các mạch máu trong gã kích thích. Gã gật đầu, vung gậy.

Người kia cười, cùng một câu nói chưa kịp hoàn thành.

Nếu không giết được tôi, cậu ...

Bốp!

Bùm!

Cây gậy chạm đến đầu nạn nhân, và nó nổ bùm một phát. Khung cảnh này thật phấn khích ! Máu trào ra từ cổ, rất nhiều, ướt đẫm cả màu áo trắng. Máu tuôn ra thành một vũng lớn trên nền nhà. Cái xác không đầu ngã xuống, chẳng khác gì món đồ chơi đã cũ bị người ta vứt đi không tiếc rẻ.

- Hahahahahaaa

Gã cười lớn, thật lớn. Gã ôm mặt mình mà cười điên cuồng, với khóe môi tưởng chừng như rách toạc ra. Tiếng cười vang khắp hành lang lạnh lẽo thật ghê rợn tột độ. Gã quay người bước đi khi tiếng cười còn chưa dứt, sảng khoái và hả hê.

Cạch!

Gã giật mình bởi tiếng động. Gã dừng bước và định quay lại nhìn. Đột nhiên từ đằng sau lại phát ra những âm thanh gai người, và gã cảm nhận được thứ gì đó đang lao về phía mình với tốc độ chóng mặt.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những viên kẹo đồng xả ra liên tiếp xuyên qua tay, chân và bụng gã. Và gã ngã xuống, không kịp trở tay hay kịp ngoái lại nhìn. Đôi mắt gã trừng mở, máu tươi tuôn ra ướt đẫm người. Cây gậy ưa thích cũng rơi xuống nền đất một tiếng "cộp". Gã ôm bụng, cảm giác tê dại đến đầu ngón chân, gã tru tréo như một con sói sập bẫy. Kẻ nào đó vừa nổ súng.

Gã lục tìm trong không gian tối mờ được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng phía xa xăm. Khung cảnh bây giờ hiện lên như một bức họa loang lổ những vệt đen vàng lẫn lộn. Gã tự hỏi kẻ đó là ai, trong khi cơn đau buốt từ vết đạn vừa xuyên qua đang dày vò.

Nhưng nơi hoang vắng này thì làm gì còn ai ?

- Mày, ngay cả mày cũng không thể giết được tao...

Gã giật mình kinh sợ bởi giọng nói trầm đục vừa phát ra. Một giọng nói quen thuộc. Đôi tay nhuộm sắc máu của gã chợt run rẩy.

Mái tóc nâu sồng đó, đôi mắt xám tro cùng cơ thể bết máu. Máu chảy từ cánh tay hắn, rỉ từng giọt, từng giọt xuống nền đất. Hắn nhe răng, khẽ gầm gừ như một con thú đói.

- Nếu mày đã không giết được tao, chi bằng để tao lấy mạng mày thay thế.

- Mày, m-mày, MÀY! Tại sao mày không chết, t-tại sao!

Gã gào lên, bằng hết sức lực và sự ghê tởm đang trào dâng trong người. Con ngươi mang sắc xám tro toát ra sự lạnh lẽo, hắn nhìn gã bằng ánh mắt chết chóc. Hắn thèm khát máu, phải, và hắn sẽ giết chết thằng khốn này.

Bởi vì nó đã không thể khiến mày thỏa mãn, hãy giết chết nó, tao ơi!

Cầm súng lên và găm cho nó mấy phát vào đầu đi.

Nhanh lên nào, nhanh lên! Tao muốn thấy máu, máu! Tao thèm máu!

Những tiếng nói và tiếng cười rộn vang trong đầu, hắn cầm khẩu súng, ngồi chễm chệ trên cơ thể đang run lẩy bẩy như một con thú bị sập bẫy. Nòng súng còn vương mùi thuốc lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu gã, tay còn lại nắm lấy tóc gã và giật ra sau. Và hắn nói gì đó, đi kèm một cái tên không quá xa lạ, trước khi bóp cò.

Đoàng!

Đoàng!

Gã gục xuống, với một vết thủng ở thái dương và thêm một phát nữa ở đỉnh đầu. Gã không kịp nói gì, chỉ biết rằng cái chết đang chờ đợi mình. Gã không thể lường trước được rằng số phận mình còn đen đủi hơn cả những nạn nhân trước kia.

Gã đã không giết được kẻ tái sinh. Nên gã phải chết. Nên gã phải lấy mạng mình ra để trả nợ.

Xong xuôi, tóc nâu sồng cầm cây gậy bóng chày lên, và giáng mạnh một cú xuống cái xác cho đến khi cái đầu nát bét tới độ thê thảm. Không một cái chớp mắt, không run sợ, hắn chỉ cười.

- Giờ tao nên làm gì đây ?

Tìm đi, tìm mọi cách để chết đi.

- Phải.

Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, và mở điện thoại ra, tìm kiếm một kẻ nào đó phù hợp hơn để thay thế.

- Năm hai lớp năm, Thiên Yết.

Tốt đấy.

Tin nhắn tới từ "kẻ đó" tới, và hắn rời đi. Hắn sẽ lấy chiến lợi phẩm này - cây gậy bóng chày yêu quý của gã - và tiếp tục gieo rắc đau thương cho người khác. Theo một cách thật vị tha.

×

Cánh cửa căn phòng vẽ bỏ hoang khẽ hé mở, và cô ấy ngập ngừng trước khi bước ra ngoài. Mọi thứ quả là hỗn loạn. Tiếng hét thất thanh, tiếng súng cùng tiếng va đập khiến cô ấy không tài nào tập trung nổi. Thật là bạo lực. Cô đóng cửa phòng lại, một cánh cửa kéo han gỉ bằng sắt, rồi bước qua vũng máu loang lổ trên sàn mà rời đi.

Cửa sổ trong phòng không đóng.

Gió đông thổi vào căn phòng vốn đã rất lạnh, khiến tấm màn phủ trên bức vẽ rơi xuống.

Lily.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro