10. Ngoại truyện 2: Ngũ Mẫu và truyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường săn rộn ràng tiếng cười nói không ngớt, hôm nay là ngày Hoàng đế Đại Hàn tổ chức cuộc bữa tiệc ăn mừng sinh thần của Thái tử Nguyên Khải tròn năm tuổi. Hoàng hậu cùng với Lý công công tất bật chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo bà muốn năm nay hài nhi của mình phải có một ngày thậtt khó quên, bên trong những chiếc lều được dựng sẵn chủ nhân của bữa tiệc còn đang trong giấc mộng đẹp

" Lý Hiên ngươi nói xem còn thiếu thứ gì, ta nghĩ mãi mà vẫn còn cảm thấy cứ thế nào ấy" 

Danh sách còn cầm trên tay nhưng Hoàng hậu vẫn còn quay cuồng trong dòng suy nghĩ, từ sau khi sinh hạ thái tử trí nhớ của người mẹ này có phần hơi đãng trí nhớ trước quên sau 

" Nô tài thấy đủ rồi đó ạ, chắc còn thiếu Thái tử....hay là gọi ngài ấy dậy để tận hưởng không khí buổi tiệc"

Lý công công hướng mắt về phía chiếc lều nhỏ có hai thị vệ đang đứng cnah phòng nghiêm ngặt, ông nhìn sang Hoàng hậu rồi cả hai cười khúc khích

" Thôi để cho Khải Nhi ngủ tiếp đi nó còn nhỏ lắm, nhưng mà cứ tới đúng giờ Tỵ là gọi Thái tử dậy. Ta sẽ đi qua kiểm tra món ăn, dù sao thì thằng nhóc này cũng rất kén chọn không phải là món nó thích thích sẽ không động đũa đâu, Lý Hiên ngươi xem lại danh sách khách mời đi không được thiếu ai đâu"

Hoàng hậu dặn dò xong thì Lý công công cũng nhanh chóng chạy đi kiểm tra khách mời, mặc dù  toàn là hoàng thân quốc thích, quan lại trong triều nhưng cẩn tắc vô áy náy làm việc gì cũng phải tỉ mỉ đâu ra đó

Quay lại Thái tử Nguyên Khải bình thường ngủ trong tẩm cung cực kì yên tĩnh nhưng ở đây lại rất nhiều tiếng động khiến cho nó cứ quay ra quay vào mặt mũi cau có nhăn nhó trông đến tội, nào là tiếng côn trùng kêu rả rích suốt đêm, đến tiếng múa hát trống đàn để tổng duyệt cho tiết mục mở màn, tiếng ngựa hoang hí vang khi bị roi da quất tới tấp.....tất cả đều rất hỗn tạp không biết đây là sinh thần hay tra tấn nữa

" Ý Liên, Ý  Chi ta muốn đi tiểu tiện"

Vì mới có năm tuổi nên Nguyên Khải luôn để cho người lớn hỗ trợ , đối với nó thì ngoài Phụ hoàng và Mẫu hậu ra thì nó cũng có tiếng nói . Dứt lời hai cung nũ luôn túc trực sẵn ngay lập tức xuất hiện với động tác thuần thục đã giúp thái tử giải quyết đề

" Thái tử bên ngoài đang rất náo nhiệt người có muốn đi ra ngoài không, sắp tới giờ tổ chức tiệc rồi ạ"

Ý Liên nhanh nhảu nói, dù sao thì  cung nữ này mới tròn mười sáu tuổi

" Đúng đó người ra coi đi đông vui và nhộn nhịp lắm, ai ai cũng mong được nhìn thấy Thái tử hết"

Ý Chi cũng chỉ hơn Ý Liên một đến hai tuổi nên cũng còn ham vui muốn được đi ra bên ngoài ngắm nhìn mọi thứ được chuẩn bị cho sinh thần của Thái tứ, nhưng Nguyên Khải nó lại bĩu môi thiếu điều còn chưa chạm xuống đất

" Năm nào chẳng như  năm ấy đi làm gì, ta thà ngủ còn hơn"

Bên ngoài hai thị vệ cũng hóng chuyện ngó mặt vào, Nguyên Khải đột nhiên mở to đôi mắt để nhìn ra bên ngoài có một con vật nào đó thoạt nhìn giống chó nhưng có hai cái đuôi xanh lam và đỏ

" Hay Thái tử đi dạo đi, ừm trong rừng nhiều thứ thú vị hơn chim trĩ này hươu sóc thỏ có khi còn thấy cả hồ ly nữa"

Thị vệ đứng bên trái tên Tam Úy anh ta rủ rê, thị vệ bên phải cũng hùa theo hưởng ứng

" Hồ....hồ ly là gì thế, đọc qua nhiều sách rồi nhưng ta chưa nghe thấy loài này bao giờ"

" Ôi thôi đừng đừng đây là yêu quái đấy nó có thể hại người đó, nghe đồn sau khi tu luyện nghìn năm sẽ có thể biến thành người"

" Đát Kỉ Trụ Vương chứ gì chuyện này ai mà không từng nghe quá, Thái tử có nghe qua chưa?"

Nguyên Khải lắc đầu nó chưa từng nghe thấy câu chuyện nào như thế cả, đến Mẫu hậu còn chả bao giờ kể cho nó  nghe chuyện mỗi khi đi ngủ cả. Ý Chi nhanh chóng kể lại câu chuyện này cho Thái tử nghe, Đát Kỷ là con gái một vị quan hiền lương, nàng do có sắc đẹp rực rỡ nên trở thành vợ của . Một hồ ly tinh do phục mệnh , người rất ghét Trụ Vương vì đã xúc phạm bà ấy nên đã nhập vào thân xác Đát Kỷ và từ đó mượn hình dạng Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương, khiến nhà Thương sụp đổ.

" V....vừa.....nã....nãy ta cũng mới thấy một con giống như ngươi kể đó nhưng mà lạ lắm nó chỉ có mỗi hai cái đuôi thôi, một cái màu xanh lam cái còn lại thì màu đỏ"

Nguyên Khải sợ đến xanh mặt kể lại việc mình thấy con chó kì lạ kia, nghe tới đây người nào người nấy cũng rùng mình mặt cắt không còn một giọt máu có khi nào nó đã nghe thấy câu chuyện ban nãy mà họ mới nhiều chuyện

" Sợ gì chứ nếu là hồ ly thì thần sẽ cho nó một đao, Tam Úy huynh đi cùng ta xem mặt ngang mũi dọc nó ra sao cho biết"

Thập Phong lăm lăm cái kiếm dắt bên hông, mọi người đã thống nhất ý kiến sẽ lao vào trong rừng để bắt cho bằng được con hồ ly kia coi như quà sinh thần cho Thái tử. Để đảm bảo an toàn Nguyên Khải vẫn phải ở trong lều còn Ý Liên, Ý Chi cùng với Tam Úy và Thập Phong tụ thành một  nhóm từng bước cẩn thận bám đuôi nhau

*******

 Ngũ Nhi vươn vai một cái nhẹ nhàng bò ra khỏi hang lúc này mới tu luyện được hai trăm năm nên mới chỉ vỏn vẹn được hai cái, trường săn thành Đại Hàn sẽ là một nơi ký tưởng để luyện thêm một cái đuôi nữa. Từ hôm qua tới giờ tiếng động mà loài người tạo ra thật sự rất khó chịu vốn hồ lý có thính giác cực nhay bén nên chỉ một nhỏ thôi cũng khiến đinh tai nhức óc, nghe loáng thoáng thì Hoàng đế đang tổ chức tiệc sinh thần cho Thái tử thì phải

Chuyện của loài người đương nhiên không ảnh hướng tới nó, ngóng tai nghe thám thính tình hình Ngũ Nhi hít hà để tìm kiếm xem chỗ nào có món ngon sẽ tới xin vài miếng. Cái bụng réo lên từng hồi hai ngày nay toàn ăn quả dại hôm nay được đổi bữa cũng coi như là may mắn, nó cũng chỉ xin vài loại trái cây chín thôi như thứ sẽ đỡ cồn cào  trong dạ

Nhà bếp Hoàng cung quả thực là rất giỏi sơn hào hải vị được bầy biện vô cùng đẹp mắt trên bàn, hương thơm cứ phải gọi là nức mũi. Thật may là nó ăn chay chứ không đã bị hương thơm của đồ ăn dụ dỗ rồi, hít hà mãi cũng chọn được hai quả táo và một trái dưa hấu vỗ đít kêu bụp bụp

No nê da bụng thì con mắt lại cứ díp vào nó cần được nghỉ ngơi để những ngày tiếp theo có thể tiếp tục con đường tu luyện, đi lang thang tìm chỗ ngủ vô tình phát hiện Thái tử đang nhìn về phía mình sợ rằng cái đuôi nhiều màu sẽ dọa ngài ấy sợ nên cũng nhanh chóng chạy thẳng vào rừng

Bỗng nhiên cái đuôi màu đỏ của Ngũ Nhi sáng lên, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ngay lập tức chuyển thành một ngọn lửa hừng hực đây là dấu hiệu cho việc nhìn thấy tương lai

Chiếc đuôi đại diện cho mệnh Hỏa này không chỉ có thể tạo ra lửa mà còn có thể nhìn thấy tương lai của một người nhất định, Thái tử đã được chọn nó nhìn thấy tương lai vị Thái tử này sẽ lên cai trị nước Đại Hàn nhưng sẽ bị gian thần hãm hại phải có một người thân cận phò tá vị quân vương này đi đúng hướng

Ngũ Nhi cũng nhìn thấy một chiếc đuôi  ngoe nguẩy bên cạnh Thái tử, đó chính là một con hồ ly có màu lông vàng với đôi mắt hổ phách

Rồi còn một chuyện nữa lần này Thái tử sẽ gặp đại hạn lớn, trên gương mặt hiện rất rõ hư tinh Kế Đô và La Hầu nhưng cũng có một vượng tinh Thái Dương tuy rất bé nhỏ và không sáng bằng hai ngôi sao kia nhưng cũng có thể gọi là trong họa có phúc

" Ngươi phải làm cho thật nhanh không có ai phát hiện ra thì sẽ không hay cho chúng ta đâu, Thái tử là cái gai trong mắt tất cả nếu nhổ được ra sẽ nắm được phần chuôi"

" Vậy người định làm gì, dù sao thì tên nhóc vẫn còn nhỏ lắm làm điều này có hơi quá không?"

Ngũ Nhi tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai hắc y một tên thì vách Thái tử lên trên vai tên còn lại thì thoăn thoắn đi trước để nghe ngóng động tĩnh, lần này thấy mà không cứu thì quả thực sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu cứ tự ý xen vào chuyện của nhân thế sẽ bị mất đi một trăm năm đạo hạnh nhưng nó vẫn quyết định sẽ trượng nghĩa một lần

" Hai ngươi đang làm gì thế, mau thả Thái tử ra"

Hai tên hắc y kia trong thấy con hồ ly biết nói thì ngay lập tức co chân bỏ chạy thục mạng, Thái tử coi như thoát chết một phen nhưng hơi thở thì có vẻ yếu ớt lắm chắc sử dụng thuốc mê quá liều

Một phần hồn phách của cậu nhóc này đã không còn trong cơ thể nữa, nam thất nữ cửu phen này thì đúng là có duyên với nhau thật rồi

" Khải Nhi con ơi, người đâu mau gọi thái y"

Từ đâu Hoàng hậu chạy tới, có lẽ là do bản năng của một người mẹ nên rất nhanh có thể tìm thấy con trai dễ dàng

" Thái tử, thần phật trên cao phù hộ liệt tổ liệt tông hoàng thất che chở Nam Mô A Di Đà Phật"

Lý công công vội vã chạy lại đỡ Thái tử dậy, lay rất lâu nhưng không thấy phản ứng

Một đội thái y viện ngay lập tức có mặt để chữa bệnh cho Thái tử, chậm trễ giây phút nào thì tính mạng họ cũng khó mà bảo đảm

Ngũ Nhi bấm độn tính thử, hồn phách thứ bảy đang dạo chơi ở phía Nam, nhanh chóng đưa nó về nếu không hai canh giờ nữa Thái tử sẽ không được ổn định về mặt trí tuệ dù có tỉnh lại nhưng trở thành trò cười thì chẳng có ai chấp nhận ngài ấy lên cai trị đất nước

Nguyên Khải không ngờ rằng bản thân mình lại được một chuyến du ngoạn sơn thủy, cơ thể của nó lơ lửng không chạm đất thỏa thích hái hoa bắt bướm cho tới khi nhìn thấy một con hồ ly lông đuôi hai màu tiến tới

" Ngươi là hồ ly phải không? Đi chơi với ta đi vui lắm, chưa bao giờ ta được đi chơi nhiều nơi như thế"

" Thái tử ơi, chúng ta sẽ còn có thời gian để đi chơi với nhau bây giờ phải về thôi mọi người đang rất lo cho người đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro