9. Ngoại truyện 1: Hôn sự định trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tộc Chu Tước bảo vệ phương Nam nhiều đời đã trở thành đồng minh cho mọi cuộc chiến của Cửu Trùng Thiên nên mối quan hệ giữa họ phải nói là không khác gì máu mủ ruột thịt, trưởng tộc Phượng Khởi cùng với phu nhân Y Sương đã rất hạnh phúc khi mỗi năm lại đón thêm thành viên mới và tất nhiên ngày hôm nay cũng không ngoại lệ

" Thiên Đế có mặt ở đây ngày hôm nay thật sự bổn tọa rất vui mừng, được sự chúc phúc của ngài thì tiểu tử này sẽ thật sự may mắn"

Phượng Khởi vui vẻ tiếp đón các vị khách quý đang có mặt ngày hôm nay, đặc biệt hơn khi người cai quản Cửu Trùng cũng hoan hỉ có mặt

" Hahaha ngài quá lời rồi, nói thật thì đã rất nhiều năm ngồi cai quản tam giới chưa bao giờ được tham dự một nghĩ lễ đặc biệt như thế này Thiên Đế tôi đây phải cảm thấy may mắn mới phải"

Thiên Đế tươi cười ông nhanh chóng ngồi vào vị trí được chuẩn bị sẵn, mặc dù là khách của ngày hôm nay nhưng chỗ ngồi của ngài ấy cũng trang trọng không kém Phượng Khởi bao nhiêu

" Bổn tọa có mời cả chiến thần Ngạn Quyết và Mộc thần, hai người họ không tới sao?"

Mặc dù hai tộc Chu Tước và Thanh Long vốn như hai cánh tay đắc lực của Ngọc Đế nhưng lại không tìm được tiếng nói chung, dù sao thì vẫn gọi là có quen biết nên nể trước giờ chiến đấu bên cạnh nhau thì cũng phải tới mới phải

" Mộc thần cũng đang có tin vui chắc cũng sắp tới ngày lâm bồn rồi nên nói thẳng là ngài ấy thật sự rất bận có lẽ sẽ đến muộn, ngài cũng hiểu rõ nỗi trăn trở khi mới làm cha nó sẽ như thế nào mà"

Ngọc Đế nói đỡ cho chiến thần Ngạn Quyết, ông không muốn ngày vui như thế này mà hai người họ lại cự cãi thì mất vui

Lúc này ở phía Đông có một cặp phu thê đang dìu nhau hướng tới ranh giới của tộc Chu Tước, nam nhân phía trước dung mạo anh tuấn hai bên thái dương nhăn nhúm lại có vẻ cực kì lo lắng còn nữ nhân bên này vừa bước từng bước vừa ôm cái bụng quá khổ nhìn phu quân của mình mà không nhịn được cười

" Phu nhân nàng cười cái gì, bữa tiệc lần này không đi cũng được có làm sao đâu. Ta biết Phượng Khởi chẳng nho nhen hà cớ gì chi phải tự làm khổ bản thân như thế, Huyên Huyên nàng đừng cười ta nữa có được không"

Chiến thần Ngạn Quyết thực sự không hiểu nổi thê tử của mình nữa, mang thai tới tháng thứ tám rồi nhưng có bất kì ai ngỏ lời mời thì sẽ khệ nệ vách bụng tham gia

" A Quyết ngài đúng là đáng yêu quá, thiếp biết chàng lo cho hai mẹ con nhưng suốt ngày ở tẩm cung chán lắm hết ăn rồi lại ngủ"

Mộc thần nũng nịu tựa vào vai phu quân mỉm cười, lần này nữ thần tới là vì bằng hữu của mình Y Sương cũng sắp sửa lâm bồn đã rất lâu rồi hai người họ chưa có cơ hội tâm tình nên làm sao mà bỏ lỡ cơ hội nghìn năm hiếm thấy này

" Huyên Huyên ta cũng đến chịu nàng rồi, thôi chúng ta gần tới tộc Chu Tước rồi để ta dùng Phi Vân đưa hai mẹ con vào chính điện chúng ta đang đến muộn"

Chiến thần Ngạn Quyết nhanh chóng chỉ tay lên một đám Xích Vân (mây đỏ) di chuyển chúng xuống dưới chân của phu nhân rồi nhanh nhẹn bay thẳng vào trong chính điện, vừa thấy hai người họ là Phượng Khởi vui lắm niềm nở ra tiếp đón còn không quên giúp chiến thần đỡ phu nhân vào chỗ ngồi

" Đa tạ chủ thượng, Y Sương đâu rồi chẳng phải cô ấy chính là nhân vật chính ngày hôm nay sao"

Mộc thần thở hắt ra vì mệt mắt cố gắng tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy, tiện có Phượng Khởi đang đứng bên cạnh liền hỏi

" Sương Nhi nàng ấy đang chuẩn bị y phục từ sáng tới giờ cứ lựa mãi mà chẳng có cái nào ưng ý, nếu chiến thần cho phép bổn tọa xin được đưa phu nhân vào trong tỷ muội lâu này chắc có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau"

Phưởng Khởi lại đưa tay ra đỡ lấy Mộc thần, dù muốn phu nhân mình nghỉ ngơi nhưng ánh mắt van nài kia ngài làm sao có thể từ chối cho được

Xích Cung cách đại điện không xa lắm, thật ra thì chính Phượng Khởi đã di chuyển tẩm cung này tới gần chỗ bản thân làm việc để tiện chăm sóc vợ.

Mộc thần vừa đi vừa nhìn lên trần điện ở đó trang trí rất nhiều những viên đá tia lửa thỉnh thoảng lại lóe sáng như pháo hoa, nhìn thấy nữ thần Y Sương đã mừng rỡ chạy ra nước mắt giọt ngắn giọt dài

" Huyên tỷ, lâu lắm rồi chứ nhỉ"

Y Sương là quý nữ của Hoàng đế nước Ban vì mê đắm sắc đẹp cũng như tính tình thẳng thắn trượng nghĩa nên chủ thượng đã mang rất nhiều sính lễ tới để mong có thể đưa nàng về dinh, mặc dù đã mang thai ba lần nhưng vẫn cực kì rạng rỡ và tươi trẻ

" Muội muội lớn rồi còn mít ướt thế làm mẹ trẻ con mà cứ không khác gì hồi xưa, lần này là tiểu nha đầu hay tiểu tử thế....."

Mộc thần tò mò muốn biết giới tính của cái thai, nữ thần cũng chẳng biết đứa trẻ trong bụng mình là trai hay gái nữa

******

Nói đoạn Y Sương thở dài bất lực, muội ấy thật sự muốn có một tiểu nha đầu giống như đệ phụ Phượng Giáp chư mấy tên tiểu tử thối kia nghịch ngợm suốt cả ngày mắc mệt

" Tỷ phu thì sao huynh ấy có mong muốn là tiểu mộc tinh hay tiểu chiến thần không, càng nghĩ muội càng thấy hai người giống như âm với dương làm sao có thể bên nhau lâu đến vậy"

Y Sương nói đoạn lấy trên bàn ra một hộp bánh, món này là do đầu bếp tộc Chu Tước làm ra ăn vừa ngon vừa khỏe rất phù hợp với những người đang có thai

" Định mệnh thôi, trước kia là do tỷ yêu thầm chiến thần sau đó lửa gần rơm mới bên nhau tới giờ. Ngài ấy không quan trọng nam hay nữ chỉ cần mẹ tròn con vuông là được, ừm bánh này ngon thật đấy muội cho tỷ công thức khi nào về sẽ nhờ người làm thử"

" Phượng Khởi nhà em chỉ thích tiểu tử thôi ngày nào cũng rủ rỉ nói chuyện với con, em thấy ngứa mắt nên đuổi lão sang phòng khác ngủ luôn tối ngày cái miệng liến thoắng không ngừng"

Y Sương phu nhân vừa nói vừa vỗ ngực bôm bốp, năm đó khi thấy Phượng Khởi mang rất nhiều sính lễ cùng với lời đường mật nên mới xuôi xuôi theo nên giờ cũng có hơi hối hận

" Chủ thượng là người tốt, lấy được người như thế thì còn cầu mong gì hơn nữa muội thật là kén cá chọn canh mà"

Mộc thân cười bất lực, nếu đặt tiêu chuẩn quá cao đến lúc nào đó bản thân sẽ thấy hối cũng không kịp nữa

" Muội chỉ nói vậy thôi chứ Phượng Khởi là một người rất tuyệt vời, có gì hay cũng đều mang về cho muội trước....ui da sao bụng đau thế này.....ui da"

Sắc mặt Y Sương đột nhiên nhăn nhó lại rất khổ trên trán lấm tấm mồ hôi tay ôm bụng không ngừng kêu đau, thử đủ mọi cách nhưng chỉ càng đau thêm chẳng giảm đi chút nào

" Muội bình tĩnh hít sâu thở đều, ta sẽ đi gọi chủ.....chủ.....á a a a a....."

Mộc thần đứng dậy định bụng sẽ đi ra ngoài để gọi người giúp nhưng bụng cũng đau hai chân bủn rủn ngã nhào xuống nền đất, thấy nữ thần bị ngã dù đang đau muốn chết đi sống lại Y Sương vẫn cố gắng gượng đứng dậy

" Phượng Khởi, ta sắp sinh rồi tỷ ráng lên một chút"

Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, Y Sương phu nhân gào lên để nhờ sự ứng cứu của phu quân

" Ngạn Quyết, thiếp đau quá"

Mộc thần run rẩy cố gắng nhưng cũng không thể nói kêu to hơn, phần hạ bộ đã có một dòng máu không ngừng chảy ra

" Sương Nhi, nàng hãy cố lên....mau gọi thái y tới đây mau lên"

Cánh cửa mở tung ra, hai người đàn ông mặt tái mét nhìn hai phu nhân của mình đang quằn quại dưới sàn nhà do cả hai đều cảm thấy lòng nóng như lửa đốt nên mới chạy vào xem thế nào, chiến thần Ngạn Quyết thường ngày rất bình tĩnh nhưng hôm nay lại luống cuống không biết phải làm gì mới phải

" Huyên Huyên, nàng phải gắng lên thái y sắp tới rồi. Yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra với nàng đâu, ta ở đây rồi đừng sợ mà"

Một lúc sau có hai lão thần râu tóc bạc phơ lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ cùng với rất nhiều tiên nga xông xáo chạy vào, một người thì kiểm tra cho Y Sương còn người còn lại thì sẽ chăm sóc cho Mộc thần

Chỉ vài phút sau Phượng Khởi và Ngạn Quyết đã bị đuổi ra khỏi phòng do thái y đang làm chuyên môn, theo sự kiến là cả hai bà mẹ sẽ còn một tháng mười ngày nữa mới lâm bồn sao lại thành ra thế này. Khách khứa bên ngoài cũng cực kì hồi hộp chẳng hiểu sao trong cùng một ngày lại đón hai đứng trẻ ra đời, chuyện này quả thực là trăm năm mới có nếu mà một trai một gái nữa thì là duyên phận rồi còn gì nữa

" Chủ thượng phu nhân vẫn còn đủ tỉnh táo nên sẽ sinh thường còn Mộc thần thì đang hôn mê sẽ phải sinh mổ ạ, chiến thần ngài phải đồng ý thì thái y mới dám làm"

Một tiên nga người toan máu là máu chạy ra nhanh chóng báo tin, chiến thần nghe thấy phu nhân hôn mê cũng rất lo lắng nhưng có phải làm cách nào thì cũng phải cứu được hai mẹ con

" Ngài đừng quá lo lắng, phu nhân sẽ ổn thôi"

Phượng Khởi quay sanh động viên chiến thần mặc dù bản thân cũng đang đứng trên chảo dầu, đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con một tiên nga sụt sùi bế đứa trẻ đặt lên tay trưởng tộc Chu Tước

" Xin chúc mừng chủ thượng là một tiểu công chúa, một lát nữa người sẽ được gặp phi nhân"

Đang định hỏi tình hình phu nhân của mình ra sao rồi thì bên trong truyền ra tiếng trẻ con, chắc chắn lần này Mộc thần đã hạ sinh thành công

" Là một tiểu chiến thần, phu nhân còn yếu lắm ạ có khi phải vài canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại"

Chiến thần vui mừng ôm đứa con trai vào lòng, lần đầu tiên ngài rơi nước mắt vì hạnh phục

" Đây có lẽ là ý trời ngài nghĩ sao nếu hai chúng ta kết tình xui gia, ngài có con trai tôi có con gái hai bên chúng ta càng ngày càng thân thiết với nhau hơn"

Phượng Khởi bế tiểu công chúa đặt bên cạnh tiểu chiến thần, chẳng hiểu sao Ngạn Quyết cũng cảm thấy đây có khi lại là thiên mệnh khó có thể làm trái

" Chúng ta vẫn nên hỏi ý kiến hai phu nhân trước, tôi thì không phản đối chuyện này thật sự sẽ rất tốt nếu hai tộc gần gũi với nhau hơn"

Nụ cười của hai người cha cứ thế thường trực trên môi cho tới khi Y Sương phu nhân nằng nặc muốn được tận mắt nhìn thấy công chúa mới chịu, còn chiến thần thì nhẹ nhàng đến bên cạnh Mộc thần tặng cho phu nhân một cái hôn ngay trên trán như một lời động viên an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro