8. Cứu vật, vật trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Hân vẫn còn ám ảnh với những sự việc xảy ra vào tối của mười sáu năm về trước, chỉ trong một đêm Mặc gia đã bị đám thổ phỉ tới cướp của giết người thế mà nhờ trốn vào trong tủ áo mà cô đã giữ được cái mạng cho tới bây giờ sống tạm bợ tại gia đình của họ hàng xa

" Hân Hân, con thấy đấy gia đình nhà thím cũng chẳng được mấy khá giả nhặt từng bó củi mới đủ ăn."

Nói nhiêu đó là Triều Hân đã hiểu ý rồi bây giờ con đã lớn có thể tự lo cho bản thân đừng trông chờ vào gia đình thím, nhưng bây giờ không ở đây thì cô biết đi đâu đây trên thế gian này còn ai chứa chấp một đứa không cha không mẹ ăn nhờ ở đậu

" Vâng cháu hiểu rồi, ơn nuôi dưỡng của thím cháu xin ghi lòng tạc dạ tới cuối đời. Nếu có được cuộc sống tươi đẹp hơn hiện giờ cháu sẽ trở lại báo đáp, cáo biệt thím và dượng"

Vậy là Triều Hân khăn gói rời khỏi nhà thím ngay trong đêm, dự tính sẽ đi ngao du sơn thủy cho bớt buồn chán dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất

Dù cô đơn nhưng đôi chân không cho phép ngừng lại chẳng biết đã đi được bao lâu mà thấm thoát Triều Hân đã tròn hai mươi tuổi, dựng tạm bợ một căn nhà đơn sơ ở bên trong rừng tách biệt với thế giới bên ngoài có gì ăn nấy thi thoảng lại đặt bẫy săn thú rừng thế mà lại hay chẳng vướng bận bất cứ điều gì

" Mấy nhóc, đang làm trò gì thế".

Trong một lần đi dạo Triều Hân phát hiện một lũ trẻ con đang chơi một trò chơi gì đó rất thú vị, vì bản thân ham vui nên cũng muốn tham gia nên đã ngó vào coi

" Tỷ tỷ coi này con rắn này lạ nhỉ khắp người đều là màu xanh mà hình như là nó chết rồi hay sao á nãy giờ làm cách gì vẫn chẳng cử động, trên người nó còn có một cái lông vũ ánh vàng nữa này có khi là yêu quái"

Nói tới đây lũ trẻ đang túm tụm lại gần con rắn cũng tản ra hết, mặt đứa nào cũng tái mét như tàu lá

" Hahaha nãy còn hồ hởi lắm mà....thôi được rồi tỷ sẽ mua lại con rắn này, mấy đứa bán lại cho tỷ nhé hai con thỏ rừng chịu không". 

Sẵn tiện đang định xuống huyện bán thỏ lấy tiền để mua thêm vải và vài vật dụng linh tinh nên Triều Hân đã trao đổi với lũ nhóc, ban đầu chúng còn lưỡng lự nhưng vẫn nghĩ nó là yêu quái nên ngay lập tức giật hai con thỏ cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng

Về đến nhà cô đã lấy một cái làn được đan bằng mây lót một tấm vải cũ để sưởi ấm cho chú rắn tội nghiệp, dường như biết bản thân đã thoát khỏi vòng tay của lũ nghịch ngợm nên hơi thở của nó đã ổn định hơn rất nhiều

Đây chẳng phải là chiêu giả chết trong truyền thuyết hay sao, đúng là quá thông minh ai bảo động vật không có linh tính nào

" Ta tên Triều Hân còn người thì sao cứ gọi rắn nhỏ cũng kì lắm, hay ta gọi ngươi là A Thanh được chứ"

Cô vui vẻ nhìn con rắn đang lười nhác cuộn tròn người nằm im ở trong làn, không nhịn được mà sờ vào lớp vảy màu xanh lục kia

(Nhẹ nhẹ cái tay thôi được không, đau quá bong hết vảy rồng của ta rồi)

Con rắn khó chịu nhưng không có ý định cắn, nó chỉ ngẩng đầu the cái lưỡi phì phì như cảnh cáo mà thôi

" Xin lỗi A Thanh, ta sơ ý quá"

Triều Hân thấy có một dòng máu nhỏ chảy ra khỏi lớp vảy thì cực kì hoảng hốt, vội vàng chạy tới tủ bếp lấy một cái lọ ra bên trong có một loại bột màu đỏ nhạt

( A Thanh, cái tên nghe chán khiếp nhưng thôi kệ miễn cưỡng để ngươi gọi như vậy)

" A Thanh đây là thuốc cầm máu, cái này hiệu nghiệm lắm bôi vài hôm là khỏi ngay thôi"

Triều Hân nhẹ nhàng bôi lên những vết vảy đang rỉ máu, cô cảm thấy rất có lỗi vì đã khiến con rắn  nhỏ bị thương

( Này....này ngươi khóc cái gì, ta chỉ đang lột da thôi mà....nín đi được không?)

Con rắn ngổm lên khi nghe thấy tiếng sụt sịt của người trước mặt, nó không ngờ rằng có ngày sẽ người khóc khi nó bị thương

" Trước giờ ta chỉ sống một mình thôi đến chăm sóc bản thân còn khó huống chi là động vật, ngươi đừng bỏ đi nhé giận ta thì ngươi cứ cắn thoải mái được không"

Triều Hân sụt sịt bao lâu qua cô vẫn luôn  sống một mình có lẽ gặp được A Thanh là cái duyên nên thật sự rất muốn nó ở lại một người một rắn nương tựa vào nhau, con rắn hiểu được nó chỉ lấy cái đuôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô an ủi

" Ngươi có đói không? Ta có nhiều thịt ngon lắm, thỏ này rồi thì chuột đồng nữa.....nó dính bẫy hôm nay nên mới nguyên hà"

( Haizzz ta ăn chay nên sẽ không sát sinh đâu, khó lắm bỏ được mấy cái món này ngươi định bắt ta lãnh nghiệp hay sao?)

Biết bao nhiêu món thịt thơm ngon được Triều Hân cắt nhỏ bày ra đĩa mà A Thanh cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, rắn là động vật máu lạnh không ăn thịt thì có thể ăn gì nhỉ

******

Từ khi có thêm một thành viên mới Triều Hân cảm thấy bản thân vui vẻ yêu đời hơn trước, sáng sớm chịu khó lên rừng đặt bẫy chiều sẽ xuống chợ mua thật nhiều rau cho A Thanh.

Lần đầu tiên cô thấy một con rắn ngốn hết một giỏ rau xanh chuyện này là quá kì lạ đối với loài động vật máu lạnh, nên có bao nhiêu rau cũng mua về tẩm bổ cho A Thanh dù có tốn bao nhiêu tiền chỉ cần nó khỏe lại thì Triều Hân không tiếc

Còn riêng về con rắn lục buổi sáng nó cứ nằm im trong cái làn nhưng khi tới đêm xuống thì lại hóa thành người di dạo xung quanh để bảo vệ Triều Hân, với tướng mạo oai phong và thần thái ngút trời này nếu không là chiến thần Cửu Trùng Thiên Vi Sinh Ngạn Hữu thì còn ai nữa

Không rõ là sau cuộc chiến Tiên Ma bên bờ Hải Niệm năm xưa ngài ấy lại mất tích không có giấu vết thì nay lại ở trong hình hài là một con rắn, may mắn có Hỏa Vũ Kim Sinh của công chúa Phượng Hoa thì chiến thần Ngạn Hữu đã hồn phi phách tán do sử dụng Mộc Thực Trùng rồi

" Thổ địa, ngươi mau xuất hiện cho ta hỏi việc"

Ngạn Hữu bấm bấm đốt tay, từ dưới đất một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện cung kính quỳ rạp dưới chân chiến thần

" Lão thần Thiện Chu thổ thần Yên Lạc bái kiến chiến thần, ngài đã biến mất cả nghìn năm Cửu Trùng Thiên đã chìm trong bi thương rất lâu"

Ngạn Hữu nhìn lên bầu trời đầy sao hôm nay với tâm trạng rất khó nói, có thể đang lo lắng cho tiểu đệ Ngạn Thanh và mẫu thần

" Ta đã biến mất cả  nghìn năm rồi hay sao? Thật là bãi bể nương dâu tam giới đã có thay đổi rồi, Ma vực ai đang lên nắm quyền cai trị vậy?"

Thổ thần trả lời, hiện tại Ma vực vẫn còn để trống ghế Ma vương sau khi Huyết Thạch biến mất như rắn mất đầu hộ pháp Ngạn Thanh cũng sống chết không rõ.

Mộc thần quá đau lòng nên cũng đã cáo quan về ở ẩn, thực vật Cửu Trùng Thiên chỉ là những đám mây tạo thành cực kì ảm đạm. Tộc Chu Tước thì đang được Thiên Đế trọng dụng sau sự hi sinh của công chúa Phượng Hoa, ghế Thiên Hậu được trao cho Cửu quận chúa Diêm Bội

" Hiện giờ thì ta vẫn chưa thể quay lại được, tiên lực chưa đủ để có thể hóa thân thành người. Ban ngày thì vẫn phải sống trong hình hài của một con rắn còn khi màn đêm buông xuống cũng chỉ có hai canh giờ để điều khiển tiên khí mà thôi, nữ tử trong ngôi nhà này là ai vậy ta chỉ muốn tìm hiểu về ân nhân của mình mà thôi sau này có gì sẽ báo đáp"

Ngạn Hữu nhìn vào trong nhà Triều Hân vẫn còn đang say giấc, cô nương này mặc dù hậu đậu và luộm thuộm nhưng lại là người tốt bụng

" Theo những gì lão thần tìm hiểu thì đây là tiểu thư Mặc gia Mặc Triều Hân gia đình bị thổ phỉ sát hại tự lập năm mười sáu tuổi, đến giờ sống cô đơn một mình tự nuôi sống bản thân bằng cách tự bẫy thú rừng đem xuống chợ bán để có tiền sống qua ngày"

Thổ địa đã nhận lệnh và điều tra Triều Hân từ trước nên trả lời rất nhanh mà không chần chừ quá lâu, Ngạn Hữu ra hiệu bản thân thân đã hiểu nên nhanh chóng đi thẳng vào trong nhà ngắm nhìn nữ ân nhân của mình đang thở đều đều

" Cứu với, có ai không cứu với"

Đột nhiên mặt Triều Hân nhăn lại đôi môi mấp máy nước mắt tèm lem chân tay khuya khoắng loạn lên, Ngạn Hữu nhanh chóng nắm lấy bàn tay của ân nhân như tiếp thêm sức mạnh vượt qua cơn ác mộng kia

" A Thanh, ngươi sẽ không bỏ ta đi đúng chứ?"

Triều Hân mếu máo trông rất đáng thương, lần đầu tiên chiến thần cảm thấy trái tim mình nhói lên như vậy

Bất giác anh cảm giác bản thân đã quen với sự xuất hiện của cô nương tốt bụng này liệu sau khi thoát khỏi hình hài của con rắn thì anh sẽ phải dời xa Triều Hân hay không, Cửu Trùng Thiên bây giờ có thể đang rất yên bình nhưng nếu có biến thì ngài vẫn phải trở về để khôi phục chức vụ chiến thần che chở chúng tiên

" A Thanh ngươi bị làm sao thế này, trời đất ơi vết thương càng ngày càng nặng hơn rồi"

Triều Hân hốt hoảng khi thấy những cái vảy  chảy máu rất nhiều, còn nặng hơn lần trước nữa

( Ta đang trong quá trình lột da nên dù có đau vẫn phải chịu thôi, làm sao mà lại phải lo lắng  sót vó hết cả lên như thế)

Dù thế nhưng Ngạn Hữu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì rất lâu rồi chưa có ai quan tâm tới ngài ấy nhiều như vậy có đau đến mấy cũng đáng, Triều Hân chạy tới tủ bếp để kiếm thuốc cầm máu nhưng do sử dụng liên tục nên đã không còn

" A Thanh có khi ta phải xuống mua thêm thuốc dự trữ rồi, ở nhà trông nhà nhé đi một sẽ quay về ngay"

Triều Hân vội vàng lấy một cái giỏ rồi khiếm cái ô để che vì bên ngoài trời đang mưa rất to, Ngạn Hữu nhanh nhẹn bò vào bên trong ngài ấy sợ ân nhân sẽ gặp nguy hiểm

Vì đã quen đường đi nên chưa đến nửa canh giờ cô đã đi xuống núi rồi, trời mưa khá to nên rất nhiều sạp hàng đã dọn gọn vào bên trong tiệm thuốc quen may mắn vẫn còn mở nhưng bên trong dường như đang có nhóm người làm loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro