7. Thổ thần kế nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Chí Tinh quanh năm tuyết phủ trắng xóa, từ cây cỏ cho đến những động vật ở đây cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hơn là Úc Trạch Thu một con Bạch Hổ tu luyện nghìn năm thì bộ lông trắng muốt chính là lợi thế để có thể biến hóa khôn lường trước sự truy đuổi của người dân thôn Bát Hỉ, mà nó có làm gì đâu chứ một lòng ăn chay không hề sát sinh bất cứ con gà con vịt nào nhưng vẫn bị đổ oan là vằn vện nguy hiểm

" Thôi Trạch Thu ơi cậu đừng có buồn nữa mà, người dân làng Bát Hỉ không tin cậu thì còn có chúng tôi cơ mà. Loài người mới chính là kẻ tàn độc nhất thế gian hết cướp nhà ở rồi đặt bẫy thú rừng để ăn thịt, đúng là quá dã man mà nếu không có cậu cứu thì mấy mẹ con tôi đã trong nồi hầm mất rồi"

Lộ Tuyết và đàn con thơ của cô ấy thật sự vô cùng đáng thương, Trạch Thu còn nhớ tới cái đêm bão tuyết của hai tháng trước trong khi đang đào bới tìm nấm dại để ăn thì phát hiện ra một cô thỏ mẹ bụng mang dạ chửa đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bẫy của con người. Với bản tính lương thiện Trạch Thu đã cứu họ và sống với nhau như một gia đình, nhưng cậu đã nghĩ đến việc đi tìm một nơi khác để sống chứ bọn trẻ đâu thể sống ở núi Chí Tinh quay năm tuyết trắng đồ ăn còn chẳng đủ huống chi là nước uống

" Tuyết Tuyết này, tôi có ý như vầy không biết cô nghĩ sao?".

Trạch Thu suy nghĩ rất lâu rồi mới dám bàn bạc với Lộ Tuyết, dù sao thì họ đã sống ở đây rất lâu rồi bây giờ thích nghi với cuộc đời mới cũng rất khó

" Tôi biết anh đang nghĩ gì Trạch Thu ạ, thật lòng thì có lẽ chúng ta nên dời khỏi đây thôi. Lũ trẻ lớn lên từng ngày mà lương thực khan hiếm phải giành giật nhau để tồn tại cũng tội chúng lắm, lên đường càng sớm càng tốt đồ đạc cũng sẵn sàng rồi"

Trạch Thu không ngờ Lộ Tuyết lại có chung ý tưởng với mình, biết đâu đây là sắp xếp của ông trời cho họ có một cuộc đời mới thì sao

Nói là làm cậu cùng với mẹ con Lộ Tuyết lũ lượt kéo nhau rời khỏi núi Chí Tinh quanh năm tuyết phủ, Trạch Thu thân hình to lớn sẽ bảo vệ che chở được cho mẹ con nhà thỏ vượt qua những cơn bão dữ dội còn Lộ Tuyết với chiếc mũi siêu thính có thể tìm thấy những loại trái cây dại hoặc con sông để thoả mãn cơn khát

Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng những gì họ đang làm thật sự xứng đáng, vừa mới đi qua chân núi được một đoạn thì cánh rừng hiện ra. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách với những tán cây cao rợp bóng mát khiến lũ trẻ thích thú lắm đứa nào cùng muốn tự mình khám phá nơi ở mới

" Chúng ta nên tới gặp Thổ thần ở đây, ít ra thì cũng có thể xin phép ngài ấy cho chúng ta tá túc lại với tư cách là thành viên của khu rừng. Cô tập hợp lũ trẻ lại đi, tôi sẽ đi hỏi thăm mọi người ở đây xem sao".

Nói là làm Trạch Thu ngay lập tức phát hiện ra trên một cây cổ thụ rất cao ở trong rừng có một ông khỉ già đang hát nghêu ngao, phát hiện có người nhìn mình đôi mắt của ấy sáng lên và kèm theo những tiếng khè khè dọa nạt

" Nhóc con ngươi là ai, mới nhìn qua là biết ngươi không phải là dân ở đây rồi".

Cậu có thoáng giật mình, chắc chắn người đối diện đã sống ở đây rất lâu. Lâu tới mức có thể nhận ra anh không thuộc về nơi này, nhưng Trạch Thu cực kì bình tĩnh anh cúi chào lễ phép rồi cất tiếng hỏi

" Cháu là người của núi Chí Tinh nhưng vì hoàn cảnh cuộc sống quá khắc nghiệt nên mới xin phép được ở đây, liệu cháu có thể gặp Thổ thần ở đây chứ ạ ông cứ yên tâm cháu là con hổ nhưng ăn chay nên cháu sẽ không hại ông đâu ạ"

Nghe tới đấy sắc mặt của lão khỉ không còn cau có nữa, ông ta với tay lên một đoạn dây leo khá chắc chắn thoăn thoắt leo xuống

" Ta tên Viên Hậu cứ gọi là lão Viên là được, Thổ thần ở đây chính là Thành Húc tiếc cho nhóc quá lần này ngài ấy đã đi lên trên Cửu Trùng Thiên để tham dự hội Bàn Đào rồi. Không sao đâu nhóc có thể ở lại đây, ta sẽ báo với ngài ấy vậy thế ta có thể gọi cậu là gì đây nhỉ?".

Lão Viên vuốt chòm râu bạc cười hiền từ, lần đầu tiên thấy một con khỉ lại có hàm răng trắng sáng như thế

" Thật ra thì....ừm....Tuyết Tuyết cô mang mấy đứa nhỏ lại đây, thưa ông đây là bạn của cháu tên Lộ Tuyết còn mấy đứa nghịch ngợm này nữa chính con cô ấy sinh ra ạ".

Trạch Thu ra hiệu cho Lộ Tuyết đi tới, vừa thấy Lão Viên là thỏ trắng nhắc nhở các con của mình lễ phép chào tiền bối

" Hahaha ngoan lắm, dễ thương quá được rồi nhóc cùng với mẹ con Lộ Tuyết có thể ở lại đây chờ ngài Thổ thần trở về. Đừng có ngại cứ coi đây như là nhà của mình là được, còn nhó nữa thế không định trả lời câu hỏi của ta hay sao?" 

Nghe Lão Viên nói Trạch Thu chỉ biết cười trừ, nãy giờ cậu chỉ lo cho mẹ con Lộ Tuyết nên không chú tâm lắm

*****

Những ngày tháng sống ở đây quả là như chốn thiên đường đâu đâu cũng là hoa quả thiên nhiên chín mọng ngọt ngào, suối ven đó cũng cực kì tươi mát và trong vắt mới đấy thôi mà bọn trẻ nhà Lộ Tuyết đã lớn tướng không còn bú mẹ nữa

"A Thu ta tỉnh nhẩm thì hôm nay chính là ngày mà ngài Trạch Thu về rồi đấy, cứ đi hết đoạn rừng trúc phía trước sẽ thấy có một ngôi nhà nhỏ nhưng mà phải quan sát thật kĩ nếu có khói bếp bốc lên thì hẵng gõ cửa" 

Lão Viên dặn dò rất cẩn thận Trạch Thu, Lộ Tuyết cũng lo lắng lắm suốt cả ngày cứ đứng ngồi không yên cô sợ vị Thổ thần này tính tình cổ quái hay khó tính thì mẹ con cô phải đi đâu sống bây giờ

" Tuyết Tuyết đừng lo, nếu không được thì chúng ta sẽ nghĩ sau được chứ còn nước còn tát mà".

Nụ cười của cậu đã khiến cho mẹ con nhà thỏ yên tâm hơn rất nhiều, Trạch Thu nuốt nước bọt ừng ực hít một hơi thật sâu rồi rảo bước thật nhanh tiến vào khu rừng trúc

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại thực vật kì lạ như thế này, lá cây xanh nhạt chỉ mọc ở phần ngọn thân của nó không hề xù xì mà trơn nhẵn tạo thành từng đốt. Với sự hướng dẫn của Lão Viên đúng là có một căn nhà mái ngói đơn sơ nằm ngay giữa, nhòm thật kĩ thì đúng là có khói đang nhẹ nhàng bốc lên từ phía một cây trúc khoét thân

" Vào đi, không phải gõ cửa đâu".

Trạch Thu giật mình rõ ràng bản thân đi rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động mà vẫn bị phát hiện, cậu rón rén mở cửa bước vào bên trong ngập tràn mùi thuốc bắc

" Ngài là Thổ thần nơi đây đúng không ạ, con là Trạch Thu hôm nay mạo muội tới đây là có chuyện muốn thỉnh cầu".

Trạch Thu cúi xuống cung kính, mắt cúi gằm không dám ngước lên nhìn

" Không phải, à mà trước đây thì đúng là như thế".

Giọng nói này nghe quá thì có thể đoán được đây là một người phụ nữ trung niên, tông giọng nhẹ nhàng nhưng cực kì uy nghiêm

" Là sao ạ? Con không hiểu lắm, ngài vừa nói là không phải xong lại nhận bản thân là Thổ thần"

Trạch Thu gãi gãi đầu, trước khi đi cậu có tắm rửa vệ sinh tai rất kĩ rồi

" Hahahaha nhóc con đứng dậy đi hẵng ngồi xuống đây ăn miếng bánh uống miếng trà với ta, đúng là trước đây chính ta là Thổ thần cai quản vùng này nhưng tuổi cao sức yếu nên đã xin cáo hưu về ở ẩn rồi".

Nụ cười trên môi tắt ngấm, Trạch Thu cảm thấy lo cho mẹ con Lộ Tuyết lắm lần này coi như phí công rồi

" Trạch Thu à, ta hiểu con đang nghĩ gì nhưng chuyện này không thể làm gì khác được. Chỉ khi có Thổ thần mới chịu tới đây nhận nhiệm vụ thì mới được, khi nào về nhớ mang mấy cái bánh cho mấy đứa nhóc" 

Thổ thần thở dài, chính bà cũng không ngờ được là có chuyện bản thân lại về hưu sớm như vậy

" Nếu là Thổ thần thì liệu con có thể làm không, ý con là thay người đảm nhiệm chức vụ này thì mẹ con Lộ Tuyết có thể ở đây đúng chứ?" 

Đầu Trạch Thu nhanh chóng nảy số, đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao

" Con sao? Này đây không phải là chuyện đơn giản đâu, với lại con sẽ phải dời khỏi nơi này để xuống núi bảo vệ cho con người. Họ chính là thiên địch của loài hổ, vốn dĩ lửa với nước không thể ở ở chung với nhau".

Thổ thần nói với giọng cực kì ngờ vực, bà ấy nhìn từ trên xuống dưới cũng nhận ra chân thân của Trạch Thu là một con Bạch Hổ tu luyện nghìn năm trên núi Chí Tinh vì rất khó để tìm thấy một con hổ có bộ lông màu trắng hiếm thế này

" Dạ không sao đâu ạ, con thật sự muốn giúp nhiều người nhất có thể. Con người thì cũng chỉ là những sinh vật bình thường thôi huống chi lại chẳng có phép thuật hay thần thông quảng đại gì hết, vậy con có thể làm gì để trở thành Thổ thần đây".

Mắt Trạch Thu sáng ngời, cậu không nghĩ là ước muốn bao lại đến nhanh như vậy

" Vậy thì hãy nhận lấy vật này, đây là một chiếc trâm làm bằng trúc tầm thường là thế nhưng nó sẽ cho Tam giới biết được con chính là Thổ thần kế nhiệm ta".

Thổ thần gật đầu mãn nguyện lấy trong tủ ra một chiếc hộp bằng gỗ có những chỗ chạm khắc rất tinh xảo, cậu nhận ra trên đó có hình một con hươu với cặp sừng mảnh mai nhiêu đó thôi cũng đoán ra chân thân của người đang đứng trước mặt

" Tạ ơn Thổ thần, vậy con có thể biết quý danh của người chứ" 

Trạch Thu đón lấy với niềm hân hoan vừa chạm vào cậu đã cảm nhận được có một luồng khí tức luồn lác qua từng thớ thịt, cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh có khi chỉ cần nhún nhẹ cũng có thể bay tít lên tận trời xanh

" Con cứ gọi ta là Bố Y bà bà, từ giờ con chính thức trở thành Thổ thần kế nhiệm ta rồi phải cố gắng luyện tập rất nhiều để có thể bảo vệ che chở cho những người quan trọng rõ chưa".

Những lời của Bố Y bà bà như khắc sâu vào tận trong tâm trí của Trạch Thu, sau khi chào tạm biệt mẹ con Lộ Tuyết cậu lại một lần nữa khăn gói quả mướp xuống nhận nhiệm vụ tại thôn Bích Thủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro