6. Vương giả chi hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi xưa, vua Phục Hy tình cờ trông thấy năm vì sao rơi xuống cây Ngô Đồng và một chốc sau, chim Phượng Hoàng liền bay đến đậu. Nhà vua biết Phụng là chúa của các loài chim, do vậy cây Ngô Đồng hẵn là gỗ quí, hấp thụ tinh hoa Đất Trời, có thể chế đồ nhã nhạc, liền cho người hạ cây, cắt làm ba đoạn để phân tam tài Thiên, Địa, Nhân.

Đoạn ngọn thì tiếng quá trong và nhẹ, đoạn gốc thì tiếng quá đục và nặng, duy đoạn giữa tiếng vừa trong vừa đục, có thể dùng được. Nhà vua liền lệnh đem ra giữa dòng sông nước chảy ngâm, đúng bảy mươi hai ngày đêm, vớt lên phơi khô, chọn ngày tốt, gọi người thợ khéo Lưu Tử Kỳ chế làm nhạc khí, bắt chước nhạc Cung Dao Trì, đặt tên là Dao cầm. Đàn lên, có thể làm hổ nghe nín kêu, vượn nghe nín hót...

Sau khi lão Vượng kể xong truyền thuyết về Phượng hoàng thì mọi người trong quán liên tục vỗ tay không ngớt, ai cũng tin vào nó hết Diệu Âm nghe tới đây thì ngáp ngắn ngáp dài cậu tuyệt đối không thể tin mấy câu chuyện chẳng có băng chứng xác thực như vậy được

" Thập Bát đệ, đừng có  làm cái bộ mặt ấy ra chứ. Tỷ chắc chắn câu chuyện này là có thật không phải đùa đâu, cái gì cũng cần phải có bằng chứng thì mới là sự thật hay sao?".

Mặc kệ cho tỷ tỷ ngồi thao thao bất tuyệt Diệu Âm vẫn tiếp tục ngồi lau chuôi kiếm cho nó sáng bóng, hai người họ đều là đệ tử của phái Sương Giáng được sư phụ cử xuống núi để giúp đỡ những người dân chân núi Tả Duyên

"Quý tỷ đứng là người dễ tin, chắc đây lại là chiêu trò lừa lọc của những người kể chuyện đấy thôi. Chúng ta phải làm cho nốt nhiệm vụ được giao đã rồi tìm một khách điếm nào đó để có thể nghỉ ngơi, trà ở đây thơm mà hợp giá tiền lần sau lại tới dùng"

Sau khi trả đủ tiền cho bữa tối hai người họ nhanh chóng dời khỏi quán trà, mặc dù đây chỉ là một thôn xóm nhỏ nhưng buổi tối ở đây lại cực kì nhộn nhịp đông vui

Các sạp hàng bán đồ thủ công mĩ nghệ được bày ra lũ lượt, ẩm thực cũng cực kì phong phú đa dạng mặc dù chỉ là những món đơn giản nhưng cũng khiến cho Quý tỷ  mới ăn xong cũng đòi mua thêm hai ba xửng màn thầu khen nấy khen để

" Thập Bát, đệ tìm khách điếm nghỉ trước đi ta sẽ tuần tra trước cho"

Quý tỷ mỉm cười vỗ vai Diệu Âm, chắc lại đang có định đi mua thêm vài món đồ nên mới cố tình đuổi anh đi đây mà

" Đệ còn lại gì nữa, thôi được rồi tỷ cứ về nghỉ ngơi trước đi vất vả từ sáng tới giờ rồi"

Dứt lời Diệu Âm lăm lăm cây kiếm đi dọc con phố Tả Duyên kiểm tra mọi ngõ ngách, bình thường chuyện này là của quan chi huyện hoặc do cảnh binh quản lý nhưng dạo gần đây có rất nhiều người mất tích không rõ lí do nên phái Sương Giáng sẵn sàng ra tay tương trợ

Con đường mòn dẫn vào thôn Tả Duyên có hai nhánh khác biệt, bên phải sẽ đi thẳng xuống núi còn bên trái đi lên đài Tinh Tuệ chỗ này là nơi hội họp của mọi người trong thôn.

Điểm đặc biệt thu hút được mọi người nơi đây chính là có một cây Ngô đồng cổ thụ nghìn năm tuổi, vì hiếm có khó tìm được ở đâu ra được nên thôn Tả Duyên đã lập một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng Thổ Địa

Diệu Âm nhẹ nhàng ngồi xuống một mỏm đá ngay gần cạnh cây ngô đồng đại thụ với sự thư thái và khoan khoái lạ thường đúng là vùng đất có tiên khí nên ở đâu cũng thấy  cơ thể tràn đầy linh lực, bỗng từ đâu có một mùi hương kì lạ thoảng qua khiến trong thoáng chốc khiến Thập Bát nhăn mặt
 
Nếu chỉ mới ngửi thoáng qua thì đây là một mùi hương rất quyến rũ nhưng vì đã có tu hành nên Diệu Âm vẫn có thể ngửi thấy mùi tử khí nặng nề, giống như là xác chết của một sinh vật nào đó đã phân hủy hai ba ngày rồi vậy có khi còn hơn thế nữa

Ngay khi vừa mở mắt ra để nhìn xung quanh thì Thập Bát đã nhìn thấy trên cây đại thụ có một sinh vật khắp người đen tuyền hai mắt đỏ ngầu đang lăm lăm nhìn mình, hàm răng đầy răng nhe ra nhiễu nhão giãi nhớt ngay lập tức thanh kiếm được lôi ra khỏi chuôi sẵn sàng nghêng chiến bất cứ lúc nào

" Ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào dám tới đây làm càn, ta đệ tử phái Sương Giáng sẽ cho ngươi biết thế nào là hồn siêu phách tán"

Chả hiểu Diệu Âm lấy sự tự tin ấy ở đâu ra, từ lúc làm đệ tử của Thành Hoằng sư phụ cậu chưa từng đối diện với bất cứ yêu ma quỷ quái nào cả phần vì tu vi vẫn chưa được cao thâm còn lại là cũng thuộc dạng nhát chết nên chẳng dám động thủ

" He he he nhóc con ngươi thật là dũng cảm khi dám đối đầu với Rết tinh nghìn năm tu luyện như ta đây, đệ tử của Thành Hoằng đúng chưa nhưng mà ta thấy ngươi thật sự quá kém.....liệu tối nay ta giết nhóc thì phái Sương Giáng có trả thù không đây" 

Dứt lời Rết tinh dùng những cái chân của mình bò quanh thân cây tìm đường leo xuống đánh úp Diệu Âm, bầu trời đột nhiên có dị tượng một màu đỏ rực rỡ lan rộng làm cho những vì tinh tú biến mất trong phút chốc

*****

Diệu Âm vẫn còn đang ngơ ngác chiêm ngưỡng dị tượng hiếm thấy thì đã cảm thấy sau gáy cực kì lạnh, ngay lập tức lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng rất ảo diệu khiến Rết tin sợ hãi lui lại vài thước

" Hừ dám chơi trò đánh lén sau lưng sao, đúng là cơ hội mà....hèn hạ đến thế là cùng"

Thập Bát thoát chết trong gang tấc, chút nữa thôi là hai chiếc hàm chắc khỏe kia đã vồ lấy cậu rồi tốt nhất là phải cảnh giác hơn nữa

" Ui chời cũng khá đó nhóc con, đệ tử Thành Hoằng có khác ha....nhưng mà trước sau thì cũng sẽ nộp mạng cho ta mà thôi" 

Rết tinh cười khoái trí rồi nhanh nhẹn lao thật nhanh về phía Diệu Âm, hắn có đến hơn ba trăm cái chân nên cực kì nhanh nhẹn nếu không phải do được sư phụ rèn luyện sớm tối thì chắc đã tẻo từ nãy rồi

Đúng là không giỏi việc này thì mình bù cái khác thế vào, bẩm sinh tu vi Diệu Âm không có được như các huynh đệ tỷ muội đồng môn nhưng nhạy bén khỏi bàn sau khi tránh được đợt tập kích vừa rồi cậu đã chém đứt được khoảng chục đôi chân của Rết tinh

" Ngươi dám chặt đứt chân của ta sao, ôi khổ tâm tu luyện có mới được từng ấy mà.......ngươi phải chết"

Rết tinh tức giận gào thét rung trời mặt đất có chút rung chuyển, vậy là cậu đã thành công chọc điên hắn rồi

" Cúi xuống, nhanh"

Diệu Âm giật mình bên tai phát ra một tiếng nói rất đanh thép, theo quán tính răm rắp làm theo

Một quả cầu lửa từ trên cao bay xuống giáng thẳng vào Rết tinh, ngọn lửa cực kì nóng đứng tận ngàn thước mà vẫn cảm nhận được sức nóng thiêu da đốt thịt

" Nại Hỏa Luyện Ngõa của tộc Chu Tước ngươi là ai sao có thể sử dụng được chiêu thức này, Thành Hoằng không thể dậy ngươi được công pháp Bàn Cổ vì hắn chưa đủ tu vi"

Rết tinh bị ngọn lửa làm cho đau đớn quằn quại, mặc dù đã bị chiêu thức đó vây quanh nhưng xem ra nhiêu đó cũng chẳng nhằm nhò gì

" Haizzz ngươi là trò của Thành Hoằng mà chẳng học được gì từ ngài ấy à, mau nghĩ cách gì đi chứ nếu không hắn sẽ thoát mất cho xem"

Giọng nói kia có vẻ cực kì thất vọng, xem ra người này có quen với sư phụ của Diệu Âm

" Ta chỉ biết công pháp Phong Tri Địa Khu thôi, mà vẫn chưa thành thạo lắm"

Dù có hơi xấu hổ nhưng bây giờ không phải là lúc giữ gìn danh dự nữa, bây giờ mà vong mạng tại đây thì mấy cái của nợ ấy có ích gì chứ

" Thế thì cũng được, may là ngươi không phải phế vật. Ta chỉ còn đủ linh lực để giúp ngươi nốt lần này, cố gắng tập trung thi triển công pháp Phong Tri Địa Khu không chuẩn xác thì cũng gây họa lớn......Thành Hoằng sẽ tự hào lắm cho xem"

Sau khi nhận được những lời khích lệ tinh thần Diệu Âm đã tự tin trở lại, đầu tiên cậu sẽ vận khí từ trên đỉnh đầu xuống đan điền. Tiếp sau đó đọc râm ran câu thần chú mà sư phụ đã truyền thù rồi hít một hơi thật sâu, sau khi cảm nhận được phần đan điền đã được dãn nở thì ngay lập tức thổi thật mạnh thì luồng gió sẽ làm một vùng rộng lớn đón nhận một trận cuồng phonh rất lớn

" Tốt lắm nhóc, bây giờ nhắm thật chặt mắt lại khi nào ta gọi thì mới được mở ra rõ chưa, nếu không làm theo thì bị gì cũng đừng có trách ta không dặn trước" 

Giọng nói ấy ngay lập tức dồn dập bên tai, do sử dụng quá nhiều linh lực nên Diệu Âm đã cực kì mệt mỏi mắt cứ thế mà sụp xuống do cơ thể đã vận động quá mức cho phép

Tiếp sau đó có một làn hơn nóng từ không gian phả tới vô cũng mãnh liệt, Diệu Âm chỉ nghe thất tiếng hét ai oán của Rết tinh sau đó mọi thứ chìm vào yên lặng

" Xong chưa, mọi chuyện ổn chứ?".

Nãy giờ không nghe thấy tiếng giọng nói đó nhắc mình nên Diệu Âm cũng rất lo lắng, nửa muốn mở mắt ra để xem nửa lại sợ bản thân có chuyện gì

" Khụ.....khụ.....mau mở mắt ra đi, đưa ta về gặp Thành Hoằng sư phụ ngươi".

Giọng nói ấy bé dần rồi từ từ im bặt, Diệu Âm thấy lo lắng nên mới đánh liều mở mắt ra. Trước mắt Thập Bát là một cảnh tượng hoang tàn tới rợn người, cây ngô đồng địa thụ đã hóe quắt queo lá cây khô đến mức rụng xuống đất là tan biến như cát bụi

Mọi thứ đều là màu đen xám xịt khói cứ mịt mù cuồn cuồn lên trên cao tạo thành những đám mây với đầy đủ mọi kích cỡ, nhưnh từ trong sự u ám đó là một sinh vật có màu đỏ chói đang cựa quậy tìm cách thoát ra khỏi đó

" Chim gì đây ta, trên đời này có loại như thế này sao?".

Nhanh chóng giúp đỡ sinh vật bé nhỏ kia thì ra đó là một con chim nhưng Diệu Âm thật sự chưa hình dung ra đây là giống gì, trước hết trên người nó có những vết thương loang lổ phải tìm Quý tỷ chữa thương cái đã rồi tính sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro