5. Số kiếp bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Mệnh Thần nữ buồn bã nhìn đám mây bay là là dưới gót hài, khung cảnh Cửu Trùng Thiên bình thường cũng khá huyên náo nhưng nay lại yên ắng tới lạ

Hàng ngày từng đoàn tiên ca xiêm y lộng lẫy váy áo xúng xính nói chuyện cười đùa đã trở thành điều hiển nhiên rồi ấy thế mà chỉ sau hơn hai trăm năm lại trở nên sầu bi tới vậy rồi, đám thực vật nơi đây cũng chỉ là do Ngọc Hoàng tạo ra thôi chứ từ khi hai đứa con trai biến mất là Mộc thần cũng chẳng buồn tạo ra sinh khí cho chúng nữa

" Mạn Nhu, bằng hữu của ta sao hôm nay lại buồn mà uống rượu một mình thế kia" 

Kia chẳng phải là ông bạn già Ti Mệnh đây sao, hiếm khi thấy Diêm vương lên tận thiên giới không biết là có chuyện gì oan khuất muốn nhờ Ngọc Hoàng xử lý hay chăng

" Bình Bình, lại....lại đây uống....uống với Mạn Nhu vài chén nào. Lâu lắm  mới thấy lên đây để chơi đó nha, à mà này cho xem cái này hay lắm"

Nữ thần xòe bàn tay ra, ngay giữa ngón áp út có một sợi chỉ màu đỏ thoát ẩn thoát hiện, điều này khiến cho Diêm vương phải mắt chữ A miệng chữ O vô cùng kinh ngạc

" Sao ta tưởng nữ thần đã tự coi bói cho bản thân rồi ở vậy suốt đời còn gì, sợi tơ hồng này chắc không phải là do Nguyệt Thiền điện làm đó chứ?"

Mặc dù sợi chỉ không được rõ ràng nhưng về phần linh lực thì lại cực kì dồi dào, rõ ràng là do người đứng đầu Nguyệt Thiền điện làm ra rồi

" Haizzz nói ra thì chuyện này rất là dài, nhưng mà chắc chắn là do Nhân Duyên Đại Thụ bị cháy nên mới thành ra thế này. Không sao ít ra thì chẳng phải ở vậy suốt đời, mà nay Diêm Vương ghé ngang nơi đây chắc cũng có chuyện đúng chứ" 

Ti Mệnh cười tủm tỉm, hai má cứ thế mà đỏ hồng xinh xinh trông rất ngộ nghĩnh

" Tôi tới tìm Ông Tơ Bà Nguyệt, tại sao lại có thể se duyên cho tôi với một nữ nhân phàm giới đang bị bệnh sắp qua đời cơ chứ. Lão già hai thứ tóc này chắc lại bài bạc bỏ bê việc se duyên đây mà, để tôi cho ông ta biết thế nào là lễ độ"

Diêm Vương hằm hằm, chỉ thẳng xuống dưới chân của mình, Ti Mệnh dụi dụi mắt thấy thấp thoáng có một sợi cước màu đỏ đang buộc ngay ngón chân cái của bằng hữu mà không nhịn nổi mà phì cười

" Sướng nhất Bình Bình rồi, mà nữ tử nhà ai vậy. Mà thôi khỏi tìm làm chi cho tốn thời gian, Nguyệt Thiền đang trong thời gian tu sửa miễn tiếp khách rồi"

Chuyện này quả là tin sốt dẻo, nếu mang đi tám với chúng tiên thì hay phải biết

" Trời ơi, Diêm Vương ngàn đời nay chưa từng có được mối tình nào trọn vẹn đây chính là điều tối kị" 

Diêm Vương thở dài bất lực, giựt luôn hũ rượu trên tay Ti Mệnh mà nốc ừng ực

" Bình Bình ngài thấy rồi chứ sau cái chết của chiến thần Ngạn Hữu thì Cửu Trùng Thiên cực kì vắng vẻ, thỉnh thoảng tôi sẽ xuống Địa phủ chơi chứ tôi nhớ Phán quán lắm rồi dạo này tình hình sức khỏe bà ấy thế nào rồi"

Ti Mệnh hồi tưởng lại những tháng ngày được chơi đùa thoải thích ở dưới chốn âm ti, trước khi đảm nhận chức vị này nữ thần cũng từng là người phàm sống chết có số cả thôi. Nhưng vì quá yêu thích cái tên này nên Mạnh Bà chẳng nỡ cho nữ thần uống nước Vong Xuyên, từ đó Ti Mệnh và Địa phủ qua lại cực kì thân tình

" Bà ấy già lắm rồi đang chuẩn bị cáo quan ở ẩn, dù sao cũng cống hiến sức mình cho chốn Địa phủ rất nhiều thứ. Tương lai phải tìm ai đó thay thế Phán quan mà không nỡ chút nào, ai có thể làm được việc giống như bà ấy chứ" 

Diêm Vương tửu lượng rất khá nên uống bao nhiêu cũng chẳng say ngài thao thao bất tuyệt đã đời thì Ti Mệnh Thần nữ đã lăn quay gáy khò khò từ bao giờ rồi, yếu mà bày đặt ra gió lại phải đưa bằng hữu về nghỉ ngơi nằm đây lâu sẽ trúng gió

Đi tới đâu sợi chỉ cứ bao là là theo đối với Diêm Vương thì chuyện này thật là khó chịu, trùng hợp làm sao ngài tình cờ thấy Ông Tơ đang cưỡi mây bay tới

" Ngài muốn cắt sợi chỉ này sao? Không được đâu, hồi trước còn được chứ bây giơ thì khó lắm" 

Ông Tơ xua xua tay mặt cực kì nghiêm túc, bắt ngài ấy nối thì chỉ tích tắc nhưng để gỡ thì cực kì gian nan

" Ngài  nói cho ta biết lí do được chứ, chuyện này thật sự vô nghĩa đối với một Diêm Vương như ta đây"

Diêm Vương đặt chân lên bàn sợi tơ hồng vẫn còn sờ sờ ở đó nếu để cho ai đó thấy được thì còn đâu là tôn nghiêm của ngài ấy đây, huống hồ tuyệt tình tuyệt ái mới có thể sống yên ổn

" Hahaha đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tình ái vốn cực kì khó đoán và rất dễ dây dưa nhưng một khi đã dây dưa thì khó mà thoát được. Lão nói thế chắc chắn Diêm Vương ngài chưa thể hiểu ngay, vậy nên theo ta thì cứ thử xem sao.....nếu thử rồi mà vẫn không muốn thì ta sẽ tìm cách tháo ra cho" 

Nghe có vẻ êm tao nên Diêm Vương cũng không làm khó gì Ông Tơ nữa, ngay lập tức trở lại Địa phủ để xử lý cho xong công việc còn đang chất đống ở đó

****

" Sương Nhi, con mau mở cửa ra. Càng ngày càng không nói được con rồi đúng chứ, bà xem đi con gái bà đấy"

Bối lão gia đứng bên ngoài đập cửa liên hồi vài canh giờ nhưng cũng bị ái nữ ngó lơ, mọi chuyện phải kể tới tháng tư năm trước ngài có đưa Bối Tịch Sương vào trong Hoàng cung nhưng rồi lại chẳng may lọt vào mắt xanh thái tử nên ông đã bằng lòng mối hôn sự này, tương lai Bối gia sẽ làm thông gia với Thái tử địa vị sẽ càng được củng cố hơn nữa

"Lão Tề ông quá đáng vừa chứ con là hai chúng ta cùng tạo ra thế mà giây phút này ông còn dám nói con bà con tôi sao, Sương Nhi có gì từ từ nói con ơi.....mẹ sẽ tìm cách hủy bỏ hôn ước này nếu con không ưng".

Bối phu nhân chỉ có mình Tịch Sương là con gái một nếu bây giờ đưa con gái vào hậu cung thì chẳng phải là sẽ mất con hay sao, bà tuyệt nhiên sẽ đứng ra phản đối tới cùng chuyến này nhất định phải cứu lấy ái nữ

" Bà bị điên à, chống đối là tội khi quân chu di tam tộc đấy không phải nói chơi đâu"

Bối quốc sư gằn giọng, bao nhiêu cố gắng nỗ lực giờ theo sông theo biển thì ông làm sao mà đành

" Lão Tề ông chỉ có mỗi Tịch Sương thôi đó nếu nó mà có xảy ra chuyện gì thì tôi với ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ, Bảo Liên xưa nay chẳng ngán ai nên yên tâm tôi không dọa đâu"

Nói rồi Bối phu nhân hậm hực bỏ đi một nước, bên trong Tịch Sương đang cực kì buồn bã đau khổ cô chỉ mới bước sang tuổi mười sáu thôi còn rất nhiều thứ muốn khám phá và học hỏi không thể giam lỏng bản thân nơi hậu cung thâm sâu hiểm ác được

Nhưng lệnh đã ban thì có chết cũng làm sao mà chống lại được, Bối Tịch Sương ái nữ của Bối quốc sư đã được thăng chức thái tử phi trước con mắt đô kị của hàng ngàn cung tần mĩ nữ của thái tử

" Thái tử phi mắc bệnh hiểm nghèo, thật sự chỉ còn sống được vỏn vẹn một tháng"

Tin dữ tới với Tịch Sương quá nhanh cô mới vào cung chưa được hai năm hơn mà đã bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo sắp qua đời, vậy là cho tới khi rời xa trần thế thì vẫn phải ra đi trong tiếc nuối

" Tịch Sương ta tới đưa nàng đi, nàng có nguyện theo ta hay không?".

Một giọng nói ấm áp sưởi ấm trái tim của Tịch Sương trong chốc lát, người sẽ trực tiếp tiễn đưa cô về nơi cuối cùng trên hành trình của đời người

" Ngài là ai? Hắc Bạch Vô Thường sao hay là Diêm La, trời ơi mới đây mà ta đã qua đời rồi sao cha mẹ ơi con gái bất hiếu chưa phụng dưỡng được nào nguyện kiếp sau vẫn được làm con của hai người"

Những lời thoát ra như hàng vạn mũi dao xé nát ruột gan, tiếc thay có một hồng nhan bạc mệnh

" Ta chính là Diêm Vương người cai quản Địa phủ kẻ nắm giữ cái chết tam giới, từ giờ nàng sẽ trở thành Diêm Hậu của ta"

Diêm Vương nhìn người tương lai sẽ trở thành nửa kia của mình mà không khỏi bồn chồn, nghe theo lời Ông Tơ nói nếm trải ái tình mới trưởng thành và đạt tới ngưỡng cao nhất trong đời nên ngài cũng muốn được đắm chìm vào trong đó

" Hơ hơ chắc ngài đang đùa chứ tôi không có lấy ngài đâu, Diêm Hậu hay gì gì đó tôi chẳng ra làm sao. Mau lấy nước Vong Xuyên ra đây cho tôi nhanh chóng đầu thai chuyển kiếp, chúng ta còn chưa biết nhau ngày nào mà đòi yêu đương vô lý hết sức"

Điều Bối Tịch Sương chỉ muốn làm bây giờ là mau mau chóng chóng đi chuyển giao sang một kiếp khác, cô đang nuôi hi vọng vể một cuộc sống tràn đầy mong đợi sẽ chẳng phải lấy người mình không yêu và cũng không phải ra đi vì bệnh tật nhiêu đó là đủ rồi

Diêm Vương chẳng biết phải làm sao, ngài chứng kiến toàn bộ từ đầu cho đến khi Tịch Sương uống cháo lú rồi tung tăng bước vào vòng luân hồi mà bất lực

Bối Tịch Sương sau khi chuyển kiếp thì được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ cha vì nợ nần đã bán cô thành vợ lẽ cho Viên huyện xứ nhưng do không chịu nổi sự bi thương ấy, cô ấy đã tìm cách kết liệu cuộc mình bằng cách tự vẫn nhảy sông

Lần thứ hai Tịch Sương là một tên thích khách mưu đồ lật đổ hôn quân sau đó bị tử hình chém đầu, lần thứ ba cũng không khá hơn là bao vừa mới biến thành một bào thai đã chẳng may bị sảy

" Rốt cục thì tôi phải chuyển kiếp bao nhiêu lâu mới có được cuộc đời như ý đây, ông trời ơi sao lại có thể bất công đến thế chứ"

"Than trời trách đất cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu, chuyện số mệnh là của Ti Mệnh còn tình duyên của Ông Tơ mà"

Diêm Vương thở dài ngao ngán khi thấy Tịch Sương liên tục chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, vừa thấy buồn cười nhưng cũng cảm thấy Ti Mệnh dạo này thật sự mạnh tay sẵn sàng viết ra một câu chuyện lâm li bi ai tới vậy

" Thật sao? Vậy làm thế nào để có thể gặp hai người đó, tôi thật sự chỉ muốn thay đổi số mệnh thôi mà sao khó khăn quá vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro