4. Nhiệm vụ bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tương truyền rằng hồ ly chính là loài cáo tu luyện nhiều năm thành tinh. Cáo là con vật tinh ranh, thông minh chỉ đứng sau con người. Loài cáo sau khi tu luyện ba trăm năm sẽ trở thành tam vĩ yêu hồ hay còn gọi là hồ ly ba đuôi. Sau đó tu luyện thêm một nghìn năm sẽ trở thành lục vĩ ma hồ là hồ ly sáu đuôi. Bậc cao cấp nhất chính là cửu vĩ thiên hồ tức hồ ly chín đuôi với tu luyện ngàn năm. Hấp thụ đủ tinh hoa đất trời, cửu vĩ có chín đuôi tượng trưng cho chín mạng

Có lẽ Ngũ Mẫu chính là con hồ ly đặc biệt nhất tam giới vì mặc dù đã tu luyện hơn hai vạn năm cũng chỉ được vỏn vẹn năm chiếc đuôi, thế nhưng chớ vội xem thường lí do sâu xa ở đây lại phải quay lại hơn hàng nghìn năm trước

Lúc bấy giờ Ngũ Mẫu đã tu luyện ngàn năm và sở hữu chín chiếc đuôi tuyệt đẹp sau khi tận mắt chứng kiến cuộc chiến Tiên Ma tại bờ sông Hải Niệm năm đó thương vọng không kể hết, gió tanh sóng máu khung cảnh tiêu điều tang thương nên đã quyết định sử dụng bốn chiếc đuôi của mình để cứu sống sinh linh sống tại nơi này chính vì thế bà đã được Cửu Trùng Thiên phong chức thổ thần cai quản nhân giới

Năm chiếc đuôi tượng trưng cho Ngũ Hành nên tam giới mới gọi là Ngũ Mẫu, chiếc đuôi màu vàng tượng trưng cho Kim, chiếc đuôi thứ hai là màu lam tượng trưng cho Thủy, chiếc thứ ba là màu đỏ tức Hỏa hai cái cuối là màu lục và nâu đại diện cho Mộc và Thổ

Nếu ai tình cờ nhìn thấy năm chiếc đuôi này cùng lúc sẽ gặp rất nhiều may mắn, nên là nhân giới muốn cầu bất cứ thứ gì thì cũng có thể cầu xin Ngũ Mẫu

" Công chúa, người lại nói đêu chứ gì làm gì có chuyện hồ ly năm đuôi chứ tứ hải bát hoang mênh mông rộng lớn như thế này"

Thủy tộc cười nói vang vọng ở bờ sông Hải Niệm, ai cũng cho rằng câu chuyện này chính là tin vịt không đáng tin

" Bổn công chúa xưa nay chưa bao giờ nói dối, ngươi biết ta là ai không mà dám lộng ngôn"

Trên mỏm đá cao một con hồ ly với bộ lông vàng óng mượt như nhung, hai tai vẻ vẩy đôi mắt tinh ánh nở một nụ cười dương dương tư đắc

" Tất nhiên là biết rồi ạ, công chúa chính là ái nữ của Thổ thần tương lai sẽ trở thành Thiên hồ Đế cơ"

Nói tới đây bỗng nhiên không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ, lúc này tiểu hồ ly tưởng rằng thủy tộc đã ra được thân phận thật của mình nên cực kì cao ngạo cửa mặt lên trời cười khoái trí

" Uyển Uyển, con gan lắm dám trốn học tới đây nhiều chuyện...... các con mau về đi lúc khác lại ghé chơi nhé"

Người đang phừng phừng lửa giận kia chẳng phải là Thổ thần hay sao đám thủy tộc cảm thấy tình hình không ổn đến đã kéo nhau trở lại sông Hải Niệm hót hớt chuyện hay, tiểu hồ ly sợ tới mức không dám cử động vì chiếc roi vừa to vừa dày mà mẫu thân đang để đằng sau lưng

" Mẫu.....thân, con chỉ là đang nói chuyện một chút thôi mà trước bữa tối nay chắc chắn sẽ hoàn thành xong bài tập"

Tiểu hồ ly xoa xoa tay mặt cúi gằm xuống đất, bộ dạng oai nghiêm lúc nãy cũng biến đâu mất

" Con còn dám giảo hoạt với ta đúng không Uyển Uyển, lần này ta sẽ đưa con tới chỗ của Thái Thượng Lão Quân để ngài ấy dạy dỗ con nên người chứ cứ thế này chức Thiên hồ Đế cơ sao mà với tới đây"

Thổ thần nhéo tai tiểu hồ ly lôi đi xềnh xệch trước sự chứng kiến đầy lén lút của thủy tộc, bọn chúng chỉ dám lặng lẽ quan sát chứ chẳng thở mạnh

" Lại Đế cơ suốt ngày Đế cơ Uyển Nhi chỉ thích như hiện tại vô lo vô nghĩ mà thôi, học hành mà làm gì sau này chả phải sẽ thành thân hay sao" 

Tiểu hồ ly lông vàng buồn bực bĩu môi, đã hơi trăm năm nay nó đã cố gắng phản đối quyết định đăng cơ thế mà mẫu thân vẫn cứ bắt ép nó làm cho bằng được thế này là không công bằng

" Uyển Uyển, con thương mẫu thân chứ. Nếu con nghĩ cho ta thì con sẽ hiểu những gì ta làm ngày hôm nay chỉ là muốn cho con trưởng thành và chẳng cần phải dựa dẫm vào ai, nhớ khi xưa quyết định bỏ đi bốn chiếc đuôi hao tổn hàng nghìn năm cực khổ tu luyện để đổi lấy một chức Thổ thần liệu có đáng không.....ta chưa từng hối hận với quyết định ngày ấy" 

Thổ thần thở dài nhìn đứa con gái bé nhỏ đang tuổi ăn tuổi chơi mà ngày nào cũng phải đâm đầu vào học mấy cái phép thuật cao siêu gì đó đúng là không có nỡ nhưng nếu chẳng may một ngày bà không còn nữa thì Uyển Uyển sẽ ra sao, bỗng nhiên trong đầu Thổ thần nảy ra một sáng kiến tại sao bà lại quên người này được cơ chứ

" Mẫu thân, con biết sai rồi người đừng buồn nữa. Con hứa sẽ chăm chỉ học hành tu luyện mà, huhuhuhuhu"

Tiểu hồ ly buồn rầu nhìn mẫu thân đang đăm chiêu suy nghĩ, có khi nào bà ấy bắt nó đi tới Cửu Trùng Thiên để học hay không

" Nếu con không muốn làm Đế cơ thì ta cũng không ép nữa nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu như thành công ta sẽ xem xét lại"

Mặc dù rất hứng thú nhưng Uyển Uyển cho rằng nhiệm vụ này nếu không phải khó thì sẽ rất khó cho coi, lời nói gió bay chắc chắn không thể tin được trước tiên phải viết giấy điểm chỉ làm cho chắc

*****

" Thái tử thì ra người ở đây lão nô đã tìm người suốt, tới giờ rồi bá quan văn võ đang chờ".

Lý công công thở phào nhẹ nhõm khi thấy thái tử đang ngồi ở vườn Thượng Uyển dạo gần đây tâm trạng của người không được tốt luôn muốn kiếm một nơi nào đó thật yên tĩnh để suy ngẫm, bên cạnh một tảng đá rất to có xây một ngôi miêu nhỏ thờ Thổ thần đã nghi ngút khói nhang

" Lý công công, liệu hồ ly có thật không?".

Thái tử hỏi một câu bâng quơ nhưng trong lòng đã có sẵn câu trả lời, đôi mắt nhìn về xa xăm đượm buồn sầu muộn

" Nếu như người đã có câu trả lời rồi thì sao còn hỏi lão nô, ở với người từ khi bé tới nay mấy chuyện kì ảo huyền bí cũng từng gặp hết cả rồi.....lão nô tin rằng trên đời này chắc chắn có hồ ly"

Lý công công bồi hồi nhớ lại năm thái tử vừa tròn năm tuổi không may lâm trọng bệnh hoàng hậu đã không ngừng cầu nguyện với các vị thần phật mười phương và đêm đó chính mắt ông đã nhìn thấy có một con hồ ly đuôi ngũ sắc truyền linh khí cho thái tử, cho tới nay thì cũng đã gần sáu mươi tuổi nhưng ngài vẫn cực kì khỏe khoắn minh mẫn lạ kì ông thừa biết người đứng sau mọi chuyện nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua để Đại Hàn được yên bình

" Mẫu hậu qua đời cũng được hai năm người mà con có thể tin tưởng chỉ có Lý công công và Thổ thần mà thôi, cũng muộn rồi nhỉ chúng ta mau tới đại điện để mọi người chờ lâu thì cũng không nên "

Thái tử chắp tay lạy ba cái rồi chống tay ra đằng sau lưng tiến
thẳng tới đại điện, bỗng nhiên có một tiếng uỵch rõ to phát ra từ chỗ hồ nước bắt lên tung tóe tiếp theo đó là dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt trèo lên bờ miệng ngậm chặt con cá còn đang sống nhăn

Cổ nhân nói cấm có sai nếu ngươi không xấu hổ thì người đối diện sẽ giúp người điều đó, đầu con cá bị cắn nát vứt lăn lóc qua một bên còn lại thì chui tọt vào miệng cô nương kì lạ kia máu vẫn còn dính quanh miệng trông thật gớm ghiếc

" Cung nữ cung nào đây sao dám làm kinh động tới thái tử, còn không mau khấu đầu xin tha".

Sau một hồi thất thần Lý công công bắt đầu quát tháo ầm ĩ, ông ấy cực kì tức giận với thái độ bất cần đời của cô nương không biết điều kia

" Ê lão già, ngươi dám quát bổn công chúa sao. Có khi ông còn ít tuổi hơn ta đấy, không biết kính trên nhường dưới gì hết thật chả ra làm sao"

Người này không phải là ái nữ của Thổ thân hay sao, ban nãy vẫn còn ở bờ sông Hải Niệm mà bây giờ đã leo vào thành Đại Hàn rồi

" Ngươi.....ngươi đúng là không biết điều, đầu gần lìa khỏi cổ rồi mà còn già mồm. Lão đương nhiên phải lớn tuổi hơn ngươi rồi, sáu mươi năm nay lão đã sáu mươi rồi sống hơn nửa đời người rồi đấy"

Lý công công tức đến mức trào máu, ông không tin một cung nữ bé nhỏ mà dám lớn tiếng với cánh tay đắc lực của thái tử điện hạ

" Xời, tưởng gì lão kém tuổi ta rồi đơn gian thôi lúc mà lão mới sinh ra thì ta đã hơn trăm tuổi rồi. Người mà đòi so với hồ ly tinh đúng là lấy trứng chọi đá, ở đây có ai tên Quý Nguyên Khải không ta cần gặp hắn" 

Tiểu hồ ly định bơi xuống bắt thêm một con cá nữa nhưng chợt nghĩ lại thôi, cá ở đây đúng là không ngon bắt ở sông vẫn hơn

" Cô nương cô nương tìm ta sao, Quý Nguyên Khải chính là tại hạ".

Thái tử nghe thấy tên mình được thoát ra khỏi khẩu hình miệng của cô nương kia cũng thật hào sảng, ngay lập tức tiến lại gần mặc cho Lý công công ngăn cản

" Là ngươi sao? Đây bức thư này là của mẫu thân ta gửi cho ngươi, đọc nhanh lên nhé rồi còn mau chóng vào việc ta bận lắm không có nhiều thời gian mà tám chuyện với hai người đâu"

Tiểu hồ ly thổi một cái trên tay xuất hiện một cuộn giấy da thoang thoảng mùi hoa quế nhè nhẹ, mẫu thân có dặn dò rất kĩ đây là thiên cơ chỉ được cho hắn đọc nên cô đã dẫn cẩn thận nâng niu

Thái tử nhận cuộn giấy da rồi từ từ mở nó ra đọc từng lời từng chữ bên trong, mặt có chút biến sắc từ ngạc nhiên khó hiểu rồi lại gật gù tỏ ý là bản thân đã hiểu

" Cô nương là ái nữ của Thổ thần, ừm tại hạ Quý Nguyên Khải đã từng được nữ thần cứu một mạng nguyện suốt đời ghi lòng tạc dạ"

Thái tử nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, Lý công công mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bắt chước hắn ta cung kính tiểu hồ ly

" Được rồi, đứng lên đi ngươi đường đường là thái tử Đại Hàn đừng có vì một tiểu hồ ly mà hạ thấp mình đứng lên đi. Lão Lý tôi gọi ông như vậy được đúng không, tối nay tôi sẽ bàn chuyện đại sự nên tuyệt đối chỉ có ta ông và thái tử được biết rõ chưa?" 

Tiểu hồ ly đã quyết định thực hiện nhiệm vụ của mẫu thân đưa ra, khó đến mấy thì cũng phải làm vì tương lai không cần phải làm Đế cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro