3. Hỏa Tích Khẩu Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đâm chiến thần Ngạn Hữu một nhát tuy không vào chỗ hiểm nhưng tất cả cũng đã thể hiện rõ quan điểm của Ngạn Thanh, quyết tâm tiến liên sẽ chẳng vì tình anh em mà dang dở chuyện suy tính

" Hộ pháp, ngài làm sao vậy?" 

Tích Ung một đại ma dưới trướng Ngạn Thanh thấy chủ tướng quỵ xuống đất liền lại tới đỡ, có lẽ đây chính là tâm linh tương thông của những cặp song sinh

" Không.....không sao, mau phát động cuộc chiến đi Ngạn Hữu đã bị thương rồi có lẽ sức chiến đấu sẽ yếu hơn trước"

Ngạn Thanh thều thào, cả ngực anh đau như ngàn vạn dao đâm. Trước giờ chưa từng bị như thế này kể cả dù Ngạn Hữu có thương tích nơi chiến trận thì cũng không cảm nhận được gì khác, hay là tên ngốc ấy đã sử dụng nó

Bên trong vòng lửa chiến thần vẫn đang dùng tu vi của mình để tạo ra kết giới Mộc Thực Trùng nội bất xuất ngoại bất nhập thành công bao vây Huyết Thạch cùng bè lũ của hắn, nhị công chúa Phượng Hoa cũng đang yểm trợ hết sức để bảo vệ trận pháp

" Ngài định làm gì, Mộc Thực Trùng sẽ uống máu chủ nhân để mở rộng phạm vi. Ngài làm thế này thì chẳng còn ai toàn mạng trở về nữa, Ngạn Hữu ngài có thể nói cho ta nghe là ngài đang nghĩ gì không dầu sôi lửa bỏng thế kia thiên binh thiên tướng đã có chút do dự khi chủ tướng họ bị thương rồi kìa" 

Phượng Hoa cố gắng tạo ra vài hỏa linh để ngăn chặn sự tiến công của Ma vực giúp đỡ cho những thiên binh thiên tướng đang vật vã chống đỡ, chuyện này thật sự nằm ngoài kế hoạch trước đó dù đã bày ra rất nhiều cách nhưng người tính đúng là không bằng trời tính

" Ngạn Hữu muốn cầu xin nhị công chúa một việc, Hỏa Vũ Kim Sinh của người còn bao nhiêu cái vậy?".

Dù miệng chiến thần không mấp máy nhưng Phượng Hoa vẫn có thể nghe thấy rất rõ những lời Ngạn Hữu nói, lúc này đã xuất hồn ra khỏi xác mất hai mắt nhắn nghiền cơ thể bất động

" Hai cái, để làm gì?" 

Phượng Hoa nghi hoặc, nghi hoặc bản thân có lẽ chính là đang bị lợi dụng

" Xin người hãy cho tôi và Ngạn Thanh mượn tạm Hỏa Vũ Kim Sinh, ngài hãy bảo vệ tam giới bằng Hỏa Tích Khẩu Hồ được không?" 

Phượng Hoa ngây ra mất vài khắc, cô không nghĩ một người cao cao tại thượng như chiến thần Ngạn Hữu lại có thể xuống nước năn nỉ người khác như vậy. Nhị công chúa đã vài phần hiểu ra được ngụ ý của chiến thần, lần này có thể rất nhiều người bỏ mạng nhưng Huyết Thạch sẽ bị ngọn lửa của Hỏa Tích Khẩu Hồ thiêu rụi lúc đó Ngạn Thanh còn sống chắc chắn sẽ lên ngôi Ma vương cai trị Ma vực một cách công minh chính đạo

Ngạn Hữu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chỉ có điều mất  nửa tu vi vì sử dụng Mộc Thực Trùng thời gian về sau nếu sử dụng Thiên Chi Linh Thảo có lẽ sẽ ổn. Còn Phượng Hoa thì sao cô sẽ niếp bàn trọng sinh hồi sinh từ đống tro tàn tộc Chu Tước sẽ có công rất lớn với Cửu Trùng Thiên tiếng thơm đời đời vang danh, nhưng nhị công chúa mới luyện đến tầng thứ chín có lẽ sẽ xảy ra điều không mong muốn

" Xin nhị công chúa đừng chần chừ thêm nữa, hãy cứu lấy tam giới nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì Ngạn Hữu sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm"

Ngạn Hữu hiểu được những gì mà nhị công chúa đang lo lắng, Hỏa Tích Khẩu Hồ không phải ai tộc Chu Tước có thể tu luyện được chỉ những người có cốt cách mới dễ dàng đạt đến thập nhị cảnh giới

" Chiến thần Ngạn Hữu, ngài nợ nhị công chúa một mạng sau này nếu còn cơ hội trùng phùng thì xin đừng quên những gì mà ta đã hi sinh để bảo vệ tam giới cũng như đệ đệ của ngài"

Dứt lời, đôi cánh nhuốm màu rực đỏ bay thẳng lên trời, Phượng Hoa rút hai chiếc lông vũ màu nâu ở sau gáy bắn thẳng về phía anh em Hữu Thanh. Giờ đây khắp cơ thể của nhị công chúa tỏa ra một ngọn lửa với sức nóng cực kì đáng gờm, đây chỉ mới là cửu cảnh giới thế mà đã làm bốc hơi một nửa sông Hải Niệm.

Lần lượt cái loại thủy sinh vật đều bất lực trước sức công phá mãnh liệt của Hỏa Tích Khẩu Hồ, Mộc Thực Trùng vẫn không xi nhê vì nó đang được huyết long nuôi dưỡng nên càng ngày càng bành chướng

Ầm....ầm....ầm

Tiếng động lớn làm rung chuyển bát hoang tam giới, trên Cửu Trùng Thiên xa tít tắp mà vẫn có thể nghe thấy được rung chấn kinh hoàng ấy

Mộc thần nôn ra ngụm máu tươi, cảm nhận được linh lực Ngạn Hữu và Ngạn Thanh đã biến mất

" Nương nương, chiến thần Ngạn Hữu và nhị công tử đã chết rồi ạ"

Diệp Liên và Diệp Lan nước mắt đầm đìa tường thuật lại trận chiến cho nữ thần, chưa bao giờ bà lại cảm thấy đau đớn đến như thế toàn bộ giác quan trên cơ thể đều không còn hoạt động lúc này Mộc thần chẳng khác một đại thụ đã bị nhổ hết gốc rễ

" Ngạn Quyết, ông đã hài lòng chưa hai đứa con trai của tôi đã bị ông bức chết rồi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu, trả con lại cho tôi Ngạn Quyết "

Tiếng khóc vang vọng khắp núi sông, chúng sinh tam giới đều cảm nhận được sự phẫn nộ của nữ thần hai đứa con của Mộc thần đã vĩnh viễn biến mất khỏi nhân gian

*****

" Khởi bẩm Ngọc Hoàng, có trưởng tộc Huyền Vũ tới cầu kiến" 

Từ sau khi chiến thần Ngạn Hữu biến mất chúng tiên Cửu Trùng Thiên ai cũng buồn đau tiếc thương, cầu vồng bảy sắc không còn xuất hiện bảy ngày bảy đêm ở Giáng Âm Cung nữa

" Dạo gần đây thiên hạ thái bình rồi, làm gì còn Ma quý tác oai tác quái nữa trưởng tộc Tất Điêu tới đây không biết có chuyện gì đây......thôi được rồi mau mời ngài ấy vào đây" 

Ngọc Hoàng day day thái dương, liên tiếp nhiều chuyện chẳng lành xảy ra nên nhiều khi người không còn muốn gặp ai nữa cả

" Hạ thần Tất Điêu Hi Nhược xin được báo kiến Ngọc Hoàng vạn tuế....vạn vạn tuế, dẫu biết người không còn muốn gặp ai những lần này thì thật sự nào thể nhắm mắt làm ngơ"

Người phụ nữ tuyệt sắc giai nhân đang quỳ phía dưới chính là Nữ trưởng tộc Huyền Vũ Tất Điêu Hi Nhược, trông dáng vẻ tất ta tất tưới thế kia chắc chắn có chuyện uất ức mới dám tới đây đánh trống kêu oan

" A Nhược ngươi mau đứng dậy đi, từ từ rồi nói không phải vội bổn tọa sẽ làm chủ cho tộc Huyền Vũ" 

Ngọc Hoàng ra hiệu cho Tất Điêu Hi Nhược đứng dậy, lúc này người phụ nữ kia mới nức nở kể lại đầu đuôi sự tình

Vào thời Thượng cổ có tứ thụy canh giữ bốn phương bảo vệ bát hoang tam giới, Chu Tước phía Nam, Thanh Long phía Đông, Bạch Hổ phương Tây và cuối cùng là Huyền Vũ phương Bắc

Tứ thụy đều sở hữu một khả năng thần diệu và riêng tộc Huyễn Vũ được xem là huyết mạch cao quý  có thể hóa giải bách độc bách bệnh, nhưng mỗi đời chỉ có thể sở hữu một tới hai người đặc biệt ấy. Tới đời của trưởng tộc Tất Điêu Hi Nhược thì cũng chỉ có mỗi nữ tử Tất Điêu Hi Nhiễm được thừa hưởng huyết mạch bách độc bất xâm nhập, thế mà sau khi cuộc chiến diễn ra tại bờ sông Hải Niệm thì bất ngờ mất tích không rõ sống chết

" Xin Ngọc Hoàng hãy làm chủ cho tộc Huyền Vũ, nữ tử này là người mang huyết mạch duy nhất trong đời thứ tám này rất hiếm có"

Tất Điêu Hi Nhược khóc lóc rất bi ai, bà ấy lo sợ con gái mình đã biến mất cùng với trăm vạn tiên ma. Làm sao tộc Huyền Vũ có thể chịu đựng sự mất mát đau thương này đây, rồi đời tiếp theo sẽ chẳng có ai sở hữu khả năng thiên phú nghĩ tới viễn cảnh danh tiếng bị hủy hoại thôi cũng đã mất mặt lắm rồi

" Ta sẽ xuống gặp Diêm Vương nhưng tin tốt sẽ hơi khó, nhóc con này cứng miệng lắm thiên quý khó mà làm trái. Có gì ngươi cứ về trước, nếu có tin tức gì ta sẽ phái người tới báo tin cho tộc"

Hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, Thủy tộc hôm nọ vừa tới đây náo loạn một phen đòi trả lại mạng sống. Nhưng điều này là trái với đạo lý luân thường, Ngọc Hoàng có sáu tay sáu mắt không thể làm trái được số trời

Quay trở lại Ma vực sau khi Huyết Thạch bị đánh bại thì đã không còn ngạo mạn hống hách như xưa, những con dân còn sống an phận thủ thường quyết tâm sẽ sống một đời bình an ở quê nhà

Tích Ung ngó nghiêng xung quanh thấy an toàn rồi mới mở huyệt đạo đi xuống dưới lòng đất, sau cuộc chiến tại bờ sông Hải Niệm năm đó hắn vẫn còn sống đương nhiên không phải chuyện lạ. Chân thân của hắn là một con đỉa nên sức sống dai dẳng, ngoài ra hắn còn cứu được Ngạn Thanh nhưng đang trong cơn nguy kịch

" Ngài đã tìm ra thứ đó chưa? May quá chúng ta mau vào việc thôi, đừng có nấn ná thêm nữa".

Tích Ung nói chuyện với ai đó, người này là nữ giới sẵn tay cầm con dao đưa cho hắn

" Tại hạ thật sự không biết phải nói sao mới bày tỏ được hết sự cảm kích của mình giành cho người, dù bất cứ giá nào cũng phải cứu được chủ tướng Ma vực không thể không có vua"

Cô nương kia cười nhẹ, nhanh nhẹn đỡ Tích Ung đứng dậy hai người họ đang định thực hiện một nghi lễ nào đó

" Tích Ung ngài đừng khách sáo, mạng của tôi cũng là do ngài Ngạn Thanh mới có thể sống tới ngày hôm nay Hỏa Vũ Kim Sinh vẫn còn ở đây sao mà tôi có thể quên được ơn cứu mạng này".

Cô nương kia sờ tay lên trên ngực, trái tim ấy có thể vẫn còn được đập nhịp nhàng như thế chính là đang sở hữu Long Thuẫn và Hỏa Vũ Kim Sinh.

Ngày hôm đó vì đuổi theo một loại bướm quý mà nàng đã không may rơi vào trận pháp Mộc Thực Trùng của chiến thần Ngạn Hữu, những tưởng kiếp này sẽ xong thì Hỏa Vũ Kim Sinh đã cứu một mạng. Một chiếc lông vũ có màu nâu có sức mạnh bảo vệ được chủ nhân hoặc người được ấn định đã bay tới bảo vệ nàng, Ngạn Thanh đã có Tích Ung bảo vệ còn cô thì được Ngạn Thanh che chở mang sống của cô được cứu về một cách chóng vánh như vậy

Cả đời này Tất Điêu Hi Nhiễm sẽ sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ Ngạn Thanh, vì nếu không có ngài ấy thì tộc Huyền Vũ sẽ không còn ai nối nghiệp huyết mạch bách độc bất xâm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro