12. Hậu cung tranh đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Uyển một mình lang thang tại vườn thượng uyển, nó đã bắt hết số cá trong hồ rồi bây giờ phải đợi Nguyên Khải thả thêm thì mới có thể thoả sức săn mồi được

Từ khi vào trong cung chỉ suốt ngày ăn và ngủ thi thoảng tên nhóc con kia lại rảnh rỗi hôm thì tới tâm sự lúc thì lại cùng nhau ngắm cảnh, tuy còn trẻ thế thôi nhưng được rất nhiều người kính trọng tuy nhiên vẫn còn một số ít thì lại không đồng tình việc phong Nguyên Khải lên làm Hoàng đế Đại Hàn

" Tiểu hồ ly, qua đây có đồ ăn ngon lắm"

Nghe tiếng gọi là Hoàng Uyển chạy vù một cái tới ngay, trước mặt nó là một cái bàn đá hai bên có hai vị môn thần Uất Trì Kính Đức và Tần Thúc Bảo luôn

Tương truyền vào thời Sơ Đường, Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) thường xuyên nằm mơ thấy ma quỷ kêu khóc ném đá vào mình, ngài ngủ không yên giấc.

Ngài bèn sai hai vị tướng thân cận và trung thành nhất của mình là Tần Thúc Bảo và Uất Trì Kính Đức hàng đêm đứng canh cho ngài ngủ, cũng từ đó không mơ thấy có ma tà quấy nhiễu nữa.

Việc hai ngài canh giữ cho giấc ngủ của vua cũng chính là canh giữ cho giang sơn Đại Đường. Cũng từ ấy, hai ngài được người dân tôn làm môn thần, trường treo dán hình hai ngài ở trước cửa với niềm tin rằng ma mị chẳng thể quấy rối.

Tần Thúc Bảo chính là Tả Môn Thần đứng canh ở phía tay trái, Uất Trì Kính Đức là Hữu Môn Thần đứng phía bên tay phải, hai ngài luôn trong tư thế nghiêm nghị, mặt đối mặt. 

" Nhị vị môn thần hôm nay có chuyện gì mà vui thế ạ, tiểu nữ cũng phần sao?"

Hoàng Uyển chóp chép miệng, chưa gì mà đã thấy bụng đói meo rồi

" Hahaha tiểu nha đầu lại đây ngồi đây, nghe nói ngươi là quý nữ của Ngũ Mẫu hả.....Uất Trì huynh còn nhớ cái chuyện hồi xưa không"

Tần Thúc Bảo ra hiệu cho nó ngồi bên cạnh mình, vui vẻ gắp một miếng cá chiên đưa để vào bát

" Ờ ờ đúng đúng năm đó Thái tứ gặp nan may có mẫu thân ngươi ra tay trượng nghĩa, Ngũ Mẫu hồi ấy còn trẻ lúc đó mới tu luyện được hai chiếc đuôi thôi vậy mà giờ có con gái lớn thế này rồi".

Uất Trì Kính Đức tươi tắn kẻ lại câu chuyện năm xưa, nghe tới đâu Hoàng Uyển lại thấy nổi da gà tới đó

" Thì ra là thế bảo sao Nguyên Khải lại kính trọng bà ấy như vậy còn lập một cái miếu nhỏ ngay bên trong vườn Thượng Uyển nữa chứ, hai ngài ở đây đã lâu thế vị Thái tử này là người như thế nào tiểu nữ muốn giúp nhưng cũng có nỗi canh cánh trong lòng".

Bây giờ nó mới thấm thía lời dạy của mẫu thân đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, những người có thâm niên sẽ đưa cho mình những lời khuyên hữu ích

" Nhóc Nguyên Khải giống với tính cách của nữ nhi hơn, hiền lành và không thích đấu đá"

Uất Trì Kính Đức vuốt chòm râu ngẫm nghĩ, ngài ấy vốn dĩ nghiêm nghị nên khuôn mặt cực kì đáng sợ

" Hắn yêu thương tất cả các loài vật đến cả rắn còn không sợ, năm ngoái hắn bắt được một con loài hổ mang cực độc mọi người không ai động vào được thế mà chẳng hiểu sao Nguyên Khải là chạm được. Lúc đem thả đi hắn còn buồn mấy mấy ngày liền, đấy một người như vậy khi lên làm Hoàng đế chắc chắn sẽ là bậc quân vương anh minh thương yêu con dân hơn cả bản thân"

Ngài Tần Thúc Bảo nói lên suy nghĩ của mình, sau khi ăn uống no say Hoàng Uyển mới lê cái thân nặng leo lên một cành cây thật to để nghỉ ngơi

Vừa nằm nó lại vừa suy nghĩ thẩn thơ không hiểu được nguyên nhân sâu xa về việc mẫu thân muốn mình giúp Nguyên Khải lên làm Hoàng đế, còn những kẻ muốn hãm hại hắn phải tìm cách để chúng không đạt được mục đích

Thiu thiu trong giấc ngủ nó mơ thấy bản thân đang đi những con đường quen thuộc bờ sông Hải Niệm quanh năm vẫn trong xanh êm đềm như chưa từng xảy ra biến động, bỗng có một dáng người quen thuộc mờ mờ xuất hiện nụ cười nhân từ và đôi bàn tay mềm mại xoa xoa mái đầu đang để hộ hai chiếc tai xinh xắn màu vàng kim

" Mẫu thân, con nhớ người quá".

Hoàng Uyên nũng nịu, người này không phải Ngũ Mẫu thì còn là ai được

" Uyển Uyển để ta xem nào....hình như con mập lên thì phải,  ở đó có tốt không? Nguyên Khải chắc giờ đã trưởng thành lắm, Lý công công chắc cũng đã có tuổi rồi nhỉ"

Ngũ Mẫu nhìn đứa con gái rượu của mình mà thở dài bất lực, bà còn tưởng nó đang đau đầu suy nghĩ cánh giúp Thái tử cơ

" Lão Lý và nhóc Nguyên Khải rất tốt, hắn còn phong cho con lên làm Hoàng Quý nhân. Hậu cung của hắn toàn mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành, Vạn Chiêu nghi rất dịu dàng đoan trang, Phụng tần thì còn trẻ nên hở tí là dồi nhưng muội ấy ruột để ngoài da....con thấy Lục phi là mỹ nữ hay gây rối nhất chỉ cần không vừa ý là lôi phụ mẫu ra đe dọa"

Hoàng Uyển kể lại cho mẫu thân nghe những chuyện xảy ra trong cung bao gồm luôn cả việc nó có hỏi ý kiến hai vị thần môn nữa, nụ cười trên môi Ngũ Mẫu vẫn luôn thường trực bà dặn dò thêm rồi cũng từ từ biến mất

*****

" Hoàng quý nhân, sao lại nằm vắt vẻo trên cây thế kia"

Hoàng Uyển giật mình tỉnh dậy vì có rất nhiều tiếng ồn xung quanh, đa số là tiếng của nữ nhân hết cười nói rồi lại xì xầm to nhỏ chính sự nhiều chuyện của mấy mỹ nữ này mà khiến nó chưa kịp ôm mẫu thân tạm biệt. Đúng là xui xẻo hết sức, đáng ra nó nên nằm ở trong phòng mới đúng

" Lục Vân Hinh đó à, muội không thích nằm trong phòng nóng lắm ra đây mát mẻ hơn nhiều"

Nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo tới liền đúng là quá linh mà, rõ ràng nó lớn tuổi hơn nhưng vẫn phải nhận mình là tiểu muội

" Thái tử đúng là có mắt nhìn người, chọn đúng muội".

Lục Vân Hinh cười đỏm dáng, mấy cái đuôi ve vẩy xung quanh cũng túm tụm lại cười hùa

" Hahaha ôi chao, Thái tử thích muội nên mới hay sang phòng còn tỷ thì sao gần đây ngài ấy có qua không"

Hoàng Uyển cười nửa miệng, nụ cười trên mặt Lục phi ngay lập tức cứng nhắc

" Của lạ thì phải ham chứ, muội thấy sao nếu đi dạo Thượng Uyển với mọi người" 

Lục phi rủ rê đương nhiên chắc chắn không có ý gì tốt đẹp, Hoàng Uyển ngay lập tức đồng ý với một cú nhảy nó đã tiếp đất rất gọn gàng

Thật ra thì khu vườn này đi mãi rồi làm gì có gì khác biệt hay mới mẻ, đơn giản là mấy nàng chỉ muốn đi xem Thái tử đang ngồi ở chỗ nào mà thôi

Rõ ràng là rủ đi cùng mà lại túm năm tụm ba mà cắn hạt dưa với nhau bỏ lại nó bơ vơ một mình ở đằng sau, cái này nhân gian gọi là gì nhỉ nhất thời không nhớ ra nhưng nói chung là rất xấu tính

" Hoàng muội lại đây liên hoa kia quả là đẹp thật, năm nào cũng khoe sắc tỏa hương không xem thì phí cả một đời"

Lục phi cười nham hiểm cô ta tưởng nó không nhìn ra được bộ mặt thâm độc đó hay sao, đương nhiên chuyện vui đằng sau vẫn còn cứ chờ đó đi

" Đâu cho muội xem với, quả đúng là đẹp thật....aaaaaaa"

Hoàng Uyển giả vờ bon chen lên phía vừa nheo mắt vừa nức nở ngợi khen, dứt lời đằng sau có rất nhiều bàn dùng lực thật mạnh để đẩy nó xuống

Nó chới với ngụp lặn dưới hồ mặc dù bản thân còn bơi giỏi hơn Thủy tộc sông Hải Niệm nhưng nó chỉ muốn cho chúng hả hê thêm lúc nữa, Nguyên Khải đã đứng đó và chứng kiến tất cả rồi đôi tai thính chưa bao giờ khiến Hoàng Uyển thất vọng

" Các nàng đang làm trò gì vậy, người đâu mau cứu Hoàng quý nhân" 

Vừa thấy Nguyên Khải là đám nữ nhân hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, mắt ai cũng xanh như tàu lá chuối ú ớ không ra được một câu

" Thái tử cứu ta với, có người muốn hại....".

Hoàng Uyển vừa được cứu lên là ngay lập tức loạng choạng chạy tới bên cạnh Nguyên Khải, nước mắt cá sấu không ngừng rơi lã chã chiêu này thì nó xài mãi rồi nên chỉ cần chia đầy một tích tắc là nước mắt vòng quanh

" Có ta đây rồi, Lục phi và cả các nàng nữa tại sao lại có thể độc ác đến như vậy Hoàng Uyển là người mới không bảo ban dạy dỗ lại còn hùa nhau bắt nạt nàng ấy thật sự không thể chấp nhận được".

Nguyên Khải lửa giận đùng đùng, Lục phi miệng lắp ba lắp bắp cũng trong tâm thái nơm nớp sợ hãi

" Chàng hãy tin thiếp, Hoàng muội chỉ bị trượt chân ngã xuống hồ thôi. Mọi người ở đây đều không biết bơi nên cũng hoảng loạn chưa kịp kêu người giúp đỡ, bình thường tỷ muội thân thiết nên làm sao mà có chuyện đó xảy rs được"

Lục phi nhanh trí thanh minh, chỉ đợi đến lúc đó Hoàng Uyển lại gào khóc to hơn nữa

" Muội biết sai rồi, Lục tỷ đừng giận nữa mà. Ngài đừng trách phạt tỷ ấy được không, lôic là tại ta cả".

Nó nức nở trong thật bi thương, dứt lời ngay lập tức thở gấp rồi ngất lịm đi

" Lục Vân Hinh nàng quá lắm rồi, Lý công công từ nay không có lệnh Lục phi phải ở trong tẩm cung tự ăn ăn về những việc bản thân đã gây ra các nàng cũng thế"

Mặc dù Nguyên Khải xử như vậy là còn nhẹ nhưng thế cũng được từ nay về sau Hoàng Uyển sẽ sống trong yên ổn không bị nhòm ngó xỏ xiên nữa, mọi người nhanh chóng tản ra ai về cung của người ấy tự suy ngẫm cho sự ngu dại của bản  thân

" Haizzz, mệt quá nhóc con ngươi đến muộn quá suýt nữa là ta uống cạn nước trong hồ rồi đấy. Quên mất thả thêm cái vào đi trống quá, mà ta lại đang thèm cá quá"

Hoàng Uyển vươn vai bẻ cách khớp rêu răng rắc, Nguyên Khải ngạc nhiên quay sàn nhìn Lý công công khó hiểu

" Nàng không làm sao ư, nãy còn thấy nàng...." 

Nguyên Khải mắt chữ A mồm chữ O, không tim vào những điều mình nghe tiếp theo

" Ta còn bơi giỏi hơn cả cá, dễ gì mà bị đuối nước được cơ chứ. Nhưng quả thực là Lục Vân Hinh muốn xô ta xuống hồ, Nguyên Khải ngươi phạt như thế còn hơn nhẹ đấy nhé"

Hoàng Uyển đứng dậy ngáp dài một cái, nó vẫn còn đang buồn ngủ lắm nên quyết định sẽ tìm nơi nào đó ấm áp để hong khô quần áo cũng tiện đánh một giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro