13. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà Điện Minh Ti đã chất kín người, nói thế chứ chính ra cũng toàn là yêu ma quỷ quái vong hồn  đang chen chúc nhau để được tận mắt chứng kiến Diêm Vương xét xử một vụ án. Không phải hồn ma nào cũng ra đi một cách tự nhiên có người thì gặp tai nạn, tận số, chết oan....nên sẽ có vài ngày trong một năm người đứng đầu Địa phủ sẽ thực hiện công việc này để giúp cho họ gỡ được những khuất mắc để sớm đi đầu thai chuyển kiếp

" Mạnh tỷ, tỷ cũng đến xem sao?"

Trong đoàn vong hồn đang  xem buổi xét xử Tịch Sương nhận bóng dáng quen thuộc với bộ y phục đỏ như màu Bỉ Ngạn tay cầm tẩu thuốc đang cũng bon chen muốn tham gia, bình thường Mạnh Bà chỉ đứng ở bên cầu Nại Hà để nấu cháo lú nay lại trốn việc tới đây chắc chắn vụ án này không tầm thường chút nào

" Ái chà muội muội, cũng muốn xem sao. Túm chặt vào nhé chứ đứng đây thì không thể chứng kiến toàn bộ được đâu, hai ba....."

Dù chẳng hiểu mô tê ất áp gì nhưng chỉ cần một cú nhảy Mạnh Bà đã đưa Tịch Sương bay tót lên ngọn cây U Linh, từ trên cao nhìn xuống đúng là cực kì rõ nét không hề bỏ xót một chi tiết nào

Tĩnh Bình trong bộ trang phục màu đen đội mão đen nghiêm trang ngồi trên cao quan sát mọi thứ. Bạch Vô Thường hoạt bát mặc áo bào trắng, đầu đội mũ cao, trên mặt vẽ hình con dơi đen trắng, tay cầm cái cùm hình con cá đứng bên trái. Hắc Vô Thường mặc đồ đen, đầu đội mũ tròn, mặt vẽ hình mắt đen trắng, tay cầm thẻ bài hình vuông, phía trên ghi "Thiện ác phân minh" đứng bên phải. Lưu bà bà tay cầm bút với nhiêm vụ phán quán ghi chép lại toàn bộ những sự việc xảy ra một cách tường tận nhất có thẻ, lần đầu tiên được chứng kiến một buổi xét xử nên trong  lòng có chút hồi hôp

" Mạnh tỷ, có chuyện gì xảy ra thế"

Tịch Sương tò mò, cô muốn biết tóm tắt của buổi xét xử ngày hôm nay

" Muội có nhìn thấy cô nương ngồi bên kia không, cô ta tên là Lạc Hỉ sông tại thôn Hồng Bưu mới chết tháng trước do tự vẫn....haizz khổ thân không chịu uống cháo lú chỉ muốn gặp Diêm Vương đòi công đạo. Còn tên bụng phệ hói đầu kia là một tên quan vô lại họ Chu hắn chưa chết nhưng vẫn bị Diêm Vương bắt hồn về đây để xử án"

Mạnh Bà chỉ tay về phía bên phải có một nữ nhân chắc nhỏ hơn Tịch Sương vài tuổi đang bưng mặt khóc thút thít, sang đến người bên cạnh chắc cũng đã qua tuổi tứ tuần ngơ ngơ ngác ngác không hiểu sao bản thân lại có mặt tại Địa phủ

" Mọi người trật tự để ta bắt đầu buổi xét xử, Lưu bà bà đã sẵn sàng chưa?"

Tĩnh Bình lấy chiếc búa gõ liên tiếp ba cái xuống bàn, Lưu phán quan nhận lệnh nhanh chóng gật đầu

" Thưa Diêm Vương tiểu nữ tên Lạc Hỉ sống ở thôn Hồng Bưu, muốn kiện tên Chu Bá Thông vì tội cướp của giết người làm nhục và chiếm đoạt tài sản"

Cô nương họ Lạc vừa thút thít vừa quay sang nhìn tên Bá Thông với một ánh mặt đầy phẫn uất, chuyện về trinh triết người con gái chính là một thứ rất nhạy cảm và khó nói nhưng nhiêu đây cũng là thấy được sự dũng cảm muốn đấu tranh để đòi lại công bằng

" Lạc thị ngươi cứ bình tĩnh, Chu Bá Thông ngài có gì để bào chữa cho tội lỗi kia không?"

Diêm Vương thở dài, quay sang người phía bên cạnh đối chất

" Khởi bẩm Diêm Vương lão mỗ không có quen biết gì với cô nương này, còn cô nữa ta có thù oán gì với cô mà cô lại đổ vấy cho ta như thế"

Chu Bá Thông nhăn mặt, ông ta nhanh chóng phản bác

" Bá Thông ông nói dối trắng trợn quá rồi đấy, trước mặt Diêm Vương ông không sợ bản thân sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục sao"

Lạc Hỉ cười nhạt, cô ta lao tới túm cổ áo của Chu Bá Thông mà nghiến răng ken két

" HAHAHA, sợ sao? Cây ngay không sợ chết đứng cô có bằng chứng chứ, vu khống cũng là một tội đấy"

Với sức mạnh của một người đàn ông Bá Thông cũng không khó khăn gì mà có thể đẩy Lạc Hỉ sang một bên, ông ta đưa tay lên cao thề thốt đủ đường

" Đây là chốn công đường hai người phải giữ trật tự, đúng những lời Bá Thông vừa nói nếu không có bằng chứng thì sao cô dám nói hắn có tội"

Diêm Vương rướn người ra phía trước, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc cũng đủ khiến cho hai người kia co rúm lại vì sợ

" Dạ tiểu nữ có ạ, đây là giấy bảo đảm mà hắn từng viết giao dịch với tiểu nữ"

Lạc Hỉ lôi trong người ra một tờ giấy đã đóng dấu đỏ, Chu Bá Thông mặt có vẻ biến sắc mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Tĩnh Bình ra hiệu cho Bạch Vô Thường mang tờ giấy đến chỗ mình, sau khi nhìn một lượt thì ngay lập tức đọc to lên

" GIẤY BẢO ĐẢM

Chu Bá Thông xin bảo đảm rằng sẽ không động chạm vào mảnh đất này nếu như Lạc Hỉ chấp nhận làm thiếp thất cho Chu gia, nếu như không thực hiện đúng lời hứa sẽ  sẵn sàng bồi thường gấp ba lần giá trị của mảnh đất

Có phần lăn tay của cả hai người, sao ngài còn có gì để giải thích không?"

Mọi người trong buổi xét xử bắt đầu bàn tán xôn xao, Lưu phán quán vẫn tiếp tục công việc ghi chép của mình

******

" Thưa Diêm Vương đúng là lão mỗ có viết tờ giấy bảo đảm này, nhưng do cô ta không làm theo thỏa thuận nên tôi cướp lại miếng đất thôi"

Chu Bá Thông sau một hồi ngẫm nghĩ mới lên tiếng, hắn quay sang nhìn Lạc Hỉ với thái độ thách thức

" Tiểu nữ chấp nhận về làm thê thiếp cho hắn là vì muốn được giữ miếng đất tổ tiên cho thật nguyên vẹn sau khi phụ mẫu qua đời mà thôi, nhưng hắn bắt đầu dở chứng muốn cướp của trắng trợn vì biết mảnh đất này có giá trị sau nhiều phen bất thành hắn mới ngỏ ý muốn viết giấy bảo đảm, rồi sao Chu Bá Thông ông ta cố tình hành hạ đánh đập tôi không khác gì một con thú.....sau đó thì do đường cùng nên tiểu nữ mới phải nghĩ quẩn. Tưởng nhiêu đó là hết rồi à, hắn cho gọi người tới làm nhục......Diêm Vương ngài đâu biết được tận mắt chứng kiến bản thân bị giày vò còn đau khổ hơn cái chết nữa"

Lạc Hỉ nức nở, khiến cho rất nhiều hồn ma với giới tính nữ cùng với Tịch Sương và Mạnh Bà cực kì thương xót

" Ngài có nhận những việc mà Lạc Hỉ mới tố cáo hay không, cô ta đâu thể tự mình kể ra một câu chuyện rồi vu oan giá họa cho người vô tội được trừ phi"

Diêm Vương ra hiệu cho Bạch Vô Thường đưa một chiếc khăn tay cho Lạc Hỉ, đến nước này hắn vẫn khăng khăng chối tội

" Tôi không làm gì sai hết, mà nếu có sai cũng chỉ muốn cô ta thực hiện cho đúng bổn phận cảu một người vợ thôi. Hầu hạ phu quân của mình là chuyện thường tình, nhưng nói gì thì nói chính là cô ta đã làm trái với giấy bảo đảm trước"

Lạc Hỉ tức tối lắm, cô ấy nghiến răng nghiến lợi hận sao không thể băm vằm hắn ra làm trăm mảnh

" Tiểu nữ có nhân chứng nhưng chỉ sợ bà ấy không chịu ra để làm chứng thôi, bà ấy tên là Phương nhũ mẫu người mà chăm sóc cho con trai của Chu Bá Thông. Hôm đó dù chứng kiến tất cả nhưng vì là phận tôi tớ còn đang làm cho nhà hắn nên sẽ không dám lên tiếng, mong Diêm Vương cho gọi bà ấy xuống ba mặt một lời sẽ rõ"

Lạc Hỉ run rẩy, có lẽ trong lúc hồn lìa khỏi xác đã thấy Phương nhũ mẫu chứng kiến toàn bộ

" Hắc Vô Thường, ngươi mau đi kiểm tra xem có ai họ Phương làm nhũ mẫu cho Chu gia hay không?"

Cuốn sổ sinh tử đã được mở ra, trong này có tên của tất cả chúng sinh tam giới

" Dạ, không có ai họ Phương làm cho Chu Bá Thông thôn Hồng Bưu hết. Và có một điều kì lạ là giờ sinh giờ tử của người này dường như biến mất, Diêm Vương ngài có thể kiểm tra lại"

Hắc Vô Thường khó hiểu, tìm qua tìm lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng thấy dấu vết

" Phương nhũ mẫu hai năm trước có xin nghỉ việc, quê quán bà ấy ở đâu lão mỗ cũng không rõ"

Chu Bá Thông nở một nụ cười gian xảo, thì ra tất cả đều trong tính toán của hắn

" Hahaha, khá lắm Chu Bá Thông ngươi nghĩ làm cách này có thể qua mắt được ta hay sao cho truyền vong hồn của Kim thị vào đây"

Tĩnh Bình cười khoái trí, nụ cười của anh ta vang vọng khắp công đường cực kì đáng sợ. Từ đằng xa một bóng dáng lướt thướt lờ mờ xuất hiện, đó làm người phụ nữ đã từng làm nhũ mẫu cho Chu Bá Thông nhưng thực chất bà ta không phải họ Phương mà là họ Kim 

" N....nhũ mẫu, bà chết rồi sao?" 

Chu Bá Thông sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu, ông ta thực sự không ngờ lại gặp được người quen tại đây

" Chu lão gia ông nhanh quên quá rồi, hai năm trước tôi có từng đến nói chuyện với ông về một cô nương tên Lạc Hỉ. Tôi đã nói rằng nếu ông cho tôi một khoản tiền tôi sẽ làm ngơ trước tội ác mà ông đã từng làm, thế rồi sao Chu lão gia ông đã cho người giết tôi để bịt đầu mối nhưng đừng quên chết chưa phải là hế đâu"

Kim thị đứng ra nói tố cáo toàn bộ tội ác của hắn, bà ấy cũng tự nhận lỗi về bản thân mình vì một phút tham lam mà tự rước họa vào thân

" Thế là mọi việc đã sáng tỏ, Chu Bá Thông ngươi  còn chối tội nữa hay không?"

" D...dạ lão mỗ biết sai rồi, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn"

" Qua sự việc của Chu Bá Thông ta cũng xin nói đôi lời với tất cả những hồn ma ngạ quỷ hiện đang có mặt ở Điện Minh Ti  này, một kiếp người trôi qua không nhanh mà cũng không chậm quan trọng là chúng ta phải sống sao cho tốt sống sao cho đến khi nhắm mắt cũng phải ngẩng cao đầu. Đừng nghĩ rằng làm việc sai trái mà không phải trả giá, ngài vẫn chưa đến số chết nhưng khi đã xuống đây rồi thì ta sẽ cho ngài một hình phạt thật nhớ đời. Lạc Hỉ cô không sai nhưng tội tự vẫn chính là tội xem thường mạng sống ,hình phạt dành cho những linh hồn này chính là bị giam cầm mãi mãi, suốt kiếp không được đầu thai. Đây cùng là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở cho những ai không biết quý trọng cuộc sống, dễ dàng từ bỏ cuộc đời làm con người của mình. Kim thị tội của bà là tội tham lam vì mưu cầu lợi ích bản thân mà lại tự hại mình đáng phải đày xuống Hỏa Sơn địa ngục, nhưng vì đã có biết lấy công chuộc tội nên ta phạt bà làm nô dịch cho Địa phủ đủ một nghìn năm......bãi đường"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro