14. Niết bàn trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Qúy tỷ, chú chim này có ơn với đệ làm ơn hãy cứu nó đi"

Diệu Âm sốt sắng nhìn thấy con vật đang thoi thóp mà cảm thấy tự trách vô cùng, nếu như cậu cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn nữa thì đã không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra rồi

"Đệ đừng có hối nữa, để tỷ kiểm tra xem"

Qúy tỷ càm ràm ban nãy cô đang trong một giấc mộng rất đẹp thì bị thập bát làm gián đoạn, lúc tỉnh dậy còn phát hiện ra một bên mặt sưng vù lên chắc là bị côn trùng cắn 

Nhị công chúa nãy giờ được lót trong một tấm lụa ấm nên đã chợp mắt được một chút nhưng vị cô nương này hết lật cánh rồi lại lôi bàn chân của Phượng Hoa ra ngắm nghía đủ kiểu, hai cái đứa nhóc này hết cãi nhau rồi lại trầm ngâm suy nghĩ phen này lợn lành thành lợn què rồi

"Hay là chúng ta đem về cho sự phụ xem thử đi, nó nói rằng nó quen biết sư phụ đấy"

Diệu Âm mải lo lắng mà quên mất một việc quan trọng là nó có thể sử dụng thuật triết tâm, lần đầu tiên cậu thấy được  con chim biết nói

"Thập Bát đệ bị chấn thương ở đâu sao, chim làm sao mà biết nói được"

Qúy tỷ cười ngặt nghèo, cô còn cho rằng tiểu đệ đang bị ảo tưởng

"Hai người trật tự chút được chứ,  để yên cho bổn công chúa nghỉ ngơi còn nghỉ ngơi dưỡng thương chứ"

Phượng Hoa kêu chiếp chiếp, bây giờ nàng chỉ là một chú chim bé nhỏ

" Thập Bát đệ giỏi rồi đã phá hoại giấc ngủ của ta mà còn mắng ngược lại ta nữa, khá lắm tỷ không thèm nói chuyện với đệ nữa"

Qúy tỷ phụng phịu, Diệu Âm cảm thấy bản thân oan khuất vô cùng

" Đệ nãy giờ không nói, tỷ hiểu nhầm rồi"

Diệu Âm ngay lập tức chỉ tay vào con chim đang nằm nhắm nghiền mắt, Qúy tỷ bực mình gõ vào đầu tiểu đệ một cái cốp

" Tiểu tử thối, ngươi mau đưa ta về gặp Thành Hoằng sư phụ ngươi đi"

Qúy tỷ giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía con chim, Diệu Âm thì biết rồ nên chẳng lấy làm lạ

" N....Ng....Ngươi biết nói chuyện sao? Thập Bát ta bị điên rồi à, đệ có nghe thấy con chim này nói chuyện không?"

Qúy tỷ mếu máo, quay sang cầu cứu Diệu Âm

" Ta là người chứ không phải chim, đây chỉ là chân thân thôi. Mà tiểu nha đầu ta tên Phượng Hoa ngươi cứ gọi chim này chim nọ nghe mất cả sự tôn kính"

Phượng Hoa vẫn tiếp tục kêu chiêm chiếp, nàng cực kì ghét nhân dạng này

" Phượng Hoa....Phượng Hoa....người là nhị công chúa của tộc Chu Tước, nhưng mà nghe nói đã hi sinh tại bờ sông Hải Niệm rồi mà"

Qúy tỷ thắc mắc, trong những câu chuyện dưới nhân giới có từng nghe cuộc chiến giữa Ma vực và Thiên giới. Đó là những ngày hỗn loạn long trời lở đất con dân Thủy tộc gần như tuyệt chủng nguyên nửa, nhưng kì diệu thay nhị công chúa Phượng Hoa vẫn còn sống nhưng trong hình dạng một con chim bé nhỏ yếu ớt

" Ta có một chút giống Phượng Hoàng nên trong một giai đoạn sẽ có thể sống lại, hai ngươi mau đưa ta về Sương Giáng gặp Thành Hoằng ngay cơ thể ta bây giờ cực kì yếu ớt nếu có yêu quái xuất hiện sẽ không cứu được hai ngươi đâu"

Phượng Hoa sốt ruột, bây giờ chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể làm cho nàng tan thành tro bụi

" Nhưng mà chúng tôi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, còn một tháng nữa tỷ ấy và tôi mới có thể quay lại môn phái được"

Diệu Âm buồn chán, nếu nhị công chúa xảy ra chuyện gì cậu sẽ ân hận đến chết mất

" Thành Hoằng sẽ không tự nhiên mà cho hai ngươi xuống núi như vậy đâu, chẳng phải ban nãy ta với ngươi đã cùng nhau đánh con rết tinh kìa rồi sao....thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi mau trở về đi"

Phượng Hoa đã từng có cơ hội tiếp xúc với Nam Cung Thành Hoằng đây là một vị chân nhân rất tài giỏi và được nhiều người kính trọng, đương nhiên tính cách cũng khá lòng vòng truyện trò hết nửa con trăng cũng chưa đến được ý chính

" Thế thì hay quá, tỷ tỷ mai chúng ta sẽ về"

Diệu Âm ban nãy còn tiu hỉu bây giờ thì lại rạng rỡ tươi tắn đến lạ, nhảy tót lên giường nhắm mắt cố dỗ mình vào trong giấc ngủ

Nhân khi trời con chưa sáng Diệu Âm cùng với tỷ tỷ đã nhanh chóng khởi hành, đường trở về môn phái cũng rất hiểm trở nên thay vì đi đường tắt hai người họ quyết định chịu khó đi xa hơn một chút âu cũng là vì lo cho Phượng Hoa. Qúy tỷ khéo tay đã làm một chiếc lồng nhỏ bằng nan để bỏ chú chim nhỏ vào, cũng không quên sử dụng thuật tàng hình để những yêu ma quỷ quái không thể đánh hơi ra mùi của nhị công chúa

" Công chúa, người nói xem đã bao nhiêu lâu rồi người chưa trở về tộc Chu Tước"

Diệu Âm do quá buồn chán nên đã đặt câu hỏi, Qúy tỷ cũng rất tò mò nên cũng muốn biết

"  Ta cũng không còn nhớ rằng bản thân đã biến mất bao lâu rồi nữa, bãi bể nương dâu chớp mắt một lần đã qua nghìn năm. Ta với phượng hoàng có họ hàng xa với nhau nhưng loài phượng hoàng chỉ cần năm trăm năm là sẽ hồi sinh còn tộc Chu tước phải cần đến Dục Hỏa Đan, sư phụ các ngươi sở hữu một viên nên ta định đến đó xin ngài ấy xem sao"

Mãi đắm chìm vào câu chuyện mà bọn họ đã quay về môn phái từ bao giờ, một chiếc cổng làm bằng cẩm thạch hai bên còn đẽo hình hai con Bá Hạ đang trào những dòng nước trong lành xuống hạ nguồn

******

Sương Giáng phái thuộc chính đạo do nhiều đời dòng họ Nam Cung lãnh đạo, Thành Hoằng là tiên nhân đời thứ năm. Đêm hôm qua trong giấc chiêm bao ông có nằm mơ thấy loài  Đan Điểu có màu đỏ với ngoại hình giống chim trĩ cùng bộ lông năm màu, được bao phủ quanh mình như ngọn lửa trên lưng chở Diệu Âm phía dưới chân đang cắp một con rết to bay lên trời tin chắc là điềm lành nên từ sớm đã đợi ở đại điện

" Sư phụ, thập bát và con đã hoàn thành nhiệm vụ"

Qúy tỷ ngay lập tức hành lễ, Diệu Âm còn đang vào bếp xem có gì cho nhị công chúa dùng được không

" Sao có mình con, Thập bát đâu?"

" Dạ đệ ấy đang trong bếp, chắc do sáng sớm nay di chuyển sớm chưa kịp ăn nên giờ có chút đói"

Thành Hoằng ngó trước dòm sau vẫn chưa thấy người mình cần gặp có chút thất vọng, bình thường sư phụ cũng chẳng mấy quan tâm đến đồ đệ vậy mà hôm nay lại trông ngóng Diệu Âm nên cô đoán có điều lạ

" Thập bát bái kiến sư phụ, sư phụ con có chuyện muốn nói với người ạ"

Diệu Âm sau lấp đầy bụng mình bằng một xửng màn thầu là ngay lập tức có mặt ở đại điện, trên tay vẫn còn cầm chiếc lồng đựng nhị công chúa

" Qúy Liên, con về trước đi"

Qúy tỷ quay sang nhìn Diệu Âm, mặc dù cô cũng muốn được nghe cuộc nói chuyện nhưng sư phụ đã ra lệnh thì bắt buộc phải nghe, vừa bước chân ra khỏi cửa thì sư phụ và thập bát đã không còn trong đại điện nữa. 

Thành Hoằng sử dụng thuật dịch chuyển tức thời để đưa Diệu Âm lên đỉnh núi, ở đây bàn chuyện sẽ tiện hơn tránh được tai vách mạch rừng

" Được rồi thập bát con nói đi, có chuyện gì?"

Thành Hoằng dùng phép biến ra một bình trà sau đó đổ ra hai cái chén nhỏ, ông chưa bao giờ hồi hộp đến như vậy

" Nhị công chúa có gì người trực tiếp nói với sư phụ đi, con xin phép ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người"

Diệu Âm đứng dậy, nhiệm vụ của cậu tới đây là xong

" Nhóc con ngươi cứ ngồi lại đây đi, chuyện này cần có người thứ ba làm chứng mới được"

Sư phụ ngạc nhiên khi nghe thấy con chim nhỏ nãy giờ Thập bát đem theo bên mình cóc thể nói chuyện được, khi sử dụng thiên nhãn ông đã nhìn ra đây không phải là loài chim bình thường

" Nhị điện hạ, thứ lỗi cho lão tiên không nhận ra người"

Sư phụ quỳ rạp xuống hành lễ, điệu bộ cực kì hãi hùng

" Thôi được rồi Thành Hoằng ngươi đứng lên đi, lâu lắm mới có dịp gặp lại đó"

Phượng Hoa trong hình dạng là một con chim cũng không thể nói được nhiều, nên đã sử dụng thuật triết tâm nhưng kì lạ là Diệu Âm vẫn nghe được 

" Nhị điện hạ làm sao mà lại ra nông nỗi như thế này, đêm qua lão tiên mơ thấy Đan Điểu thế hóa ra lại là người"

Sư phụ luống cuống dùng hai bàn tay chun lại đưa nhị công chúa ra khỏi chiếc lồng bé tí bé tẹo kia, Diệu Âm cũng tới phụ giúp một tay hai người vừa làm vừa nhín thở sợ ảnh hưởng đến Phượng Hoa

" Thế nên ta mới tới đây nhờ ngài giúp một tay, cho ta mượn Dục Hỏa Đơn rồi ta sẽ trả ơn sau. Hỏa Vũ Kim Sinh được chứ có nó ngài sẽ có thêm một lá chắn hộ thân, Thành Hoằng nếu không nhờ ngài thì ta cũng không biết phải làm sao"

Phượng Hoa thở dài, nàng chỉ muốn trở lại thành hình người mà thôi

" Hahaha tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì đơn giản, Diệu Âm con lấy cho ta hũ thuốc màu xanh bên trong tủ kia rồi ra bên ngoài chờ. Trong vòng bảy ngày tuyệt đối phải bảo vệ cho ta và nhị điện hạ, không được để cho bất cứ ai bước vào đây"

Thành Hoằng dặn dò đồ đệ, nhưng việc này đối với Diệu Âm thì rất khó

" Thập Bát còn yếu kém nên nếu như hai người giao tính mạng cho con thì.....sư phụ người nên tiến cử người khác, mặc dù đã luyện tập rất nhiều nhưng thật sự con thấy bản thân không xứng đáng với sự kì vọng này"

Lần trước nếu không phải do ăn may thì cậu đã bị con rết tinh kia xơi tái rồi, nếu như thêm cả sư phụ nữa thì có cho mười lá gan Diệu Âm cũng chẳng dàm làm liều

" Thập bát bây giờ người ta có thể tin tưởng chỉ có con thôi, nhị điện hạ cũng như vậy đúng chứ"

" Nhóc con, ngươi có đủ khả năng để bảo vệ cho ta mà đúng chứ. Hãy tự tin vào bản thân mình, Thành Hoằng ngươi có nhân tài mà giấu kĩ quá đấy"

Sư phụ biết được điều bản thân giấu diếm bao lâu nay cũng bị bại lộ nên có chút lúng túng, thế nhưng chuyện trước mắt vẫn phải làm cho nhị công chúa trở về hình dạng ban đầu cái đã. Nghe lời sư phụ cộng thêm sự động viên nữa Diệu Âm đã có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ, suốt sáu ngày sáu đêm cậu chỉ đứng yên như vậy bảo vệ sự phụ và nhị công chúa 

" Diệu Âm, tỷ mang đồ ăn cho đệ đây. Bảy ngày nay rồi đệ cứ đứng đây làm gì thế, mau nghỉ tay dùng bữa đi"

Vào đêm cuối cùng thì Qúy tỷ cầm một giỏ đồ ăn mang đến trước mặt Diệu Âm, mặc dù rất đói nhưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì không thể lơ là

" Có những món gì vậy tỷ tỷ, đệ cũng hơi oải thôi"

Diệu Âm nuốt nước bọt, mùi đồ ăn thực sự rất hấp dẫn

" Cá sốt cà chua, màn thầu và canh khổ qua nhồi thịt.....ngom lắm"

Qúy Liên ngay lập tức xếp những món ăn đó lên chiếc bàn đá cạnh đó, ngoài những món kể trên còn có cả bánh hạt dẻ nữa

" Tỷ tỷ, đệ bị dị ứng với cá mà"

Diệu Âm chau mày, phát hiện ra điều bất thường

"Ôi trời, tỷ quên mất"

Khuôn mặt có Qúy Liên có chút thay đổi, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh

" Ngươi là ai? Ta chỉ mới nói như vậy thôi mà ngươi cũng đã mắc bẫy rồi, Qúy tỷ đâu rồi ngươi làm hại tỷ ấy đúng không?

Diệu Âm rút kiếm ra ngay từ đầu đã cảm thấy có điều sai sai Qúy tỷ không bao giờ gọi cậu thẳng tên vì đó chính là quy định của môn phái, Qúy Liên cười một tràng cười man rợ rồi uốn éo biến thành một con hồ yêu với năm chiếc đuôi trắng như tuyết nhe nanh giương mười chiếc móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng về phía cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro