21. Vong Tình Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Bà ngửa cổ lên trời tu ừng ực bình rượu ủ mấy trăm năm rồi đưa sang cho người ngồi cạnh mình, đó chính là Tịch Sương vừa mới đầu thai chuyển kiếp sau trở lại âm phủ. Quay đi quẩn lại sống thêm bao nhiêu kiếp nữa thì sau cùng vẫn quay lại đây, Mạnh Bà biết được muội muội của mình đang có tâm sự nên cứ ngồi yên lặng bên cạnh 

" Mạnh tỷ, tỷ có Vong Tình Thủy mà sao muội không được sử dụng"

Tịch Sương cáu có nhìn hồng y nữ tử nãy giờ vẫn cứ đắm mình trong men say, rõ ràng trước khi đầu thai đều được uống thứ có thể quên đi kiếp trước vậy mà số kiếp vẫn mãi long đong lận đận 

" Muội được chọn để trở thành nữ chủ của nơi đây rồi có muốn làm cách nào cũng không thoát khỏi Thiên mệnh đâu, đừng ngạc nhiên chuyện này ai cũng biết hết có mỗi muội vẫn chưa nhận ra mà thôi"

Mạnh Bà lè nhè nói , chuyện xuất hiện Diêm vương phu nhân đã được ấn định khi ở Âm phủ nhìn thấy trên ngón út của Diêm vương có sợi dây tơ hồng rồi

" Hắc Bạch Vô Thường cũng biết chuyện này mà mỗi ta không biết, cái tên Diêm vương chết tiệt kia.....muội phải tới gặp hắn mới được nếu không làm rõ chuyện này thì không yên với muội đâu" 

Tịch Sương khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận Mạnh Bà vì quá say nên chẳng đủ sức để ngăn cản muội muội tới Điện Minh Ti, men theo con đường quen thuộc nàng không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Diêm Vương lúc này đang ngầm mình trong bồn nước đang tỏa những làn khói xanh lục trong cực kì huyền ảo 

" Sương Nhi nàng tới tìm ta sao? Chuyện gì mà gấp đến thế, ta đang trị thương"

Diêm Vương dường như đã nhận ra sự xuất hiện của Tịch Sương từ lâu nhưng vẫn cố tình để nàng mở lời trước xong chắc tình huống khó xử như vậy thì nên để nam nhi nói trước vẫn hơn, dù cách nhau bởi một tấm bình phong nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng chắc là đã phải rất gấp gáp chạy tới mới như vậy

" Trị thương, Diêm Vương người bị thương sao? Ban sáng vẫn còn thấy ngài bình thường cơ mà, đừng có giấu ta chuyện gì đấy nhé"

Tịch Sương có chút bất ngờ, như bình thường thì chẳng ai nói bản thân đã bị bệnh hết

" Ờ cũng vết thương cũ thôi không phải lo đâu, mà nàng cần gặp ta có chuyện gì sao?" 

Diêm Vương cười nhẹ, thì ra nàng ấy vẫn còn quan tâm đến hắn

" C.....C...Cũng có chuyện nhưng mà thôi để khi khác, ta sẽ đến tìm ngài sau vậy cứ trị thương đã rồi nói"

Tịch Sương biết mình đã làm quá sự việc nên cũng rất ngại, người ta đang bị thương mà nàng lại sửng cồ lên thì cũng không hay

" Không phải là ta muốn giấu nàng đâu, chuyện này là Thiên cơ nếu như quá nhiều người biết sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nàng qua bên Mạnh Bà trước đi chút nữa chúng ta sẽ nói rõ chuyện này"

Tịch Sương thở dài bước chân vô định trở lại Vọng Hương Đài nổi bần bật ngay phía bên kia cầu Nại Hà, nghe nói Diêm vương đã xây riêng chỗ này cho Mạnh Bà ở mặc dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng nơi này vẫn luôn được tu sửa cho thật mới mẻ và khang trang

" Bối tiểu thư người vừa đi đâu về thế ạ, người uống trà đi cho đỡ mệt"

Giọng nói này là của Di Uyển cô nương này sẽ được chọn làm Mạnh Bà đời tiếp theo nhưng còn quá nhỏ với lại tu vi vẫn chưa cao nên vẫn còn học việc tại Vọng Hương Đài, tính cách cực kì hoạt bát vui vẻ nhưng lại cực kì lễ phép luôn tỏ lòng tôn kính với các bậc tiền bối

" Uyển Uyển đó hả, sáng nay muội đi đâu vậy?"

Tịch Sương hít hà hương thơm của trà Bỉ Ngạn, nơi đây Âm phủ chỉ chuộng mỗi loại này

" Tiểu nữ đi làm vài chuyện, chủ yếu là chuẩn bị tìm nguyên liệu về nấu Vong Tình Thủy....với tình trạng của sư phụ thì chắc phải năm ngày nữa mới tỉnh lại"

Lúc này cả hai mới nhìn lên trên lầu, tiếng gáy quen thuộc cứ thi thoảng lại vang lên đều đều

" Mấy đời Mạnh Bà trước có như vậy không, mà Vọng Hương Đài này đã trải qua bao nhiêu chủ rồi vậy?"

Tịch Sương thắc mắc lắm bình thường chỉ chăm chăm đến việc đầu thai chuyển kiếp nến mấy việc này thực sự nàng chẳng mấy để tâm, giờ ngẫm lại mới thấy thiếu xót dẫu sao thì trong tương lai nơi Âm phủ này vẫn là nhà của mình

" Tính cả đời sư phụ nữa là đời thứ năm rồi, mấy vị trước không làm lâu như thế"

Di Uyển vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt múc canh đưa cho các vong hồn khi đã đến lượt rõ ràng đây chính là công việc thường ngày nên cực kì thành thạo, nghe nói  Vong Tình Thủy  được đun nấu bởi 8 giọt nước mắt phàm trần. Một giọt lệ sinh. Hai khoảng lệ già. Ba phần lệ khổ. Bốn cốc lệ hối tiếc. Năm tấc lệ tương tư. Sáu chén lệ bệnh tật. Bảy thước lệ biệt ly. Tám giọt lệ đau lòng. 

Vong Tình Thủy chính là nhân sinh của con người có năm vị: Ngọt, đắng, cây chưa mặn. Đó chính là những cảm giác yêu hận tình thù mà kiếp này họ đã trải qua, mỗi con người khi còn sống sẽ đều rơi nước mắt vì vui hoặc buồn hoặc đau khổ hoặc căm hận hoặc sầu não hoặc yêu thương. Những giọt nước mắt ấy chình là chén Vong Tình Thủy mà mỗi con người phải uống trước khi đầu thai, một kí ức được xóa đi sau cùng trong nước mắt người ta chính là người mà họ yêu nhất trong đời này. Uống canh vào hình bóng người trong mắt dần dần phai nhạt đi, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Chỉ cần uống Vong Tình Thủy mọi thù hận trong đời này, kiếp này sẽ với đi sạch sẽ. Mọi buồn đau, phiền não cũng từ đó mà tan biến. Đến thế gian là con người hoàn toàn mới, Vong Tình Thủy là loại canh khiến cho người ta gặp nhau nhưng chẳng biết nhau.

*******

" Uyển Uyển, muội có biết trước khi trở thành Mạnh Bà thì tỷ ấy là ai không? Ý ta là kiếp trước ấy, chắc cũng chẳng khác ta là mấy"

Càng nghe nhiều Tịch Sương càng muốn biết thêm về tất cả mọi thứ về Âm phủ, đáng ra chuyện này nàng nên tìm hiểu từ lâu rồi mới phải

" Cái này thì hỏi ta thì hơn, Di Uyển không biết được đâu. Ngươi cứ tập trung vào làm việc đi coi như ta chưa tới đây và chưa biết chuyện sư phụ của ngươi uống rượu đến năm ngày nữa mới tỉnh, chúng ta nên dời khỏi Vọng Hương Đài trước khi các vong hồn đang xếp thành hàng dài chuẩn bị xông vào đây vì bị bắt chờ đợi quá lâu"

Dứt lời Diêm Vương ngay lập tức tiến lại gần nàng chớp mắt đã biến mất, Di Uyển ở lại chỉ biết thầm trách sư phụ của mình mà thôi. Khi vừa định thần lại thì Tịch Sương đã nhận ra bản thân đang ở trên con thuyền xuôi dòng Vong Xuyên, hai bên bờ sông những đóa Bỉ Ngạn đỏ cứ thế cô độc trên manh đất lạnh lẽo u tịch

" Ngài nói ngài biết về Mạnh tỷ, chuyện này là thật ư?"

Tịch Sương chau mày, nửa tin nửa ngờ

" Lúc mà ta mới lên ngôi Diêm Vương được hai trăm năm thì Mạnh Bà đã ở Vọng Hương Dài hơn hai nghìn năm rồi, tỷ ấy vốn là Diệp tiểu thư con gái của Diệp tướng quân đã hi sinh oanh liệt ở chiến trường. Chuyện mà tỷ ấy cải nam trang vào doanh ngũ chẳng có ai hay, cho tới khi thu gom lại xác đem đi mai táng....sau khi xuống Âm phủ thì đã quyết định không chịu đi đầu thai và ở lại đây cho đến giờ. Tất nhiên một vong hồn không chịu đi đầu thai sẽ bị đẩy sông Vong Xuyên và đợi một nghìn năm nữa mới được đầu thai chuyển kiếp, còn chuyện tỷ ấy trở thành Mạnh Bà như thế nào cũng còn là bí mật"

Diêm Vương nghiêm túc nhớ lại câu chuyện năm đó, Mạnh Bà đời thứ năm vẫn đang và tiếp tục tận tụy với Âm phủ

" Vậy còn ngài, trước khi ngài trở thành Diêm Vương thì thân phận của ngài là gì thế ?"

Một khi đã tò mò thì phải tò mò cho đến cùng, Tịch Sương cũng muốn tìm hiểu thêm về người đang ngồi đối diện

" Ta có quá khứ cực kì tăm tối, vốn đã uống Vong Tình Thủy để quên đi nhưng thi thoảng nó vẫn dai dẳng mãi không buông. Như nàng đã thấy rồi đấy ta sẽ giành một ngày trong tháng để trị thương, nổi đau ấy dường như là chẳng có thuốc nào có thể chữa khỏi được chỉ là làm cho nó bớt đau đớn hơn, Sương Nhi chuyện về việc nàng sẽ trở thành Diêm vương phu nhân thì là bí mật chỉ có Âm phủ biết được thôi hi vọng nàng sẽ không tiết lộ gì về thân phận của mình cho người lạ biết, ta chỉ muốn bảo vệ người quan trọng của mình thôi.....xin lỗi vò đã để nàng suy nghĩ nhiều"

Diêm Vương vươn người tới bên cạnh Tịch Sương đôi mắt long lanh như những vì tinh tú giữa bầu trời đêm, trái tim nàng có chút lỡ nhịp khi trước mặt là một nam nhân có vẻ ngoài anh tuấn mạnh mẽ

" Được chuyện này sống để bụng chết mang theo ngài đừng bận tâm, vậy trước đây ngoài tôi ra thì có ai được trở thành Diêm Vương phu nhân không thế ?"

Tịch Sương cố lảng sang chuyện khác, mặt đối mặt càng làm bầu không khí trở nên ám muội

" Chưa...... Diêm Vương thường ấn định sẽ đời đời cô độc, ta là người đầu tiên có phu nhân"

Hắn nhìn nàng không biết đang suy nghĩ gì trong đầu, liền phẩy tay một cái từ phía dưới lòng Vong Xuyên rất nhiều đom đóm với ánh sáng xanh lục nhấp nháy trông cực kì đẹp mắt. Lâu lắm rồi Tịch Sương mới nhìn thấy nhiều như vậy, mặc dù khung cảnh chốn Âm phủ có hơi đáng sợ nhưng bằng một cách nào đó lại trở nên tuyệt diệu

" Ngài chưa từng để ý ai sao, không thì trước đây"

" Ta chưa từng để ý ai, nhưng bây giờ thì có rồi"

Trong lòng Tịch Sương vừa có chút lâng lâng vừa có chút hụt hẫng, không biết người mà Diêm Vương đang nói là ai

" Diêm Vương có chuyện không hay rồi, Vọng Hương Đài xảy ra hỏa hoạn"

Tiếng la hét của tiểu Qủy kéo Tịch Sương ra khỏi dòng suy nghĩ, Vọng Hương Đài xảy ra chuyện tức là Di Uyển và Diệp tỷ đang gặp nguy hiểm

" Ta đưa nàng về Điện Minh Ti trước rồi sẽ tới Vọng Hương Đài, chuyện này không thể xảy ra được"

Khuôn mặt Diêm Vương có chút căng thẳng, mặc dù rất muốn đi theo nhưng Tịch Sương không muốn vướng tay vướng chân ngài ấy.

"Được, ngài cứ đi trước đi. Ta sẽ tự đi tới Điện Minh Ti, cẩn thận một chút đừng để bản thân bị thương"

Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng cập bến, Tịch Sương nhẹ nhàng bước xuống ra hiệu cho Diêm Vương cứ đi lo giải quyết công việc nàng sẽ tự về được. Một cái vung tay hắn biến mất ngay trước mặt, chẳng biết hai người đó có bị thương ở chỗ nào không

" Phu nhân cứ yên tâm, Hắc Bạch đại nhân đều có mặt ở đó cả rồi sẽ ổn cả thôi. Nhưng chuyện xảy ra hỏa hoạn thì trước giờ chưa từng xảy ra, không biết có uẩn khúc gì đây"

Thấy khuôn mặt của Tịch Sương đầy vẻ lo lắng tiểu quỷ ban nãy đã nhanh chóng chấn an, mặc dù không được giao nhiệm vụ nhưng vẫn tận tình đưa nàng về Điện Minh Ti


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro