22. Thu nạp đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Âm ngã vật ra nền đất phun ra một ngụm máu tươi, con hồ ly này đã tu luyện đến nghìn  năm thì biến thành Lục vĩ ma hồ tức Cáo ma sáu đuôi. Mặc dù là đệ tử của Thành Hoằng nhưng với loại yêu ma với công lực mạnh mẽ như vậy cậu không phải đối thủ, điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách gọi sự trợ giúp của mọi người trong phái 

" Nhóc con tránh ra đừng cản trở việc của ta, thì ra đệ tử Thành Hoằng cũng chỉ nhiêu đây thôi à.....hahahaha đúng là quá kém cỏi"

Lục vĩ ma hồ cười lên từng tràng sảng khoái, lần này xem ra Diệu Âm phải chết dưới tay một con hồ ly tu luyện nghìn năm rồi

" Dù có chết ta vẫn phải bảo vệ sư phụ và Nhị công chúa, ngươi cứ tung hết chiêu ra đi ta vẫn còn chịu được....."

Diệu Âm dùng hết sức để đứng dậy, thanh kiếm Hàn Yển rung lên mạnh mẽ

" Khá khen cho tinh thần quật cường ngươi đó Thập Bát, ngươi vẫn nghĩ trong môn phái này có người tên là Qúy Liên sao?  Ả ta chính là con rối do ta cài vào để lấy Dục Hỏa Đơn, may quá hôm nay đã biết được nó đang ở đâu rồi"

Lục vĩ ma hồ lao tới xung quanh cơ thể được bao bọc bởi lớp ma khí  màu xanh lục, đôi mắt sáng rực hằn lên những tia máu đỏ hàm răng nanh nhọn hoắt cùng gương mặt méo mó dị dạng

" Đừng hòng, Huyết Trận.....khai"

Diệu Âm đã được Nhị công chúa tin tưởng thì phải hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, dù sao thì nãy giờ cậu cũng chỉ muốn biết tình hình của Qúy tỷ mà thôi nhưng nếu như đã không còn gì vướng bận thì sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng không thể để phái Sương Giáng bị một con hồ ly coi thường được

" Thì ra nãy giờ ngươi cố tình câu giờ để triển khai trận pháp, hình như đã xem thường đối thủ rồi. Mở mắt to ra mà nhìn đi, ta đâu có dễ bị đánh bại như vậy" 

Lục vĩ ma hồ giơ hai tay lên trời miệng không ngừng đọc lẩm bẩm một ngôn chú khó hiểu thì bất thình lình bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên tối mịt mờ còn có cả sấm sét không ngừng chớp nhoáng, tí tách rồi chuyển sang rào rào cơn mưa trôi hết đi những vệt máu còn loang lổ trên nền đất vậy là Huyết Trận đã bị phá một cách lãng xẹt

Diệu Âm nắm chắc phần thua trong tay, Huyết Trận này dùng để giam cầm mọi loại yêu ma quỷ quái trong vòng hai canh giờ nhưng với đạo hạnh chưa đến đâu thì chuyện này cũng trong dự đoán ban đầu. Lục vĩ ma hồ hất tay một cái, lục ám phong từ đó bay thẳng về phía cậu khiến tứ chi bị trói chặt lại lơ lửng trên không trung máu miệng cứ theo đó mà ộc hết ra ngoài 

Con đường giờ đây đã rộng mở phía trước chỉ cần thêm vài bước nữa thôi là Lục vĩ ma hồ đã tới được chỗ của sư phụ và nhị công chúa, nước mắt Diệu Âm cứ thế tuôn rơi đây chính là sự bất lực khi bản thân chẳng làm được việc gì ra hồn. Bỗng thần điện trên đỉnh núi bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa chỉ vây quanh chứ không làm cháy cành cây ngọn cỏ nào xung quanh cả 

" Ngươi là hồ ly tộc Xích Thủy đúng chứ dám làm loạn nơi đây đúng là không coi Thiên tộc ra gì nhỉ, Thành Hoằng nhờ ta gửi lời thăm hỏi ngươi đó hắn đang dưỡng thương nên không ra đây được đâu. Nhóc con nghỉ ngơi đi mọi chuyện sau đây cứ để bổn công chúa giải quyết, đừng tự trách mình là chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao nhé" 

Cả Lục vĩ ma hồ và Diệu Âm điều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một nữ nhân nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn với khí chất uy nghiêm ngút ngàn, ả ta thuộc một trong bốn  gia tộc lớn nhất Đại Hoang bao gồm tộc Đồ Sơn, Tây Lăng và Qủy Phương

" Ngươi là nhị công chúa tộc Chu Tước Phượng Hoa, không đúng ngươi cùng với chiến thần Ngạn Hữu đã tử trận trong trận chiến Tiên Ma tại Hải Niệm rồi mà........Dục Hỏa Đơn ngươi đang giữ nó trong cơ thể"

Lục vĩ ma hồ gần như phát điên khi bị hớt tay trên biết bao nhiêu nỗ lực đã đổ xuống sông hết rồi, Diệu Âm thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhị công chúa không xảy ra chuyện gì nhưng sư phụ thì lại đang bế quan trị thương chắc là do hao tổn khí tức

" Đúng là ta đã chết, nhưng vì tộc Chu Tước có Hỏa Vũ Kim Sinh nên mới thoát khỏi Qủy Môn Quan, mặc dù bây giờ vẫn chưa hồi phục hết công lực nhưng ngươi không thắng ta được đâu hồ ly ạ. Tối hôm đó ta đã nhận ra nữ tử tên Qúy Liên kia là một hình nhân rồi, xem ra ngươi cũng khá khi qua mặt được các đệ tử phái Sương Giáng đấy"

Nhị công chúa nhẹ nhàng thổi một ngọn lửa nhỏ về phía Diệu Âm, những lục ám phong nhanh chóng tan biến cơ thể cậu ta cũng đã có thể cử động lại được bình thường nhưng vết thương ban nãy có vẻ đã vào đúng huyệt chí mạng 

" Điện hạ, tiêu nữ đúng là hồ ly tộc Xích Thủy tên Xích Thủy Giao vì phản bội cả tộc đi theo tiếng gọi tình yêu mà sa vào ma đạo cần Dục Hỏa Sơn để thanh tẩy ma khí trong cơ thể"

Lục vĩ ma hồ quỳ rạp xuống cầu xin, vừa nói vừa thút thít trông cực kì đáng thương

******

" Au, au.....ui da"

Sau khi bất tỉnh ba ngày ba đêm cuối cùng thì Diệu Âm cũng đã mở mắt nhưng cơ thể cực kì đau đớn giống như cái xác mượn vậy, dùng hết sức mới dùng tay để đỡ thân trên ngồi dậy

" Nhóc con, ngươi cũng khỏe thật đấy bị dập gãy xương sườn mà vẫn không hề hấn gì. Yên tâm đi ta đã nhờ Xích Thủy Giao cứu ngươi rồi cũng may nàng ta biết y thuật, không thua kém gì tộc Huyền Vũ hai ba hôm nữa là lại bình thường ngay thôi"

Nhị công chúa chớp mắt đã ở bên cạnh Diệu Âm, mỉm cười lấy một chiếc gối kê sau lưng cho cậu

" Người là chú chim hấp hối sao? Chuyện này khó tin quá, mà sư phụ của tiểu mỗ đã ổn chưa ạ"

Dù sao thì vẫn là tiền bối nên cậu tỏ ra rất cung kính, đây chính là quy định của Sương Giáng

" Thành Hoằng không chết được đâu nhưng ta nợ hắn một mạng nếu có dịp sẽ trả, còn ngươi cố mà khỏe lại đi rồi đi theo ta tu luyện đừng có bỏ phí năm tháng của mình ở đấy hắn sẽ chẳng dạy ngươi tiên pháp đâu"

Nhị công chúa mỉm cười bất lực, nếu không phải hắn đã cứu nàng thì đã cho hắn biết thế nào là lễ độ rồi

" Điện hạ, người nói sao chứ Diệu Âm chưa hiểu lắm"

Đúng là tròn hai năm cậu làm đệ tử dưới trướng sư phụ ông ấy chỉ dậy Diệu Âm  mấy phép đơn giản để trấn áp yêu khí, thi thoảng lại bắt đi tuần dưới chân núi nhiều khi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ vẫn không hiểu được

" Cái này là thiên cơ nên sau này ngươi sẽ hiểu, nhưng khuyên thật rời khỏi Thành Hoằng đi hắn có thể là người tốt trong mắt ngươi nhưng ai mà biết được toan tính phía sau......ta không cố tình chia rẽ tình thầy trò nhưng đó là sự thật tin hay không thì tùy ngươi"

Nhị công chúa nhìn ra được bên trong tên nhóc con này có một luồng tiên khí rất mạnh nhưng đã bị phong ấn bằng thứ gì đó, bằng chứng chính là lần mà Diệu Âm sử dụng Nại Hỏa Luyện Ngõa để đấu với rết tinh lần trước không thể là do Thành Hoằng dậy vì hắn không đủ tu vi để sử dụng Bàn Cổ công pháp

" Vậy điện hạ có thể cho Diệu Âm theo cùng không, người đi đâu cũng được Sương Giáng với tiểu mỗ đã hết duyên rồi"

Diệu Âm thở dài dù chẳng muốn tin chút nào nhưng tất cả là sự thật, có khi đi theo nhị công chúa tộc Chu Tước lại là điều đúng đắn

" Thế thì được rồi, nhưng bây giờ ta phải đổi tên cho ngươi Thập bát không hay lắm....ừm Cửu Diêu đi cứ gọi như vậy để mọi người không biết được thân phận đệ tử Thành Hoằng của ngươi. Đương nhiên chuyện ơn nghĩa sẽ tính ngay khi bổn công chúa lấy lại được hết nguyên lực, sáng mai chúng ra dời khỏi đây nên muốn từ biệt ai thì cứ việc"

Diệu Âm có chút tiếc nuối dù sao thì nơi đây cậu đã coi như ngôi nhà thứ hai của mình rồi, bao nhiêu ngày tháng tập luyện và học tập cùng mọi người đã thành thói quen nên nếu nói quên thì không thể quên ngay được

" Điện hạ không phải lo đâu, ừm đệ tử chỉ quen với Qúy tỷ thôi"

Qúy Liên đúng là người đầu tiên nói chuyện với cậu, hai tỷ đệ đã sát canh trong rất nhiều nhiệm vụ

" Ngươi yếu đuối quá đấy, cô nương tên Qúy Liên đó không đơn giản mà một hình nhân mà là một đóa hoa sen trong hồ nhận được tiên khí mà hóa thành người.....nếu muốn thì ngươi có thể đưa nàng ấy theo cùng"

Nhị công chúa chỉ tay vào một cái chậu nước ngay bên cạnh cửa sổ, chẳng là mấy hôm trước khi đi dạo quanh Phượng Hoa đã phát hiện Qúy Liên đang bị chìm nghỉm dưới lòng hồ. Dẫu sao thì đóa cô nương này không có ý xấu nên nàng đã đưa tay ra cứu lấy một phần nguyên thần của đóa liên hoa

" Đa tạ điện hạ, vậy người có định đổi tên cho Qúy tỷ không ?" 

Diệu Âm tươi rói ánh mắt lộ ra sự hạnh phúc nhìn đóa hoa sen đang vươn mình đón ánh nắng chan hòa, xung quanh tỏa ra một mùi hương cực kì quen thuộc

" Có chứ, nhưng chắc phải để cho ngươi đặt rồi.....luyên thuyên nhiêu đó thôi nghỉ ngơi đi sáng mai ba chúng ta lên đường"

Nhị công chúa chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy, không ngờ chỉ một điều đơn giản như thế đã khiến nàng tươi tắn suốt cả ngày

" Đa tạ sư phụ Cửu Diêu và Bạch Yên nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đệ tử sẽ nghỉ ngơi để hồi phúc sức khỏe thật tốt để còn bảo vệ người"

Nhị công chúa xoa đầu đệ tử  mới nhận của mình, Diệu Âm tủm tỉm nằm xuống nhắm nghiền mắt

" Đa tạ sư phụ, Bạch Yên sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng này"

Đóa liên hoa rung rinh trong nắng, Phượng Hoa nghe được giọng nói từ bông hoa trong chậu nước

" Không có gì, Yên Nhi từ nay ngươi đã là đệ tử của ta rồi nên hãy cố gắng tu luyện thật tốt. Xích Thủy Giao sẽ không có thể điều khiển ngươi được nữa nàng ấy đã đến làm tu tập ở  chỗ ngài Thái Bạch Kim Tinh đã tiêu trừ ma khí rồi, có khi sau này chúng ta lại gặp lại nhau"

Sáng sớm hôm sau hai người một hoa dắt díu nhau rời khỏi Sương Giáng môn, Thành Hoằng cũng đoán trước về sự gặp gỡ ngày hôm nay nên cũng không ngăn cản




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro