23. Vụ án thôn Bích Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỷ tỷ phát hiện ra chuyện gì đúng không ? Nói cho đệ nghe với, Giáp Dần chết rất kì lạ

"Trạch Thu lo lắng nhìn theo Ti Mệnh từ lúc về vẫn còn suy tư gì đó, với khả năng của một nữ thần đương nhiên chuyện nhận ra điểm bất thường chỉ là điều đơn giản

" Trạch Thu này ngươi làm trưởng thôn ở đây được bao nhiêu lâu rồi không tính thời gian làm tập sự, ở đây vẫn có kết giới nhưng làm sao mà có yêu quái xâm nhập vào đây được nhỉ?"

Ti Mệnh lấy làm lạ chỉ cần một vùng đất xuất hiện Thổ thần thì đương nhiên nơi đó sẽ được bảo vệ bằng một loại kết giới rất đặc biệt, mọi người nằm trong vùng an toàn sẽ không sợ yêu ma quỷ quái hãm hại vậy làm sao mà lại có chuyện không mau như vậy xảy ra được

" Thật ra đệ mới làm Trưởng thôn mới một năm đổ lại đây, thôn Bích Thủy trước là của Bố Y bà bà cai quản...có lẽ là lỗi của đệ" 

Trạch Thu thật thà khai nhận, có lẽ cậu tự trách bản thân vì đã làm hại đến người trong thôn

" Vậy thì ngươi đã tìm hiểu qua về vùng đất này hay chưa? Trước khi nhận lệnh về thôn Bích Thủy làm Thổ thân ấy, nếu chưa thì sáng mai chúng ta hãy đi hỏi mọi người xung quanh đây xem biết đâu lại có thêm manh mối gì thì sao"

Ti Mệnh ngáp dài một cái, hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi

" Đúng là đệ còn non nớt, sơ ý quá thật may mắn khi có tỷ giúp đỡ"

Trạch Thu gãi đầu, cậu vẫn chưa có kinh nghiệm nên cần học hỏi nhiều

" Hhahaha yên tâm có ta ở đây thì không phải lo gì hết á, muộn rồi đi ngủ để còn giữ sức sáng mai làm nhiệm vụ"

Ti Mệnh dương dương tự đắc, có khi cái mũi dài cả ngàn thước rồi cũng nên

" Ấy chết đệ còn phải đi tuần tra một vòng thôn đã, tỷ nghỉ ngơi trước đi" 

Dứt lời Trạch Thu nhanh nhẹn xách chiếc đèn lồng bước ra ngoài cửa, Ti Mệnh sợ gặp điều bất trách nên đã biến ra một con đom đóm đậu trên vai trưởng thôn trẻ. Nàng không muốn vừa gặp nửa kia chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất bao nhiêu công sức mới tới được đây thì phải hỗ trợ nửa kia của mình một tay một chân mới phải

Sau khi bóng hắn khuất xa lúc nào mới ngồi lồng ghép các dự kiện lại với nhau, đầu tiên là sự việc vừa rồi diễn ra vào lúc đêm muộn ngày hôm nay trăng vừa tròn vừa sáng rất thích hợp để cho lũ yêu quái có thể tự tung tự tác, thứ hai nhìn sơ qua mấy vết thương cũng có thể biết chính là do động vật gây ra thôn này chỉ nuôi gà, vịt, ngỗng, dê xung quanh đấy cũng không phải là rừng cây rậm rạp nên mạnh dạn đoán hung thủ rất có thể là vẫn còn đang trốn ở trong thôn chờ cơ hội rình con mồi tiếp theo

" Là ai? Còn không mau xuất đầu lộ diện, đứng trước mặt Ti Mệnh thần nữ mà còn dám giở trò đánh lén à" 

Một cơn gió thổi tung cánh cửa sổ, nàng nhanh chóng nhận ra mình dang bị theo dõi

" Dạ tiểu nữ là Trúc Nữ xin báo kiến Ti Mệnh nữ thần, ban nãy không thấy khí tức của Thổ thần bên trong nhà nên mới vào để coi nhà cửa"

Thì là một tiểu yêu thụ bé bé xinh xinh, trước lúc vào nhà Ti Mệnh đã nhìn thấy nha đầu này ngự trong đám trúc cạnh đó nhưng thấy chỉ là cành trúc tu luyện thành người nên nàng mới bỏ qua

" Thì ra là ngươi, Trạch Thu có biết sự xuất hiện của ngươi không?"

Trúc Nữ gật đầu, nhanh nhẹn hành lễ 

" Dạ có tiểu nữ là người của Bố Y bà bà cử tới đây để bảo vệ Trạch Thu cho tới khi người hỗ trợ tới, Trúc Nữ ban ngày không có đủ yêu lực để ra hành lễ với nữ thần mong người lượng thứ"

Ti Mệnh xua xua tay ra hiệu không cần câu nệ, Trúc Nữ cũng tươi tỉnh hơn lon ton chạy tới bên cạnh nữ thần

" Ngươi có biết tối nay trong thôn xảy ra chuyện gì hay không? Dù sao thì nha đầu ngươi sống ở đây cũng lâu năm có phát hiện ra điều gì bất thường thì hãy kể ra, vùng đất này trước đây từng có yêu quái lộng hành à ta có thể cảm nhận được nhưng cực kì mờ nhạt"

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, câu này từ xưa đến nay vẫn luôn đúng 

" Dạ thưa nữ thần, tiểu nữ biết tối nay có xảy ra chuyện không may nhưng thiên cơ bất khả lộ không thể nói thêm bất cứ chuyện gì. Cái này đang nằm trong ba trăm ba mươi ba thử thách giành cho Thổ thần kế nhiệm vùng này, Bố Y bà bà biết Trúc Nữ không dự mồm giữ miệng là sẽ phải nhận hình phạt rất đáng sợ"

Trúc Nữ lắc đầu nguây nguẩy, nhiêu đó thôi cũng là nể tình Ti Mệnh lắm rồi

" Được rồi ta biết ơn ngươi lắm Nữ Nhi, nhưng ý ngươi nói là chuyện này phải để cho Trạch Thu tự mình giải quyết à? Đối với hắn thì hơi khó đó, liệu ta có phụ được không?"

Ti Mệnh thấy trong lòng nóng như lửa đốt, nàng cảm thấy bất an vô cùng

" Chắc là được ạ, vì nữ thần tới đây để hỗ trợ cho huynh ấy cơ mà không phải sao ?"

Trúc Nữ ngô nghê đáp, phải rồi mục đích của nàng đế đây là để giúp Thổ thần mới kế nhiệm mà

********

Ti Mệnh Các hôm nay lại nháo nhào hết cả lên, chuyện là Ti Mệnh đã sử dụng lệnh bài thông hành của mình để quay trở lại Cửu Trùng Thiên để tìm cách hỗ trợ cho Trạch Thu hoàn thành ba trăm ba mươi ba thử thách gian nan phía trước

" Nữ thần, ngươi quay lại Ti Mệnh Các có chuyện gì không ạ?"

Tiên nga thân cận ngạc nhiên vì nếu là Ti Mệnh thì sẽ không chịu đá động gì đến những công việc ở nơi đây nhưng hôm nay lại thấy nữ thần chăm chỉ một cách kì lạ, những cuốn sách cứ thế chất chồng chất đống khắp nơi mà vẫn chưa thấy có manh mối nào

" Ờ thì có việc thôi, mà ngươi có biết Thổ thần tiền nhiệm thôn Bích Thủy tên Bố Y bà bà đang ở đâu không ? Ta muốn nói chuyện với bà ấy có chút chuyện mà sau khi từ chức thì đã chẳng còn chút dấu vết nào" 

Ti Mệnh thở dài, từ sáng cho đến giờ vẫn mãi một vòng luẩn quẩn. Tiên nga lắc đầu, chuyện này chỉ có Thiên Đế mới rõ tường tận nhưng dễ gì mà ngài ấy tiết lộ thiên cơ

" Mạn Nhu cô đi đâu vậy? Nghe nói đang ở dưới thôn Bích Thủy để giúp đỡ Thổ thần mớ kế nhiệm cơ mà" 

Vừa rời khỏi Ti Mệnh Các Ti Mệnh gặp Thạch Thiên Khuyển dưới trướng Nhị Lang Thần đang gác cổng, Cửu Trùng Thiên luôn ưu tiên việc bảo vệ Cổng trời vì nơi này rất dễ bị tấn công bất ngờ

" Chuyện là tiểu nữ đang gặp một chút vấn đề, đang có một yêu quái hoành hành thôn Bích Thủy nên Ti Mệnh phải tìm cách tiêu diệt con yêu quái này"

Một ý nghĩ rất hay mới lóe lên ngay trong đầu nàng, người đang đứng trước mắt chẳng phải là sủng vật phò trợ cho Nhị Lang Thần diệt yêu trừ ma, trở thành một trong những pháp bảo nổi tiếng khiến biết bao yêu ma quỷ quái hãi hùng hay sao không hỏi người này thì còn ai nữa

" À Niên Thú hả, cái này thì phải đọc sách về bách quái mới biết được con nghiệt súc này"

Không đánh cũng khai, Ti Mệnh nhanh chóng đa tạ vị ân nhân rồi nhanh chóng đi gặp Hậu Nghệ

Niên thú là một con quái vật trong truyền thuyết cổ xưa với hình dáng là một con rồng khổng lồ, có bốn chân và sống ở trên núi. Niên luôn là cơn ác mộng của mọi người mỗi khi đêm về vì nó sẽ đến bắt sống dân làng và ăn thịt. Ai cũng cố hết sức để có thể chống lại nó nhưng đều vô ích. Ông Trời đã nhìn thấu cảnh ngộ dưới trần gian nên đã thu phục con quái này và xích nó trong núi nhưng, con quái vật lại thoát ra, dân làng đã tập hợp lại và bàn cách đối phó với con quái vật tàn ác này.

Họ sơn tường ở tất cả mọi nơi thành màu đỏ và dán lên trên cửa hình ảnh của các vị thánh rồi chuẩn bị pháo đỏ, vung nồi để tạo tiếng ồn. ban đêm con quái vật lại mò đến làng, dân làng đem pháo ra đốt, đem chiêng, vung ra gõ khiến con quái vật đinh tai nhức óc. Màu đỏ bao phủ quanh khu làng cùng với hình ảnh hai vị thánh dán khắp nơi gợi lại ký ức hãi hùng năm xưa khiến nó không chịu nổi mà phải chạy trốn lên núi. Hiện nay, cứ đến mùa lễ tết và Trung thu hàng năm, người dân Trung Quốc lại biểu diễn múa lân, đánh trống, đốt pháo hoa để mô phỏng lại cuộc chiến đấu với con quái thú này


" Trạch Thu ngươi hãy nói với dân trong thôn  cứ sơn hết tường nhà màu đỏ đi, đây là cách dân gian để loại trừ con yêu quái này. Chúng ta không thể sát sinh khi đang trong thời gian kế nhiệm được, cứ vậy mà làm đi đừng hỏi nhiều mà làm gì thực hiện càng nhanh càng tốt"

Thật may mắn vì lần này mọi thứ thành công trót lọt nhưng vẫn còn ba trăm hai mươi hai thử thách khác đang chờ phía trước, Trạch Thu vẫn còn phải trải qua nhiều nguy hiểm nữa nếu lần này một mình vượt qua hết từng ấy chuyện có khi sẽ không gắng được mất

Rồi từ đó những sự việc kì lạ xảy ra tại thôn Bích Thủy vẫn diễn ra thường xuyên khi thì mùa màng thất bát khi thì vùng nước bị ô nhiễm nặng nhiêu đây vẫn chưa là đủ với những gì mà Bố Y bà bà trước đây đã từng một mình gánh vác, Trạch Thu cũng rất năng nổ giúp đỡ mọi người không nề hà bất cứ việc gì khó khăn đến mấy cũng sẵn sàng xắn tay hành động

" Dạo này huynh vất vả quá nhỉ ? Nếu không chịu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ không có sức bảo vệ mọi người đâu, nữ thần người nói gì đi chứ" 

Trúc Nữ nhờ có Trạch Thu mới đủ yêu khí để thoát khỏi đám trúc mà đi lại tự do, ngày nào cũng thấy gương mặt phờ phạch của trưởng thôn mà nha đầu này không khỏi lo lắng

" Ta nói mãi rồi đấy chứ nhưng hắn cứng đầu lắm chẳng chịu nghe lời gì hết, nhiều món ngon thế này mà không chịu động lấy một miếng"

Ti Mệnh chán nản buông đũa xuống, thấy Trạch Thu như vậy nàng nuốt không trôi

" Trưởng thôn có người muốn gặp cậu này, tên là Lộ Tuyết thì phải cô nương này còn dẫn một đàn con đứng ở bên ngoài cổng thôn nãy giờ"

Trạch Thu hai mắt sáng rực vội vã bỏ cả mâm cơm chạy thục mạng ra bên ngoài, đây chẳng phải là bằng hữu lâu ngày không gặp đó sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro