24. Một nhà ba người (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau nhói thẳng vào trái tim của Ngạn Hữu, chiến thành vô thức chìm vào mộng cảnh. Đây là lần đầu tiên chiến thần nhìn thấy nhân dạng thật của phụ thần Vi Sinh Ngạn Quyết

" Phụ thần, người.....chuyện này là sao?"

Bóng hình mờ ảo kia cũng đã khiến Ngạn Hữu nhận ra có điều gì đó đang xảy ra, cha đã từ bỏ thứ quý giá nhất của Thanh Long đó chính là Mộc Tháo Tâm

" Ngạn Hữu, ta đã tìm thấy đệ đệ của con rồi. Ngạn Thanh sắp tỉnh lại Ma vực sẽ có người cai trị trong tương lai. Hãy sống thay phần ta nhé, huynh đệ ruột hãy yêu thương hòa thuận với nhau"

Sau khi nghe phụ thần dặn dò lần cuối thì một cơn đau nữa lại làm Ngạn Hữu bất tỉnh thêm một lần nữa, khi lờ mờ tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trên giường bên cạnh là Triều Hân và A Thanh đang cuộn tròn bên cạnh

" May quá huynh tỉnh lại rồi làm ta sợ chết khiếp, đã qua hai canh giờ mà vẫn chưa thấy huynh ra nên ta hơi lo.....yên tâm ta gọi đại phu tới chứ không dám làm bừa" 

Triều Hân đỏ mặt, nam nữ thụ thụ bất tương thân là điều dễ hiểu

" Ôi trời làm phiền muội quá vậy chứ ta đã bất tỉnh trong bao lâu rồi, chắc là do nhịn đói mấy ngày liền nên mới thế" 

Ngạn Hữu trấn an Triều Hân, chống khuỷu tay ngồi dậy trong người vẫn còn thấy uể oải

" Ừm....đây là buổi sáng của ngày thứ ba, huynh bất tỉnh hai ngày hai đêm đó".

Triều Hân nhớ ra chuyện gì đó lập tức chạy vào bếp lúc đi ra thì mang theo một tô cháo nóng hổi thơm nức mũi rồi ra hiệu chi Ngạn Hữu ăn cho lấy sức, trông cái món ăn thơm ngon thế này thì có thể dám chắc là không phải tác phẩm của nàng ấy

" Cái này muội mua dưới chợ hả, sao không tự nấu cho đỡ mất công".

Ngạn Hữu múc một miếng thật to cho vào miệng, đúng là rất thơm ăn tới đâu ấm bụng tới đó

" Thì muội đoảng mấy vụ này mà cho nên mới xuống chợ mua đồ của quán thím Đào, yên tâm tài nghệ nấu ăn của bà ấy đỉnh khỏi bàn" 

Triều Hân cười hì hì, trông điệu bộ lúng túng cực kì hài hước

" Đa tạ muội, nếu không có muội chắc ta đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi".

Ngạn Hữu sau khi ăn no thì cũng thấy hai mi nặng trĩu, đây là đầu tiên chiến thần Cửu Trùng Thiên mới cảm thấy yên bình như vậy. Trước kia khi ở Giáng Âm cung Ngạn Hữu cũng chỉ có một mình suốt ngày làm bạn với đống sách rồi lại tu luyện tăng cường tiên phâp nên chẳng có thời gian mà đi kết bạn giao hữu, bây giờ mới cảm thấy yêu thích cuộc sống bên cạnh Triều Hân như hiện tại

" Đừng khách sáo mà, nếu không có huynh chắc ta cũng buồn chết mất.....huynh nghỉ ngơi đi nhé ta đi vào rưngd bắt thú để còn ra chợ đổi lấy tiền mua thuốc"

Triều Hân nhanh nhẹn vác cái cũi khệ nệ bước ra khỏi nhà, đúng là ở một mình thì cái gì cũng có thể tự làm được

" Hay để ta đi với muội chứ ở nhà cũng cuồng tay cuồng chân, phải hoạt động cho khí huyết lưu thông" 

Ngạn Hữu sợ cô nương bé nhỏ gặp nguy hiểm nên cũng muốn đi theo, lỡ mà có gặp chuyện như hôm nọ còn kịp thời ứng cứu

" Vậy thì huynh phải lượng sức mình mệt thì nói muội ngay không có được cố đâu nhé, ừm...... A Thanh ở nhà coi nhà giúp ta nhé" 

Triều Hân cẩn thận đỡ Ngạn Hữu ra bên ngoài bậc thềm, thời tiết hôm nay rất mát mẻ thích hợp cho việc đặt bẫy thú.

Bình thường thì Triều Hân sẽ chọn con đường sâu vào bên trong rừng vì ở đó có rất nhiều thú lớn nhưng hôm nay lại có thêm Ngạn Hữu mới ốm dậy nên phải đi đường khác, cứ đang đi được một đoạn lại ngoái nhìn phía sau nàng thật sự rất lo lắng cho tình trạng của huynh ấy

Cái tối hôm đó khi đang rửa đống chén bát thì nghe một âm thanh rất lớn trong phòng tắm, dù biết là có chuyện không hay xảy ra nhưng vẫn không dám bước vào nên Triều Hân đành bấm bụng xuống núi tìm người giúp đỡ

" Nghĩ gì mà tập trung thế, muội không đặt bẫy sao?".

Ngạn Hữu cố tình bước thật nhanh về phía trước thì thấy Triều Hân đang suy nghĩ mông lung, gọi mấy lần không có phản ứng nên đành phải dùng tay lay lay cơ thể bé nhỏ đang bước trong vô định

" Chỗ này thì làm gì còn thú mà bắt, chúng ở trong sâu tít trong kia kìa. Thôi hôm nay đành ăn tạm rau vậy, huynh thì dễ thôi chứ muội đâu thể sống thiếu thịt chứ".

Triều Hân thở dài, đi mấy tiếng đồng hồ mà cũng chẳng thể đặt lấy nổi một cái bẫy thú. Ngạn Hữu bỗng nhận ra vì lo cho sức khỏe của mình nên cô ấy mới chọn con đường dễ dàng hơn, nếu hôm nay Triều Hân nhịn đói thì sẽ là lỗi của hắn rồi

" Yên tâm đi ta không để muội đói đâu, ở gần đây có suối mà.....cứ đi theo ta sẽ biết" 

Triều Hân chưa hết kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác, chỉ với một cái thân gỗ vót nhọn Ngạn Hữu đã bắt được rất nhiều cá dưới suối đi xuống chợ đổi cũng khá khá tiền mua đồ

*****

" Đệ là ai? Sao lại vào trong nhà ta đạp phá đồ đạc thế, huynh đừng vào vội nhé bữa bãi quá"

Triều Hân há hốc miệng kinh ngạc trước đống đổ nát hoang tàn trước mặt, mặc dù đây là nhà của mình nhưng nàng còn chẳng nhận ra nữa đối diện là một cậu nhóc đầu búi hai chùm trên người mặc thanh y trên tay vẫn còn đang cầm một con chuột đang vũng vẫy tìm được trốn thoát

" A Thanh, ngươi dám quậy phá như thế à" 

Ngạn Hữu cũng giật mình kinh hãi với những thứ đang xảy ra trước mặt, vừa mới nhìn một cái đã nhận ra tất cả những chuyện này đều do chú rắn lục làm ra

" Có chuột, A Thanh chỉ định bắt chuột phụ Hân tỷ thôi" 

Cậu nhóc đó cười trừ nhìn Triều Hân đang ngơ ngác và Ngạn Hữu  chau mày hai tay khoanh tròn trước ngực, nó không ngờ rằng hai người này lại về sớm như thế

" Huynh nói nhóc con này là A Thanh, sao có thể như vậy được?" 

Triều Hân đánh rơi miếng thịt cầm trên tay, quay sang hỏi lại Ngạn Hữu vì sợ bản thân nghe nhầm

" Muội tình cờ cứu phải rắn tinh, A Thanh chính là tên nhóc con này"

Chuyện này phải kể sau cái trận chiến Tiên Ma bên bờ Hải Niệm kết thúc linh hồn Ngạn Hữu đã chu du khắp chốn và tình cờ nhập hồn phách vào một con lục xà non sắp chết, nhờ có tiên khí nên A Thanh không chết mà tồn tại song song với chiến thần trong cùng một cơ thể

" Hân tỷ đệ là con rắn xanh được tỷ đổi bằng hai con thỏ rừng đây, lâu nay được tỷ quan tâm chăm sóc chu đáo nên mới có thể hóa thành người được" 

A Thanh lẳng con chuột đang kêu chít chít ra phía sau rồi lon ton bước tới gần Triều Hân lúc này đang nép phía sau Ngạn Hữu run rẩy, Triều Hân nhanh chóng nhận ra ở phần cổ của cậu nhóc có một vết thương giống hệt A Thanh

" Đ....Đệ chính là A Thanh sao? Ta cứ tưởng bản thân chăm sóc không tốt nữa chứ, may quá rồi cũng muộn rồi đẻ ta đi chuẩn bị cơm" 

Triều Hân chẳng còn thấy sợ nữa mà thay vào đó nàng lại cảm thấy chuyện này đúng là màu nhiệm, nếu như thực sự là một giấc mơ thì cứ để cho nó tiếp tục diễn ra còn hơn phải quay trở về hiện thực đầy cô đơn

" Nàng ấy ngủ rồi sao? Đúng là một nữ nhân kì lạ gặp mấy chuyện đâu đâu như thế mà vẫn bình tĩnh vui vẻ như vậy, A Thanh sao ngươi lại hóa thành người sớm như vậy chứ" 

Triều Hân vì mệt quá nên đã ngủ rất sớm lúc này hai người họ mới có cơ hội nói chuyện với nhau, A Thanh mặc dù cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng nó cũng hiểu được những gì Ngạn Hữu mới nói

" Ân nhân, Hân tỷ là một người đơn giản nhưng lại cô độc nếu không có chúng ta thì lại thui thủi ở nơi rừng núi hoang vu này. A Thanh rất vui vì cuối cùng cũng có thể hóa thành người để có thể phụ giúp Hân tỷ, dường như vết thương năm nào của ngài cũng có tiến triển tốt hơn rồi thì phải"

A Thanh mỉm cười, theo góc nhìn của một đứa trẻ con nó nhanh chóng nhận ra điều này từ rất lâu rồi

" Haizzz đúng là không gì qua mắt được ngươi nhỉ A Thanh, nếu....ta chỉ giả sử là cái này chiến thần Vi Sinh Ngạn Hữu quay trở lại Cửu Trùng Thiên thì sao ?. Ta không muốn rời khỏi đây chút nào, Triều Hân là một điều đặc biệt nhất trong cuộc đời vô vị này"

Ngạn Hữu đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, tối nay đặc biệt đầy sao

" Vậy thì A Thanh sẽ ở lại đây, cố gắng tu luyện để có thể thăng chức lên thần thú để có thể bảo vệ cho Hân tỷ"

A Thanh ngô nghê đáp, dẫu sao thì là vẫn là một đứa nhỏ suy nghĩ còn đơn giản

" Ta thấy Triều Hân có một cái gì đó rất đặc biệt vừa lạ mà lại vừa quen thuộc, hỏi thổ địa gần đây nhưng không nhận ra điều ra điều gì bất thường cả"

Ngạn Hữu tạo một lượng tiên pháp nhỏ trong lòng bàn tay rồi bắn thẳng nó lên trời cao, từ đó tạo thành pháo hoa với đủ màu sắc khác nhau

" Ở đâu mà có pháo hoa vậy ? Ở đâu có tổ chức lễ hội à, muộn lắm rồi huynh với Thanh Thanh không ngủ ra đây làm gì vậy ?"

Triều Hân ngáp ngắn ngáp dài bước ra bên ngoài, chắc là nghe tiếng động ở ngoài này nên mới ra

" À....à đệ đang ngủ thì nghe thấy tiếng pháo hoa nên mới chạy ra coi thì lại hết mất, tiếc thật đấy huynh nhỉ"

A Thanh nhanh nhảu đáp, tên nhóc này đúng là nhạy bén

" Đúng rồi, tiếc quá huynh cũng định ra đây để xem nhưng mà cũng không kịp" 

Triều Hân nhanh chóng được A Thanh lôi vào bên trong nhà theo ý của Ngạn Hữu, bên ngoài trời bắt đầu trở lạnh họ sợ cô ấy nhiễm phong hàn

" Ngạn Hữu, ngài mai huynh muốn ăn gì để muội làm".

Triều Hân suy nghĩ rất nhiều, ban nãy có nghe loáng thoáng là Ngạn Hữu sắp đi đâu đó. Mới ở với họ chưa được bao lâu nhưng tình cảm mà cô đã giành trọn cho hai người đó rồi, bây giờ cho Triều Hân trở lại những ngày tháng trước đầy thì thà chết còn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro