27. Thuận Phong Thứu Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Hi Nhiễm được Diễm Tinh cùng với một vài thuộc hạ của tộc Tử Lang hộ tống đâu ra đó, mặc dù còn rất nhiều chuyện nói với nhau nhưng nàng đành phải hẹn khi khác tái ngộ cứu người như cứu hỏa

" Ân nhân, chúng ta đành phải chia tay nhau ở đây thôi chúng tôi không thể vượt quá ranh giới kia được. Ơn cứ mạng Diễm Tinh sẽ đền đáp sau, đây là một báu vật của tộc Tử Lang bên trong có ba sợi lông của phu quân chàng nói rằng nếu như ngày không may gặp nguy hiểm có thể tìm cách đốt làm cháy sợi lông này dù có đang ở đâu thì phu quân cũng sẽ tới tới hộ giá "

Nói dến đây Diễm Tinh nước mắt lưng chòng, Hi Nhiễm nhanh chóng chạy tới ôm cô nương kia vào lòng hai người họ đúng là rất có duyên với nhau

" Cho ta gửi lời tới phu quân của cô, diễm phúc này ta xin ghi lòng tạc dạ. Còn nhóc con nữa, khi nào hoàn thành xong việc sẽ quay lại để thăm gai đình cô "

Dứt lời Hi Nhiễm nhanh chóng bước chân vào bên trong động Thuận Phong, nơi đây là một địa danh hết sức thần bí chỉ có những vị tiên muốn luyện đạo hạnh cao thâm mới tìm tới đây để bế quan tu luyện. Nàng chợt nhớ tới Diêu Tường chắc giờ này nhóc con đang lo lắng lắm nhưng bây giờ trước mắt phải tìm cho được Bách Lung Huyền Tinh Kính trước đã chuyện tạ lỗi sẽ làm sau, thế nhưng vòng vèo mãi nửa canh giờ Hi Nhiễm vẫn quay lại chỗ cũ giống như nơi này là một mê trận không có lối thoát vậy

" Ui da, có ai không làm ơn cứu với......làm ơn cứu với "

Dù rất nhỏ nhưng Hi Nhiễm nghe thấy có tiếng người đang kêu cứu, chẳng lẽ lại có ai đó vô tình lạc ở trong Thuận Phong động giống như nàng

" Ai đó, nếu còn sức thì hãy cố gắng kêu to thêm chút nữa ta sẽ lần theo tiếng động để tới nơi "

Dứt lời người bị thương kia cũng cố gắng dùng hết sức mình để kêu gào thật to, gần tới nơi mới nhận ra đó chính là tiểu đệ Diêu Tường chứ ai. Hình như tên nhóc này bị thương rất nặng thì phải, mặc dù phần trên thì vẫn có thể cự động được nhưng phần từ hông trở xuống là bất động hoàn toàn

" Hi Nhiễm, tỷ đã đi đâu vậy hả làm đệ lo muốn chết. Tưởng tỷ tự tìm đường đến đây nên ta mới bấm bụng tới đây ai mà ngờ được nơi này lại chẳng khác một mê trận chết người, trong động này có một tên yêu quái với pháp lực cực kì cao cường đệ không phải đối thủ của hắn. Nguy hiểm lắm chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tỷ cũng chưa chắc đã chịu được một cú đánh của cái tên đó. "

Diêu Tường vừa nói vừa thở, xung quanh máu chảy lênh láng chắc tên nhóc này đã dùng vận khí để ngăn cho máu chảy mạnh cố gắng đến giờ phút này cũng là giỏi lắm rồi

" Chúng ta đã tới đây rồi thử một chút cũng không sao đâu, A Tường lại khiến đệ gặp nguy hiểm rồi đây nhai tạm viên thuốc này để cầm máu đợi ra khỏi đây rồi ta sẽ chăm sóc đệ cẩn thận."

Hi Nhiễm cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp khi nhìn thấy biểu đệ đang nhăn nhó vì đau đớn, nếu như không phải vì lo lắng cho nàng thì tên nhóc này đã không đi theo tới tận đây. Nàng nhanh chóng lấy trong thắt lưng một chiếc lọ nhỏ dốc ra một viên thuốc nhỏ màu nâu đút cho Diêu Tường. Cái này thuốc để phòng hờ những trường hợp như thế này không may sẽ xảy ra, Hi Nhiễm sẽ cho tên yêu quái này một bài học mới được dám ỉ mạnh hiếp yếu

" Eo ơi đắng quá, đây có phải là thuốc thật không thế tỷ lại lừa đệ đúng chứ "

Diêu Tường chau mày từ bé tên nhóc này đã rất sợ uống thuốc rồi, nàng chỉ biết vỗ về an ủi chứ chẳng thể làm gì hơn trong lúc này

" Biểu đệ ngoan chịu khó một chút, thuốc đắng giã tật mà "

Bỗng từ bên trong động một cơn cuồng phong hù hụ kéo tới khiến bụi gió cát bụi bay lẫn lộn mặc dù bị thương nhưng Diêu Tường vẫn chống khuỷu tay lên lấy cơ thể chắn cho Hi Nhiễm vậy là mới đó mà tên nhóc này đã biến thành nam tử hán đại trượng phi mất rồi, sau khi cơn gió kì lạ kia biến mất một mùi hôi thôi đến lợm giọng cũng nhanh chóng xuất hiện khiến Hi Nhiễm ôm bụng nôn khan

" Hahaha tên nhóc hồ ly nhà ngươi cũng khá lắm bị thương nặng như vậy mà vẫn chưa đi chầu ông bà ông vải sao, cứ tưởng là tối nay lại được ăn món hồ ly hầm chứ.....ái chà lại có thêm đồng minh nữa ư có thêm vài chục tên nữa ta cũng chiến tất ngon nhào vô "

Từ phía góc tối của động một nhân ảnh quái dị từ từ xuất hiện, hắn có cái đầu trọc lóc phần mắt to tròn như muốn lồi ra bên ngoài cái miệng là một cái mỏ quặp sắc bén vẫn còn dính vệt gì đỏ đỏ như máu

" Ngài là chủ nhân của nơi này sao ? Tiểu nữ là Diêu Thù muốn được mượn Bách Lung Huyền Tinh Kính để cứu người, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ "

Hi Nhiễm không dám khai báo danh tính thật sự vì sợ tộc Huyền Vũ sẽ náo loạn khi nghe tin nàng còn sống mà sẽ lục tung tam giới lên để tìm người duy nhất mang dòng máu có thể cứu sống vạn vật

*******

" Ôi cha mẹ ơi lần đầu tiên ta mới thấy một nữ nhân sắc nước hương trời như vậy, nàng có quan hệ như thế nào với tên hồ ly này. Nào lại đây đi chúng ta từ từ nói chuyện, nàng muốn mượn  Bách Lung Huyền Tinh Kính cũng được nhưng ta có một điều kiện "

Tên quái dị đó vừa thấy Hi Nhiễm là đôi mắt sáng rực hết cả lên hắn nhanh nhảu lao tới đon đả, Diêu Tường đau đớn cố gắng tìm cách lao tới giúp Hi Nhiễm nhưng đã vô vọng lực bất tòng tâm.

" Ta với tên nhóc con này là có quen biết, nếu mà được mượn pháp khí đó thì tốt quá  xin được biết quý danh của đại nhân "

Hi Nhiễm ra hiệu cho Diêu Tường không được manh động, nếu như để hắn điên liên thì sẽ rất nguy hiểm

" Ta là Thứu điểu (kền kền) tu luyện ngàn năm ở động Thuận Phong này cứ gọi ta là Lão điêu là được rồi, Thù Nhi nàng quả là một nữ nhân hiếm có ta chưa thấy có nữ nhân nào vừa xinh xắn lại vừa dễ thương như vậy. Đương nhiên là ta sẽ cho nàng mượn rồi, nhưng có một điều kiện "

Thì ra là một con kền kền thành tinh mới tu luyện ngàn năm mà đã khiến cho Diêu Tường bán sống bán chết rồi nếu như còn để hắn tu luyện thêm vài trăm năm nữa chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều thị phi

" Đại nhân có điều kiện gì sao ? Tiểu nữ chân yếu tay mềm thế này sợ không làm được việc nặng nhọc đâu, ngài cứ nói đi nếu làm được Diêu Thù sẽ cố gắng hết sức làm đại nhân hài lòng "

Hi Nhiễm phải cố gắng thể hiện bản thân yếu đuối nhất có thể, dẫu sau thì anh hùng sao mà qua được ải mĩ nhân 

" Ấy....ấy.....ấy Thù Nhi đừng lo ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu sao có thể vùi hoa dập liễu như vậy được, ta chỉ muốn nàng có thể đồng ý lấy ta làm phu quân thôi đơn giản mà đúng không ? "

Lão điêu mỉm cười gian mãnh, thì ra con kền kền này cũng chỉ là một tên háo sắc

" Nhiễm....à không Thù tỷ đừng có đồng ý hắn chỉ đang cố tình dụ tỷ thôi chứ Bách Lung Huyền Tinh Kính đâu có ở trong động này, đệ có thể nghe được suy nghĩ của hắn rất rõ ràng hắn đâu phải chủ nhân của pháp khí đó đâu "

Diêu Tường run rẩy nói, tiểu đệ này mặc dù không có pháp lực vô biên như Lão điêu nhưng tên nhóc này lại có khả năng đọc tâm cực kì siêu phàm. Tộc hồ ly hiếm có ai có được năng lực trời phú nên ai ai cũng kính nể  và ít có dám lộng ngôn trước mặt Diêu Tường, Hi Nhiễm đang suy nghĩ xem có cách nào khác hay không đến được đây rồi mà phải ra về tay trắng thì cũng tiếc thật

"  Thù Nhi rất cần Bách Lung Huyền Tinh Kính nếu ngài không có thì thành thần với đại nhân còn ý nghĩa gì nữa, haizzz nếu vậy thì tiểu nữ xin phép biểu đệ còn đang bị thương phải mau chóng chữa trị nếu không mất mạng "

Hi Nhiễm thở dài, nàng đành phải làm đến cách này thôi

" Ơ kìa Thù Nhi, ta....ta đúng là hiện nay trong động này không có pháp khí đó nhưng ta sẽ tìm cách mang nó về trong nàng mà. Vết thương của tên nhóc kia ta chỉ cần phẩy tay là khỏi ngay thôi, yên tâm ta xin thề với trời đất nếu dám nói dối nửa lời sẽ bị trời tru đất diệt "

Lão điêu trông không khác gì một con gà mắc tóc luống ca luống cuống trông cực kì dị hợm, nếu không phải là Hi Nhiễm đang lợi dụng hắn thì có thể nàng đã chạy mất dép rồi. 

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại kéo theo rất nhiều sấm chớp cứ chốc chốc lại xé toạc không gian với những tiếng gầm rú kinh hoàng, từ ngoài cửa động hai bóng người sải bước cực kì hiên ngang Hi Nhiễm nhận ra Tích Ung còn người bên cạnh thì liệu có phải là

" Không cần phải cố gắng như thế đâu, Hi Nhiễm nàng hãy trở về Ma vực với ta đi....Tích Ung người lo cho tên kia nhé "

Vi Sinh Ngạn Thanh đã từ cõi chết trở về, vậy là Ma vực đã có chủ nhân mới rồi

" Ng....Ngươi là ai ? Sao lại dám bước vào đây, lại còn phá mê trận của ta nữa chứ "

Lão điêu tức giận, hắn hóa ra một hắc khí trong lòng bàn tay ném về phía Ngạn Thanh 

" Ta là ai à, điều này ngươi không cần biết biết điều một chút thì mau tránh ra một bên không thì đừng có trách ta á "

Chỉ với một cú hất tay hắc khí đang hùng hồn lao tới ngay lập tức lệch hướng cắm thẳng vào vách hang động tạo ra một cú rung chấn dữ dội, uy lực như thế thôi cũng để khiến con kền kền háo sắc kia một phen thất kinh hồn vía rồi

" Ngài.....Tích Ung rốt cuộc là có chuyện gì vậy chúng ta đã làm đủ mọi cách mà vẫn chẳng có tiến triển sao bây giờ lại như vậy, ta đang nằm mơ phải không ? "

Hi Nhiễm xúc động không kiềm chế nổi mà bật khóc nức nở, nàng cứ ngỡ là Ngạn Thanh đã không còn cách nào để cứu chữa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro