26. Ngoại truyện 6: Câu chuyện của Diệu Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư mẫu sắp sinh rồi kìa mau đến xem đi, nghe nói đã ở trong phòng hai ngày hai đêm mà sư đệ vẫn chưa chịu ra đời đó "

" Trời ơi như thời gian bình thường là chín tháng mười ngày là đã đã sinh rồi ai như sư đệ mười tháng hơn rồi vẫn chẳng thấy rục rịch gì hết, sư phụ phải nhờ bà đỡ dùng thuốc kích sinh để lôi cái thai ra chứ sợ có chuyện không lành xảy ra "

Hữu Tả môn phái đang mong chờ  người kế thừa chức chưởng môn ra đời nên từ sớm các đệ tử của môn phái này đã đứng chật kín đại điện để hóng tin vui, hôm nay là ngày đặc biệt nên mọi người đã được miễn luyện tập để cầu xin phước lành cho sư mẫu đang ở lâm bồn suốt hai ngày hai đêm 

Bên trong lại là một thái cực hoàn toàn khác mọi người liên tục ra ra vào vào như ong vỡ tổ, bà đỡ thì la hét hướng dẫn nhiệt tình sản phụ thì nằm trên vũng máu quằn quại đau đớn sắc mặt nhợt nhạt và mồ hôi cũng thấm bết cả tóc. Người này chính là Lâm Tử Chi hiền thê của chưởng môn kế nhiệm, đang cố gắng hết sức để sinh hạ đứa con đầu lòng đây cũng sẽ chính là chưởng môn đời tiếp theo

" Lâm phu nhân cố lên, sắp được rồi đầu của đứa nhỏ đã ra rồi "

Bà đỡ vừa trấn an vừa hướng dẫn Tử Chi cẩn thận, mặc dù đã dùng thuốc kích sinh hơn một ngày rồi sản phụ vẫn khó sinh một cách bất thường máu 

" B....Bà đỡ Lưu t....ta không thể chịu được nữa rồi, làm cách nào cũng được lôi tên nhóc cứng đầu này ra đi.......tướng công......thiếp đau quá....aaaaa.....aaaa "

Tử Chi gào thét, nghỉ được hai ba nhịp lại cố gắng rặn hết sức có thể

" Chi Nhi, nàng cố lên. Ta luôn ở bên ngoài này đợi hai mẹ con nàng. Bà đỡ Lưu làm ơn hãy giúp vợ con ta với, cách nào cũng được chứ hai ngày hai đêm rồi "

Chưởng môn bên ngoài lo lắng không yên hết đi đi lại lại rồi lại chắp tay lẩm bẩm khấn vái, đây là đứa con đầu lòng nên hai vợ chồng cũng vẫn còn bỡ ngỡ thấy vợ đã rặn liên tục hai ngày hai đêm có lúc thì lại ngất lịm đi do quá mệt

" Chưởng môn cứ yên tâm, lần này chắc chắn ta sẽ lôi đứa nhỏ cứng đầu này ra. Lâm phu nhân sẽ mẹ tròn con vuông sinh hạ thành công, ngài phải kiên nhẫn có lẽ đây là lần đầu tiên nên xảy ra nhiều chuyện không đáng có thôi trước đây tôi đã từng đỡ cho nhiều ca khó sinh như vậy rồi "

Bà đỡ Lưu nói vọng ra bên ngoài, bà đang tìm đủ mọi cách để lôi đứa trẻ ra ngoài trước khi nó bị ngạt nước ối. Lâm phu nhân nghe được giọng của chồng mình cũng nhanh chóng lấy lại sức lực hít một hơi thật sâu rồi cắn răng cắn lợi rặn hết sức bình sinh

 Đang nhốn nháo bên trong đột nhiên chuyển sang im lặng một cách đáng sợ, cánh cử từ từ mở ra mọi người bên chóng vội vã chạy ra ngoài người thì nước mắt ướt đẫm hai bên gò má người thì sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu có người còn lăn đùng ra đất khi mới vừa bước chân ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt cực kì hỗn loạn, chưởng môn nhìn hết một lượt mà cũng vẫn chẳng thấy bà đỡ đâu hết, nghĩ có chuyện chẳng lành ngài ngay lập tức bước vào để kiểm tra tình hình

" Bà đỡ Lưu, vợ ta bi làm sao vậy? Con ta đâu? Mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ? "

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng chỉ nghe được tiếng khóc thút thít thay cho câu trả lời của bà đỡ Lưu, vợ ngài đã ngất lịm  trên giường đi vì quá sức hơi thở yếu ớt ngắt quãng xung quanh xộc lên một mùi máu tanh tưởi đến lợm giọng 

" Lâm phu nhân do sốc quá nên đã ngất đi, còn đứa bé thì....thì.....n...nó không được bình thường "

Bà đỡ vừa nói vừa khóc, khuôn mặt vẫn cúi gằm dưới nền đất cả cơ thể run rẩy 

" Ý.....Ý bà là sao ? Không bình thường là như thế nào ? Ta chẳng hiểu mô tê ất giáp gì cả, tốt nhất là bà hãy có một lời giải thích thỏa đáng cho việc này "

Giọng nói chưởng môn run run, ngài linh cảm rằng có chuyện xấu xảy ra

" Lâm phu nhân sinh ra một quái vật, chưởng môn nếu ngài không tin thì hãy đến mà coi thử đi "

Bà đỡ Lưu chỉ tay vào chiếc nôi bên cạnh Lâm phu nhân đang bất tỉnh nhân sự, đôi chân run rẩy của chưởng môn từ từ từng bước đến bên cạnh vợ của mình. Ngài thất kinh đến mức cứng họng vì những thứ mà bản thân vừa mới nhìn thấy, trong cái nôi vẫn còn dính máu bê bết là một cục thịt tròn vo không mắt mũi hay tứ chi thi thoảng nó còn cựa quậy trông cực kì kinh dị

" Ch......Chuyện này.....là sao? Bà đỡ Lưu tại sao vợ ta lại sinh ra quái thái, thứ thuốc mà bà cho nàng ấy uống có phải kích sinh hay không ? MAU NÓI NHANH "

Chưởng môn vừa sợ vừa giận, ông không thể tin vào mắt mình được tất cả dường như giống hệt cơn ác mộng

" Nếu ngài không tin thì có thể hỏi những người có chuyên môn trong chuyện sắc thuốc, tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà chuyện này nằm ngoài khả năng "

Bà đỡ Lưu bặm môi đến mức tứa máu, vất vả hai ngày hai đêm mà chẳng đổi lấy được thành quả gì tốt đẹp cho cam

*******

Mặc dù đã cho bịt miệng tất cả những người đã có mặt ngày hôm ấy nhưng tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, tin tức Lâm phu nhân hạ sinh một quái thai vẫn được mọi người rủ rỉ thầm thì to nhỏ với nhau

" Tướng công, rốt cuộc đã phạm lỗi gì trong kiếp trước mà kiếp này ông trời lại khiến vợ chồng ta phải chịu đau khổ như thế này. Dù sao thì nó cũng là con của chúng ta, nó không có tội chỉ là....."

Lâm phu nhân đau đớn ôm lấy bọc thịt kia vào lòng, dẫu có là quái vật hay gì đi nữa thì cũng là giọt máu do bà chịu biết bao cực khổ sinh ra

" Nghiệp chướng, đây chính là nghiệp chướng. Tin này đã đồn đi khắp nơi rồi, những môn phái chính đạo sẽ cho rằng đứa trẻ này là yêu quái phải nhanh chóng tiêu diệt "

Chưởng môn thở dài, chén trà mới rót cũng đã nguội từ lâu. Ông chỉ đang lo lắng cho môn phái trong tương lai, mặc dù thương đứa trẻ tội nghiệp này nhưng cũng chẳng thể để chuyện này làm nhiễu loạn chính đạo

" Trời đất, tướng công chàng định làm gì....giết chết nó sao ? Chàng nhẫn tâm xuống tay với huyết mạch này à, k.....không thiếp sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng ai muốn giết nó phải bước qua xác của Lâm Tử Chi này "

Đôi mắt Lâm phu nhân đượm buồn nhưng  vẫn ánh lên tình mẫu tử thiêng liêng, bà sẽ chiến đấu đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi

" Tử Chi, chuyện này không đơn giản đâu. Nó ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta và môn phái này, nàng quên rằng nơi này là công sức mồ hôi nước mắt mà cha nàng để lại à ngài ấy cũng là sư phụ của ta mà "

Chưởng môn đau đớn tột cùng, ông nhìn cục thịt trên tay vợ mình mà thở dài đầy phiền muộn

" Phụ thân sẽ hiểu mà, ông ấy sẽ không thể trách thiếp vì đã bảo vệ cốt nhục của mình được. Xin chàng đấy tướng công cứu con đi, nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp thôi "

Tử Chi quỳ xuống, hai hàng nước mắt tuôn không ngừng

" Chi Nhi nàng đứng dậy đi, ta có cách rồi nhưng mà nàng phải hứa sẽ làm theo và không có bất cứ ý kiến nào "

Chưởng môn không nỡ nhìn thấy hiền thê của mình đau khổ nên đã nhanh chóng đỡ Lâm phu nhân đứng dậy, đôi mắt của người mẹ đang tuyệt vọng ánh lên một tia sáng hi vọng chưa bao giờ bà lại bản thân thật đúng đắn khi chọn được nửa kia tốt như vậy

" Cách gì cũng được chỉ cần không giết con thì tướng công muốn làm cách nào cũng được, chàng mau nói đi khó đến mấy cũng đươc chứ thiếp sẽ chẳng còn thiết sống nếu con có chuyện gì "

Lâm phu nhận hối thúc, tình hình lúc này ngàn cân treo sợi tóc không thể chần chừ thêm nữa

" Đây là cách của ta, nàng xem được thì chúng ta sẽ thực hiện luôn......"

Khuôn mặt của Lâm phu nhân có sự thay đổi về biểu cảm cực kì rõ rệt, một thoáng sửng sốt  xong tiếp sau đó lại cực kì hài lòng nụ cười dần hiện lại trên khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn. 

Một buổi sáng tinh sương xuôi xuống hạ nguồn là một tòa sen màu vàng rất đẹp đang chầm chậm trôi theo dòng sông, chưởng môn đã dùng tiên khí vẽ một kí chú lên cục thịt kia để làm dấu nếu sau này hữu duyên biết đâu cha con lại được gặp lại gia đình lại một lần nữa đoàn viên. Dù không nỡ nhưng đây chính là cách duy nhất để bảo vệ huyết mạch của chưởng môn, ngài hi vọng với Kim Liên Hộ Pháp sẽ có thể bảo đảm tính mạng cho đứa nhỏ

" Tiểu Bát này,  ngươi có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không ? "

Thành Hoằng lúc này đang cùng đồ đệ đi tuần núi bỗng nghe vang vang tiếng khóc của trẻ con đâu đây, nơi đây rừng thiêng nước độc không thể có người sinh sống được

" Sư phụ, mặc dù hơi nhỏ nhưng đồ đệ cũng nghe thấy ạ. Nhưng chốn này thì không nhà dân, hay là tiểu yêu lộng hành ? "

Đệ tử Thành Hoằng lắng tai nghe, đúng là có tiếng trẻ con khóc thật

"  Xem kìa, trên mặt sông có vật thể lạ đang trôi tới đây. Tiểu Bát con mau tìm cách mang nó vào đây cho ta "

Dứt lời đồ đệ kia nhanh chóng sử dụng thiết thủy thượng phiêu (chạy trên mặt nước) để đến chỗ vật thể lạ kia, Thành Hoằng nhận ra xung quanh của vật này tỏa ra một lượng tên khí hộ pháp rất mạnh mẽ

" Thưa sư phụ đây là một đóa Kim Liên (hoa sen vàng), hình như bên trong có một đứa trẻ "

Thành Hoằng nhanh chóng sử dụng phép giải chú của mình để mở cánh cửa bông hoa sen vàng đó ra, bên trong là một đứa bé trai đang khóc ngặt nghẽo chắc không thấy mẹ nên mới sợ hãi và hoảng loạn 

" Sao sư phụ có thể giải được tiên chú hộ pháp vậy ạ, đồ đệ nghĩ  cách giải tiên chú này phải mất nhiều thời gian lắm "

Đồ đệ ngạc nhiên, lần đầu tên cậu chứng kiến điều lạ thường như vậy

" Hahaha có gì đâu hộ pháp này chỉ thực sự mạnh mẽ khi đứng trước kẻ có tâm địa xấu xa với ý định muốn làm hại đứa bé thôi, không biết là con cái nhà ai nhưng ta đoán phụ mẫu của nhóc này không tầm thường chút nào biết sử dụng cả tiên chú. Thôi thì hôm nay có duyên gặp nhau thì chúng ta hãy chăm sóc cho tên nhóc này vậy, tiểu Bát chúng ta về thôi "

Thành Hoằng âu yếm nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm yên trên tay mình, từ lúc thấy ngài tên nhóc này đã nín khóc hoàn toàn và cười khanh khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro