29. Tả Hắc Hữu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Sương ngồi gật gù, nàng ở đứng đợi ở bên ngoài từ ngày hôm trước cho tới ngày hôm sau để có thể gặp được Diêm vương. Từ sau trận hỏa hoạn ở Vọng Hương Đài nàng đã nhận ra sự khác lạ của tất cả mọi người tại Âm giới, vẻ mặt ai cũng u sầu buồn bã đương nhiên yêu ma hay quỷ quái thì làm gì có khái niệm tươi cười nhưng ít ra thì từ khi Tịch Sương quyết định không tiếp tục chuyển kiếp nữa thì mới nhận ra được hóa ra Âm giới chẳng đáng sợ hay lạnh lẽo chút nào

Dù có trong hình dạng nào thì trước đây họ cũng đã từng là người mà thôi hay như Hắc Bạch Vô Thường chẳng hạn, Bạch Vô Thường lúc sinh thời tên là Phạm Vô Cứu, còn Hắc Vô Thường là Tạ Tất An. Cả hai là đôi bạn thân, tri kỷ cùng làm chức sai dịch ở nha môn

Trong một lần thi hành công vụ thì đột nhiên trời đổ cơn mưa gây lũ bất chợt, Tạ Tất An bèn dặn Phạm Vô Cứu hãy đứng đợi dưới chân cầu còn mình sẽ đi tìm nhà dân để mượn ô. Tuy nhiên, sau khi quay lại thì ông thấy bạn của mình đã bị nước nhấn chìm, vì quá thương xót cho bạn nên ông đã tự tử ngay dưới chân cầu.

Cảm động trước tấm lòng nghĩa khí, trọng tình nghĩa mà Ngọc Hoàng đã sắc phong họ thành thần tướng. Từ đó cho họ làm việc và nghe theo sai bảo của Diêm Vương, nhiệm vụ của họ là dẫn dắt linh hồn của người mới qua đời về địa phủ phán tội.

Điều này sẽ giúp ngăn chặn những vong linh u uất, có tâm niệm xấu ở nhân gian gây rối. Trong vòng 49 ngày sau khi mất, người chết sẽ nhận phán quyết có được đầu thai hay không. Ngoài ra, Vô Thường quỷ còn chuyên đi tuần lúc nửa đêm để bắt giữ ác quỷ về chịu tội.

" Hai ngài không thể để cho ta vào gặp Diêm Vương sao ? Một chút cũng không ư, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với ngài ấy thế "

Tịch Sương lo lắng ra mặt, chưa bao giờ nàng thấy bất an như bây giờ

" Thưa phu nhân mong người hiểu cho chúng tại hạ, nhiệm vụ mà ngài ấy giao phó chừng nào còn chưa hoàn thành thì vẫn chưa được "

Bạch Vô Thường phe phẩy chiếc quạt đang cầm trên tay về phía Tịch Sương, ngài ấy vốn nổi tiếng là lương thiện nên dù nàng có làm phiền đến mức nào cũng không nổi giận

" Diêm Vương có ổn không, từ dạo ấy ngài ấy chẳng còn phân xử nhiều nữa....hay là vết thương khiến ngài ấy không khỏe "

Tịch Sương nhớ lại có lần nàng nhìn thấy Diêm vương đang trị thương, ngài ấy có nói đây là vết thương cũ không cần quá lo lắng

" A Cứu huynh cứ làm như thế Diêm vương mà biết thì phải sao, thôi xin mời phu nhân về cho đừng có ở đây làm khó tôi với Bạch Vô Thường nữa "

Hắc Vô Thường nãy giờ cứ nghe nàng tỉ tê mãi mà nóng hết cả người, với tính cách nóng tính của mình ngài ấy đã thành công trong việc dọa cho Tịch Sương sợ xíu thì hồn lìa khỏi xác

Tất An, đệ không được nói chuyện với phu nhân như vậy. "

Bạch Vô Thường cau mày, rõ ràng là đang không hài lòng với cách hành xử của huynh đệ mình

" Xin phu nhân thứ lỗi, chỉ là lo lắng sức khỏe của người nên mới hơi lớn tiếng. Đợi Diêm vương xong việc Hắc mỗ sẽ đích thân đưa phu nhân đến đây, còn bây giờ thì mong người đừng làm khó chúng tôi nữa "

Hắc Vô Thường hạ giọng, dường như biết bản thân hơi quá quắt nên mới nhanh chóng nhận lỗi

" Là cho ta làm phiền hai ngài mà, thôi có gì ta sẽ tới gặp ngài ấy sau "

Tịch Sương buồn bã quay lưng bước vội, nhưng chỉ được hai ba bước là nàng nhanh chóng rón rén quay ngược lại để rình xem rốt cuộc Hắc Bạch Vô Thường đang giấu diếm chuyện bí mật gì

" Phạm huynh, lần này Diêm vương sẽ đi trong bao lâu đây ? "

Hắc Vô Thường thì thầm nhìn sang chỗ của Bạch Vô Thường, trong giọng nói có thể nhận ra được sự căng thẳng tột độ

" Ừm.....thì....ờ, ngài ấy chỉ dặn chúng ta canh gác đúng bốn mươi chín ngày thôi. Trong tười gian đó nếu có ai làm phiền thì cứ lựa lời mà đuổi khéo, nhất là Diêm vương mà biết đệ dám lớn tiếng với phu nhân thì chuyện gì xảy ra đây "

Bạch Vô Thường chau mày, ngài ấy đang nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai của Hắc Vô Thường

" Trận hỏa hoạn đó chứng minh rằng sắp có chuyện lớn sắp xảy ra với Âm giới rồi đúng không, tự nhiên ngài ấy lại bế quan tu luyện thì là như vậy rồi còn gì "

Tịch Sương nuốt nhẹ một ngụm nước bọt cho cổ họng bớt khô, rốt cuộc là có chuyện gì sắp xảy ra với Âm giới đây

" Phu nhân, người làm gì mà lại thập thò lén lút ở đây vậy "

Một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ đặt trên vai Tịch Sương khiến nàng suýt nữa thì hét toáng lên vì sợ hãi, thì ra đó là Phán quan bà bà tại sao những người ở đây di chuyển lại không phát ra tiếng động nào hết vậy

" Ôi bà làm tôi hết hồn, tôi đang lo cho Diêm vương nên mới phải lén lút theo dõi nhất cử nhất động của họ "

Tịch Sương ôm tim, phán quan bà bà vẫy vẫy tay ra hiệu nàng mau chóng đi theo mình

*****

" Ngài ấy không có ở Âm giới đâu, hiện giờ thì đang ở trên dương gian để lịch kiếp. Hình như theo thông tin xác thực ở Vọng Hương Đài thì ngài ấy đã uống vong tình thủy và rời đi trong ngày hôm đó rồi, để xem.....được một tháng rồi đó "

Phán quan bà bà ôn tồn nói, tay bà nhanh nhẹn rót ấm trà mặc dù hơi lớn tuổi nhưng cực kì nhanh nhẹn

" Dạ, ngài ấy đã đi lịch kiếp rồi ạ. Mà sao lại như vậy, tiểu nữ tưởng đã là Diêm vương rồi thì mấy chuyện này không phải thực hiện nữa chứ "

Tịch Sương buồn bã, ngài ấy đi mà chẳng thèm từ biệt lấy một câu

" Chỉ cần lịch kiếp ba lần thì Diêm vương sẽ có đủ khả năng để bảo vệ Âm giới và cả phu nhân nữa, lần đầu ta thấy ngài ấy vui vẻ như vậy sau rất nhiều năm làm phán quan tại nơi âm u và ảm đạm này "

Phán quan bà bà nhấm nháp chén trà trong tay, hương thơm của loại này cực kì nồng nếu ngửi kĩ sẽ khiến cho người đối diện dễ bị đau đầu chóng mặt

" Vậy tiểu nữ có thể làm gì để giúp ngài ấy không, dù chỉ là chuyện nhỏ thôi cũng được nữa....phán quan bà bà chắc phải có cách gì chứ "

Phán quan bà bà đặt chén trà dứt khoát xuống bàn đá, chưa bao giờ thấy sự nghiêm nghị trên khuôn mặt đầy dấu vết của thời gian như thế

" Vậy thì chúng ta cùng nhau đi lên nhân giới hỗ trợ ngài ấy lịch kiếp, phu nhân và phán quan ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực "

Lời đề nghị này có vẻ rất hay, cũng may là có thêm đồng minh cùng chung chí hướng

" Phán quan, bà không thể làm thể đâu. Chuyện này là trái với luân thường đạo lí, Diêm vương mà biết thì ngài ấy cũng sẽ rất buồn cho xem "

Không ngờ được rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị Hắc Bạch Vô Thường nghe thấy toàn bộ, đương nhiên người mà phản đối chuyện này chỉ có thể là Hắc Vô Thường

" Sao lại không được chứ, phu nhân đang đâm đầu nguy hiểm. Diêm vương sẽ thông cảm cho chúng ta thôi, phán quan thì châc không cần phải lo vì tiếng nói của bà ấy ngang hàng với ngài rồi "

Tịch Sương đâu có ngờ rằng Bạch Vô Thường lại chấp nhận cùng cô lên nhân giới để giúp đỡ cho Diêm vương, mặc dù Hắc Vô Thường không đồng tình với cách làm ngu xuẩn này nhưng hảo huynh đệ của mình đã  quyết tâm như vậy ngài ấy chẳng thể làm gì hơn

" Hahaha thế còn chần chừ nữa chúng ta mau chóng lên đường thôi, thời gian ở trên đó đã là một tháng rồi, nhưng mà ta dặn trước cuộc đời của Diêm vương thì phải để cho ngài ấy tự giải quyết. Nếu chúng ta chẳng may can thiệp vào thì sẽ có chuyện không hay xảy ra với Diêm vương của chúng ta, nhất là phu nhân phải tỉnh táo cái gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo "

Phán quan bà bà nhìn chằm chằm ba người đang đứng trước mặt mình, lúc đầu còn chần chừ nhưng sau đó họ đều nhất trí đồng tình với quy định đó

" Vậy chúng ta lên được nhân giới bằng cách nào đây, có phải uống vong tình thủy không nếu như thế thì làm cách nào để nhận ra Diêm vương "

Tịch Sương rầu rĩ, muốn chuyển qua được một kiếp khác thì tất cả mọi chuyện ở kiếp này theo đúng quy trình.

" Yên tâm đi, nãy giờ phu nhân đã uống một loại trà rất đặc biệt. Chỉ cần một ngụm thôi hương vị của nó có thể tương tự như vong tình thủy, chúng ta có thể lừa được thiên quy một khoảng thời gian nhất định "

Phán quán bà bà không nói thì Tịch Sương cũng không để ý điều đặc biết của loại trà này, đã uống vong tình thủy vài lần nên nàng đã ngờ ngợ ra được mùi hương quen thuộc

" Vậy thì Hắc Bạch đại nhân cũng mau chóng uống đi, chúng ta nhanh chóng lên thường thôi "

Sau khi hai chén trà được rót ra cho Hắc Bạch Vô Thường, hai đại nhân đó cũng nhanh chóng uống và họ chùng nhau bước ra khỏi cửa vào âm phủ

Đã lâu lắm rồi Tịch Sương không được trở lại nhân giới, trái ngược với cuộc sống dưới đó phía trên này thì cực kì sôi động rất nhiều hàng quán được bày biện đủ loại nào là vải vóc, trang sức, rồi đến những quán ăn chật kín thực khách phương xa tới thưởng thức

" Phu nhân, bây giờ thân phận của người không phải là Bối Tịch Sương nữa đâu. Chúng ta phải lấy một danh phận khác thì mới có thể trà trộn vào cuộc sống nhân giới được, Ban tiểu thư thì sao Hắc đại nhân cùng với Bạch đại nhân sẽ là hai đại huynh của phu nhân còn lão sẽ là nhũ mẫu "

Tịch Sương sẽ trở thành Ban Tuệ Linh, Bạch đại nhân là huynh trưởng Ban Tuệ Uy còn Hắc đại nhân là nhị huynh Bình. Phán quan bà bà vào vai Hạ nhũ mẫu chăm sóc cho gia tộc Ban nhiều đời

" Tôi có tìm hiểu được trong thành này một tháng trước có năm đứa trẻ mới sinh, bây giờ phải chia nhau ra nếu tìm được Diêm vương thì hãy báo hiệu cho những người còn lại được biết "

Hắc đại nhân nói ra kế hoạch của mình, mọi người nhanh chóng bắt tay hành động. Bốn người họ sẽ dùng vạn âm linh, một chiếc chuông có thể phát ra tiếng rất xa để dễ liên lạc với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro