30. Bao vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Hoa và hai đệ tử của mình đã xuống núi được hơn một tháng, họ cùng nhau đi rất nhiều nơi thưởng ngoạn được rất nhiều cảnh đẹp và thưởng thức vô số mỹ thực nhân gian

Bạch Yên đã có tiến triển hơn nhiều bây giờ đã có thể biến hình thành một tiểu nha đầu bé xíu xiu, Cửu Diêu sức khỏe cũng cải thiện đôi chút vì gãy xương sườn nên phải tịnh dưỡng lâu hơn

- Sư phụ không phải đệ tử nhiều chuyện nhưng mà chúng ta đang đi đâu đây, Cửu Diêu chỉ lo cho người pháp lực chưa ổn định nếu chẳng may có sự cố gì đó thì cũng chẳng hỗ trợ được gì

Trong lúc dừng chân ở một khách điếm Cửu Diêu lấy hết can đảm để hỏi sư phụ của mình, Bạch Yên lúc này đang vui vẻ thưởng thức nguyên cái đùi gà to đùng

" Muốn gỡ nút thì phải tìm người buộc nút, ta đoán thân thế của ngươi không hề đơn giản một chút nào. Dù không được dạy dỗ vẫn có thể thi triển phép, bị thương gãy xương sườn mà hồi phục nhanh khủng khiếp"

Phượng Hoa vừa nói vừa xoa đầu đồ đệ của mình, nàng đã có suy nghĩ này từ khi gặp được Thành Hoằng 

" Diêu Nhi không hiểu lắm, cũng có thể là do đệ tự chậm chạp nên sư phụ mới hoãn lại việc dạy dỗ chăng "

Cửu Diêu ngây ngô nhìn sư phụ của mình, Bạch Yên ngồi bên cạnh mà cũng không chịu nổi thẳng tay giáng cho sư đệ cái xương đùi gà vào đầu

" Đầu đất này, ý sư phụ nói là muốn tìm thân thế thực sự của đệ đó. Trước đây ta từng nghe Thành Hoằng sư phụ nói là nhặt đệ ở chân núi, mà nghĩ lại thì Sương Giáng luôn bao quanh bởi kết giới thì người thường chẳng thể biết tới nên mạnh dạn đoán phụ mẫu đệ phải thuộc hàng tiên sư trở lên "

Bạch Yên vừa nói vừa nhai nhóp nhép, Phượng Hoa bên cạnh gật đầu ngầm xác nhận

" V….Vậy chúng ta phải đi đâu để có thể tìm lại được thân thế của con, đúng là nhiều khi Cửu Diêu cũng hơi thắc mắc về cha mẹ ruột nhưng rồi nghĩ lại tất cả mọi người ở Sương Giáng đã là gia đình của mình rồi nên mới gạt chuyện đó qua một bên "

Cửu Diêu kích động, cậu không ngờ thì ra một tháng qua sự phụ đang âm thầm giúp mình tìm ra thân thế

" Ta cũng không biết phải làm sao nữa, Yên Nhi con có cao kiến gì không ? "

Sự chú ý ngay lập tức đổ lên người hoa sen nhỏ, bây giờ dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất cũng hữu ích vô cùng

" Con cũng chỉ là một đóa sen trắng may mắn tu luyện thành người thôi nên cũng chẳng biết gì mấy, sao người không đi hỏi người mà học rộng hiểu sâu xem. Tam giới bao la rộng lớn thế này chẳng lẽ lại không có ai ghi chép về sự thay đổi luân hồi của nó à, sư phụ bộ con nói gì sai sao mà người nhìn con ghê thế "

Bạch Yên nuốt nước bọt khi thất sư phụ đang nhìn mình chằm chằm, đóa sen nhỏ suốt ngày ở trong hồ như nàng thì có thể biết gì được chứ

" Giỏi lắm Yên Nhi, đúng là không tốn sức nuôi nấng con. Phải rồi cứ hỏi người hiểu biết rõ nhất tam giới là nhanh nhất, có nhiêu đó thôi mà không nghĩ ra sớm hơn "

Phượng Hoa tươi rói, có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nên mới không nhìn ra vấn đề

" Hai người nãy giờ nói chuyện gì vậy ? Cưu Diêu chả hiểu gì hết? Bạch Yên tỷ tỷ, giải thích cho đệ với "

Cửu Diêu ngẩn tò tè khi cuộc đối thoại giữa hai người họ, cậu nghe tai bên này thì lại tuồn qua tai khác nên nãy giờ chỉ dám im lặng quan sát

" Diêu Nhi à, con nghĩ nhiều làm gì cho mệt cái thân. Bây giờ nhiệm vụ của con là hãy nghĩ ngơi cho thật tốt đã, sau khi vết thương khỏi hẳn rồi thì ta sẽ nói cho con hiểu…..tối muộn rồi hai đứa mau lên phòng đi "

Phượng Hoa động viên tinh thần cho đồ đệ của mình, nhị công chúa ra hiệu cho Bạch Yên đưa Cửu Diêu lên phòng 

Người không lên nghỉ ngơi sao sư phụ, sức khỏe còn yếu mà "

Cửu Diêu lo lắng, lần trước sư phụ đã ra tay tương trợ mặc dù tiên pháp còn chưa hồi phục nữa

" Ta đi dạo một lát, Bạch Yên.....Cửu Diêu giao cho con đấy "

Phượng Hoa dứt lời vội vã đứng dậy, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc

Cửu Diêu bỗng cảm thấy bất an vô cùng, không hiểu tại sao khi thấy sư phụ bước ra khỏi khách điếm câu thấy lồng ngực chốc chốc lại đập liên hồi

" Đệ thấy không khỏe hả, nãy giờ cứ ngồi đơ ra đó thôi….còn không mau trèo lên giường mà ngủ đi "

Bạch Yên cũng cảm nhận được điều bất thường từ Cửu Diêu, hoa sen trắng cũng thấy lạ lạ khi sư phụ rời khỏi đây. Chẳng lẽ nơi này có gì đó bất thường chăng, nhưng với sức của ba người họ bây giờ e là sẽ không gánh 

" Sư phụ lạ lắm, hôm nay trông người có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày, Yên tỷ hay chúng ta đi theo người đi nếu có chuyện gì thì mới phụ một tay được "

Cửu Diêu đi một mạch ra phía giường, lúc này Bạch Yên đã kéo chăn kín cổ

" Ta chỉ là một đóa liên hoa chưa đủ tiên phép, đệ thì lại không dùng được pháp chú có khi ha ta đi theo lại thành vướng chân….chắc sư phụ chỉ đi dạo cho dễ ngủ thôi đừng lo quá "

Dứt lời có tiếng gõ cửa, từ ánh sáng leo lét bên trong hai người họ nhìn được bên ngoài có hai người đang đứng

*****

" Im lặng đi, tốt nhất là không được nói gì hết "

Cửu Diêu đang định hỏi ai đó thì đã bị Bạch Yên bịt miệng ra hiệu im lặng, chắc tỷ ấy đang cảnh giác với người lạ vì đó là điều mà sư phụ dặn dò rất kĩ

" Sao vậy, họ là chủ quán với tiểu nhị thôi mà "

Cửu Diêu thì thầm, mắt vẫn không ngừng nhìn ra phía bên ngoài

" Không tự nhiên họ lại gõ cửa phòng chúng ta đâu, cứ yên lặng để xem xét tình hình đã….Pháp pháp thiên linh….thính phong ngâm "

Bạch Yên nhắm mắt lại, miệng râm ran một câu thần chú gì đó đây là chiêu thức mà sư phụ dạy có thể sử dụng  trong bất cứ trường hợp nào

" Họ ngủ rồi sao ? Ba người này đúng là không may mắn rồi, hay chúng ta tìm cách gọi họ dậy đi….biết bao nhiêu người phải bỏ mạng tai đây rồi còn gì "

Giọng nói có vẻ ồm ồm hơi run rẩy chính là chủ của khách điếm, lúc đầu tiên khi thấy ba người họ thái độ ông ta dường như hơi khác lạ theo như những gì Bạch Yên hiểu thì dường như nơi này đang ẩn giấu một bí mật nào đó

" Điên à, thương cho họ thì ai sẽ thương cho chúng ta đây. Bớt lo chuyện bao đồng đi, ông có chắc là họ đã uống trà chưa thế "

Người bên cạnh thì giọng nói lại có vẻ hơi lanh lảnh hơn, chắc chắn là tên tiểu nhị mặt chuột tai dơi rồi

" Nhưng cứ để chuyện này xảy ra mãi sao ? Làm điều ác thế này xuống âm phủ chắc không đầu thai chuyển kiếp được, nhưng mà nghĩ lại thì chúng ta bị ép vào đường cùng rồi. Tôi thấy họ uống nhiều lắm, trong trà có thuốc mê liều cao chưa đầy một cạnh giờ là họ sẽ miên man ngay thôi "

Nói tới đây Bạch Yên rùng minh một cái bất giác quay sang nhìn Cửu Diêu nhưng đệ ấy vẫn bình thường, có lẽ ban nãy sư phụ đã nhận ra và ra tay trước càng nghĩ càng tò mò

" Hắn sẽ sớm tới đây thôi, haizzz lại có thêm người chết ở đây….nơi này âm khí quá nặng "

Chủ quan thở dài ngao ngán, tiếp theo chỉ là những tiếng bước chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang

" Tỷ tỷ, trông mặt tỷ xanh xao quá….có….có chuyện gì phải không ? "

Cửu Diêu nãy giờ chỉ biết dám lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của Bạch Yên, chỉ thấy biểu cảm tỷ ấy thay đổi liên tục nhưng đa phần là sợ hãi

" Khách điếm này không ổn, chúng ta phải mau chóng tìm sư phụ rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt "

Chưa kịp nhấc người đứng dậy thì cả hai đã bị một luồng khí đen giữ chặt lấy tứ chi khiến họ chẳng thể cựa quậy được, trong phòng bỗng vang lên những tiếng cười ma mị khiến những người gan dạ nhất cũng phải rợn tóc gáy

" Yêu ma quỷ quái phương nào, mau hiện hình không thì đừng có trách "

Cửu Diêu cố gắng gồng hết sức mới có thể đứng chắn trước Bạch Yên, tỷ ấy không thể bị hắc khí xâm nhập vào cơ thể yếu ớt đó được 

" Hahaha, một tên tu vi thấp và đóa sen yếu ớt mà cũng dám lên mặt sao. Méo mó có hơn không, hấp thụ một chút tiên khí cũng được "

Đám khói đen kia từ tự lại thành một nhân ảnh ma mị với những móng vuốt sắc nhọn, cơ thể toàn xương trắng mỗi khi di chuyển sẽ có tiếng lách tách rất ghê tai

" Ngươi là Ma Xương ? Tộc Ma Xương chẳng phải bị chôn vùi dưới bờ sông Hải Niệm rồi năm đó rồi à, ngươi đã giết hại bao nhiêu người vô tội rồi "

Bạch Yên run rẩy, nhớ năm đó trận chiến giữa Thiên tộc và Ma giới gây thiệt hại rất nhiều về người và của. Hậu quả là thủy tộc dưới sông Hải Niệm cũng biến mất sạch sẽ, tộc Ma Xương cũng hứng chịu số phận không mấy khả quan

" Đương nhiên năm đó tộc Ma Xương đã coi như là biến mất, nhưng là ta may mắn còn sống sót. Vùng đất này đã bị ta thống trị rất lâu rồi, biết bao nhiêu linh hồn xấu số đều bị ăn sạch cả "

Vừa nói vừa cười lên điên dại những làn khói đen cứ từ người hắn bay ra ào ào như vũ bão, Bạch Yên lấy hơi lên chắc do không khí xung quanh đang bị ô nhiễm nặng nề 

" Thiên quang pháp chú, kim cương thuẫn thế "

Cửu Diêu cố gắng niệm chú, một ánh sáng vàng le lói xung quanh bao bọc lấy cả hai

" Cửu Diêu đừng lo cho tỷ, đi tìm sư phụ rồi dời khỏi đây đi. Môt đóa sen nhỏ bé như ta thì có thể giúp được gì cho hai người chứ, đi đi chúng ta không làm gì được hăn đâu "

Bạch Yên ho sặc sụa, khí đen vẫn cứ thế tuôn trào mãi chẳng có điểm dừng

" Tỷ nghĩ gì thế, chúng ta là một gia đình còn gì. Có phước cùng hưởng có họa cùng chia, sao thấy người nhà mình gặp nguy hiểm mà ngó lơ được "

Cửu Diêu nhăn nhó vì cũng đang bị nhiễm khí độc, bỗng từ phía cửa sổ một con phượng hoàng bay vào phá tan đi lớp khói đen mù mịt kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro