31. Niên thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Thu rất vui vì sau bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng cũng gặp được mẹ con Lộ Tuyết, loài thỏ vốn sinh nở rất nhiều nên đám trẻ con nối đuôi nhau thành một hàng dài trông cực kì ngộ nghĩnh. Người dân trong thôn Bích Thủy cũng lấy làm hiếu kì nên nhanh chóng chạy tới xem thử, Ti Mệnh chỉ biết lặng lẽ theo sau quan sát tình hình

 " Trạch Thu, lâu quá không gặp rồi nhỉ….huynh vẫn khỏe đấy chứ "

Lộ Tuyết mở lời trước, hai bên khóe mi đã trào ra những giọt nước mắt

 "  Tất nhiên là huynh vẫn khỏe rồi, mau đứa lũ trẻ vào bên trong nghỉ ngơi đi chắc mọi người đã di chuyển một quãng đường xa tới đây nhỉ? "

Trạch Thu cười tươi rói, thỉnh thoảng cậu cũng có gửi thư đến cho Lão Viên và Lộ Tuyết lần gần đây nhất là nhận được tin muội ấy đã mẹ tròn con vuông

" Được gặp huynh thế này là tốt rồi, các con đây chính là biểu ca của mẫu thân tên Trạch Thu các mau hành lễ với bá bá đi "

Nghe theo lời mẹ đám nhóc nhanh chóng vây quanh Trạch Thù rồi ngoan ngoãn quỳ xuống khấu đầu ba cái, mọi người trong thôn lại được một phen trầm trồ chắc họ đang kính nể uy quyền của trưởng thôn

" Ấy ấy các con đừng làm thế mà, mau đứng dậy đi "

Sợ người tại nơi đây sẽ bàn tán về mẹ con Lộ Tuyết nên Trạch Thu ra hiệu cho họ mau chóng đi theo mình, cũng may là ngôi nhà ở tít tận cuối thôn nên sẽ có ít người tới lui. Nãy giờ bị coi như là người vô hình Ti Mệnh cũng rất ghen tị, từ sau khi mẹ con nhà thỏ tinh xuất hiện hắn ta không thèm quan tâm gì tới nàng nữa

" Cô nương này là ai vậy ? Cũng là người trong thôn sao ? Tôi tên là Lộ Tuyết một người bằng hữu rất thân thiết với Trạch Thu, mấy năm qua cảm ơn cô nương vì đã chăm sóc cho huynh ấy "

Lộ Tuyết bây giờ mới nhận ra đi bên cạnh Trạch Thu còn có một người nữa, thỏ tinh chỉ nghĩ đơn giản đó là người trong thôn mà thôi

" Này, đây là người được Thiên Đế phái xuống đây để hỗ trợ cho huynh trong những ngày tháng làm trưởng thôn ở Bích Thủy. Ti Mệnh nữ thần đấy, muội đừng có lỗ mãng quá "

Trạch Thu nhanh chóng nhìn sang phía nữ thân như để thăm dò, Lộ Tuyết biết bản thân đã lỡ lời thì ngay lập tực quỳ xuống

" Lộ Tuyết có mắt mà không thấy Thái Sơn, các con mau hành lễ với nữ thần đi mau lên "

Nghe lời mẹ, đám trẻ nhanh chóng quỳ xuống

" Được rồi, đứng lên đi. Ngươi còn đang bầu bí đứng lên ngồi xuống nhiều không tốt lắm đâu…..nhóc con tên gì thế, lại đây ta có cái này đẹp lắm "

Ti Mệnh nhìn thoáng qua là cũng biết nàng thỏ lại có tin vui, nữ thần vẫy vẫy một nhóc con có vẻ lớn nhất trong đám trẻ 

" Dạ thưa nữ thần, con tên là Phàm Tuyết "

Dù có hơi sợ nhưng cậu nhóc vẫn tiến lại gần Ti Mệnh, nữ thần thổi ra lòng bàn tay những chiếc cung linh nhiều màu sắc

" Phàm Phàm, con mau đem cái này chia cho các em. Nhớ lời ta dặn dù bất cứ chuyện gì cũng không được phép cởi ra, ta đã truyền vào đây một chút phép hộ thể chỉ cần có nguy hiểm thì sẽ phát ra tín hiệu. Lộ Tuyết ngươi cũng phải đeo vào để bảo vệ những đứa trẻ trong bụng, thôn Bích Thủy đang có biến Trạch Thu ngươi có hiểu rõ tính chất của sự việc lúc này không thế "

Nói tới đây Trạch Thu mới ngay lập tức nhớ ra, chắc vui vì được gặp Lộ Tuyết quá nên quên béng mất

" Chuyện này nói ra ở đây không tiện lắm vì có lũ trẻ, nhưng mà muội lại có thai sao ? Tin mừng thế này mà chẳng thấy Lão Viên gửi thư báo tin gì hết, mà làm sao mà muội lại có thai được chứ một mình muội thì…."

Trạch Thu đỏ mặt, cậu biết bản thân đã lỡ lời

" Huynh đúng là đại ngốc, muội đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Huynh ấy cũng là thỏ tinh giống muội chàng ấy cũng muốn đi theo nhưng còn bận chăm con nên đành phải ở lại, định năm sau sẽ tổ chức hôn lễ nhưng lại bị vỡ kế hoạch….lần này tới để mời cưới mong huynh và cả nữ thần nữa sẽ đến chung vui với vợ chồng muội "

Thì ra là thế, đúng là không tạo ra bất ngờ thì chẳng phải là Lộ Tuyết rồi

" Vậy thì chúc mừng muội nhé, ta nhất định sẽ mang một món quà thật to để tới chung vui với hai người….Nhưng mà bây giờ ở đây không an toàn lắm đâu, chi bằng sáng mai muội đi sớm đi chứ để lũ trẻ gặp nguy hiểm thì huynh làm sao mà chịu được "

Trạch Thu thở dài, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này

" Trạch Thu người đừng quên là Lộ Tuyết đang mang thai cực kì yếu ớt nếu chẳng may trên đường trở về mẹ con họ gặp chuyện gì thì sao, cứ lại đây mấy hôm đi xong việc ta sẽ tìm cách để đưa họ về an toàn. Hôm nay khi lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của mọi người trong thôn ta đã nhận ra có một luồng hắc khí vây quanh đây, nó không quá rõ ràng vì sợ bị phát hiện chắc là bị thu hút bởi đám thỏ con này "

Lộ Tuyết quay sang nhìn Trạch Thu huynh ấy cũng đang rất lo lắng, nàng thỏ bất giác sờ lên bụng của mình gương mặt toát lên sự sợ hãi vô cùng 

*****

" Phàm Tuyết, Hạ Tuyết, Qúy Tuyết, Diệp Tuyết mấy đứa mau lại đây "

Mặc dù không thích trẻ con nhưng những đứa nhóc nhà Lộ Tuyết rất ngoan ngoan và đáng yêu, chúng rất hiếu động và ham chơi thế mà chỉ cần mẹ nhắc nhở nhẹ một cái là vào khuôn khổ ngay

" Dạ, nữ thần "

Bọn trẻ lon ton chạy tới, Ti Mệnh đã nghĩ ra một cách rất hay để thu phục con giải quyết vấn đề hiện tại

" Bây giờ như thế này nhé ta cho sẽ cho các con mỗi người  một cái túi, bên trong có một báu vật rất quý hiếm…..Nhiệm vụ của các con là chia nhau bốn hướng đông tây nam bắc rồi chôn cái túi này xuống, chỉ cần hoàn thành xong chắc chắn sẽ có thưởng "

Nghe tới hai chữ có thưởng là lũ trẻ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ ngay, Trạch Thu đứng từ xa nên chỉ nghe loáng thoáng chứ không hiểu được dụng ý của nữ thần

" Trúc Nữ muội đoán xem Ti Mệnh nữ thần đang định làm gì, từ mấy hôm trước đã lệnh cho mấy đứa nhỏ và Lộ Tuyết làm bao nhiêu là việc "

Trúc Nữ lúc này cũng đang bận rộn không kém, nó đang phải chăm sóc cho Hoa Tuyết đứa con bé nhất cuả Lộ Tuyết. Nhiệm vụ là không được để đứa bé này khóc trong vòng ba ngày ba đêm thì mọi chuyện sẽ đâu vào đây nhanh thôi, thế nhưng mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế nên gương mặt có chút mệt mỏi

 " Ui dời, làm sao mà biết được. Huynh nói nhỏ một chút đi Hoa Hoa mà tỉnh dậy là sẽ khóc ngay cho mà xem, mới có một ngày một đêm thôi đó "

Trúc Nữ nhăn nhó mặt mày, nó đang bực bội trong người nên rất dễ nóng giận

" Trúc Nhi, muội đưa Hoa Tuyết cho ta rồi nghỉ ngơi đi. Đáng lẽ ra muội không nên tới đây đúng không ? Mọi chuyện cứ càng ngày càng rối, mà huynh vẫn chưa kể cho muội biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây được chứ "

Trúc Nữ vui sướng đến mức nhảy cẫng lên nhanh nhảu biến thành một làn khói trắng bay thẳng về phía rừng trúc ở đằng sau, Lộ Tuyết bản thân đã làm phiền Trạch Thu và nữ thần nên cũng có chút tự trách

" Haizzz từ lúc huynh tới đây làm việc thì liên tiếp xảy ra chuyện lạ, khi thì Niên Thú khi thì lũ lụt lúc lại hạn hán. Con đường để trở thành Thổ thần còn gian nan quá, không biết sao Bố Y bà bà lại làm được rất nhiều năm tháng như thế "

Trạch Thụ thở dài thườn thượt, đôi khi cậu còn không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa

" Bình tĩnh đi huynh, trên đời này làm gì có chuyện gì mà dễ dàng chứ. Muội tưởng làm Thổ thần chính là ước mơ bao lâu nay của huynh chứ, bên cạnh còn có nữ thần và Trúc Nữ cơ mà lo lắng gì nữa chứ "

Lộ Tuyết an ủi, nàng biết Trạch Thu đã phải kiên cường như thế nào mới được như hôm nay

" Dạo gần đây Niên Thú hoành hành quá mà vẫn chưa diệt tận gốc được chúng, nữ thần đã sơn khắp nơi toàn là màu đỏ rồi mà chẳng khá hơn số người chết và mất tích vẫn không ngừng tăng lên "

Ban ngày đang từ từ nhường chỗ lại cho màn đêm, thôn Bích Thủy từ dạo đó cứ tới đêm là nhà ai cũng đốt đèn đuốc sáng rực. Đàn ông con trai mỗi người một việc, người thì canh cổng người thì đi tuần tra cứ thế thay phiên nhau. Lúc này Ti Mệnh đang thiền định trong phòng, nàng sẽ xuất hồn để thám thính tình hình xung quanh

Phàm Tuyết, Hạ Tuyết, Qúy Tuyết, Diệp Tuyết rất được việc, bốn chiếc túi mà nữ thần phát cho chúng sáng nay chính là báu vật tượng trưng cho nguyên tố Mộc, Thủy, Hỏa, Kim ở chính giữa sẽ là Trạch Thu đại diện cho Thổ

Đây được gọi là Ngũ hành pháp trận, Hậu Nghệ đã chỉ cho nữ thần chiêu  nay khi mà những cách khác không hiệu quả. Đây chắc chắn không đơn giản là Niên Thú bình thường, chúng đã sống đủ lâu nên mới có thể giả dạng con người một cách dễ dàng mà không bị ai nghi ngờ

" Niên Thú ngươi không còn đường lui nữa đâu, mau ngoan ngoãn đầu hàng đi "

Ti Mệnh bắt chú rồi tao một kết giới bảo vệ thôn Bích Thủy, dự kiến tối nay sẽ cực kì khốc liệt cho xem

" Ti Mệnh nữ thần vì yêu mà sẵn sàng xuống nhân giới để giúp đỡ cho nửa kia, câu chuyện này thật là cảm động làm sao. Riêng ta chỉ thấy ngứa mắt và thôi, Trạch Thu quả là ngu ngốc khi không nhận ra sự xuất hiện của ta ở trong thôn. Nếu con người chẳng phá nhà của ta thì ta cũng đâu có phải làm đến mức này, chính những tên ở trong thôn đã giết đồng loại ta…..chúng còn hơn cả loài cầm thú nữa "

Niên thú gầm lên đau đớn, đúng cho cái câu không có lửa thì làm sao mà có khói được. Kẻ khơi mào cho sự chuyện này là loài người, chúng đã cướp đi nhà cửa và động loại nên mới sẵn sàng quay lại để trả thù người dân thôn Bích Thủy

" Vậy ta có thể làm gì mới dập tắt được sự tức giận trong ngươi đây, giết người là mang nghiệp vào thân đó "

Nữ thần chẳng biết bản thân có thể làm gì hơn, Niên thú đã bị hận thù che mờ đi lí trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro