32. Huyền Quang thần nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà Triều Hân ngủ mãi mà không chịu tỉnh dậy, người thì cứ liên tục nóng như lửa đốt mồ hôi đầm đìa vã ra như tắm

" Chiến thần, như thế này thì không ổn đâu chúng ta phải tìm cách khác thôi "

A Thanh ngồi bên cạnh túc trực ngày đêm lo lắng không thôi, Ngạn Hữu cũng chẳng khá hơn là bao biết bao nhiêu tiên khí truyền cho Triều Hân mà nàng ấy vẫn mê man trên giường

" Ngươi ở đây đi, ta đi gặp ma băng Tuyết Khê nhờ giúp thôi. Chứ cơ thể mang mệnh Mộc không thể chịu giúp được gì cho nàng ấy đâu, sao trong người nàng ấy lại có quang lực mạnh mẽ như thế chứ

Ngạn Hữu nghĩ mãi mà chẳng có được lời giải thích, rõ ràng trước đây hai người họ bên cạnh nhau mọi thứ đều rất ổn vậy mà sao bây giờ lại như thế này

" Chiến thần, Tuyết Khê khó tính lắm xâm phạm vào lãnh địa của ả ta là đã thấy lành ít dữ nhiều rồi "

A Thanh rùng mình một cái vì rắn rất sợ lạnh nên nó chưa bao giờ dám xuất hiện nhiều hàn khí, đặc biệt là lại còn ở chỗ ma băng Tuyết Khê ả ta là một nữ yêu quái ngàn năm tuổi sống cô độc ở nơi quanh năm băng giá sương tuyết bao phủ

" Nhưng còn cách nào khác à, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn nàng ấy chết dần chết mòn. Dù có phải thịt nát xương tan một lần nữa Ngạn Hữu ta cũng phải đi tới đó cho bằng được, A Thanh nhờ ngươi chăm sóc Triều Hân chu đáo "

Ngạn Hữu vừa định gọi mây ngũ sắc thì phát hiện trên bầu trời có dị tượng trời đất rung chuyển, Hỏa Sư song hàng cùng với một con quái long khắp cơ thể tỏa ra ảo quang làm Ngạn Hữu cũng phải lấy vạt áo che bớt ánh sáng

" Nữ thần, người bị làm sao vậy ? "

Con quái long nhẹ nhàng biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước tới bên cạnh giường của Triều Hân, khuôn mặt hắn cực kì buồn bã hết thơm lên mu bàn tay rồi còn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ấy nữa

" Đệ cứ bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó, đây là dấu hiệu cho thấy Huyền Quang nữ thần sắp quay lại rồi. Sáu nghìn năm đã trôi qua rồi à, bây giờ Viêm Mao và Nại Hỏa đã thăng thành chức Hộ pháp Quang Linh rồi tương lai sẽ bên cạnh phò tá cho nữ thần "

Hỏa Sư với chiếc bờm đồ sộ tua tủa như những tia sáng của mặt trời cũng chớp mắt một cái là biến thành một nam nhân vai u thịt bắp trông có vẻ trưởng thành hơn nhiều

" Này, hai ngươi là ai ? Dám động người Hân tỷ, đừng tưởng có hai người mà ta sợ nhé "

A Thanh chống nạnh đứng bên cạnh miệng ông ổng, hắn chắc không dám động thủ trước vì thế lực bên kia có vẻ hơn sức rất nhiều

" Ở đâu có con lục xà thế này đại huynh, câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng đấy "

Chàng trai kia vừa mở lời đã cảm nhận được uy nghiêm trong giọng nói, A Thanh bị dọa cho phen thất kinh hồn vía cuống cuồng chạy ra phía sau Ngạn Hữu mà mếu máo

" Xin hỏi các vị là ai ? Tự nhiên xông vào nhà người khác không nói năng gì hết sấn sổ vào động chạm vào nữ nhân của ta vậy, mặc dù bên các vị đông hơn nhưng tại hạ chắc chắn sẽ nhân nhượng đâu "

Ngạn Hữu dứt lời xung quanh phát ra một luồng khí xanh lục khiến lá cây hai bên nhà xào xạc mãi không thôi, có lẽ ban nãy thấy Triều Hân bị động chạm nên chiến thần có chút không thoải mái

" Ngạn Quyết, đây là lục khí của huynh ấy mà. Ngươi là.....Ngạn Hữu hay Ngạn Thanh con trai của Thượng chiến thần Thanh Long Vi Sinh Ngạn Quyết "

Viêm Mao hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chiến thần với đôi mắt cực kì dò xét

" Ngài biết phụ thần của ta sao, ta là trưởng nam của Vi Sinh Ngạn Quyết đồng thời là chiến thần của Cửu Trùng Thiên vang danh một cõi....xin hỏi quý danh của hai vị "

Ngạn Hữu nhanh chóng thu lại phép thuật, tam giới mênh mông ít có ai mà gọi phụ thần một cách thân mật như vậy

" Ôi trời người quen này, ta là huynh đệ kết nghĩa với cha của ngươi tên là Viêm Mao. Còn tên oắt con này là quái long Nại Hỏa, được nữ thần thu phục và nguyện trung thành với người cho tới khi hồn siêu phách tán "

Viêm Mao cười hào sảng, càng vui vẻ thì ánh sáng tỏa ra xung quanh Hỏa Sư càng lấp lánh

" Vi mỗ có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn đã đắc tội mong trưởng bối bỏ quá cho, trước đây phụ thần có từng kể là rất lâu về trước có kết giao huynh đệ với một Hỏa Sư đâu có nghĩ là người "

Ngạn Hữu nhanh nhẹn quỳ xuống, đứng trước mắt chiến thần đây là một bậc tiên bối năm xưa đã từng bao phen cứu cánh cho Cửu Trùng Thiên những lúc gặp nguy nan. Ước tính tuổi của ngài ấy A Thanh tu thêm ba mươi nghìn năm nữa cũng chẳng thể sánh bằng, Ngạn Hữu còn chẳng bằng một nửa cọng lông mi của Hỏa Sư

" Ngoan lắm đứng lên đi không biết thì không có lỗi... chuyện trước tiên là phải lo cho nữ thần trước đã,  ta e là ma băng của Tuyết Khê cũng chẳng giải quyết được vấn đề này đâu "

Nói tới đây cả Ngạn Hữu và A Thạn đều sợ hãi tới mức quay sang nhìn nhau, Triều Hân liên tục thở gấp trên giường bệnh hai mắt vẫn còn nhắm nghiền đôi môi khô khốc thi thoảng lại rên rỉ yếu ớt

*****

" Chỗ này là nơi quái quỷ nào mà lại lắm sương mù như vậy, đi mãi mà chẳng thấy tới nơi gì hết "

Triều Hân thở dài nhìn con đường phía trước toàn mịt mù chẳng thấy lối đi, từ sau khi nói chuyện với A Thanh và Ngạn Hữu xong là không còn biết bất cứ chuyện gì nữa

" Đây là Huyễn Ảo U Linh, chỉ có thần tiên mới tới đây được "

Trong đầu Triều Hân vang vọng một giọng nói vừa lạ vừa quen, cảm giác ngay bên cạnh mà nghe sao cứ xa xăm ở cõi hư vô nào đó

" Ai đó, làm ơn cho tôi biết đường quay về với "

Triều Hân gào đến khi cổ họng đau rát mà chẳng thấy có hồi âm, sao một người bình thường như cô lại có
thể tới đây được

" Trước mặt cô là huỳnh hỏa trùng (đom đóm) cứ đi theo chúng là được không cần phải lo lắng, hãy cứ tin tưởng vào bản thân của mình mạnh dạn tiến về phía trước "

Dứt lời Triều Hân nhận ra xung quanh mình có rất nhiều đom đóm bay dập dờn thi thoảng chiếc đuôi lại phát sáng một cách đầy mê hoặc, như bị thôi miên cô nhanh chóng đi theo những ánh sánh của huỳnh hỏa trùng.

Từ từ sương mù cũng dần tan biến, con đường phía trước thoáng đãng hơn nhiều. Triều Hân nghe được tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, tiếng nói chuyện của ai đó....

" Ngồi đi, cô đến đúng giờ thưởng trà "

Triều Hân ngồi xuống theo vô thức, một chén trà bốc khói nghi ngút xuất hiện khiến cô ngạc nhiên vô cùng

" Bà là ai vậy ạ ? Sao cháu lại ở đây được, làm ơn chỉ lối ra giúp cháu với ạ "

Triều Hân mừng rơn khi thấy một bà lão râu tóc bạc phơ đang ngồi ngay đối diện mình, khác hẳn với sự hoảng loạn của cô thì bà ấy có vẻ rất điềm nhiên thong thả

" Đây là Huyễn Ảo Mê Linh, nơi thần tiên xuất hiện để thanh lọc tiên khí trước khi thăng cấp. Ta là Ưu Nương người cai quản chốn này có nhiệm vụ dẫn đường cho những ai lạc lỗi, Triều Hân ta biết cô nương đang thắc mắc rằng một người phàm trần bé nhỏ lại có thể tới đây được. Nhưng kiếp trước của nàng chính là Huyền Quang nữ thần, con gái của Hi Hòa mẹ của mười Mặt Trời "

Triều Hân suýt chút nữa thì sặc trà, cô cũng không nghĩ được kiếp trước của mình lại hoành tráng như thế

" S...Sao cơ ạ, Huyền Quang nữ thần tức là thần Ánh sáng ý ạ. Nhưng mà chuyện này không hợp lý lắm thì phải, Ưu Nương bà bà tôi vẫn chưa hiểu lắm "

Triều Hân buồn bã, còn Ưu Nương bà bà cũng chỉ cười hiền từ mà thôi

" Chuyện của kiếp trước kể ra thì dài dòng lắm, hãy tới hồ Phiêu Miên thì sẽ rõ tường tận mọi"

Ưu Nương bà bà phẩy tay một cái huyễn ảo lại thay đổi một cách nhanh chóng, Triều Hân ngạc nhiên vì bản thân đang khoác trên mình một chiếc váy mỏng tang mềm mại nhưng có chút hở hang

" Phiêu Miên thủy, có thể nhớ lại được kiếp trước của mình sao ?".

Triều Hân còn nhiều thắc mắc trong đầu, liệu có bị lừa đảo hay không nhỉ

" Cứ yên tâm đi, Phiêu Miên giúp thanh tẩy những nguồn hắc khí làm vấy đục tâm hồn con người. Chỉ cần ngâm liên tục ba canh giờ thì sẽ có hiệu quả ngay thôi, tiên khí của cô nương có chút biến động nên nhanh chóng tiến hành là vừa"

Ưu Nương nói dứt câu thì cũng biến mất nhanh chóng khiến Triều Hân chẳng kịp hỏi gì thêm, nhưng nước suối cực kì ấm áp khiến cho cô cũng không kìm lòng được mà bước từng bước xuống dưới đằm mình vào làn nước tẩy sạch những tạp niệm

Bên ngoài Viêm Mao và Nại Hỏa vẫn đang cố gắng áp chế lại tiên khí đang tiếp tục tràn ra ngoài của Triều Hân, Ngạn Hữu không thể làm gì khác cầu nguyện chính điều cần thiết nhất lúc này

" Chiến thần, Triều Hân tỷ liệu có phải là Huyền Quang thần nữ không vậy. Chuyện này quá sức tưởng tượng rồi, ngài không cảm nhận được tiên khí của tỷ ấy ư "

A Thanh trầm ngâm nãy giờ, muốn giúp đỡ lắm nhưng chỉ là con rắn tinh nhỏ thôi nên chỉ có thể đứng bên ngoài cổ vũ thêm tinh thần

" Ta chỉ cảm nhận tiên khí của bản thân đã cũng rất có chút tiến triển, A Thanh ngươi nấu cơm chưa gần tối rồi ai cũng đói lắm rồi đó "

Ngạn Hữu chỉ lo cho trưởng bối cảm thấy mệt và đói mà thôi chứ bây giờ làm gì còn bụng dạ mà ăn với uống, Triều Hân bước vào cuộc sống của chiến thần như một ánh sáng cứu rỗi nên nếu như bây giờ có chuyện gì xảy ra Ngạn Hữu sẽ không tha cho bản thân mình

" Nấu rồi, lát nữa hâm lại là dùng được"

A Thanh ngáp dài một cái, chắc mấy ngày nay chưa được nghỉ ngơi đầy đủ

Viêm Mao với Nại Hỏa bao nhiêu nỗ lực cũng đã khiến cho sức nóng tỏa ra xung quanh Triều Hân giảm đi đôi chút, nàng không còn rên rỉ nữa hơi thở cũng đều hơn trước

" Tạm thời như thế đã, Ngạn Hữu nữ thần giao lại cho ngươi "

Viêm Mao thở gấp vì mệt mỏi, mất bao nhiêu công sức mới được như vậy

" Thế bao giờ nàng ấy mới tỉnh dậy, để chuyện này tiếp tục xảy ra có ổn không ?".

Nại Hỏa lắc đầu nguây nguẩy, như vậy tức là chưa thể nói trước điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro