33. Ngoại truyện 7: Vi Sinh Ngạn Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp tam giới vang vọng tiếng khóc của trẻ sơ sinh, chuyện là Mộc thần lại một lần nữa lâm bồn thêm một người nối dõng gia tộc Thanh Long cao quý
" Nàng vất vả rồi, Hữu Nhi lại đây....đệ đệ của con đó từ giờ phải yêu thương và chăm sóc em nghe rõ chưa "

Ngạn Quyết hớn hở thấy rõ ngài ra hiệu cho trưởng nam của mình tới để nhìn mặt tiểu đệ của mình, Mộc thần mặc dù cơ thể vẫn còn yếu nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để chứng kiến biểu cảm của Ngạn Hữu

" Đại Ngạn, con thấy vui chứ "

Mộc thần mỉm cười lấy tay vuốt tóc con trai, Ngạn Hữu ngó vào tấm chăn quấn tiểu đệ mặt mày nhăn nhó khó coi

" Nó là người hay tiểu hầu vậy ? Eo ơi vừa bé lại còn vừa đen xấu chết đi được, Ngạn Hữu thích tiểu muội hơn mẫu thần nhét nó vào đi "

Ngạn Quyết nhìn Mộc thần hai vợ chồng cười khổ vì sự phản ứng kì lạ của Ngạn Hữu, họ cứ nghĩ là con trai mình thích có người bầu bạn

" Đâu có được, mẫu thân vất vả sinh đệ đệ cho con mà. Thôi thì con hãy cho tên nhóc này ở đây một thời gian khi nào thấy không thích thì phụ thần có thể đưa nó đi, chàng thấy ý kiến đó thế nào chứ Đại Ngạn đã chẳng ưa gì đệ đệ ruột rồi "

Mộc thần tủm tỉm nhìn con trai, nữ thần thừa biết Ngạn Hữu không phải là một đứa trẻ lạnh lùng vô tâm

" Vâng, dù sao thì cũng là do mẫu thần sinh ra. Con miễn cưỡng cho nó ở cùng, thôi Hữu Nhi đi luyện kiếm đây "

Nói rồi Ngạn Hữu nhảy chân sáo ra khỏi phòng, mặc dù còn nhỏ nhưng con trai ngài ấy lại cực kì ham học

" Chàng định đặt tên con là gì thế ? Thiếp nghĩ mãi chả thấy cái nào phù hợp, chỉ trông chờ vào phụ thân chúng tôi "

Mộc thần bồng đứa con nhỏ trong tay cưng nựng, chỉ cần nhìn thấy đứa bé của mình là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết

" Ngạn....Ngạn Thanh, tự nhiên ta thấy cái tên này cũng rất hay. Nàng thấy thế nào, Vi Sinh Ngạn Thanh tiểu đệ của Vi Sinh Ngạn Hữu vãn nam của Vi Sinh Ngạn Quyết "

Ngạn Quyết suy nghĩ hồi lâu, tự trong đầu ngài ấy lại hiện ra hai chữ đó rất rõ ràng

" Ngạn trong bờ sông có nghĩa là bến bờ
Thanh trong yên tĩnh  nghĩa là lặng thinh, trong nước trong thấy đáy có nghĩa là trong veo, trong vắt....được lắm Ngạn Thanh....Tiểu Ngạn của mẫu thân "

Vậy là gia đình của Mộc thần lại có thêm tiếng cười của trẻ nhỏ, Ngạn Hữu cũng chẳng thền tới thăm tiểu đệ vì vốn dĩ nó luôn nghĩ Ngạn Thanh là kẻ ở nhờ

Thời gian thấm thoát trôi qua, bãi bể nương dâu Ngạn Thanh đã được một trăm tuổi còn Ngạn Hữu thì lớn hơn tiểu đệ hai trăm tuổi. Tự nhiên lại có thêm một cái đuôi nhỏ phiền phức lúc nào cũng lon ton chạy theo sau, không được thì khóc loạn lên hại Ngạn Hữu bị mắng oan nên ngày nào nó cũng muốn đuổi đệ đệ ruột của mình đi

" Sao ngươi phiền phức thế, mẫu thần còn chưa đuổi tên ở nhờ này đi à "

Ngạn Hữu nhăn nhó, trong bữa cơm tên ở nhờ này luôn giành đồ ăn với nó

" Ngạn Hữu con không được nói tiểu đệ như vậy, lớn rồi đừng để phụ thần trách phạt "

Ngạn Quyết càng lúc càng thấy con trai của mình không biết phép tắc quy củ gì hết thích gì thì nói đấy, nói biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thể lay chuyển được sự ghét bỏ giữa hai anh em ruột

" Không chịu, hai người phải đuổi nó đi ngay "

Ngạn Hữu mếu máo lật bát cơm rơi vãi lung tung cả, Ngạn Quyết không chịu được nữa bèn thẳng tay giáng cho trưởng nam một cái rất đau vào mông

Tiếng khóc của Ngạn Hữu vang lên cực kì tức tưởi, giọt nước tràn ly dù có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ biết đau huống chi nó vẫn là trẻ con

" Kìa, Đại Hữu còn nhỏ mà nó làm gì biết cái gì đúng là sai chứ. Thời gian sẽ trả lời tất cả, máu chảy ruột mềm chúng lại là anh em ruột nữa "

Mộc thần xót xa, có người mẹ nào thấy con bị thương mà không quặn thắt tim gan chứ, nhưng nữ thần luôn tin tưởng cách dạy dỗ của Ngạn Quyết nên mãi mới lên tiếng

" Nếu nàng còn dung túng cho con như thế thì ta sẽ mạnh tay hơn nữa, nam nhi đại trượng phi tương lai gánh vách rất nhiều trọng trách lớn lao khác nên càng nghiêm khắc chấn chỉnh càng có lợi cho nó về lâu dài  "

Ngạn Quyết thở dài, Mộc thần thì chẳng biết nói gì nữa. Ngạn Thanh lúc này miệng vẫn còn nhai nhóp nhép miếng đùi gà nướng mật, nó còn quá nhỏ nên chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết.

Ngạn Hữu ôm cái mông sưng vù vừa chạy vừa khóc đến hai mắt sưng húp, nó chỉ nói sự thật thôi mà phụ thần cũng đánh mẫu thần thì chẳng thèm bênh vậy thì sống ở đây khác gì người thừa đâu

Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Ngạn Hữu, nó sẽ soạn quần áo rời khỏi đây vì ít ra sẽ không còn phải gặp cái bộ mặt câng câng thấy ghét của tên ờ nhờ kia nữa

Một cuốn sách yêu thích, thanh mộc kiếm do mẫu thân tặng thêm vài miếng lương khô...nhiêu đó là đủ hành trang đi bụi rồi

*****

Ngạn Thanh ăn xong thì lăn ra ngủ ngon lành nó đâu có biết vì mình mà đại huynh sắp bỏ nhà ra đi, nhưng dường như cơn đau bụng lại chiến thắng cơn buồn ngủ Ngạn Thanh lại lồm cồm ngồi dậy quyết định trút bầu tâm sự

" Đại huynh, đi đâu thế ? "

Ngạn Thang hỏi ngây ngô, nó thấy bóng Ngạn Hữu đang rón rén khỏi phòng

" Xéo ngay, không phải chuyện của ngươi "

Ngạn Hữu cũng có chút giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Ngạn Thanh nhưng ngay sau đó đã lấy lại được tinh thần, vì tên ở nhờ này mà phụ thần đánh nó còn gì rất đau là đằng khác nên mối thù này sẽ tính sau

" Ơ kìa, muộn thế này rồi mà đại huynh còn đi đâu ? "

Chưa giải đáp được thắc mắc thì Ngạn Thanh sẽ không từ bỏ, ở đây ai cũng e ngại cái tính này cuả nó

- Đi đâu kệ ta, ngươi đừng có mà nhiều chuyện mau về phòng ngủ đi

Ngạn Hữu vò đầu bứt tai, nó mà cứ bô bô thế này thì họ sẽ phát hiện ra mất

" Huhuhu, huynh mắng đệ "

Ngạn Thanh òa lên nức nở, phía phòng của phụ thần và mẫu thần dường như cũng đã nghe được tiếng động nên đã châm đèn sáng chưng

Bất đắc dĩ Ngạn Hữu đành phải kéo Ngạn Thanh đi cùng, chỉ với chiêu thức tốc biến mà hai đứa nó đã trốn thoát trong gang tấc

" Woah, đại huynh đỉnh quá "

Ngạn Thanh vỗ tay bôm bốp, nó rất thích xem mấy trò biến hóa như thế này

" E hèm, chuyện nhỏ thôi "

Ngạn Hữu nở mũi, nó rất thích được khen ngợi

" Bây giờ chúng ta đang ở đâu đây, đại huynh làm cách nào mà hay quá vậy ? "

Ngạn Thanh tròn xoe mắt nhìn đại huynh của mình với sự ngưỡng mộ vô vàn, nó cũng thích luyện tiên thuật nhưng thể chất còn yếu kém nên vẫn chưa đâu vào đâu hết

" Chịu khó tập luyện đi, ăn với ngủ ít thôi..."

Ngạn Hữu được đà mà giáo huấn cho tiểu đệ, nhưng chợt nhớ ra mình còn đang đi bụi để tránh cái tên ở nhờ này kia mà

" Mẫu thân nói đệ chỉ cần ăn và ngủ cho mau lớn thôi, chuyện luyện tập gì đó thì để sau cũng được. Mà nếu như chuyện gì xảy ra cũng có đại huynh lo cho đệ rồi, nhưng mà chúng ta đang ở đâu đây nhỉ....huynh có biết không ? "

Ngạn Thanh chưa bao giờ ra khỏi nhà chứ đừng nói là đi lang thang vào buổi đêm như thế này, có ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng cũng không thể cứu vãn được khung cảnh kinh hãi của bóng tối vừa huyền bí lại còn ấn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm

" Đây là Điểu Nha Cốc, nơi này là địa bàn của loài quạ ăn thịt người cực kì tàn độc. Chúng ta phải cẩn thận chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ thôi thì toàn mạng ra khỏi đây là điều khó hơn lên trời, đừng có chạy lung tung đi sát vào ta rõ chưa ? "

Ngạn Hữu nhìn xung quanh một lúc rồi nói, đọc qua nhiều sách cũng có rất nhiều lợi ích

" S....Sợ quá, đại huynh "

Ngạn Thanh rúm ró lại vì sợ hãi, nó cũng biết bản thân sẽ không thể giúp gì được nên nhanh chóng bám chặt vạt áo của đại huynh

" Yên tâm, cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách rời khỏi đây, bọn điểu nha này có thính giác cực kì tinh tường nên phải hết sức cẩn thận "

Ngạn Hữu nuốt nước bọt, nó cũng biết bản thân còn yếu kém chúng mà lũ lượt kéo tới thì e là lành ít dữ nhiều. Chỉ thầm cầu trời khấn Phật che chở bảo vệ, bên cạnh nó còn có thêm một người nữa cần che chở

Rắc....rắc....rắc....

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Ngạn Hữu vô tình giẫm phải một cành cây khô trên đường. Như dự đoán xung quanh hai huynh đệ có rất nhiều cặp mắt sáng quắc từ từ hiện ra, nỗi kinh hoàng đã thực sự ập tới phen này chết chắc rồi

" H....Huynh....đại...đại huynh, không ổn rồi "

Ngạn Thanh cảm thấy phía dưới ướt ướt, nó đã lỡ tiểu ra quần mất rồi.

" C....Cứ bình....bình tĩnh, k....không có chuyện gì...xảy ra đâu "

Ngạn Hữu như phản xạ vội vã lao tới phía trước tránh cho Ngạn Thanh, nó cũng thừa biết hiện giờ ở đây mình lớn nhất nên trách nhiệm bảo vệ tiểu đệ là chuyện hết sức đương nhiên

" Hai thằng nhóc, chúng mày ăn gan trời rồi dám mò tới đây. Ôi chào mùi thịt rồng thơm quá, con trai của Ngạn Quyết chứ gì gia tộc Thanh Long danh giá quá mà "

Một giọng nói ồm ồm vang lên từ trong bụi rậm, từ đó xuất hiện thân ảnh đen tuyền từ đầu xuống chân lao tới hít hà mùi cơ thể của hai huynh đệ họ

" Yên tâm, đừng sợ có ta ở đây rồi. Ngươi không được phép lại gần đây, ta sẽ chiến đấu tới cùng đó "

Ngạn Hữu mặc dù tỏ vẻ ra bình tĩnh nhưng bên trong lại đang dậy sóng, nó thừa biết bản thân không thể đấu lại được nên tranh thủ câu thời gian càng lâu càng tốt

" Nhóc con vắt mũi chưa sạch mà còn dám hống hách, để xem Ngạn Quyết có tới đây cứu kịp hai đứa con trai không ? Mối thâm thù giữa hai gia tộc sẽ được giải quyết dứt điểm vào ngày hôm nay, trời cao có mắt ông trời đã hiểu cho nỗi khổ của ta rồi "

Bóng đen kia cười khoái trá, hai huynh đệ họ đã sợ tới mức không thể đứng vững

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro