Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng
- ?
- !
- Hỏng mất tiêu rồi...
- Tại hôm nay Nagamine đánh hăng quá đó.
- Tớ rất thích cái kẹp tóc này.
- Đưa tớ xem nào,chắc là tớ sửa được đấy.
- Thật á?
- Ừ. Tớ sẽ sửa nó cho cậu.
- Chết rồi! Không sửa được. Chịu thôi...Nghĩa lại mới thấy, mình chưa bao giờ nói với cô ấy sự thật về cái kẹp tóc...
- Cậu sửa được rồi à?
- Ừ, Noburu sửa hổ tớ đó...
- Chà...Nhìn kĩ trông sáng bóng như mới ấy...
- ...
- Cô bé đó là trường hợp đặc biết đấy. Tên là... Nagamine thì phải? -Cô bé lên tàu Lysithea ấy hả...
- Ừ. Tớ xem cô bé tập rồi. Thành tích trên Sao Hỏa không đùa được đâu. Nhưng cẫn thiếu kinh nghiêm...Họ thật sự muốn trọng dụng một đứa trẻ sao?
- Cái đó thì...
- ...
- Trên tàu Lysithea có tổng cộng 72 chiếc Tracer. Nagamine, Từ bây giờ em sẽ tham gia vào đội số 8, là đội nhỏ nhất, gồm 6 chiếc Tracer. Mặc dù nói là đội mhor nhất nhưng rất giỏi đó. Đọi này là đội chủ chốt của Lysithea. Đoin trưởng Miwa sẽ giải thích tường tận hơn cho em. Miwa, chị có đây không? Tôi dẫn cô bé đến rồi.
- Tôi ở trên này! Đợi chút xíu, tôi sẽ xuống ngay! Em chỉ mang có ngần này hành lí thôi à? Ít quá nhỉ...
- Dạ vâng...Tại em không nghĩ là mình được ở lại.
- Chị đã xem bài tâp của em ở Dao Hỏa. Tròng thời gian ngắn mà đạt được thành tích như vậy là cực kì hiếm...
- Không phải đâu ạ ..
- Nagamine, em nghĩ gì về dự án này?
- Sao ạ?
- Cho dù ban đầu em chỉ vì tò mò và máu thảm hiểm thì cực kì cũng được thôi. Nhưng nếu em không rõ chúng ta đang đuổi theo cái gì thì...Nếu nhiệm vụ hoàn thành công,chúng ta sẽ thành anh hùng của nhân loại. Còn trong trường hợp xấu nhấy,chúng ta sẽ chỉ là những con tốt bị vứt bỏ thôi...Chị không muốn em cố ép mình lái Tracer...
- À, em xin lỗi.
- Không sao. Ồ, bạn trai em đấy à?
- Kh...Không phải đâu chị. Là bạn thôi ạ. Bạn rất thân...Sao chị Miwa lại đồng ý lên tàu Lysithea ạ?
- Chị ấy à? Nói sao nhỉ... chị cảm thấy bản thân mình ở đây với Trái Đất cjngx không khác gì nhau lắm...ở đâu thì vẫn phải đấu tranh để sống. Dù tương lai của Lysithea không biết ra sao nhưng ít nhất chị cũng thấy được giá trị của bản thân. Tuy nhiên, bản thân em phải tự quyết định xem có chấp nhận dự án này hay không...
- ...
- Thực tế, không có nhiều thời gian cho chúng ta, cũng không có ai làm thay việc của chúng ta được...Đây khônhpg phải là mộ dự án đơn giản, em nên suy nghĩ thật kí.
- Ưm...cho em lái thử Tracer một lúc được không ạ?
-" Nagamine, cậu khỏe chưa? Tớ nên chúc mừng cậu trở thành thành viên chính thức của Lysithea nhỉ? À phải, bây giờ tớ có thể nói điều này rồi. Cậu còn nhớ cái kẹp tóc mà tớ bảo sẽ sửa cho cậu không? Thật ra tớ không sửa được nó và đã tìm mua một cái giống  hệt..xin lỗi cậu vì đã nói dối cậu..,
- Mọi thứ đã đươc cài đặt y như lúc huấn luyện. Chị nghĩ là không có vấn đề gì đâu...
- Vâng.
Mình nghĩ cuộc sống trên thế giới ấy... là một cái gì đó hơi quá sức.
Sự tồn tại của Tarsian là tốt hay xấu đối với loài người? Mình cũng không biết nghĩ thễ nào là ổn nữa...chỉ là
- Nagamine! Lấy hổ tớ cái khăn mặt với! Khăn mặt ! Lẹ lên! Lẹ lên!
- Hở...Đây...
Nếu như... Nêu như có điều gì... Nếu như có điều gì xảy đến khiến thế giới ấy, nơi mình từng sông,bị phá hủy...Mình không muốn điều đó! Nếu tai họa xảy ra tại một nơi không phải Trái Đất...mình cũng chỉ coi nó là một sự kiện đơn thuần trên tivi mà thôi...Nêys việc đó không ảnh hưởng trực tiếp tới mình, có lẽ mình...sẽ chẳng buồn bậm tâm đến làm gì...
- Không chuẩn bị hả,Nagamine?
- Chị Miwa,em...
Điều mà mình chỉ có thể làm...
- Em nghĩ em muốn lái Tracer...
Nếu chỉ có việc này thì...
-" Ừa, tớ biết rồi...cảm ơn cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro