Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu vẫn khỏe chứ, Noburu? Khoad huấn luyện trên Sao Hỏa đã kết thúc như dự kiến. Hiện tại tớ đang ở trạm trung chuyển Europa trên Sao Mộc...Tớ thích ngắm những đám mây ở đây, ngắm suốt mà không thấy chán. Đây là hành tinh lớn nhâtd trong Hệ Mặt Trời với rất nhiều Mặt Trăng xoay quanh nó. Cảnh tượng nơi đây có gì đó thật huyền bí...Tớ muốn Noburu cũng được nhìn thấy nó nữa..Tớ quên dần với cuộc sống trên tàu Lysithea rồi... Chắc ở trường cấp 3, cậu cũng tham giz CLB Kiếm đạo phải không...Cậu đã giỏi kiếm đạo từ hồi cấp 2 rồi mà..."
- Em gửi tin nhắn về Trái Đất à?
- A...ừa!
- Gửi về đó mất thời gian khá lâu phải không? Cứ như chuyển phát thư ngày xưa ấy nhỉ...
-" Tớ đã làm quen được nhiều bạn ở đây..."
- Người đó như thế nào?
- Cậu ấy học trường chị Hida từng theo học đấy.
- Johoku á ?
- Vâng, trùng hợp nhỉ. Lần đầu nhìn thấy đồng phục của chị, em đã rất ngạc nhiên,
- Thế có khi Mikako lại trở thành đàn em khóa sau của chị ấy chứ.
- Có lẽ thế. Như vậy chắc sẽ vui lắm...Nhưng...Em cảm thấy như mình đang bị bỏ lại phía sau vậy...
- Này...Em có muốn...Đổi đồng phục với chị không?
-  Ơ?
- Đến lúc vào tiết vẫn còn thời gian mà...Nhé!
- ...
- Lần đầu tiên chị đeo cà vạt đấy. Chị hay thấy học sinh cấp 2 đeo cà vạt. Cứ tưởng là tự thắt hóa ra chỉ là đính vào thôi à?
- Vâng, cà vạt giả thôi.
- Bộ của chị em mặc hơi rộng phải không?
- Không sao ạ. Nhưng em thấy lạ lắm...
- Thi thoảng cứ đổi thế này...Nhé...
- Vâng, cảm ơn chị.
- Tất cả lực lượng của chúng ta, bao gồm các tàu Lysithea chỉ có thể thực hiện bước nhảy không gian với vật tốc tối đa là 1,5 năm ánh sáng. Tuy nhiên," điểm nhảy tắt " mà lũ Tarsian để lại ước tính đạt xấp xì 8 năm ánh sáng. Đến thòi điểm hiện tại, đó là một trong những " cổng nhảy " mà chúng ta đã xác minh được...Mục tiêu của chúng ta là giám sát sít sao dấu vết lũ Tarsian để lại cũng như phát hiện ra các " điểm nhảy tắt " mới của chúng .
- Chết, bắt đầu giờ học rồi...
- Chắc tại chúng mình " buôn " lâu quá...
- Hi hi!
- Hả? Gì thế?
- E, cứ có cảm giác như quay lại thời học sinh ấy...
- Giống thiệt ha.
- Liệu tụi mình có bị mắng không nhỉ...
- Ừm...Chắc là có...Nhưng...Đôi khi như vậy lại tốt...Biết đâu bị quở trách sẽ giúp chúng ta giác ngộ được nhiều điều hơn...Thực lòng...Chị thấy bây giờ...có hơn một nửa là không hiểu được tầm quan trọng của dự án này...
- Ừm...Em cũng thế...
- Dù biết đang phải gánh trên vai nhiều trọng trachd nhưng lại thấy mịt mờ...
- Phải...
- Đằng nào hôm nay cũng bị mắng...Hay tụi mình " bùng " đi...
Noburu ơi... Sắp tới,Lysithea sẽ bay đến tận Sao Diêm Vương...Tin nhắn tớ gửi cho cậu sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy...Nghe nói gửi tin từ điểm xa nhất trong vành đai Đám mây Oort* phải mất tới nửa năm... Nhưng...tất cả vẫn sẽ ổn thôi, đúng không?Noburu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro