Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm lớp 9... Nagamine Mikako được chọn gia nhập lực lượng Quân Đội Không Gian Liên Hiệp Quốc. Và rồi,mùa đông năm đó...cùng với ngàn người khác,cô ấy rời nơi đây để tham hia kế hoạch do thám Tarsian...
- Xin lỗi, cho em cả cái này nữa...
Đã một năm trôi qua từ mùa hè đó...
- Tin nhắn từ Nagamine...
-" Noburu, cậu khỏe khôn? Bọn tớ vừa rời khỏi Sao Mộc đấy... Sau đó, Lysithea sẽ bay tiếp tới Sao Diêm Vương...Tin nhắn tớ gửi cho cậu sẽ mấy nhiều thời gian hơn trước đây...Nghe nói gửi tin từ điểm xa nhất trong vành đai Đám mây Oort phải mất tới nửa năm...Giống như chuyển phát thư hồi thế kỉ 20 ấy nhỉ. Nhưng tất cả vẫn sẽ ổn,phải không?
- Cái gì mà " vẫn ổn " chứ...?
Tôi và Nagamine đã giữ liên lạc suốt học kì đầu tiên của năm lớp 10...
- Hiện không có ...tin nhắn mới.
Khi Nagamine đi càng xa khỏi Trái Đất...những tin nhắn của chúng tôi sẽ càng mất nhiều thời gian hơn để đến được chỗ đối phương. Mỗi ngày...tôi điều mong ngóng tin nhắn của Nagamine...
- Terao!? Đúng là Terao rồi! Úi chà, lâu lắm không gặp!
- Phải từ khi tốt nghiệp ấy?
- Đúng rồi cậu học Johoku nhỉ...Trường " top " có khác...đồng phục cũng đẳng cấp hơn hẳn.
- Nói linh tinh gì thế?
- Cái gì vậy trời?" Dự án Tarsian toàn cảnh và lí giải"? Cậu thích đọc cuốn sách tẻ nhạt này à...
- Ừm...cậu còn nhớ Nagamine không? Cậu ấy được chọn tham gia dự án này mà. Thế nên tớ định tìm đọc xem sao...
- ...à...! Tớ quên béng mất là có một nhỏ như thế ở trường mình đấy...Mà có liên quan gì tới bọn mình đâu. Thôi quên đi.
- Khônh liên quan ư?
- Hả? Ý tớ là...nhỏ đã rời Trái Đất rồi mà. Với lại,giả sử mấy người trong dự án Tarsian đó phát hiện ra cái gì to tát đi chăng nữa...thì cũng có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn mình đâu? Mà đó cũng là chuyện của mấy thập kỉ trước rồi. Thay vì mấy thứ ấy, cậu nên chú tâm vào hiện tại thì hơn! Hôm trước tớ vừa tán được một nhỏ ở lễ hội trường đấy. Sắp tới bọn tớ hẹn đi chơi với một đám nữa. Cậu muốn tham gia không? Terao? Này, đợi đã...
Chẳng hiểu sao,tôi thấy Nagamine thật đáng thương...
- Hiện không có tin nhắn mới.
- .......
Dường như mỗi ngày tôi đều trải qua với một nỗi hồ ngji trong lòng...Mặc dù vậy...lúc đó, tôi
- A! Đồng phục của Johoku kia? Thấy không? Thấy không? Noburu?
- Ừ.
- Đẹp quá...
- Ồ ! Tớ không ngờ là Nagamine cũng ngưỡng mộ mâyd thứ đó đấy.
- Dù gì tớ cũng là còn con gái mà.
- Yên tâm đi! Rồi câu sẽ mặc được nó thôi.
- Ừa...
Sẽ chờ cô ấy...Sẽ nhớ tới cô ấy...Những ý nghĩa đó...Những suy nghĩ ngây thơ đó...Dường như tôi đã từng nghĩ về nó một cách thật sự nghiêm túc...
- Noburo! Con để quên cái này nè! Đừng có vứt di động lung tung chứ.
- Không cần đâu. Mẹ cứ để trong phòng con ấy. Con đi học đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro