Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạ thật...lúc trước nó cứ giữ khư khư cái di động này mà...chắc là chán rồi...
Những tin nhắn của Nagamine cứ ngày một thưa dần...những ngày chờ đợi trong vô vọng ấy.,,tôi muốn quên đi...dù chỉ là chút ít...
- Oa...Nhìn nè, chị Hía! Đẹp quá!
- Oa, đúng thật! Đẹp tuyệt vời!
- Người mới vô tư quá...
- !
- Ghên tị thế chứ...
- A..tụi em xin lỗi...
- Hai người đã trơn buổi họp trong ngày đầu tiên tới đây đúng không? Đừng có suy nghĩ cái kiểu vô trách nhiệm như vậy nữa được không?
- Thôi nào...Thi thoảng thả lỏng chút cũng có sao đâu. Còn hơn là ngồi đó lo lắng, bồn chồn.
- Miwa...Họ ở đội của cô à... Chả trách mấy người mới này có suy nghĩ như vậy...
- Nè nè...chúng ta đâu có biết gì về bản chất của lũ Tarsian. Bởi vậy nên càng nhiều người khác nhau tham gia dự án càng tốt, không phải sao?
-Đừng có coi tôi là thằng ngu. Tôi thừa biết nên hành xử như thế nào cho phù hợp. Tôi chỉ muốn nhắc nhở họ chú ý hơn thôi.
- Anh không hiểu à...Đối sách của chúng ta với lũ Tarsian chỉ dựa trên các giả thiết và phán đoán...thế nên chả ai biết làm thế nào là chính xác cả. Xin anh hãy nhớ kĩ...cả tôi, cả anhm và các thành viên khác điều chỉ là một trong những phương án mà nhân loại sử dụng để đối phó với Tarsian mà thôi...Đến giờ làm nhiệm vụ rồi. Chắn sẽ mệt đây nhưng hai đứa  chuẩn bị đi nhé.
- Chị Miwa ơi...
- Tụi em xin lỗi về chuyện vừa nãy.
- Sao? Ôi, đừng bận tâm chuyện đó! Trên con tàu này có rất nhiều loại người...Ngphungwx người chỉ biết tuân thea quy tắc cứng ngắc sẽ dễ dàng đầu hàng khi gặp nghịch cảnh...chị thấy hai em cứ tiếp tục như hiện nay là rất tốt...
- " Noburu...cậu khỏe không? Bây giờ bọn tớ đang ở Sao Diêm Vương,ngôi sao nằm bêm rìa Thái Dương Hệ...
- Chào nhé,Mikako! Gặp lại sao nha!
- Ừm!
Nơi đây thuộc vành đai Kuiper nên khá là nhộn nhịp...Chỗ này khác hoàn toàn với Trái Đất của chúng mình...Đúng là tớ vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi ở gần một hành tinh nào đó...Phải mất nửa năm để tìn nhắn này đến được Trái Đất...Hình như bọn tớ đã đi xa quá rồi. Có lez từ bây giờ, Lysithea sẽ...đi ngày càng xa hơn nữa...
- ! Cái gì...?
- Xác định được Tarsian trước mắt. Khoảng cách: 20.000,số lượng: 12. Đội Tracer từ 1 đến 4  chuẩn bị xuất phát!
- Quân địch? Thật sao? Mình cũng ra trận ư?
Chắc chắn...đây là điều mà nhiều người trên Trái Đất luôn mong chờ. Họ hi vọng rằng chúng tớ sẽ sống vì mục tiêu duy nhất là đuôi theo dấu vết của Tarsian. Bất kể cách trở về thời gian và địa lí là bao xa...Bất kể phải trả giá,phải hi sinh như thế nào...Và họ tin rằng sự trả giá ấy sẽ được đền đáp xứng đáng...
- ....Cái gì thế...
Đây là...Tarsian ư...sợ quá! Nhưng mà,Noburu ơi...thật tình thì tớ...
- Xác định Tarsian! Khoảng cách 120.000, số lượng: hơn 2000! Toàn bộ hàm đọi hãy di tản bằng bước nhảy 1 năm ánh sáng! Xin nhắc lại!
- Việc này...mình sẽ cách xa Noburu thêm 1 năm ánh sáng nữa ư?
Mặc dù vậy tớ...
- Mình phải gửi tin cho cậu ấy ngay bây giờ...
- Các Tracer lập tức quay về! Lập tức quay về!
Tớ chỉ mong rằng...bọn tớ sẽ chẳng tìm được gì...
- Á...
- Tracer số 2 lập tức quay vềM
Và tất cả mọi người được trở về Trái Đất...thì sẽ thật tuyệt vời biết bao...
- Tracer số 2!!!
Tớ cứ nghĩ mãi như vậy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro