chương mười; hoàn toàn trầm luân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —

CHƯƠNG MƯỜI
" hoàn toàn trầm luân "


"Thứ ngon nhất phải để tới sau cùng."

"Muốn ăn được hết hương vị của dâu tây, phải ăn từ đầu tới tận gốc rễ, ăn bằng sạch."

Nếu như Nhược Vũ không bị bịt mắt nhất định sẽ bị kích thước của vật ở giữa hai chân của hắn làm cho sợ hãi. Nam căn sưng tím, gân guốc, vốn đã ngẩng cao đầu vì đói khát từ lâu, giống như một con thú dữ tợn, mạnh mẽ đâm vào hoa huyệt của nàng mà không hề báo trước. Tiếng hét của thiếu nữ cùng tiếng thở khàn khàn nặng nề của người con trai, hoà quyện với nhau, dây dưa không dứt.

Nhược Vũ vốn đang đê mê trong sự âu yếm liếm láp dịu dàng của hắn, lí trí vốn đã hoàn toàn sụp đổ, đột nhiên bị đâm vào mạnh mẽ vào, cho dù đã được bôi trơn trước đó nhưng hạ thân nàng vẫn truyền tới cảm giác đau đớn như bị xé rách, lưng cong lên, ngửa cổ hét lên. Nàng theo bản năng muốn khép chặt hai chân, đẩy thứ dị vật đang xâm nhập đi khỏi, nhưng tứ chi đều bị cố định vào thành giường, không thể cử động.

Khang Dụ nhắm mắt, hàng lông mi đen nhánh run lên, mái tóc đen đẫm mồ hôi rủ xuống trước trán. Hai cánh tay hắn đem chân nàng kẹp sang hông mình, bàn tay nắm chặt lấy eo nàng, dùng lực đẩy hông, đem thứ thô to của mình đâm vào toàn bộ, động tác vừa vội vàng vừa mạnh mẽ dứt khoát, không cho cơ hội từ chối, ép buộc hoa huyệt mới chỉ được ba ngón tay khai mở một chút tiếp nhận toàn bộ tới tận gốc. Bên trong vừa ẩm ướt lại ấm áp, chật hẹp co rút mãnh liệt, giống như có hàng ngàn cái vòi mút, kẹp hắn sung sướng đến nỗi ngửa đầu kêu ra tiếng.

"Ha... Chị, mẹ nó thật sướng..."

Tiếng kêu của người con trai trong cơn hứng tình, đục ngầu quyến rũ, mê hoặc chí mạng, làm Nhược Vũ run rẩy, hốc mắt nóng lên, cơn đau giày xé bên dưới khi bị xâm nhập làm nàng yếu ớt giãy giụa khỏi lực kìm giữ của hắn, muốn khép chặt hai chân lại, nhưng lại vô tình khiến cho hoa huyệt vốn đang không ngừng co bóp để gắng thích nghi với nam căn to lớn, đem côn thịt to lớn cắn mút mãnh liệt không nhả.

Khang Dụ bật ra những tiếng thở dốc ngày càng nhanh, hơi thở ngày càng nặng nề, khó nhọc ngửa đầu hô hấp, yết hầu chuyển động lên xuống, mồ hôi chảy dọc theo cần cổ thon gầy, cực kì quyến rũ. Bên dưới hắn bị nàng kẹp đến gắt gao, hoa huyệt ngậm lấy toàn bộ thứ thô to của hắn, giờ phút này càng thêm co bóp mãnh liệt, giống như muốn đem hắn cắn đứt. Đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt khiến hắn sung sướng gầm lên, một tay vung lên, bang một tiếng lớn, để lại dấu tay trên một bên mông căng tròn trắng nõn. Đôi mắt đen của thiếu niên vừa sâu vừa tối, hắn rũ mi nhìn xuống làn da trắng nõn cùng vết bàn tay hắn để lại, đỏ hồng một mảng.

"Chết tiệt, sao lại mút chặt như vậy?"

"Thật dâm đãng quá đấy. Thèm muốn tôi như thế? Có phải rất thích bị tôi đâm không?"

"Thả lỏng! Chị, chị muốn kẹp đứt tôi sao? Như vậy ai sẽ thoả mãn chị đây?"

Cà vạt che trên mắt Nhược Vũ lỏng lẻo tụt xuống, nàng bị đau đớn làm đôi mắt đã sớm vì đau mà cay xè lại lần nữa đầm đìa nước, tầm nhìn che phủ, mờ mờ ảo ảo, đáng thương lại yếu ớt. Trước mắt nàng mọi thứ đều nhoè đi, chỉ lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn hữu lực đang giữ chặt lấy cơ thể nàng, động tác đưa đẩy mạnh mẽ, đem nàng đâm đến vô lực phản kháng. Nàng khó khăn vặn vẹo thân thể, cố gắng né tránh bàn tay như đang muốn đem eo nàng bẻ gãy làm đôi, nhưng lại không hề biết rằng nó chỉ càng khiến người con trai thêm thoả mãn, mỗi cú thúc lại đem toàn bộ đỉnh vào, trong phòng không ngừng vang lên âm thanh tình dục khiến người khác mặt đỏ tai hồng.

"Dụ... đau lắm, hức... em rút ra được không, rất đau... Đừng mà..."

Trái tim Khang Dụ bị làm cho mềm nhũn, giọng nàng mềm mại giống như đang nũng nịu, gọi tên hắn, cầu xin hắn, ngay cả bên dưới cũng bị hắn cắm đến đau đớn khóc lóc, hắn liền nhẹ giọng an ủi nàng, khí thế ma quỷ cũng rút đi không ít.

"Ngoan, thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa."

"Tôi sẽ cho chị được sung sướng."

"Mau thả lỏng, để tôi ăn dâu tây của mình."

Nhược Vũ mê man chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, nấc nghẹn chậm rãi thả lỏng thân dưới, ngây thơ tin lời của con sói lớn, cùng lúc Khang Dụ rút ra thứ đang lấp đầy bên trong, mang theo máu đỏ, thấm đẫm một mảng ga giường, vô cùng nổi bật, khiến tâm tình hắn ngứa ngáy, lại kèm theo ngọt ngào. Hắn là người đầu tiên của nàng, cũng sẽ là duy nhất.

Hắn hơi cúi xuống, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng.

"Chị, chị là của tôi, của một mình tôi thôi."

"Chị chỉ là của một mình tôi thôi..."

"Chị mau nói theo tôi, chị là của tôi, đúng không?"

Nhược Vũ nhắm chặt đôi mắt, lông minh cong vút như cánh quạt yếu ớt run rẩy, thấm đẫm nước. Những nụ hôn của hắn nhẹ nhàng như mưa, rơi trên mặt nàng, có dịu dàng, có ôn nhu, có cả tình yêu của hắn, giọng hắn nỉ non bên tai nàng, như dụ hoặc. Nhưng cơn đau vẫn âm ỉ từ dưới hoa huyệt vừa mới bị người cưỡng ép khai mở, cùng hình ảnh nụ cười ma quỷ của hắn giống như móng vuốt, cào qua trái tim nàng. Nhược Vũ hai tay nắm chặt, đôi môi mím lại, nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của hắn, thân thể run rẩy, yếu ớt thảm thương nhưng lại kiên cường.

Khang Dụ bị nàng né tránh, nụ hôn rơi trên mái tóc của nàng, đôi mắt hắn tối lại, sự ôn nhu trong đáy mắt dường như chưa hề tồn tại, trên khuôn mặt là vẻ vặn vẹo, cố chấp đến điên cuồng. Hắn giống như phát điên, bàn tay tóm lấy cằm nàng, dùng một lực mạnh mẽ làm nàng a lên một tiếng, kéo nàng ngửa đầu, hôn xuống.

Nụ hôn của hắn giống như cuồng phong, mạnh mẽ chiếm đoạt, không cho phép cự tuyệt. Môi lưỡi quấn quýt, mỗi một động tác cắn mút đều mang theo lửa giận nóng rực, như muốn hút sạch lấy không khí của nàng, trút toàn bộ phẫn nộ. Trong phòng vang lên những tiếng chậc chậc mút mát, ngay cả những âm thanh rên rỉ phản đối của nàng cũng bị hắn nuốt sạch. Chỉ đến khi trong khoang miệng cả hai có mùi máu tươi, hắn mới buông nàng ra, đưa một tay lau đi khoé miệng dính máu, khoé miệng cong lên, trong mắt là lệ khí âm u nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nghiêng đầu hít lất hít để không khí, đôi môi sưng đỏ lợi hại, rớm máu.

Nhược Vũ bị hôn đến trời đất quay cuồng, đôi môi bị hắn cắn đến bật ra máu tươi, sợ hãi cố gắng hít thở. Bên tai nàng vang lên tiếng cười khẽ của hắn, âm u ác độc.

"Chị, là chị không nghe lời, vậy đừng trách tôi."

Cùng với đó, là cảm giác quen thuộc, hoa huyệt bị quy đầu cọ sát, sau đó mạnh mẽ đâm vào.

Lần này Khang Dụ giống như người điên, hoàn toàn mất đi lí trí, động tác dồn dập, không ngừng đâm vào, giống như muốn đâm nát phía dưới của nàng. Hắn vừa luận động thân dưới, vừa cúi đầu, ngậm lấy một bên ngực nàng, không còn dịu dàng liếm mút, trực tiếp dùng răng không ngừng day cắn, cắn đến toàn thân nàng đau đớn run rẩy, không còn sức lực phản khác, chỉ có thể ngửa đầu phát ra những âm thanh rên rỉ không ngừng.

"Không, đừng mà... ah hah... xin cậu... ưm... ư haa..."

"Đừng cắn... ư... a..."

Khang Dụ không quan tâm đến những lời phản đối yếu ớt của nàng, mỗi một cú đâm lại đem toàn bộ phân thân đâm trọn vào bên trong. Nhược Vũ bị tóm chặt lấy eo, từng chút từng chút một đón lấy sự trừng phạt hung bạo của hắn, bị đâm đến hai mắt đều hoa, thần trí không rõ ràng. Nhưng cơ thể lại giống như dần dần thích ứng với kích thước của hắn, khi cơn đau qua đi chính là khoái cảm tột cùng. Hoa huyệt không ngừng co bóp, vách tường ẩm ướt mềm mại mút chặt lấy nam căn của thiếu niên như một gọng kìm, khoái cảm từ sự hành hạ thể xác lẫn tình dục đều khiến đầu óc nàng tê dại đi, ngửa cổ không ngừng rên rỉ.

Đột nhiên, quy đầu chạm đến một điểm vô cùng mẫn cảm, Nhược Vũ mất khống chế, vô lực há miệng, không phát ra nổi một âm thanh. Hoa huyệt thắt lại mãnh liệt, dâm thuỷ nóng ẩm phun lên đầu nam căn, chất lỏng dính nhớp bao phủ lấy quy đầu, giống như vuốt ve, khiến Khang Dụ rùng mình, suýt chút nữa thì bắn ra. Hắn không nhịn được hừ một tiếng trầm thấp trong cổ họng, chửi bậy một câu.

"Mẹ kiếp."

Sau đó thu lại toàn bộ dáng vẻ mơ màng của thiếu nữ dưới thân, đôi mắt đẫm nước mông lung, gò má đỏ ửng, đôi môi sưng đỏ mấp máy cố gắng hít thở sau cơn cao trào, đột nhiên Khang Dụ nghĩ đến gì đó, khoé miệng không tự chủ cong lên.

"Ồ?"

"Hình như tôi tìm thấy điểm G của chị rồi?"

Nhược Vũ bị cảm giác sung sướng đến điên khống chế toàn bộ tâm trí, mơ mơ hồ hồ không rõ hắn nói gì, chỉ thấy thân thể đang ra ra vào vào đột ngột dừng lại, sau đó không báo trước mà liên tiếp mạnh mẽ đâm vào, từng cú lại từng cú nhắm thằng đến điểm mẫn cảm nhất, đâm đến mức nàng cảm giác có lẽ mình sẽ chết ở trên giường vào hôm nay.

Khang Dụ giống như đứa trẻ sung sướng tìm ra một lục địa mới mẻ, hắn vòng hai tay xuống dưới cổ chân nàng tháo đi đôi xích sắt, nâng hai đầu gối nàng lên tạo thành hình chữ M, tràn đầy sinh lực không ngừng tàn ác chọc thẳng vào hoa tâm thiếu nữ, chọc đến nàng chỉ có thể lắc đầu kêu loạn, chọc đến nàng cao trào hết lần này đến lần khác, thân thể mềm nhũn, ga giường đều bị dâm thuỷ thấm ướt đẫm.

"A... a... đừng... đ-ừng mà... hư, sẽ hư..."

Nhược Vũ không ngừng lắc lư người cố tránh khỏi thân dưới đang vận động điên cuồng giống như pistol, nhưng lại bị hắn phát hiện, hung ác tóm chặt lấy eo nhỏ kéo lại, nheo mắt đầy nguy hiểm, tốc độ ra vào cũng tăng lên. Khang Dụ thở dốc, lồng ngực thiếu niên phập phồng lên xuống mãnh liệt, thậm chí còn ác ý đẩy đầu gối đang quỳ lên phía trước, đè lên âm đế vẫn còn sưng huyết, khẽ dùng lực, nghiến lên.

"Muốn chạy? Ảo tưởng!" Hắn đánh mạnh một cái lên mông nàng, lực tay rất lớn, khiến dấu vết để lại cũng phi thường nổi bật.

"A... a... ha... Đừng. Đừng..."

"Vẫn còn sức kêu? Bị tôi làm có sướng không?" Thấy nàng không trả lời, Khang Dụ lại tiếp tục đánh lên mông nàng, bang một tiếng thanh thuý. "Nói!"

"S-Sướng..." Nhược Vũ bị ăn đau, không phân biệt được hư hư thực thực, chỉ biết nghe theo hắn mà trả lời.

"Có thích bị tôi cắm đến phun loạn không? Tôi có làm chị sướng hơn lũ đàn ông kia không?"

"H-học đệ... Ư... học đệ... Thích... bị học đệ... đ-đâm."

"Tôi là ai? Mau nói, tôi là ai?"

"Là... học đệ, A, A Dụ... Ư ha, chậm thôi... Khang Dụ...Dụ..."

"Nói cho rõ, chị thích bị ai đâm!"

"Hư... Thích, thích bị A Dụ... đâm..."

Mỗi một câu hỏi, Khang Dụ lại hung ác đánh lên mông nàng, không chút nương tay, khiến cặp mông trắng nõn đầy những dấu tay, đỏ tấy lên, đau buốt. Đôi mắt hắn đen tối, giọng nói lạnh đi, không che giấu dục niệm chiếm hữu, cùng cố chấp điên cuồng, đẩy hông, thúc thật sâu vào bên trong như muốn vùi vào với cơ thể nàng.

"Chị là của tôi."

Hai luồng dung dịch cùng đồng thời phun tới, tinh dịch và dâm dịch nóng bỏng quyện vào với nhau, bị côn thịt của hắn chặn lại, âm ỉ trướng đầy khiến bụng nhỏ của thiếu nữ hơi phồng lên. Thân thể Nhược Vũ giống như bị rút cạn sức lực, hư nhược nằm trên giường thở dốc, nhớ lại cảm giác khi tinh dịch của thiếu niên bắn mạnh ra thẳng tới hoa tâm trong cơ thể, nàng không tự chủ rùng mình, tiểu huyệt co rút, đột nhiên kẹp chặt lấy côn thịt của hắn.

Cổ họng Khang Dụ phát ra tiếng cười trầm thấp, cùng với âm thanh rên rỉ, quyến rũ vô cùng.

"Vừa mới cho ăn, lại muốn nữa rồi hửm?"

"Thật hư."

Nhược Vũ cảm nhận thứ bên trong thân thể mình vừa mới mềm đi trong chốc lát lại sưng lên, kích thước dữ tợn, ma sát với vách huyệt ẩm ướt. Lý trí mới chỉ vừa được kéo về khiến nàng sợ hãi, chống hai chân xuống muốn lùi về sau lại bị hắn tóm lấy cổ chân kéo ngược lại, ấn chặt xuống giường.

"Đồ dâm đãng nhà chị, sướng muốn chết còn giả bộ cho ai xem?"

"Có phải tôi còn quá dịu dàng với chị hay không? Không đủ sướng?"

Nhược Vũ nhìn hắn ở trên giường còn càn rỡ và tàn ác hơn cả khi hắn đe doạ nàng, mỗi lời nói ra đều giống như đang sỉ nhục lòng tự trọng của nàng, đem nàng giẫm đạp dưới chân, hung hăng hành hạ nàng đến chết.

"Ngoan, nằm yên để tôi đâm đến khi chán, có thể tôi sẽ nhẹ nhàng một chút chăng."

Một nơi nào đó trong lòng nàng giống như có âm thanh đang không ngừng mời gọi hắn đến giày vò nàng, nhục nhã nàng, đem nàng quy phục dưới chân hắn. Khoái cảm từ sự đau đớn cố gắng chiếm lấy tâm trí, nhưng rốt cuộc vẫn bị đánh bại bởi thân thể rã rời đau đớn cùng cổ họng vì khóc lóc mà đang dần trở nên đau đớn.

Xích sắt trên cổ tay bị kéo vang lên tiếng lạch cạch thanh thuý, Nhược Vũ yếu ớt nhìn khuôn mặt thiếu niên âm u như ác quỷ phía trên.

"Cậu,... cậu mau rút ra... A!"

Khang Dụ hơi đẩy hông, khoé miệng cong cong nhìn nàng mới chỉ bị côn thịt nhẹ nhàng đưa đẩy bên trong tiểu huyệt mẫn cảm mà toàn thân đã giật mình run lên, âm thanh cầu xin trở thành tiếng rên rỉ. Tinh dịch cùng dâm thuỷ của cả hai vẫn còn bị bít chặt bên trong hoa huyệt, ứ trướng, bao bọc lấy hắn, vừa ấm áp vừa dịu dàng xoa nắn quy đầu đói khát.

"Để xem, một lần nữa? Hai lần? Ba lần?" Thiếu niên tàn nhẫn cười cười, hướng tới tai nàng thì thầm, hơi thở ấm áp như có như không cố ý phả lên vành tai mẫn cảm. "Bảo bối muốn mấy lần?"

"Ư... Không, không thể nữa..."

"Đừng sợ," Giọng nói của hắn dịu dàng, nhẹ nhàng dỗ dành nàng, nhưng ý nghĩa lại vô cùng tàn ác, giống như một lời phán tử.

"Tôi sẽ làm đến khi chị ngất đi. Sau đấy bắt chị tỉnh lại, nếu chị lại ngất đi, tôi sẽ lại đâm đến khi chị phải tỉnh."

"Hửm? Thích không?"

Cảm nhận hoa huyệt thiếu nữ lại không ngừng co rút mạnh mẽ, Khang Dụ bật cười. Nhược Vũ không thể khống chế cơ thể đang không ngừng thèm muốn của mình, giằng co giữa dục vọng và lý trí, đôi mắt nâu to tròn mở lớn nhìn người con trai cao cao tại thượng ngồi trên người nàng, khuôn mặt xinh đẹp, lại quyến rũ mê hoặc, khoé môi cùng đuôi mắt đều nhiễm ý cười cong cong, chiếc khuyên đen trên tai hắn nổi bật rực rỡ trên nền da trắng nõn của thiếu niên.

Giọng nói âm u lạnh lùng, khản đặc vì tình dục.

"Tôi sẽ cho chị biết, ai mới có thể chơi chị, đùa bỡn chị, hành hạ chị."

Ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt ve từ cổ tay bị xích sắt giữ chặt của nàng xuống tới bắp tay, đôi mắt đen chú mục theo từng bước đi của đầu ngón tay, thu lại từng cử động run rẩy của nàng.

"Cho chị biết, chị thuộc về ai, chị là của ai."

Ngón tay thon dài xinh đẹp, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, xoay vòng quanh núm nhỏ còn chưa hết sưng, ấn xuống, miết qua miết lại, sau đó ác ý búng một cái.

"Tôi sẽ làm chị đến khi chị chỉ có thể quỳ dưới chân tôi, thần phục tôi, không dám bỏ trốn khỏi tôi."

Hai đầu ngón tay của hắn bóp lấy viên đậu nhỏ đáng thương, bóp mạnh, vò nắn ra đủ hình dạng, kéo rồi lại thả, trong khi tay còn lại lần xuống nơi hạ thân cả hai vẫn đang kết hợp.

"Đến khi mà chị mỗi ngày đều thèm muốn côn thịt của tôi, cầu xin tôi chơi chị đến chết, cầu xin tôi bắn cho chị, không thể rời xa côn thịt của tôi nửa bước."

Ngón tay hắn búng nhẹ lên âm đế yếu ớt, ngón cái chà sát lại miết mạnh lên bộ phận mẫn cảm của nàng, cả trên lẫn dưới đều chơi đùa đến không ra hình dạng, khiến tiểu huyệt càng thêm run rẩy co bóp.

"Đừng hòng tồn tại bất cứ ý niệm rời khỏi tôi."

Tác giả có lời muốn nói: nam chủ trên giường và dưới giường không giống nhau, một ác liệt một dịu dàng, nhưng vì đây là lần đầu, nên vẫn rất NHẸ NHÀNG so với những lần sau.

__________

Bé iu đã lên #1 ranking darkromance yeeeee

Dạo này năng suất ghê ehehee ~ Xong chương này tôi sẽ nghỉ một thời gian tại cuối năm bận quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro