phụ chương; giáng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —

PHỤ CHƯƠNG:
" giáng sinh "


"Ưm..."

Nhược Vũ bị xúc cảm ướt át cùng cơn đau nhói tới từ đôi môi làm cho tỉnh giấc. Hàng mi đen nhánh cong cong run lên nhè nhẹ, khẽ chóp chớp, sau đó lại khép lại, nhíu mày. Ánh sáng rực rỡ từ phía ngoài cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn xa hoa.

Phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, mọi đồ đạc đều được bày biện và thiết kế tỉ mỉ, nhưng lại tương phản với hình ảnh bừa bãi trên mặt đất và trên giường. Quần áo vứt lung tung trên thảm lông, trong không gian tràn ngập mùi hương hoan ái, âm thanh nhóp nhép ái muội vang lên khắp căn phòng.

Nhược Vũ khó chịu hừ một tiếng, cánh tay trắng nõn chống lên cố đẩy người đàn ông đang đè lên người mình, không ngừng mút mát đôi môi của nàng như một kẻ đói khát.

"Ư... A Dụ... đừng...hưm..."

Khang Dụ không một mảnh vải che thân, chỉ một tấm chăn mỏng tang vắt qua người hắn, để lộ vòm ngực rắn chắn, cả thân hình bao trùm lên người con gái phía dưới, mái tóc đen hơi xoà xuống trước trán. Đôi mắt đen của hắn dán chặt trên khuôn mặt cùng cần cổ thiếu nữ đầy những dấu vết xanh tím, đôi môi không chút lưu tình hết gặm lại cắn, nóng rực hôn nàng. Như nhận ra Nhược Vũ mất tập trung mà muốn đẩy hắn ra, Khang Dụ mặt không biểu tình hạ thấp hai cánh tay đang chống xuống mặt đệm êm ái, khiến cho hai thân thể dán sát lấy nhau, còn trừng phạt cắn lên môi nàng một ngụm.

Nhược Vũ bị đau mà giật mình trừng hắn một cái, chỉ thu lại một cái nhún vai cùng nụ hôn ngày một càn rỡ, hung hăng càn quấy không điểm dừng của người kia. Trận hoan ái đêm qua vẫn còn làm cho thân thể nàng đau đớn không có chút sức lực, trong căn phòng thoang thoảng mùi hương cùng âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. Thân thể cả hai dán sát vào nhau, tiếng mút mát của hắn như đâm vào màng nhĩ nàng, cùng với vật phía dưới ngày một cứng, ngóc đầu dậy, đâm vào bụng nàng, nóng đến doạ người.

Người đàn ông này, tinh lực quá dư thừa. Nếu không phải chính mình mỗi tối đều bị hắn lăn qua lộn lại, nàng có khi còn cho rằng hắn đêm qua mới được ăn mặn lần đầu.

Cắn mút một hồi, Khang Dụ mới lưu luyến buông người con gái ra, khuôn mặt hắn kề sát phía trên, áp trán mình lên trên trán nàng, khoé môi khẽ cong, dịu dàng mỉm cười.

"Bảo bối, tỉnh? Tôi làm em thức giấc sao?"

Nhược Vũ bực bội hừ một tiếng, cũng không còn sức lực đẩy hắn ra, nàng vừa vội vàng hít thở, vừa lườm nguýt hắn. Người đàn ông thấy vậy chỉ khẽ cười, đưa một tay lên gạt đi vài sợi tóc dính mồ hôi trên trán nàng. Khang Dụ khi cười, đuôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên, hàng lông mày đen nhánh giãn ra, nốt ruồi đen dưới đuôi mắt càng thêm xinh đẹp, bớt đi vẻ lạnh lùng vốn có, lại thêm phần ôn nhu dịu dàng. Lần nào hắn cũng vậy, đều không biết xẩu hổ mà lấy nhan sắc của bản thân để dụ dỗ mỗi khi làm sai chuyện gì đó, có còn công lý không?

"Đau không?" Khang Dụ vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng. Tầm mắt hắn di chuyển từ đôi mắt xinh đẹp hơi ánh nước, xuống đôi môi hồng nhuận sưng đến lợi hại của nàng, bàn tay đưa lên, ngón trỏ chậm rãi miết lên hai cánh môi kiều nộn, động tác nhẹ nhàng.

"Đau." Bị cắn có thể không đau sao?!

Nhược Vũ bặm môi, vẫn không thèm để ý đến hắn. Nàng vốn nghĩ dùng vẻ yếu ớt đáng thương để dụ dỗ khiến hắn mủi lòng, mà không ngờ chính vẻ yếu nhược bất lực cùng nũng nịu này vào trong mắt Khang Dụ sớm đã động tình lại càng khiến tâm tình hắn trở nên hỏng bét.

Khang Dụ cười nhẹ, không đáp lại nàng. Hắn lại cúi đầu xuống, phả lên cổ nàng hơi thở nóng rực, tóc đen trên đầu cọ lên má khiến Nhược Vũ hơi ngưa ngứa, nghiêng đầu muốn tránh lại bị hắn kiềm giữ chặt. Người đàn ông khẽ liếm láp cần cổ trắng nõn đầy những dấu vết từ đêm qua, môi mỏng chu du khắp những tấc da thịt thiếu nữ thơm ngọt, mút mát lại liếm láp, vừa thấp giọng nỉ non, âm thanh khản đặc quyến rũ.

"Em cứ ngủ tiếp đi, mặc kệ tôi, đừng để ý."

Sau đó lại là những âm thanh chậc chậc dâm mỹ nối tiếp không ngừng cùng tiếng rên rỉ nỉ non của Nhược Vũ.

Ngủ tiếp được cái quỷ! Nhược Vũ bị sự mặt dày của hắn làm cho bất lực, trong lòng chửi một câu, vặn vẹo thân thể, cổ họng vô thức bật ra những tiếng kêu khe khẽ, chọc cho Khang Dụ nhức nhối điên lên. Nàng không tự chủ đưa hai cánh tay gầy nhỏ vòng lên ôm lấy vai hắn, cùng lúc người đàn ông hơi ngước lên, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, khó khăn mở miệng.

"Nếu em không ngủ,... vậy làm chút chuyện có ý nghĩa đi."

Không để cho nàng kịp từ chối, hắn lại cúi đầu một đường hôn xuống, giống như hổ báo bị bỏ đói mà lao vào.

Lại một chuỗi hình ảnh cấm trẻ em tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau.



"A Dụ, đêm nay có về sớm không?"

Nhược Vũ đi dạo trong siêu thị, một tay nàng cầm điện thoại áp trên tai, một tay đẩy xe hàng, chậm rãi dạo quanh quầy hàng đông lạnh xem xét, trên miệng là ý cười rõ ràng.

Khang Dụ hơi nới lỏng cà vạt trên cổ, dựa người về phía sau, nghe thanh âm mềm mại truyền tới từ điện thoại liền nở nụ cười dịu dàng.

"Không phải hôm nay là Giáng sinh sao? Tất nhiên sẽ về sớm với em." Xen lẫn với giọng nói của nàng là âm thanh náo nhiệt cùng thông báo liên tục vang lên trên loa của siêu thị. Khang Dụ khẽ nhíu mày. "Em đang ở siêu thị? Không phải tôi nói em đừng tự ra ngoài một mình sao? Cứ để dì Mai làm là được r-..."

"Suỵt, em muốn nấu cho anh một bữa tiệc lớn nha."  Nhược Vũ không để hắn nói hết câu, đã lên tiếng chặn đi lời hắn, đuôi mắt lại cong thêm một tầng, nhìn qua cũng biết nàng được hắn chiều chuộng đến một ngón tay cũng không cần chạm nước, vô cùng hạnh phúc.

"Vậy thật vất vả cho bảo bối của tôi rồi."

Khang Dụ khẽ cười, rất có ý thức phối hợp. Hắn còn chưa được nếm qua đồ ăn nàng nấu bao giờ đâu. Nói vậy nhưng lông mày của người đàn ông vẫn vô thức nhíu lại, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại phụ, soạn một tin nhắn tới tài xế gia đình, kêu anh ta ngay lập tức tới đón nàng.

"Phải rồi, tối nay em không muốn ra ngoài đi dạo sao?"

"Không vội. Ngày khác anh đưa em đi?"

"Được." Đôi mắt người đàn ông bao phủ một tầng nhu hoà, giọng nói đầy cưng chiều, vô cùng sủng nịnh. "Ngày khác đều bồi em."

"Phải rồi A Dụ," Nhược Vũ vốn đang định cúp máy, tiếp tục vui vẻ làm tiểu phú bà mua mua mua thì nhớ tới điều gì, vội vàng gọi hắn.

"Hửm?"

"Tối nay có một bất ngờ dành cho anh." Nhược Vũ mím môi, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

"Ồ?" Khang Dụ nhướng mày, còn có bất ngờ cho hắn nữa? Tưởng tượng đến bộ dáng đáng yêu híp mi ra vẻ thần bí của nàng, hắn không nhịn được bật cười ra tiếng. Thanh âm của hắn vừa trầm ấm lại vừa dễ nghe, qua điện thoại cũng không giảm đi sự quyến rũ của người đàn ông, khiến cho tâm can Nhược Vũ ngứa ngáy. "Có thể bật mí không?"

"Không nha~"

Khang Dụ cười cười, bảo bối của hắn ngày càng đáng yêu rồi.

"A Dụ,"

"Ừm,"

"Dụ, A Dụ, Khang Dụ~"

Khang Dụ bật cười. "Tôi đây."

"Em yêu anh."

Đáy mắt Khang Dụ thoáng xẹt qua một tia sáng không rõ ràng, cây bút bi kim loại không biết đã bị hắn cầm trên tay từ bao giờ, đầu ngón tay khẽ xoay vòng. Giọng hắn hơi khàn đi, nhưng ý cười vô cùng rõ ràng.

"Tôi biết."

"Tôi cũng yêu em."

"Rất rất yêu em."

Người đàn ông trong bộ âu phục đen thẳng thớm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại báo ngắt cuộc gọi, không biết suy tư điều gì, trầm ngâm một lúc lâu. Mãi vài phút sau hắn mới giật mình hồi thần, bấm gọi một dãy số.

"Ông chủ, tôi đang trên đường đi đón phu nhân rồi, ngài đừng lo."

Khang Dụ cụp mắt, nhàn nhạt lên tiếng, không còn vẻ dịu dàng mới khi nãy, giọng nói vừa lạnh lùng vừa xa cách, ẩn ẩn không hài lòng.

"Không phải tôi nói không để cô ấy tự ra ngoài một mình sao?"

Người ở đầu dây bên kia biết mình làm sai, vội vàng xin lỗi. Ai mà không biết Khang tổng lạnh lùng độc đoán thế nào, chỉ cần làm sai ý hắn đều sẽ không có kết cục tốt đâu, mà lại còn là chuyện liên quan đến bảo bối trên đầu quả tim của hắn, chết mười lần cũng không đền hết tội.

"Đi nhanh lên." Khang Dụ không kiên nhẫn cắt lời người tài xế vẫn đang lải nhải bên tai, bàn tay day day mi tâm. "Lần sau tuyệt đối không thể để cô ấy ra ngoài một mình."

"Dạ, tôi ngay lập tức đi đón phu nhân."

Ngắt kết nối cuộc gọi một lần nữa, Khang Dụ lắc đầu cười khổ, cố gắng áp chế cảm giác điên cuồng đang không ngừng vặn vẹo bên trong, ngăn cho bản thân không phát điên mà chạy đến mang nàng trở về nhà.

Nhược Vũ vui vẻ tắt điện thoại bỏ lại vào trong túi xách. Nàng đưa tay bỏ hộp dâu tây đỏ tươi mọng nước từ trên giá xuống giỏ hàng đầy ắp, định đẩy xe đi tiếp, nhưng bỗng nhiên đỉnh đầu truyền tới cảm giác đau đớn như bị kim chích, khiến nàng khuỵu xuống. Nàng đưa tay ôm lấy đầu, một tay chống xuống, khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch, thân thể run rẩy vì đau.

Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng, mơ hồ lại xa lạ. Những đoạn hình ảnh đều không rõ ràng, giống như ảo giác, nhưng lại khiến sống lưng nàng lạnh buốt, nỗi sợ hãi vô thức quấn lấy tâm trí nàng trước hình ảnh thiếu niên trong bộ đồng phục sạch sẽ cùng nụ cười quỷ dị lại tàn bạo liên tục tua đi tua lại trong đầu. Thiếu niên xinh đẹp, toàn thân đều toả ra một loại khí chất cao quý lãnh diễm, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, trên tai đeo một chiếc khuyên tai màu đen, khoé miệng cong cong, giống như Tu La tới từ địa ngục.

Vừa quen thuộc lại vừa ám ảnh.

Một người phụ nữ đi qua nhìn thấy nàng trong trạng thái chật vật, không khỏi lo lắng tiến lên, bàn tay chạm nhẹ lên lưng nàng.

"Cô không sao ch-..."

"Đừng chạm vào tôi!"

Như một bản năng bị khai mở, Nhược Vũ hoảng hốt gạt mạnh tay người phụ nữ ra, vội vàng lùi lại, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, run rẩy mất khống chế. Nhìn đến người tới là ai, đôi mắt nàng mới thu dần đi sự sợ hãi lan tràn trong đáy mắt, cơn đau trong đầu cũng thuyên giảm nhanh đến chóng mặt, cuối cùng không còn lại chút dấu vết. Nhược Vũ vẫn không thể thoát ly khỏi trạng thái kì lạ của bản thân, luống cuống cúi đầu nói xin lỗi, sau đó giống như ma đuổi, thất thểu rời đi.

Mà trong siêu thị, cũng lúc phát hết một bản nhạc không rõ tên, đổi sang một ca khúc giáng sinh sôi động.



Khang Dụ khẽ đánh tay lái, chiếc Maybach màu đen rẽ ngoặt vào lối dẫn vào biệt thự. Hắn cầm túi đựng tài liệu trên tay, sau khi đóng cửa gara liền cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó đôi mày tức khắc nhíu chặt.

Mới có sáu giờ tối, vì sao biệt thự lại không có lấy một người làm nào?

Mang theo tâm tư hiếu kì, người đàn ông vẫn bình tĩnh đi theo hành lang lên đến tầng một. Tầng trệt của biệt thự tối tăm, im ắng kì lạ, chỉ có tiếng gót giày da bước trên sàn nhà đều đặn vang lên lộp cộp, hướng về phía nhà ăn rộng lớn đang sáng đèn. Khang Dụ hờ hững ném áo vest cùng túi đựng lên ghế sopha, đưa tay cởi hai cúc sơ mi trên cổ tay, hơi xắn lên, lại tuỳ ý nới lỏng cà vạt. Cơ thể người đàn ông phát dục rất tốt, cao lớn đĩnh đạc, vai rộng eo thon, đường cong cơ thể phác hoạ bên dưới lớp áo sơ mi, vừa lạnh lùng cấm dục lại mang một vẻ quyến rũ mị hoặc hút người, khoé môi hơi cong cong.

Đập vào mắt hắn là một khung cảnh còn đặc sắc hơn cả hắn đã tưởng tượng suốt cả buổi chiều.

Trên bàn là một mâm cơm thịnh soạn, được bài trí cực kì bắt mắt, vẫn còn đang toả khói nghi ngút, hương thơm quyến rũ của đồ ăn lan toả khắp mọi ngóc ngách. Mà bảo bối của hắn, lại càng thêm dụ hoặc, giống như hồ ly tinh, chọc vào điểm yếu chí mạng của hắn. Nhược Vũ chỉ mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa mỏng tang, làm nổi bật đường cong mềm mại trên thân thể, cái eo nhỏ xinh, bờ vai mảnh mai, cùng đôi chân dài trắng nõn chọc người. Người con gái yếu ớt nằm trên mặt sàn đá cẩm thạch của nhà bếp, mái tóc mềm mại xoã tung, đôi mắt nâu xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, mong chờ nhìn về phía hắn, mà thân thể nàng bị một sợi ruy băng vừa dài vừa dày màu đỏ rượu trói chặt lại, nằm nghiêng trên sàn nhà không thể nhúc nhích.

Khang Dụ khẽ cười, đi đến trước mặt nàng. Hắn từ trên cao nhìn xuống người con gái đang không ngừng vặn vẹo thân thể, đôi vai hơi run lên, trên mặt phủ một tầng hồng nhạt, trước ngực nàng còn buộc một cái nơ con bướm lớn bằng ruy băng đỏ, hai nụ hoa đã sớm cương cứng, dựng thẳng đứng, chọc lên lớp váy mỏng tang. Nàng như một con nai con không chút sức phản kháng, chỉ có thể ngửa cổ nhìn lên, bất lực cầu xin hắn.

Khang Dụ cúi người, vòng tay qua gối và sau vai, bế nàng lên. Hắn đem nàng từ mặt đất đi tới phía bàn ăn. Đồ ăn trên bàn được dọn gọn sang hai bên, để chừa lại một vị trí trống trên bàn ăn lớn, ý nghĩ của người bày biện đã quá rõ ràng. Hắn chống tay xuống mặt bàn, khuôn mặt đẹp đẽ thoáng lạnh xuống.

"Tự mình đi ra ngoài, bây giờ còn nằm trên sàn nhà lạnh như thế? Nếu tôi về muộn thì em sẽ nằm đó đợi tôi?"

"Dạo này tôi quá nuông chiều em, nên không nghe lời như vậy? Hửm?" Bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mại của nàng, ngón tay vân vê đầu ngực qua lớp lụa mỏng tang, nắn bóp, dùng sức day qua lại, khiến nó sưng lớn thêm một vòng, sau đó híp mắt nguy hiểm, đem khăn tay ướt đẫm trong miệng nàng kéo ra.

"Dụ...A, haa~ A Dụ..."

Nhược Vũ không nhịn được, khăn tay vừa được rút ra, nàng liền lấy lòng gọi tên hắn, cơ thể vẫn yếu ớt vô lực cố gắng vùng vẫy khỏi lớp trói buộc chặt chẽ. Sớm biết loại đồ chơi này trói ác như vậy, nàng nhất định sẽ không rảnh rỗi mà tự đem mình buộc lại sớm như vậy, thật là khó chịu chết. Hơi ngửa đầu nhìn đến đũng quần người đàn ông vốn đã căng phồng từ lâu, thân thể lại không ngừng truyền tới cảm giác bị cọ xát, nàng không khỏi ngửa cổ, rên rỉ nỉ non.

Khang Dụ nhếch môi không nói, đưa tay đem cà vạt tháo xuống, sau đó che đi đôi mắt nàng.

"A Dụ?"

Nhược Vũ bị hắn che đi tầm nhìn, hoàn toàn chìm vào bóng tối, lại cảm nhận được hắn đang di chuyển, bàn tay vuốt ve dọc theo cơ thể nàng, dần dà lần xuống dưới.

"Shhhhh." Tiếng hắn càng ngày càng nặng nề, đục ngầu, sau đó, không hề báo trước, người đàn ông duỗi hai ngón tay len qua đôi chân đang khép chặt, đâm vào phía bên dưới không mặc quần lót đang không ngừng rỉ nước.

"A... Ư... Đừng mà..."

Trứng rung trong tiểu huyệt sớm đã đem hang động ẩm ướt khuấy đến phi thường mẫn cảm, ướt át nóng bỏng, lại bị hắn dùng ngón tay kẹp chặt lấy, động tác chậm rãi đem trứng rung đẩy vào sâu phía trong, sau đó lại rút ra, không ngừng lặp lại.

Váy ngắn bị vén lên đến ngang eo, khoái cảm khiến cho toàn thân Nhược Vũ run lên vì sung sướng, miệng nhỏ chỉ có thể ê ê a a rên rỉ, bên dưới co bóp càng chặt, không ngừng rỉ nước.

"Ư... đừng như thế...hư a... Mau tắt... Mau..."

Nàng đã bị nó hành hạ ở mức thấp nhất suốt hai tiếng đồng hồ, từ lúc nấu cơm đã đem trứng nhét vào, đến bây giờ toàn thân đã sớm mềm nhũn, bị hắn chơi đùa đến hư nhược cầu xin.

"Em để điều khiển ở đâu?" Khang Dụ không đem trứng rung rút ra, chỉ đẩy vào thật sâu bên trong, khiến cho trứng rung đâm mạnh vào điểm G, khiến nàng cong lưng a lên một tiếng, đôi đầu nhũ hoa dụng đứng vươn lên cao ngất, hắn đem hai ngón tay bị nàng phun ướt đẫm rút ra, tuỳ ý hỏi.

"Ưm... ph-phía... phía trên bàn bếp."

Khang Dụ ừ một tiếng, đi đến bên bàn bếp, cầm điều khiển lên, đôi mắt tối tăm không biết suy nghĩ điều gì. Nhược Vũ lại nghe tiếng giày da của hắn lộp cộp vang lên, sau đó từ thân dưới đột nhiên truyền tới cảm giác ma sát mãnh liệt, trứng rung bị người chỉnh lên mức mạnh nhất, không ngừng va chạm, khiến nàng ngay cả kêu lên cũng không thể, chỉ có thể hoảng hốt vặn vẹo thân thể, cuối cùng từ bên trong truyền tới cảm giác nôn nao, một làn nước ấm áp bắn ra mặt bàn bóng loáng.

"Vẫn phải phạt thì em mới nhớ được mà không dám làm trái lời tôi đúng không? Có biết nếu em bị sao tôi sẽ khó chịu thế nào không?" Khang Dụ thở dài. "Em đúng là đồ không có lương tâm."

Trứng rung cuối cùng cũng được đem tắt đi, bên tai nàng lại vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông, như là trêu chọc, cũng như là vừa ý.

"A Dụ,... cởi... cho em... ư..."

Khang Dụ đang trầm ngâm đánh giá từng đĩa thức ăn trên bàn, rau thịt đều đủ, nóng hổi thơm phức, còn có một chai rượu vang cùng một đĩa dâu tây vẫn còn đọng nước.

"Hử? Không phải em tự đem mình trói lại sao? Tại sao lại muốn cởi rồi?"

Nhược Vũ nghe giọng điệu của hắn liền biết người này lại nổi lên tâm tư xấu xa, đêm hôm qua cùng sáng nay bị hắn hành hạ nàng còn chưa có quên đâu, không thể không mắng bản thân lên kế hoạch tạo bất ngờ cho hắn cũng quá ngốc nghếch rồi, tự đem bản thân dâng lên tậng miệng cho sói. Tứ chi bị khống chế không nói, còn đần độn đem một cái đồ chơi tự nhét vào trong, mặc hắn định đoạt chơi đùa. Nàng sợ hãi, vội vàng cố gắng dùng bàn tay sau lưng chống lên mặt bàn bằng kính muốn ngồi dậy, lại không ngờ vừa mới nâng người lên một chút, đã bị hắn không chút lưu tình dùng tay đẩy ngã xuống một lần nữa. Trứng rung vẫn bị nhét bên trong tiểu huyệt hơi va chạm, ma sát mạnh mẽ với vách huyệt mẫn cảm.

"Ư... A Dụ, a, ăn cơm trước..., đồ ăn sẽ nguội mấ-..."

"Không vội." Khang Dụ chậm rãi đi tới ngồi trên ghế chủ vị, hai chân tuỳ ý vắt chéo, chống tay trên thành ghế, từ góc độ này của hắn có thể nhìn thấy tiểu huyệt lấp lánh nước của nàng, hồng hồng đáng yêu, hai cánh môi yếu ớt hơi hé mở, kiều diễm lại câu dẫn. "Bảo bối mất công chuẩn bị đồ ăn cho tôi, tôi rất vui."

Nhược Vũ ẩn ẩn cảm thấy bất an, quả nhiên, tiếp theo hắn lập tức nói tiếp, từng lời lại càng thêm càn rỡ biến thái, khiến nàng sợ đến run rẩy.

"Tôi đút em ăn no trước."

"Từ miệng dưới trước đi. Tôi còn muốn nghe em kêu tên tôi."

"Nào bảo bối, em có thích ăn hàu không?"



Phòng bếp không ngừng vang lên những tiếng nhóp nhép, khung cảnh người đàn ông cúi đầu xuống giữa đôi chân đamg dạng ra thành hình chữ M, chiếc lưỡi chậm rãi mút mát liếm láp, đem cả đám thức ăn bịt nhét chật cứng cùng dâm thuỷ bên trong tiểu huyệt mút ra, ngấu nghiến nuốt xuống, còn ác ý cắn nhẹ lên âm đế. Mà cô gái nhỏ đáng thương, quần áo sớm đã bị xé rách không còn một mảnh, tứ chi bị trói chặt vào bàn ăn, đôi mắt cũng bị bịt kín lại, chỉ có thể nức nở cầu xin hắn, trong khi cả người cong lên đón nhận sự tra tấn, trên đỉnh hai nụ hoa đặt hai quả dâu tây lạnh lẽo ướt át run run.

Cây thông lớn trong phòng khách biệt thự Khang gia vẫn sáng đèn, ánh đèn neon nhiều màu nhấp nháy liên tục, làm sáng rực cả một góc căn nhà tối tăm, lại như thắp sáng màn đêm vô tận, trong đêm tối hoà lẫn với âm thành nức nở rên rỉ mê người, cùng những lời trêu đùa tà ác của người đàn ông.



hehe me di chít mớt nha mọi ngừi, một phụ chương đặc biệt tặng mọi ngừi nhân dịp giáng sinh nè.
btw thì phụ chương vẫn có hint cho mà soi nhớ hớ hớ. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro