chương mười lăm; giao thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —

CHƯƠNG MƯỜI LĂM
" giao thừa "


Khang Dụ cúi đầu, đôi tay cẩn thận đem khăn choàng cổ màu hồng nhạt choàng hai vòng quanh cổ thiếu nữ, rổi cẩn thận thắt lại ở đằng trước, đầu ngón tay hắn chạm lên phần da sau gáy Nhược Vũ, hơi lạnh xông thẳng lên đầu, khiến nàng không tự chủ được khẽ rụt vai lại.

Tuyết phủ trắng xóa một mảng bên ngoài cửa sổ lớn phòng ngủ, đắp thành lớp dày cộm trên bậu cửa sổ, Hiên Thành rốt cuộc đã vào đông.

Khang Dụ rũ mi, trong mắt là tình ý nồng đậm, khuôn mặt góc cạnh nhuốm màu dịu dàng, mái tóc đen mới được cắt gần đây có chút ngắn, nhưng không hề khó coi, mà càng mài mòn đi những nét non nớt còn sót lại trên khuôn mặt thiếu niên. Thân mình cao lớn chỉ mặc một chiếc hoodie rộng màu trắng cùng một chiếc áo khoác dài màu ghi - hai thứ màu yêu thích của hắn, điều mà trước đây Nhược Vũ vẫn luôn không ngừng cằn nhằn rằng hắn quá cứng nhắc, thiếu niên nên có dáng vẻ của thiếu niên, mặc những gam màu tươi sáng. Ngón tay hắn thon dài xinh đẹp, khớp xương nổi bật cứng cáp, nhẫn kim loại trên ngón cái lành lạnh miết qua da thịt non mềm thiếu nữ, đem toàn thân nàng bao bọc kín kẽ.

Nhược Vũ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, từ sáng tới giờ chỉ lơ mơ bị Khang Dụ xách dậy, lơ mơ bị hắn bế đi tắm, sau đó lơ mơ được hắn đút cho ăn, rồi bây giờ là lơ mơ để hắn thay đồ cho. Nhược Vũ rất hiếm khi đê lộ dáng vẻ ngoan ngoãn phụ thuộc này kể từ khi Khang Dụ giam cầm nàng, nên hắn cực kì hưởng thụ suốt cả buổi sáng, chăm sóc nàng đến không thể chê được, sự dịu dàng khiến nàng có chút không chân thực, như là họ đã quay trở lại thời điểm học cao trung.

Mãi cho tới khi cậu con trai đội cho nàng một chiếc mũ len mềm mại màu hồng cam với chùm bông xinh xinh ở đỉnh mũ lên đầu, Nhược Vũ mới hậu tri hậu giác phát hiện điểm không đúng.

Căn hộ của thiếu niên có lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ, cho nên cho dù bên ngoài có là băng tuyết âm độ thì bên trong vẫn có thể mặc áo cộc quần đùi, căn bản không cẩn phải lớp trong lớp ngoài cẩn thận như thế này.

Trừ khi,...

"Hôm nay em đưa chị đi đắp người tuyết nhé?" Giống như nhìn thấu sự thắc mắc của nàng, Khang Dụ cong môi, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chăm khuôn mặt nàng. Tâm trạng thiếu niên dường như rất tốt, môi mắt cong cong, không cười cũng nhuốm màu vui vẻ.

"Đi... ra bên ngoài?"

Nhược Vũ bị lời của hắn làm cho chấn động, trái tim lỡ mất một nhịp, sau đó là điên cuồng tăng tốc, đập đến mức làm lòng nàng nghèn nghẹn khó thở. Lông mi đen nhánh run run, mắt hạnh mở lớn. Sau đó nàng liền đứng chết trân nhìn Khang Dụ tự chỉnh trang lại trang phục của mình.

"Ừm, không thích sao?"

Câu hỏi rất nhẹ nhàng, giống như chỉ vu vơ được đưa ra, nhưng thật giả chỉ mình hắn biết.

"Có thể sao?"

Khang Dụ quay đầu lại, trên tay là một chiếc khăn len lông cừu màu kem mới được lấy xuống từ trên giá treo đồ, cong môi.

"Đương nhiên là được. Không phải trước đây chị thích đắp người tuyết nhất sao?"

Là đắp người tuyết, không phải đi ra ngoài.

Nhược Vũ cúi đầu, hơi rũ mi, sự mong chờ trong lòng đã giảm đi quá nửa, nhưng việc được ra khỏi căn nhà này vẫn khiến nàng có chút hi vọng.

Cẩn thận tìm cơ hội bỏ trốn, có thể sao?

Khang Dụ lúc này đã choàng khăn xong, một tay cầm lấy chìa khoá từ trong túi áo khoác, tay kia nắm lấy bàn tay nàng thật chặt, kéo đi.

Hai cơ thể dán sát lấy nhau không một kẽ hở, rời khỏi căn hộ của thiếu niên.

Nhược Vũ vẫn như cũ cúi đầu, mải mê chìm trong những ảo tưởng vui vẻ hạnh phúc, ít nhất là cho đến lúc bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Tai trái bị người thổi hơi, nóng ấm nhồn nhột, khuôn mặt thiếu niên đã kề sát cạnh bên, nụ cười trên môi cong lên nhìn đến quái dị.

"Vui như vậy, nghĩ đến chuyện chạy trốn sao? Hử?"

Giống như đôi chân được gắn lò xo, Nhược Vũ giật thót, vội nhảy cẫng về sau, nhưng tay vẫn bị Khang Dụ siết chặt, lại bị kéo trở lại.

"Không, không có, thật sự không có!"

Giấu đầu hở đuôi. Nhược Vũ cắn cắn môi.

"Tốt nhất là chị không có. Em không đảm bảo sẽ không làm gì tổn thương đến chị đâu."

"Ừm, thật sự là không có đâu mà."

Khang Dụ kéo tay Nhược Vũ nhét vào trong túi áo của mình, vừa ra đến bên ngoài chung cư đã nghe thấy tiếng xe cộ tấp nập, cùng tiếng gió rít. Gió lớn đập vào mặt nàng, khiến đôi mắt thiếu nữ hơi nheo lại.

"Em tin chị mà."

Mới là lạ.

Nhược Vũ cũng chỉ nghĩ trong đầu, không đáp lại hắn. Sau đó, nàng liền bị cảnh sắc trắng xoá bao phủ bởi tuyết ở bên ngoài làm cho choáng ngợp.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tháng? Nửa năm? Một năm? Nhược Vũ không rõ, khái niệm thời gian trong đầu nàng rất mơ hồ, nhưng dường như đã rất lâu rồi nàng mới được ra bên ngoài.

Hít lấy một hơi thật sâu không khí tự nhiên, mặc kệ cái lạnh có khiến cổ họng hơi nhức nhối, đôi mắt nàng như chứa đựng cả bầu trời sao, tinh quang lưu chuyển. Tuyết đọng trên tóc và rơi trên chóp mũi ửng hồng của nàng, bàn tay nhỏ đưa ra, hứng lấy bông tuyết trắng muốt, rồi nhìn nó khẽ rã tan, động tác nhẹ nhàng mười phần, dịu dàng vô kể.

Nhược Vũ hơi cong môi.

Khang Dụ nhìn nàng đến ngây ngẩn.

Đã lâu rồi, hắn mới nhìn thấy nàng như vậy. Không phải là bộ dạng nhút nhát sợ sệt, cẩn thận lấy lòng, đôi mắt không có tiêu cự, mà là bộ dáng mà một thiếu nữ ở độ đôi mươi nên có. Nàng sẽ khóc sẽ cười, sẽ giận dỗi và tức giận, sẽ luôn có ánh sáng trong đôi mắt nàng. Nhược Vũ vẫn luôn là một điều kì diệu mà hắn có lẽ phải dành cả đời để hiểu hết, chỉ mới được ra ngoài một vài giây, nàng đã giống như được hồi sinh, quên hết chuyện cũ, vô lo vô ưu, giống như hoàn toàn quên mất bàn tay đang nắm lấy tay nàng là của kẻ đã bắt cóc giam cầm, cưỡng đoạt thân thể nàng.

Kỷ Thừa từng nói, nếu hắn để nàng ở trong nhà quá lâu, không chỉ sức khoẻ sẽ sa sút, mà tâm lý nàng cũng sẽ sinh ra vấn đề. Khang Dụ biết hắn vốn nên nhốt nàng mãi mãi ở nơi đó, nhưng hắn cũng biết hắn không chịu được khi thấy nàng khổ sở, ít nhất là trừ những lúc ở trên giường. Hắn muốn có được nàng, nhưng là nàng tự nguyện, là nàng lao vào vòng tay hắn, là một Nhược Vũ sống động dưới ánh mặt trời chứ không phải nàng yếu ớt như hiện tại, xanh xao vì ở trong bốn bức tường kín hơn một năm trời.

Hắn không biết việc tin vào kế hoạch của Kỷ Thừa sẽ cho ra loại kết quả như thế nào. Nhưng hắn nguyện ý thử.

Ít nhất thì, nếu nàng dám chạy trốn, hắn nhất định sẽ lại bẻ gãy đôi cánh của nàng, đem nàng nhốt vào cái lồng bằng vàng do hắn tạo ra, đời đời kiếp kiếp không thể rời đi.

Khang Dụ cong môi, trong mắt là sự dịu dàng cùng tình yêu mãnh liệt như sóng dữ, không có điểm dừng.

Nhược Vũ mải mê ngắm nhìn bông tuyết tan từng đợt từng đợt trong lòng bàn tay, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện tầm mắt của thiếu niên, hàng mi đen rũ xuống, phản chiếu khuôn mặt nàng. Bên cạnh hắn là hai chiếc vali màu đen, không biết đã được đưa tới từ lúc nào.

"Đây là,... chuyển nhà sao?"

Sẽ không phải là, chuyển từ nhà giam này sang nhà giam khác đấy chứ?

Nhược Vũ trong lòng bất an, cắn cắn môi, lại chỉ thấy Khang Dụ bật cười, lắc lắc đầu, hơi cúi xuống, đưa bàn tay trống không lên kéo kéo cánh môi nàng.

"Đương nhiên là không, không phải là hứa sẽ cho chị đi đắp người tuyết sao? Nhưng em không nói là sẽ đắp ở Hiên Thành đâu?" Ngón tay hắn hơi có vết chai, cưng cứng, miết qua miết lại trên môi dưới bị nàng cắn xước, hơi rỉ máu, đôi mắt tối lại. "Đừng cắn môi, chảy máu."

Sau đó, cúi đầu, ngậm lấy đôi môi nàng, bàn tay giữ chặt gáy, để hôn sâu hơn, môi lưỡi giao triền, vị rỉ sét ngập tràn trong khoang miệng, bị người liếm mút.

Thật tàn nhẫn. Cắn môi chảy máu thành như vậy. Tàn nhẫn với bản thân. Cũng tàn nhẫn với tình yêu của hắn.

Nụ hôn dịu dàng, mang theo triền miên săn sóc, quyến rũ bức người, đôi mắt Nhược Vũ mê man, mềm nhũn gục đầu vào lồng ngực người con trai, cảm nhận vòng eo bị hắn siết chặt lấy.

Bên tai vẫn là âm thanh khe khẽ, lần này hơi thở vướng chút rối loạn mơ hồ, thấp giọng dụ dỗ, mê hoặc nhân tâm.

"Đợi xe tới, em đưa chị lên núi ngắm tuyết nhé?"

Là cạm bẫy được người đào sẵn hay mật ngọt sau cơn bão, nàng không thể đoán được.

Cũng càng không thể sa chân nhảy vào.



Nơi mà Khang Dụ đưa Nhược Vũ tới là một biệt thự hai tầng ở trên núi, ngoại ô một thành phố lân cận của Hiên Thành, Nhược Vũ không rõ ràng lắm, vì bọn họ đã đi rất lâu, nàng mệt đến mức đã ngủ gục trên vai hắn. Khang Dụ nói đây là biệt thự của anh trai hắn tặng, nhưng Nhược Vũ biết, người anh trai này không phải đang nói tới Khang Thần.

Khang gia vẫn còn một người con nữa sao?

Dù sao thì bọn họ cũng đã tới nơi này được ba ngày. Ngoại trừ ngày đầu tiên Khang Dụ đưa nàng xuống chân núi đi siêu thị sắm đồ, thì thời gian còn lại bọn họ đều loanh quanh ở trong biệt thự. Nơi này rất rộng, nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một bóng hộ dân nào, cũng chỉ có vài người giúp việc. Nhược Vũ đã từng thử bắt chuyện với họ, nhưng họ đều rất cẩn thận, chỉ đáp những gì nàng hỏi, ngoài ra không nói chuyện thêm gì, phần lớn đều giống như người máy không có cảm xúc. Nhưng nàng nhìn ra được, bọn họ sợ hãi Khang Dụ, đồng thời, cũng là người hắn cử đến để giám sát nàng.

Cho nên, nàng căn bản không có tự do, chỉ là đổi từ một cái lồng giam chật hẹp sang một cái lồng giam hoa mỹ hơn thôi.

Đàn ông đều là quỷ gạt người. Ngay cả một tên điên như Khang Dụ cũng không ngoại lệ.

Nhưng đồng thời, Nhược Vũ cũng đã xác định được đại khái thời gian hiện tại. Trong siêu thị mà ngày đầu tới đây bọn họ ghé qua, có treo đầy câu đối cùng hình trang trí đỏ, còn phát nhạc Tết. Cho nên là, nàng đã bị hắn nhốt gần một năm rồi. Không biết bố mẹ ở nhà có khoẻ không, họ có phát hiện nàng biến mất hay không? Nhất định là biết rồi, họ hẳn là đã khóc rất nhiều.

Đêm đầu tiên đến đây, nàng đã khóc đến lạc cả giọng, doạ Khang Dụ sợ đến nhảy dựng giữa đêm, vừa ôm ấp dỗ dành vừa hung hăng doạ nạt.

Nhược Vũ nhớ nhà, Tết đến, nàng cảm thấy bản thân càng giống như nhớ nhà hơn gấp bội. Nàng sợ, cha mẹ sẽ vì thiếu vắng bóng đứa con duy nhất trong nhà mà cả nhà lạnh lẽo, đầu tóc điểm bạc. Nàng cảm thấy, càng nghĩ, nàng lại dường như nhìn được hình ảnh cha mẹ đang già đi trước mắt mình. Sự suy sụp đến với nàng còn nhanh hơn lúc bị Khang Dụ hành hạ. Vì để đánh lạc hướng bản thân không ngã quỵ, Nhược Vũ đã cố dồn tâm trí vào những chuyện khác. Nàng vẫn luôn là một người con gái hết sức lạc quan tin vào sức mạnh của Đảng và Nhà nước.

Có lẽ là thật sự lạc quan, có lẽ là ảo giác rằng nếu mình cố vui vẻ, cha mẹ ở nhà sẽ cảm nhận được. Hoặc có lẽ là, nàng đã sớm quẫn trí đến mơ mơ hồ hồ rồi.

Cả ngày nàng sẽ ở nhà dọn dẹp biệt thự, tự mình dán câu đối, trang trí căn biệt thự không chút hơi ấm thành một nơi dường như ngập tràn không khí Tết, bận đến không thấy thời gian để suy sụp.

Khang Dụ cũng rất bận, cả ngày hắn đều ở trong thư phòng, Nhược Vũ mới hậu tri hậu giác nhận ra, hắn không chỉ phải học tập trên trường, mà hắn còn là Khang nhị thiếu, là một người tham gia trực tiếp trên bàn cờ gia tộc, mà chỉ cần hắn sẩy chân, nhất định sẽ bị giết đến toàn thân nát bấy.

Nhược Vũ vẫn thường nghe được Khang Dụ bận bịu mệt mỏi ra sao, nàng cảm thấy có lẽ là những người làm đang cố ý nói cho nàng nghe, nhưng nàng cũng không có ý định chạy đi tìm hắn. Ngược lại Khang Dụ mỗi lần đến tìm nàng lại vẫn luôn tỏ ra thoải mái, ít nhất là nếu đôi quầng thâm dưới mắt không bán đứng hắn. Hắn sẽ cùng nàng ăn tối, im lặng nghe nàng kể những chuyện hôm nay nàng làm. Hắn sẽ thở dài vùi đầu vào cổ nàng mỗi đêm mệt mỏi trở về chọc nàng ngứa ngáy. Cũng có những lúc xong việc sớm, hắn sẽ cùng nàng trang trí nhà, hoặc để nàng gối lên chân xem một bộ phim ba xu nào đó, trong khi bàn tay hắn nhẹ nhàng vùi vào làn tóc nàng, khẽ mân mê.

Rũ bỏ đi bộ đồng phục học sinh, Khang Dụ dường như trưởng thành và trầm ổn hơn, ở hắn có loại cảm giác an tâm mà người ở tuổi này hiếm thấy được. Có đôi khi, Nhược Vũ cảm thấy bọn họ như đôi vợ chồng già, nhưng sau đó lại bị suy nghĩ của bản thân làm cho ngây ngẩn.

Khang Dụ là đứa trẻ không ai cần. Không ai yêu hắn, thương hắn, dạy hắn, nên hắn vặn vẹo, hắn sa ngã. Đối với Khang Dụ, thứ hắn muốn đều sẽ bất chấp thủ đoạn mà chiếm đoạt, còn tình yêu, chính là điên cuồng ám ảnh. Sẽ ôn nhu dịu dàng, cũng sẽ bạo lực hung hãn. Nhưng một kẻ như vậy, cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Có lẽ hắn cũng chỉ muốn trải qua đêm giao thừa bên người hắn yêu, người cho hắn cảm nhận được hơi ấm, nói với hắn, rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại ánh sáng. Hắn không nói ra, Nhược Vũ cũng tri kỉ không nhắc tới, chỉ là sẽ ngẫu nhiên làm đồ ăn khuya kêu người làm mang tới thư phòng, nhưng lại không cho nói với hắn.

Bọn họ đều có bí mật, đều ngầm hiểu lẫn nhau, ăn ý vô cùng.

Nàng ngày càng không tỉnh táo, ngày càng chìm đắm vào trong ảo ảnh mà bản thân dựng lên, như là bọn họ đã quay lại thuở yêu đương ban đầu. Cũng có lúc, nàng sẽ cười với hắn, đáp lại hắn, như là nàng đã quen làm qua vô số lần.

Ảo ảnh về ngày tháng bị giam cầm bỗng giống như một thước phim ngắn mà hắn cùng nàng đã xem khi tới rạp chiếu phim vào lễ tình nhân một năm nào đó mà nàng chẳng thể nhớ nổi.

Đêm giao thừa, biệt thự mở đèn sáng rực, TV đang mở Xuân vãn, âm thanh rất lớn, không khí Tết ngập tràn. Người làm trong nhà cũng có bàn riêng ở dưới bếp phụ, trong phòng khách chỉ còn Nhược Vũ và Khang Dụ. Bàn ăn lớn được kê giữa sảnh lớn xa hoa, chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng mâm cơm trên bàn lại dị thường giản dị. Thịt kho, dưa hành, thịt đông, nem rán hay canh măng, đều đủ cả, mang theo hương vị gia đình. Cửa kính lớn ở sảnh nhìn ra sân sau bao phủ bởi tuyết, rơi trên cả đôi người tuyết mà nàng mới đắp sáng hôm nay.

Khang Dụ cẩn thận lại săn sóc, sự dịu dàng suốt mấy ngày qua đã khiến Nhược Vũ không còn thấy lạ lẫm trước thái độ cẩn thận của hắn đêm nay.

Cẩn thận gắp đồ ăn cho nàng, hắn sẽ bóc tôm, sẽ gắp cho nàng những món nàng thích, sẽ vuốt lưng để nàng không nghẹn, giống như một cuộc sống bình dị mà Nhược Vũ của năm 13 tuổi từng mong ngóng.

Một bản nhạc xuân được phát ra trên loa, cả hai đều không chú ý lắng nghe lời giới thiệu của MC, giọng nam trầm thấp mang theo không khí vui tươi của mùa xuân ngập tràn.

"Em biết bài này." Khang Dụ hơi cúi, nhíu mày, môi mỏng bặm lại, bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ có chút đáng yêu. Hắn giống như trở lại với độ tuổi thực, cái gáy trắng nõn làm Nhược Vũ không nhịn được muốn cấu.

"A, chị cũng biết!"

"Để em nói trước đi, em sắp nghĩ ra rồi!"

Nhìn bộ dáng gấp gáp muốn chết của thiếu niên, đến độ hai tai đỏ bừng, Nhược Vũ ngược lại muốn trêu hắn, mở miệng muốn nói, cuối cùng lại trở thành đồng thanh.

"Là Blessing You."

"Blessing You!"

Cả hai ngây ra, sau đó bật cười.

Năm mới tới rồi.



Nhược Vũ đứng bên ban công tầng hai nhìn ra bên ngoài. Từ đây có thể thấy được dưới chân núi, ánh sáng ấm áp từ nhà dân san sát nhau lấp lánh như những ngọn nến trong trời đêm.

Tuyết đã ngừng rơi.

Một đôi tay vòng qua eo, ôm lấy thân thể nàng, cơ thể ấm áp của người con trai dán tới, khẽ tì cằm lên vai nàng, thì thầm bên tai như thổi khí.

"Không lạnh sao? Sao lại ra ngoài làm gì?"

Nhược Vũ bị Khang Dụ làm cho ngứa, giật mình hơi giãy ra, nhưng eo bị hắn nắm chặt, khẽ đẩy nàng tì lên lan can.

"Ngoan nào."

Khang Dụ nghiêng đầu, khẽ hôn lên cổ nàng, một cái lại một cái, sau đó liền trở thành liếm mút triền miên, môi lưỡi khe khẽ day cắn. Âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh, mang theo sự quỵ luỵ quyến luyến.

"Muốn xem pháo hoa, chỗ này hẳn là xem được."

"Ừm, xem được."

Khang Dụ ê a trong miệng không rõ tiếng. Nụ hôn của hắn dần rơi dọc xuống, lên bờ vai và lên xương quanh xanh mềm mại. Hơi thở nóng bỏng phả lên mọi nơi hắn đi qua, tê tê dại dại, nhưng lại không thể trốn tránh.

"Nào, đừng làm như vậy, ngứa..."

Nhược Vũ vốn chỉ là quen miệng từ chối, nhưng lại không ngờ động tác của người đằng sau quả thật dừng lại. Hắn ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp khuôn mặt nàng đang nghiêng sang, chóp mũi đụng vào nhau, đôi mắt mang theo ngạc nhiên khó giấu.

Bên trong phòng khách vang lên tiếng đếm ngược, trong mắt Khang Dụ giờ phút này chỉ chứa đựng bóng hình nàng. Hắn cong môi, ý cười lan tràn trong đáy mắt, viên lệ chí như lấp lánh phản chiếu niềm vui.

"Chị Tiểu Vũ, chúc mừng năm mới."

Nhược Vũ ngạc nhiên đến sững người, cái tên đã rất lâu không còn nghe thấy đột nhiên được hắn nhẹ nhàng nói ra, nhưng chưa kịp hồi thần, đã bị cuốn vào nụ hôn của hắn.

Ngậm lấy đôi môi nàng, Khang Dụ nhẹ nhàng liếm mút, hơi thở gấp gáp nơi lồng ngừng, hắn như một người chết đuối tìm được bình oxi, tham lam cưỡng đoạt, hàng mi run rẩy. Bàn tay đặt trên eo của nàng khẽ xoa nắn, vuốt ve trêu đùa, nụ hôn dần nhuốm màu dục vọng.

Người dẫn chương trình đếm đến một, sau đó là một màn pháo hoa thắp sáng cả bầu trời, tiếng nổ ầm ầm như vọng lại từ một nơi rất xa, nhưng Nhược Vũ đã chẳng còn tâm trí nào để ngắm. Đầu ngực cách lớp váy dựng đứng, khêu gợi mời gọi, bị hắn ngậm trong miệng, nước bọt cách lớp vải dạ thấm ướt, làn vải thô ma sát lên làn da non mịn, ngứa đến tê dại đỉnh đầu.

Chẳng thể nói một lời ngoài những tiếng ngâm nga khe khẽ, người con gái bị đè nửa thân trên nằm lên lan can, bàn tay nắm lấy mái đầu mềm mại đang vùi vào giữa làn váy xinh đẹp, bờ vai trắng nõn run rẩy trong gió đêm, hong khô đi lớp rượu vang lóng lánh dính nhớp bị người đem tưới lên ngực, giống như bị sỉ nhục, lại như được yêu thương.

Giữa cơn hoan ái giữa ban công lộ thiên, vang lên tiếng người con trai thủ thỉ, nói đi nói lại vài từ.

"Em yêu chị, Tiểu Vũ, em yêu chị."

"Chị là của em, của một mình em."

Cũng không rõ là nói với bản thân hắn, hay là đang nói cho ai nghe.



Bài hát Blessing You của Lưu Đức Hoa: https://m.youtube.com/watch?v=vmn9RFBQhDk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro