chương mười bốn; lão công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —

CHƯƠNG MƯỜI BỐN
" lão công "


Nụ hôn của Khang Dụ trằn trọc, giống như loài thú hoang mất kiểm soát, tham lam ngấu nghiến, tuỳ ý cưỡng đoạt.

Thân thể cao lớn nửa kín nửa hở, sơ mi bị người kéo đứt hai cúc trên cùng, phanh ra để lộ vòm ngực rắn chắc, khuyên tai màu đen trong không gian mờ ảo giống như phát ra thứ ánh sáng đặc biệt rõ ràng, càng làm rõ thêm khuôn mặt vốn đã nhuốm màu tình dục của hắn. Nặng nề đè lên thân thể nhu nhược bên dưới, chăn trong gối, lồng lấy nhau, cúi đầu ngậm lấy đôi môi nàng, như đang cắn xé miếng mồi thơm trong lồng ngực. Hơi thở vội vàng tước đoạt, tiếng nước bọt nhóp nhép dây dưa, hắn đưa đẩy lưỡi nàng, áp bách, đùa cợt, sau đó cuốn lấy, mút thật chặt, cắn lên môi nàng đến kêu lên thành tiếng.

Váy ngủ Nhược Vũ bị vén lên quá eo, để lộ nơi tư mật đã thấm ướt một mảng quần lót bằng lụa, rỉ cả lên ga giường, bàn tay người con trai vén mép quần qua một bên, không cởi ra, mà trực tiếp đút một ngón tay vào bên trong, lập tức có cảm giác bị mút chặt lấy, giống như quỷ đòi mạng, câu hồn đoạt phách.

Nhược Vũ hơi ngửa đầu, cần cổ xinh đẹp cong cong, trắng nõn kinh diễm, bị ngón tay hắn làm càn bên trong mà thở dốc, cổ họng rầm rì những tiếng rên rỉ đứt quãng. Môi đỏ bị cắn đến thảm thương, vết rách trước đó bị người ta tàn ác cắn nát, tiếp tục rỉ máu, đôi mắt xinh đẹp long lanh, mất đi tiêu cự, mông lung chống đỡ. Khang Dụ híp mắt, trong đôi con ngươi là cả một mảng tối tăm. Hắn ghét nhất là bộ dạng phân tâm khi đang hôn nhau của nàng.

Người con trai cúi thấp xuống, cắn lên vành tay nàng như là trừng phạt, lực độ vừa mạnh vừa chuẩn xác, khiến nàng đau đến mở trừng hai mắt, lập tức cảm nhận được có tới hai ngón tay nữa tiếp tục xâm nhập. Động tác của Khang Dụ không chút kiêng nể, giống như dã thú, liên tục dùng sức đâm tới, miết mạnh, mỗi nhát đều đâm sâu vào nơi yếu ớt mẫn cảm, bên trên lại dịu dàng liếm láp vành tai đỏ ửng, mơ hồ hằn lên dấu răng của hắn.

Dịu dàng và cuồng bạo giao thoa, giống như kíp nổ, chỉ chờ được châm ngòi.

"Không,... không đừng mà, hư mất..."

Nhược Vũ cảm giác não mình muốn nổ tung rồi. Nàng ngọ nguậy thân thể, lại cảm nhận được một cỗ nhiệt cùng thứ quái vật gớm ghiếc bên dưới thắt lưng của người kia cạ lên eo nhỏ, nóng đến doạ người. Bàn tay thiếu niên giữ chặt lấy eo nàng, lập tức ngăn cản mọi cử động kháng cự, mắt đen xoáy thẳng vào vẻ mặt sung sướng đến mất đi lý trí của người con gái, một nhát liền đâm tới nơi sâu nhất.

Nhược Vũ cong lưng, khiến cho vùng bên dưới ma sát lên eo Khang Dụ, vật phía dưới thân hắn lại lớn hơn một vòng, nhưng nàng chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến nó nữa.

Nàng lên đỉnh.

Tầm mắt nàng trở nên mông lung, hơi thở bị rút khỏi linh hồn, ngay cả người trước mắt cũng trở nên mờ ảo. Dòng dịch ấm nóng chảy ra qua khe hở nơi ba ngón tay Khang Dụ vẫn cắm trong huyệt nhỏ của nàng, giống như khe suốt, trúc trắc rỉ ra từng chút một.

Nhược Vũ thở hổn hển như người chết đuối vừa được vớt lên, lại thấy người kia ngồi trên thân nàng chợt thẳng người, đưa lên ba ngón tay còn thấm đẫm dâm dịch, trước ánh mắt vừa xấu hổ vừa sợ hãi của nàng, đưa lưỡi ra liếm.

Khang Dụ cẩn thận từng chút một. Hắn hơi rũ mi, thân thể khẽ run lên, chậm rãi dùng lưỡi liếm dọc từ đầu ngón tay lên tới mu bàn tay, sau đó như nếm được thứ mỹ vị trần gian, động tác liếm láp nhanh dần, âm thanh ướt át chầng chậc vang lên, hắn ngậm cả ngón tay vào miệng, mút lấy, đồng thời giương mắt nhìn thẳng vào Nhược Vũ dưới thân. Hắn thu hết biểu tình hoảng hốt của nàng vào trong mắt, dáng vẻ vừa mới triều phun của nàng tuyệt đối câu dẫn, cong môi, đáy mắt thoáng qua tia ác liệt, không hề báo trước mà ngửa cổ, lông mi đen nhánh run lên, thọc tay vào miệng.

Người con trai dùng động tác giống như giao hợp, đâm ngón tay thấm dâm thuỷ của người con gái ra vào trong miệng mình, tốc độ không khác gì khi hắn làm nàng là bao, mạnh bạo không nương tay, triệt để coi miệng mình giống như tiểu huyệt của phụ nữ mà giở trò cưỡng gian. Thân thể trắng nõn của thiếu niên nhiễm một tầng hồng hồng, yết hầu trên cổ di chuyển lên xuống, đôi mắt hắn cũng mờ đi, hơi thở rối loạn, cảnh tượng cực kì dâm mĩ, giống như một gã trai bao lẳng lơ dâm tiện.

Đầu khấc trên dương vật thô tráng rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng đục, nỏng hổi rơi trên bụng nhỏ của Nhược Vũ. Nàng thậm chí còn nghe thấy hắn đang rên rỉ phía trên nàng.

Khẽ đỏ mặt, Nhược Vũ cảm thấy nhất định bản thân là bị kẻ này bức đến điên rồi, thế nào nhìn đến cảnh hắn dùng tay và dâm dịch của mình thao miệng, lại có thể sinh ra phản ứng? Bên dưới rõ ràng là một trận ướt át nhớp nháp, mùi tanh nhàn nhạt như có như không bao phủ không gian.

Mà rốt cục phía bên kia Khang Dụ cũng đã chơi đến thoả mãn, hắn thở hổn hển, rú tay ra, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen chú mục lên lồng ngực phập phồng cùng đôi má đỏ ửng của cô gái. Khang Dụ trừu trừu khoé môi, giương lên thành một độ cong nhỏ.

"Thế nào, màn biểu diễn của tôi làm vừa lòng chị chứ?"

"Cái thứ dâm đãng nhà chị nhìn tôi chơi với tay mình cũng có thể chảy nước, đúng là trời sinh thiếu đàn ông, nhất định phải bị chơi chết đúng không?"

"Xem kìa, nhìn đến nhập tâm như vậy, không bằng, để tôi dùng lưỡi, cho chị thử cảm nhận nhé?"

Rõ ràng là bị người nhục nhã, rõ ràng là ánh mắt hắn nhìn nàng có bao nhiêu ác liệt, rõ ràng là nàng phải từ chối, nhưng lời nói lên đến miệng lại trở thành:

"Được."

Rốt cuộc, nàng bị hắn thật sự chơi đến trở thành một thứ kĩ nữ lẳng lơ thèm khát đàn ông rồi.

Khang Dụ tất nhiên là vừa lòng với loại biểu hiện này của nàng, hắn hơi lùi lại, phớt lờ đi cơn đau từ hạ thân, dùng tư thế thành kính nhất, quỳ gục xuống, khuôn mặt đặt trước hoa huyệt nàng. Đôi mắt đen nhìn chăm chú, không bỏ qua bất cứ nơi nào, giống như một học sinh chăm ngoan đang quan sát bài tập, thái độ cực kì nghiêm túc cùng tìm tòi. Nhược Vũ bị hắn nhìn đến lạnh toát sống lưng, hơi thở của hắn phả lên hoa huyệt nàng, cảm giác nóng rẫy như thiêu đốt tâm can, ngứa đến cồn cào. Nàng khẽ uốn éo thân mình, lại bị bàn tay Khang Dụ bắt được.

Hắn cong môi, 

"Im nào, đừng nhúc nhích."

Hai cánh môi âm hộ ửng ửng hồng như đôi má của chủ nhân nó, bị hắn thổi đến run lẩy bẩy, không ngừng co bóp, khe khẽ mở ra rồi lại kẹp chặt, giống như một đoá hoa xấu hổ, càng làm tâm trạng hắn trở nên hỏng bét.

"Chị xem, chỉ bị tôi nhìn đã gấp đến độ này, cái đồ thiếu thao nhà chị nếu không phải bị tôi nhốt lại chơi cả ngày lẫn đêm như này, còn không biết sẽ quyến rũ bao nhiêu thằng đàn ông đấy?"

Nhược Vũ nhíu mày, muốn nói không phải, nhưng lời đến cổ họng, lại bị tiếng rên rỉ thay thế, nỉ non bên tai Khang Dụ, làm toàn thân hắn đều giống như được động viên, không ngừng cổ vũ hắn càn rỡ.

Khang Dụ vùi đầu vào giữa hai chân nàng, những nụ hôn của hắn không ngừng rơi xuống. Hắn hôn dọc theo bắp đùi vào đến mật huyệt, mỗi nơi đi qua đều vô cùng có nghi thức mà liếm láp đến ướt át dầm dề, thậm chí còn để lại dấu răng, hai cánh tay vẫn giữ chặt lấy cổ chân đang không ngừng run lên theo từng phát cắn của hắn. Tóc mái hắn ướt đẫm vì mồ hôi, răng môi ngập trong làn da mềm mại man mát của thiếu nữ, mùi thơm khiến hắn càng mất đi lý trí, chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất, giống như loài dã thú gặm nhấm con mồi.

"Không, đừng cắn ở đó mà, xin cậu,... hư... a... Khang Dụ à,...."

Hơi ẩm bất ngờ truyền tới, hai mắt Nhược Vũ mở to. Nàng biết người dưới thân định làm gì, nhưng quá trễ. Nàng cong người, cần cổ thon dài cùng tấm lưng mỏng cong lên thành một độ cung xinh đẹp hoàn hảo, tiếng hét không kìm được, mềm mại chọc người.

Khang Dụ đưa lưỡi khẽ tách mở hai cánh môi âm hộ, luồn vào bên trong.

Chiếc lưỡi của hắn giống như rắn trườn trong hang, cảm giác ấm áp ươn ướt khiến toàn thân hắn phấn khích, khuôn mặt càng chôn sâu vào, chóp mũi cọ lên cửa huyệt, lại cảm nhận một trận run rẩy từ người phía trên. Hắn đưa lưỡi trêu đùa từng nơi hắn đi qua, miết lại chọc mạnh vào vách hang nhạy cảm, sau đó học theo động tác giao hoan, rút ra lại thọc vào thật sâu, đầu lưỡi tàn ác nghiền lên điểm mẫn cảm sâu nhất, càng đâm càng hăng, hai hàm răng còn ác ý cọ lên âm đế mẫn cảm, một ngụm lại một ngụm cắn xuống.

Nhược Vũ thở dốc không ngừng, khoái cảm đột ngột và mới lạ khiến nàng chẳng thể thốt ra ngay cả một từ hoàn chỉnh. Hai tay bám chặt lấy gối mềm bên dưới, khuôn mặt nghiêng sang một bên, nhắm chặt, hàng lông mi run rẩy đong đầy nước mắt, những ngón chân cuộn chặt lại, hàm răng cắn chặt lấy môi đến rách máu. Từng đợt khoái cảm giống như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể nàng, lan theo từng mạch máu, ngứa đến phát điên, khiến toàn thân nàng đều nhuộm lên một màu đỏ nhàn nhạt.

Nhược Vũ cảm thấy, có lẽ nàng thật sự điên rồi. Nàng thật sự giống như lời Khang Dụ nói, là một tao hoá dâm đãng thèm khát cơ thể hắn đến điên rồi.

Khang Dụ đang ra sức lấy lòng bên dưới, cảm nhận cả người của Nhược Vũ đều dần mất kiểm soát, đột nhiên bị bàn tay nàng vươn tới, những ngón tay luồn vào trong tóc, sau đó dùng lực nắm thật chặt. Da đầu bị nàng nắm đến tê dại một mảng, nhưng khoé môi hắn lại giương lên.

Nhược Vũ dùng sức, run rẩy nhấn đầu Khang Dụ chôn thật sâu vào hoa huyệt dưới thân, khoảnh khắc lưỡi hắn thẳng tắp giống như một mũi lao, đâm thẳng vào điểm sâu cùng, cũng là lúc nàng đạt đến cực khoái, hai mắt mở lớn, dâm thuỷ ồ ạt thấm ướt khuôn mặt thiếu niên. Mà Khang Dụ lại giống như một kẻ chết khát giữa sa mạc vô tận, uống từng ngụm vội vã, cả khuôn mặt bị bao phủ bởi dâm dịch, nhưng tâm trạng hắn dường như tốt hơn bao giờ hết, trước khi rời đi còn cắn lên môi âm hộ của nàng như trừng phạt.

Khang Dụ ngồi thẳng dậy, thoả mãn ngắm nhìn vẻ mặt mơ màng của người con gái dưới thân mình, kiệt tác do hắn tạo ra bằng dục vọng mãnh liệt. Nàng nằm chìm trong đám chăn gối màu đen phá lệ nổi bật, làn da trắng nõn dần chuyển đỏ, tóc dài rối loạn, hai mắt mơ màng không có tiêu cự, dù là trên hai bầu ngực no đủ phập phồng lên xuống hay vùng tam giác giữa hai chân cũng đều chi chít dày đặc những dấu hôn cắn. Mùi hương cơ thể của hắn bao trùm lấy nàng, và dấu vết của hắn phủ đầy cơ thể nàng. Ngay cả mật dịch của nàng cũng là vì hắn, thấm lên mái tóc và cả khuôn mặt hắn.

Kiệt tác xinh đẹp nhất, dâm mỹ nhất, cũng bạo ngược nhất.

"Chị à," Khang Dụ cúi xuống, hôn lá đôi má hây đỏ và đưa lưỡi khẽ liếm lên vành tai nàng, động tác nhẹ nhàng, ôn nhu gặm nhấm. "Nhìn xem, chỉ dùng lưỡi của tôi đã làm chị sướng đến như vậy, làm bẩn mặt tôi rồi chị tính đền thế nào đây, hử?"

"Chị ra nhiều như vậy, tôi không thể ăn hết, còn làm bẩn ga giường rồi, có phải hay không nên dạy dỗ để chị nhớ lần này?"

Khuôn mặt thiếu niên nghiêng sang một bên, ghé sát vào bên tai của Nhược Vũ, thì thầm bằng âm lượng rất nhỏ, nhưng lại mang theo ác ý nồng đậm, giống như ác quỷ đòi mạng, doạ đến nàng mới vừa thoả mãn cũng phải hoảng hốt nhìn sang.

"Hay là, để tôi đâm chị, đâm thật sâu, thật mạnh, để bắn đến khi bụng chị chỉ toàn là tinh dịch của tôi nhé?"

"Tôi muốn chỗ này phình to lên," Bàn tay hắn lần xuống dưới eo nhỏ của Nhược Vũ, ngón tay ấn xuống khiến nàng đau nhói, vừa nói vừa cười khẽ trong cổ họng. "Giống như có em bé ấy, vậy thì hẳn sẽ phải bắn rất nhiều, rất rất nhiều, xem như tôi trả lễ cho chị được không?"

"Chị nhớ phải nuốt cho kĩ, đừng để sót ra một chút nào, một giọt rơi ra tôi sẽ bắn thêm một lần, có biết chưa hả?"

Nhược Vũ vừa mới cao trào không ít lần, thần trí đã sớm mơ hồ, đến những lời nói biến thái dâm mỹ của Khang Dụ cũng không nghe lọt lấy vào tai. Nàng hơi cong lưng, ngửa đầu thở dốc, đôi mắt xinh đẹp vốn sáng rực linh động giờ phút này lại không có chút tiêu cự, đối với âm thanh thiếu niên thủ thỉ bên tai, nàng chỉ ậm ừ rên rỉ như là đồng ý.

Khang Dụ thu hết dáng vẻ không có tiền đồ, hư hư thực thực của nàng vào trong mắt, tâm tình tốt đẹp, thẳng lưng ngồi dậy trên thân thể nàng, mái tóc đen ướt mồ hôi, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh vuốt ve gò má thiếu nữ ửng đỏ. Hắn vốn không quan tâm nàng có đồng ý hay không, thân phận của nàng lúc này hắn muốn nàng nhìn cho thật rõ. Nàng là của hắn, là tù nhân của hắn, là đồ chơi của hắn, là nô lệ nhỏ quỳ phục dưới chân hắn, nàng không được cự tuyệt, nàng không có cái quyền đó.

Thế nhưng thiếu nữ lại ngoan ngoãn từng chút một đồng ý những yêu cầu kì kì quái quái của hắn mà không thắc mắc, giống như một con mèo con hoàn toàn thần phục, cọ tới cọ lui cầu hoan. Chọc đến lòng Khang Dụ ngứa ngáy. Hắn hận không thể trói nàng bên người cả đời, ngày đêm thâu hoan, làm tình đến nỗi nàng không thể sống thiếu được côn thịt của hắn.

"Ha,..."

Tiếng cười trầm thấp đục ngầu, không thể cản lại thoát ra khỏi cổ họng, bàn tay hữu lực của Khang Dụ nắm chặt lấy chiếc eo thon mềm của thiếu nữ, đẩy hông một cái, dương vật nóng hổi một đường trơn tru đâm xuyên vào tiểu huyệt vẫn đang thấm đẫm những dâm dịch.

Chín nông một sâu, từng cú đâm như vũ bão, không có thời gian ngơi nghỉ, bị Khang Dụ thúc eo mạnh mẽ đâm vào tới tận điểm G, đâm đến Nhược Vũ chỉ biết mờ mịt há miệng thật lớn để hít thở, không thể kêu rên lấy một tiếng. Côn thịt to dài chen chúc trong mật huyệt bé nhỏ, miết qua lại lên vách huyệt mẫn cảm lại đồng thời bị huyệt nhỏ mút chặt lấy, sưng đến lợi hại, hít thở không thông. Tiếng nước ở nơi hạ thân giao hợp vang lên bạch bạch khiến người mặt đỏ tai hồng, túi trứng theo từng nhịp đâm của hắn đập lên bờ mông trắng nõn đến đau rát.

Khang Dụ giống như con dã thú đói khát không còn lý trí, không còn dịu dàng kiên nhẫn, trong mắt chỉ có ham muốn nồng đậm, theo quy luật mà đâm chọc liên tục, lực độ trên tay không khống chế được, niết eo Nhược Vũ đến đỏ lên.

"Ah~... Dụ, A Dụ, sướng quá..."

"Nói, nói ai đang dùng côn thịt đâm chị?" Khang Dụ giọng khàn khàn, bàn tay đưa lên vỗ thật mạnh lên cánh mông nàng để lại dấu tay đỏ hỏm tạo nên một tiếng chát giòn tan.

"Là A Dụ, hư ah~... Côn thịt lớn của A Dụ ah-..."

Khoái cảm từ sự đau đớn lẫn cảm giác căng trướng trong vách nhỏ khiến da đầu Nhược Vũ tê rần, hai chân muốn khép lại bị đầu gối Khang Dụ ngăn cản, mật huyệt thít lại, niết lên dương vật đang không ngừng va chạm, hại hắn suýt chút nữa bị bóp đến đau đớn bắn ra. Đôi mắt thiếu niên tăm tối, nguy hiểm nồng đậm.

"Kẹp chặt như vậy, thả lỏng!" Bàn tay lại lần nữa đánh lên bờ mông còn chưa tan vết đánh cũ, hại nàng một bên mông bỏng rát đau đớn, một bên lại mềm mại mát lạnh, chỉ có thể ngoan ngoãn chậm rãi thả lỏng, để hắn đâm vào mạnh hơn.

"Đồ dâm đãng, A Dụ là ai, tôi là ai hả?"

Nhược Vũ thấy mình hẳn là sắp chết rồi, nàng chỉ vặn người rên rỉ liên hồi, hai bắp đùi đã bị động tác thô bạo của Khang Dụ đâm đến đỏ rát. Người này thật phiền, bình thường thì như cái hũ nút cậy miệng cũng không nói chuyện, lúc làm tình lại nói nhiều như vậy, cả ngày chỉ nghĩ ép nàng nói mấy lời kì kì quái quái.

Khang Dụ nhìn nàng cắn chặt đôi môi đã sớm rách nát, hai hàng mi khép chặt rung động, bị đâm đến không thở nổi cũng không chịu nói ra lời hắn muốn nghe. Khóe môi giương lên. hắn nhịn một trận khó chịu muốn hỏng, rút ra côn thịt thô tráng, chỉ để lại phần đầu của căn gậy chôn trong cửa huyệt. 

Cúi người đưa bàn tay bóp lấy mặt nàng, hai ngón nghiến chặt lên đôi má nàng, ép nàng mở miệng. Khuôn mặt hắn thò lại gần, giống như ma quỷ, giờ phút này tuyệt đối đáng sợ.

"Không nói? Xem ra tôi dạy dỗ chị vẫn chưa đủ nhỉ?"

"Chảy nhiều nước như vậy còn ra vẻ trinh tiết liệt nữ cái gì, hử, đồ đê tiện nhà chị?"

"Mẹ nó, nếu hôm nay chị không mở miệng trả lời tôi, tôi sẽ xích chị lại, ngày đêm thao chị, đến khi nào cái bụng này của chị có thai mới thôi," Vừa nói, hắn vừa lần tay xuống cái bụng phẳng lì của nàng, ấn mạnh xuống, khiến nàng ăn đau mà trợn mắt thở mạnh. Đầu nấm chậm rãi đỉnh đỉnh, miết qua lại âm đế, tiểu huyệt nàng bị hắn trêu đùa ngứa ngáy, khó khăn vặn vẹo đôi chân. "Chị đói thì đút chị ăn tinh dịch của tôi, muốn đi tiểu liền cứ vậy mà tiểu ra trên giường đi, đừng hòng đi đâu hết nữa!"

Nhược Vũ quả thực là bị hắn dọa sợ rồi, nàng mới lấy lại sự tự do không lâu, lại thêm cái viễn cảnh hắn vẽ ra quá mức đáng sợ, nàng liền triệt để đầu hàng. Như vậy có khác gì đồ chơi tình dục của hắn đâu, hai má bị bóp đến đau, nàng khó khăn mấp máy miệng, cổ họng phát ra mấy tiếng kêu khe khẽ.

"Tôi hỏi chị, là ai đang làm chị, hử?" 

Bàn tay nới lỏng, Nhược Vũ khó khăn mở miệng, quai hàm bị hắn bóp đau vô cùng.

"Là A Dụ, hư,... Khang Dụ..."

Toàn thân nóng ran, cảm giác trống trải ập tới sau đau đớn cùng cơn ngứa truyền đến từ âm đế bị chơi đùa đến sưng sưng hèn mọn khiến Nhược Vũ càng vặn vẹo lợi hại. Nàng rên rỉ không ngừng, cong cái eo nhu nhược, cọ lên thắt lưng hắn, ý đồ muốn đâm côn thịt vào bên trong, lại bị hắn tóm lấy, ấn mạnh xuống giường.

Khang Dụ nhìn nàng nằm dưới thân, ậm ừ nức nở, giống như một tiểu mẫn cẩu tới mùa động dục, tha thiết cầu xin hắn, thèm khát bị người trêu đùa yêu thương. 

"A,... Dụ, mau cắm... cắm vào. Bên dưới... ngứa ahh-..."

Khang Dụ vẫn như cũ không thỏa mãn nàng, chỉ rũ mắt xem nàng đau đớn khổ sở không ngừng cố gắng thoát khỏi kiềm hãm muốn lao đến cắn nuốt dương vật hắn.

"Muốn của ai cắm vào chị cơ?"

"Của... Ư~ của lão công, ah, lão công cắm vào..." Nhược Vũ cảm giác bản thân sắc hỏng rồi, khuất phục gọi ra tiếng hắn muốn nghe, chỉ hi vọng người này sẽ rủ lòng thương hại mà đem thứ của hắn cắm vào.

Mà thiếu niên nghe được lời mình muốn nghe, tâm trạng thoáng chốc vui vẻ, nhưng tâm tư đùa bỡn vẫn chưa tha cho nàng.

"Cái gi cơ, tôi nghe không rõ?"

"A, muốn côn thịt lớn của lão công, ư, cắm vào phía dưới a...~"

Cong cong khóe môi, Khang Dụ rốt cuộc hài lòng, khẽ cười.

"Được."

"Đều chiều bảo bối của em."

Tiếp theo đó, lại là một màn gậy thịt điên cuồng đâm chọc, không còn lúc nông lúc sâu như trước, từng cái đâm thật sâu, nghiền ép lên điểm nhỏ mẫn cảm, đâm đến nàng khóc loạn. Rõ ràng là đã từng làm tình không biết bao nhiêu lần, nhưng tiểu huyệt nàng vẫn là chật chội cùng mềm mại như cũ, luôn bóp chặt lấy cự vật thô to của hắn, một chút cũng không tiến bộ, không hề chịu thích nghi với kích cỡ của hắn.

Nhược Vũ khóc. Nước mắt giống như trân châu đua nhau trào ra thấm ướt gối, tóc mềm rối tung xõa ra, bàn tay không xương chống lên lồng ngực Khang Dụ, đẩy hắn ra. 

"Không, không được, thế này,... Dừng lại... Nhanh quá... "

"Gì cơ? Không muốn dừng lại?" Khang Dụ không chút do dự bịa đặt lời nàng, sau đó lại đỉnh thân mạnh hơn, cả thân thể áp chặt lên người Nhược Vũ, lồng ngực nóng rẫy đè lên ngực nàng. "Đồ dâm đãng, tôi muốn chơi chết chị."

"A... đừng, đ-đừng mà, không được, sắp..."

Lời nói chẳng thể nào bật ra khỏi miệng, Nhược Vũ bị hắn đâm đến cao trào, một lượng lớn dâm thủy ồ ạt triều phun, dịch thể ấm nóng bao lấy quy đầu. Chỉ thấy Khang Dụ hơi ngửa cổ, tiếng rên rỉ khàn đục bật ra, theo sau đó là từng luồng tinh dịch bắn thẳng vào tử cung, giống như là không có giới hạn, cứ liên tục nhắm tới nơi mẫn cảm mới vừa bị chà đạp mà phun.

Tinh dịch bắn đầy đến lấp kín huyệt nhỏ, đem bụng nàng cong trướng lên, hơi phình nhỏ, Khang Dụ nhìn mà vui vẻ. Hắn lấy tay khẽ ấn lên đó, một chút tinh dịch trắng đục đặc sệt theo nơi cả hai giao hợp với nhau mà khẽ rỉ ra.

Tâm tình sảng khoái vì được giải phóng dục vọng sau một thời gian dài ăn chay, Khang Dụ rốt cuộc thoải mái mà nằm xuống ôm lấy thân thể vốn đã bất tỉnh của Nhược Vũ, mặc kệ nơi tư mật của cả hai vẫn chôn sâu quấn quýt lấy nhau, vùi đầu vào cần cổ thiếu nữ, an an ổn ổn mà nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro